Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1331: Kết thúc bia đỡ đạn 31




Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Mọi người ai cũng không ngờ tới Lý Càn Tín như vậy mà lại không chịu nổi một chiêu, tất cả đều sợ ngây người. Tống Nhan thấy một màn như vậy, trong lòng hoảng hốt theo bản năng ngồi xuống đỡ Lý Càn Tín: “Trong địa bàn của Long cốc, gia tộc Lý gia lại đứng nhìn có kẻ giết người hay sao?”

Nói như vậy làm cho mọi người đều nhìn về phía Lý Duyên Tỷ với ánh mắt bất thiện, Tống Nhan mới nói xong Lý Duyên Tỷ đã nhếch khóe miệng. Một khắc khi Lý Càn Tín ngã xuống, trường kiếm trong tay anh đã bay ra, lao thẳng đến Lý Càn Tín với tốc độ cực nhanh. Nhi tử của Lý Càn Tín thấy như vậy liền theo bản năng phi thân lên chắn trước trường kiếm.

Đến Lý Càn Tín vừa rồi còn đỡ không nổi một chiêu của Lý Duyên Tỷ thì làm sao lão mà có thể chống đỡ được, trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể lão, Nguyên anh vừa từ trong cơ thể bay ra còn chưa kịp chạy đi đã bị trường kiếm đâm xuyên qua một tiếng cũng không kịp kêu đã biến mất.

Tống Nhan thấy cảnh như vậy hét tê tâm liệt phế.

Lúc trước Lý Càn Tín động thủ đánh Lý Duyên Tỷ thì đã đành, nhưng lúc này trước mặt nhiều người như vậy mà Lý Duyên Tỷ lại giết một người, tình hình đã náo loạn như vậy, thấy việc tốt đã không xong, người trẻ tuổi sắc mặt không tốt ném một thẻ bài bay đến chỗ Lý Càn Tín, chắn trước người hắn, thấy như vậy Lý Duyên Tỷ cười lạnh một tiếng: “Không đi sao? Vậy thì cùng ở lại đi.”

Trường kiếm kia đụng vào tấm thẻ bài ‘Keng’ một cái làm cho tấm thẻ bài vỡ nát, người thanh niên thấy tình cảnh như vậy liền lấy ra một cái tháp nhỏ mầu vàng, một tay chụp Lý Càn Tín ném vào trong đó, một lần nữa thay hắn cản lại thanh kiếm kia. Lúc này còn chưa kịp mở miệng người của Lý gia đã nghe được Lý Duyên Tỷ nói, thấy anh ra tay trước lại thấy người trẻ tuổi ra tay bảo vệ Lý Càn Tín, chỗ nào nhịn được nữa, nhao nhao lôi ra pháp bảo của mình.

Lý Duyên Tỷ lúc đầu muốn tìm Lý Càn Tín tính sổ, nhưng lúc này những người khác đã muốn động thủ trước, anh cũng không ngồi im để bị đánh. Những người này không phải là anh chưa từng giết. Anh phẩy tay trường kiếm bay lên giữa không trung, một kiếm biến thành hai, hai kiếm biến thành bốn, cho đến khi biến ra hai thanh kiếm. Hai tay hắn hợp lại, mười hai thanh kiếm bắt đầu thay đổi thành một kiếm trận lớn, hướng vào toàn bộ người Lý gia.

Người trẻ tuổi thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị hét lên một tiếng: “Đi.”

Hắn thuận tay đưa bọn người Lý Càn Tín vào trong tháp, những người còn lại nghe được khẩu lệnh của hắn có chút phản ứng nhanh chóng trốn ra khỏi trận kiếm pháp. Nhưng cũng có vài người không thể trốn, Tống Nhan theo sau người thanh niên trẻ, nhanh chóng chạy ra bên ngoài kiếm trận, trong chớp mắt mấy người đã không thấy bóng dáng, trường kiếm mang theo sát khí bắt đầu lao đi ở trong trận pháp.

Rõ ràng chỉ có mười hai thanh trường kiếm, do có tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang theo kiếm khí làm cho người khác cảm thấy có ngàn vạn thanh kiếm trong trận pháp dệt lên một vòng kiếm khổng lồ.

“Hừ!” Lý Duyên Tỷ hừ lạnh một tiếng, máu văng ra khắp nơi, mười hai thanh kiếm dừng lại, không một tiếng động một thanh kiếm trở về trên tay Lý Duyên Tỷ, anh cầm chặt kiếm: “Chạy thoát?”

Vừa chạy thoát làm cho lòng người phát lạnh, người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, ánh mắt âm trầm, Lý Duyên Tỷ vừa mới thúc dục lực lượng kiếm trận cường đại như vậy giết nhiều tu sĩ Hóa thần kì, lại giống như không tiêu hao hết bao nhiêu linh lực. Trong lòng người trẻ tuổi phát lạnh, âm thầm suy đoán anh có phải đã là Đại thừa hậu kỳ, nếu đúng như vậy thì tất cả mọi người ở đây sợ là không phải đối thủ của anh rồi.

Do các trưởng lão vẫn đang trong thời gian bế quan chưa ra, nếu họ có ở đây cùng công kích anh không chừng có thể bắt được anh rồi. Người trẻ tuổi trong lòng thầm oán hận cho Lý Càn Tín, Lý gia rước lấy mối phiền toán lớn như thế này. Lý Duyên Tỷ là điểm mặt chỉ tên hắn mà đến, chính hắn trước đây xác thực có khiêu khích cho dù sao đó có trấn áp được Lý Duyên Tỷ truy cứu nhưng Lý Càn Tín tuyệt đối không thể chạy thoát. Lý Càn Tín chọc phải phiền toán bản thân lại không có khả năng giải quyết, ngược lại làm liên lụy đến Lý gia, người trẻ tuổi thời dài một hơi. Mọi chuyện cho tới bây giờ Lý Duyên Tỷ sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, hắn nhắm hai mắt lại, tay hành động nhanh như thiểm điện, rất nhanh hơn mười trận pháp đã được hắn ném trên mặt đất, mặt đất lập tức vang lên ‘Ầm ầm’, mọi người thấy như vậy có chút ngoài ý muốn mà nói: “Trưởng lão!”

“Rút ra khỏi trận pháp.” Người trẻ tuổi quát một tiếng, mặt đất từng tầng từng tầng vỡ ra những chiếc gai đất nhọn hoắt từ dưới đất đâm lên, đỉnh đầu sương mù che xuống, Lý Duyên Tỷ  đưa trường kiếm chém qua, san bằng gai đất nhọn hoắt. Thế nhưng trong lòng đất liên tiếp tuôn ra gai đất, anh lôi kéo Bách Hợp hướng giữa không trung bay đi, nhưng giữa không trung sương mù tạo thành một tầng dày đặc từ từ đè xuống mặt đất.

Bốn phía linh khí ngăn chặn đường đi của hai người, thấy tình hình như vậy người Lý gia thờ nhẹ ra một hơi: “Đại trận này có thể vây được tu sĩ có tu vi Đại thừa trung kì.” Xem ra Lý Duyên Tỷ cũng không khó đối phó, hôm nay Lý gia chết nhiều người như vậy sự việc càng khó làm hòa rồi, có người cẩn thận từng ly từng tý nói: “Nếu không thông báo cho trưởng lão đến đây.”

Cách đó không xa mặt đất Lý Duyên Tỷ cầm trường kiếm trong tay các gai đất đâm xuyên mặt đất tạo thành vòng vây, tình cảnh như vậy làm mọi người lại nhớ đến hình ảnh hắn mới giết người vừa rồi, mọi người không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Người trẻ tuổi lạnh mặt không lên tiếng chỉ lấy ra một lá bùa, gập hai ba lần tạo thành một con hạc giấy, một tay ném ra, con hạc giấy liền giương cánh bay lên, hóa thành hơn mười con bay đi khắp nơi.

Hắn đưa kim tháp ra, Lý Càn Tín bên trong rơi xuống đất, sắc mặt hắn trắng bệch, hiển nhiên pháp bảo bổn mạng vừa bị hủy có tổn thương đối với hắn không nhỏ. Người trẻ tuổi ném một cái bình ngọc ra, chỉ lên trước mặt tộc nhân, lạnh giọng hướng về Lý Càn Tín nói: “Đã thấy chưa? Bởi vì người mà nhiều người trong tộc đã chết. Ta đã mời các trưởng lão xuất quan, từ nay về sau người đi vào trong Phệ Hồn Nhai ở đó 300 năm, không được ra ngoài.”

Trong mắt Lý Càn Tín lộ ra vẻ oán hận, nhưng lúc nghe được lời nói của người trẻ tuổi hắn không dám phản bác. Lão đổ dược hoàn ra nuốt xuống, rồi vận khí điều tức, những người còn lại nghe được ba chữ ‘Phệ Hồn Nhai’ trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi.

Sau khi đại trận khởi động uy lực càng lúc càng lớn. Vượt ra ngoài ỹ nghĩ của người trẻ tuổi là Lý Duyên Tỷ cùng nữ nhân đi cùng lúc này vậy mà không bị trận pháp trần đầy linh lực vây khốn một chỗ mà chết. Ngược lại khi gai đất sắp đâm trúng thân thể của nữ nhân, cô lại có thể đánh ra một chưởng đem chúng áp trở lại mặt đất. Điều này cũng không phải là tu sĩ có tu vi Đại thừa kì trở xuống có thể làm được. Vượt ngoài dự đoán của hắn còn có Lý Duyên Tỷ và nữ nhân đi cùng xem ra không phải là mối quan hệ đơn giản. Lần này Lý Duyên Tỷ thực sự gây họa lớn rồi.

Làm cho trong lòng người trẻ tuổi càng ưu sầu là Lý Duyên Tỷ từ khi trận pháp mở ra đến giờ cũng không có một chút gì là suốt ruột, anh đánh trả giống như rất thành thạo, giống như đoán được ý nghĩ của mình, như là đang chờ người nào đến.

Đến lúc này Lý Duyên Tỷ đã giết nhiều người như vậy nhưng anh không có lộ ra bản thể yêu quái, nói cách khác vừa giết nhiều người như vậy nhưng vẫn chưa bức anh đến điểm mấu chốt.

Nếu như mình suy đoán chính xác thì anh thực sự muốn ép mình gọi mấy trưởng lão đến đây, vậy anh có thực lực để thoát thân giữa một đám người có tu vi Đại thừa trung hậu kì rồi. Hắn lúc này oán hận liếc trừng Lý Càn Tín, cơ hồ có xúc động muốn thu hồi lại mấy con hạc giấy mình vừa thả ra.

Đáng tiếc động tác của người trẻ tuổi đã chậm một bước, từ lúc đại trận bảo vệ Lý gia được khởi động, một khắc này đã kinh động đến nhóm trưởng lão đang bế quan của Lý gia, lúc này thêm hạc giấy của người trẻ tuổi cho gọi, rất nhanh không ít bóng người hướng về phía này phi đến.

Ngay lúc phát hiện bóng người bay đến đây, Lý Duyên Tỷ đang bị nhốt trong trận lộ ra vẻ mặt âm lãnh. Thúc dục linh lực xuống trường kiếm trong tay, trường kiếm bắt đầu to ra không chỉ gấp mười lần, hóa thành một thanh kiếm cực lớn, quét ngang mặt đất mấy vòng lớn. Rồi trực tiếp phá tan tầng chướng ngại trên bầu trời, ‘Bành’ một tiếng chiếc nắp linh khí bị phá, linh lực từ trong tuôn ra, hai người Lý Duyên Tỷ và Bách Hợp trước sau thoát ra ngoài trận pháp.

Người trẻ tuổi thấy như vậy trong lòng thầm kêu không tốt, biết suy đoán của mình đã chính xác nhưng lúc này đã muộn.

“Xảy ra chuyện gì?”

Nhóm người thái thượng trưởng lão Lý gia bước vào, mấy người trưởng lão từ ngàn năm trước đã tiến vào Đại thừa kỳ, nhưng cho đến nay vẫn không đột phá được nút thắt, vẫn luôn bế quan bên trong.. Lý gia xảy ra chuyện lớn như vậy mọi người lần lượt xuất quan, người vừa hỏi là một thiếu phụ mặt lạnh tóc dài đến eo. Nhìn thấy Lý Duyên Tỷ phá trận pháp mà ra, người trẻ tuổi còn chưa kịp lên tiếng, liền có một người nóng tính ra vẻ bậc trưởng lão lớn tiếng nói: “Thật to gan, dám xông vào Bàn Long cốc!”

“Tam thúc, không…” Người trẻ tuổi muốn gọi lại nam nhân có tính các nóng nảy này, nhưng đã không kịp, nam nhân đã nhịn không được cầm trường kiếm phi qua đỉnh đầu chém về phía Lý Duyên Tỷ.

“Vừa vặn nợ cũ nợ mới tính một lượt.” Từ lúc đến Lý gia này Lý Duyên Tỷ đã muốn đem sổ sách ra tính toán cho rõ ràng rồi, bây giờ nhìn thấy động tác người trẻ tuổi quay đầu lại nhìn Bách Hợp nói: “Cẩn thận một chút.” Anh chỉ cần giữ chân mấy người có tu vi Đại thừa kỳ, thì với tu vi Đại thừa kỳ sơ kì của Bách Hợp những người còn lại của Lý gia không thể làm gì được cô.

Câu nói tính nợ của Lý Duyên Tỷ người trẻ tuổi chỉ nghĩ đến ân oán của anh và Lý Càn Tín thôi, một khi đã có người ra tay trước thì không có khả năng không để ý tới, chạy đến gia nhập cuộc chiến của các trưởng lão, bao vây xung quanh Lý Duyên Tỷ.

Trước khi nói chuyện phụ nhân có tướng mạo đẹp liếc nhìn Bách Hợp một lượt, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, tay đảo một vòng, một chiếc nhẫn ngọc nho nhỏ xuất hiện trong tay ả, đánh về phía Bách Hợp.

Phụ nhân này vốn cho là muốn đánh bại Bách Hợp rất đơn giản, nhưng không ngờ khi chiếc nhẫn ngọc bay ra, trước mặt Bách Hợp liền xuất hiện một chiếc lưới óng ánh ngăn nhẫn ngọc lại.

“Đại thừa kỳ?”

Phụ nhân xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cô vẫy tay, chiếc nhẫn ngọc giãy dụa bay trở lại tay ả, hai bên nhất thời không có ai chịu tổn thất gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.