Bí Thư Trùng Sinh

Chương 49: Tỏ ra tâm lý nắm chắc




Trần Hạo thấy Y Phong chủ động đề xuất muốn tiễn chân Vương Tử Quân thì vẻ mặt càng khó coi đến mức vặn ra nước. Tuy trước mắt vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ giữa Y Phong và người kia, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ của Y Phong, rõ ràng nàng rất có hảo cảm với tên kia.

Chú Y thấy vẻ không vui trong mắt Trần Hạo, thế là tranh thủ khuyên can:

- Trong nhà nhiều khách, Tiểu Vương cũng là người lớn, nào cần phải đưa tiễn làm gì?

- Ha ha, không cần tiễn đâu, Y Phong, cô cứ ở nhà bận rộn, tôi đi xuống trước.

Vương Tử Quân khoát tay với Y Phong, sau đó dùng giọng điềm nhiên như không nói.

Vẻ mặt Y Phong có chút tức giận, cũng tỏ ra hứng thú rã rời, tâm tình giảm thấp. Nàng dùng ánh mắt oán giận nhìn bố, đúng lúc đụng phải ánh mắt thắm thiết của Trần Hạo.

Y Phong thầm cảm thấy hờn dỗi, nàng muốn tránh ánh mắt của đối phương, nhưng thật sự là vô dụng, ánh mắt của đối phương vẫn cứ dán lên người mình. Nàng tỏ ra có chút cháng ghét, gương mặt nhỏ nhắn vui vẻ cũng trở nên căng cứng, cũng không con vẻ thanh thoát, giống như một thân cây mất gốc. Nhưng Trần Hạo lại thích như vậy, hắn là kẻ cố chấp, dù làm cho nàng mất hứng thì hắn cũng không muốn có lợi cho tên kia.

- Cốc, cốc, cốc!

Không đợi Vương Tử Quân kéo cửa ra, ba tiếng gõ cửa vang lên.

- Nhất định là Nhị thúc đến!

Trần Hạo nói rồi tranh thủ lướt qua người Vương Tử Quân, sau đó tranh thủ thời gian mở cửa.

- Tiểu Hạo, mau đến đây, đại đội trưởng Chu đến.

Một âm thanh khá lớn chợt từ bên ngoài cửa truyền vào.

Sau khi nghe nói đại đội trưởng Chu đến thì đám người trong phòng đều đứng lên ra đón.

Dưới sự cung nghênh của đám người Trần Hạo, hai người đi vào, một người tướng ngũ đoản, dáng người mập mạp giống như thùng nước, nếu nhìn về phía gương mặt thì có vài phần giống như bố của Trần Hạo. Không cần phải nói, người này chính là chú của Trần Hạo, mà người còn lại thì Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì, chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện, là Chu Ái Quân.

- Chào đại đội trưởng!

Trần Hạo nghiêm hai chân, tinh thần vô cùng phấn chấn, sau đó nhấc tay cúi chào Chu Ái Quân.

Lúc này Chu Ái Quân có mười phần phái đoàn, hắn vỗ vai Trần Hạo một cái, sau đó cười thân mật nói:

- Tiểu Hạo Tử, đây cũng không phải ở đơn vị, tiểu tử cậu đừng quá cứng nhắc.

Trần Hạo được lãnh đạo gọi tên thân mật như vậy thì thật sự có chút kích động, công tác ở cơ quan cũng không nên xem thường vài hành động mờ ám với lãnh đạo, vào trường hợp mấu chốt sẽ phát huy tác dụng không ngờ. Nhưng có một điều có thể chứng minh, đó là ngoài quan hệ công tác, người này vô cùng có khả năng tạo được quan hệ cá nhân tốt với lãnh đạo.

Thấy con trai được khen thưởng thì bố của Trần Hạo cũng thấy trên mặt phát sáng, lão nhanh chóng tiến lên, lại vươn tay dùng giọng khách khí nói:

- Chào đội trưởng Chu, Trần Hạo còn trẻ, anh nên đánh mắng, coi như con cái nhà mình, tôi xin giao nó cho anh.

Chu Ái Quân khẽ gật đầu hưởng ứng, khi liếc mắt thấy Vương Tử Quân đứng sau lưng bố của Y Phong thì giật mình hô lên kinh ngạc:

- Ôi, bí thư Vương, sao anh lại ở đây?

Chu Ái Quân thất thố làm cho đám người nhà Trần Hạo chợt giật mình, bọn họ không biết đội trưởng Chu có quan hệ gì với Tiểu Vương này?

- Bí thư Vương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.

Chu Ái Quân nhàn nhạt bắt tay với bố của Trần Hạo, sau đó bắt chặt tay rồi dùng giọng thân mật nói với Vương Tử Quân.

Sau bữa tiệc rượu ở thôn Hồng Lĩnh, Chu Ái Quân thắm thiết cảm nhận được thế lực sau lưng Vương Tử Quân, hắn là một người rất mong chờ vào sự phát triển trong tương lai, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hai ngày qua hắn luôn nghĩ xem nên tìm cách nào để liên lạc đề cao cảm tình với bí thư Vương, không ngờ lúc này lại đụng mặt.

Chu Ái Quân thầm kinh ngạc và mừng rỡ, cơ hội gặp mặt ngẫu nhiên như thế này cũng không phải dễ kiếm.

Vương Tử Quân cũng không ngờ lại gặp mặt Chu Ái Quân vào trường hợp này, hắn nhìn gương mặt tràn đầy nhiệt tình của đối phương, đành phải đơn giản bắt tay, sau đó nói:

- Đội trưởng Chu, tôi đến tiễn chân một người, chúng ta sau này hãy nói chuyện.

Chu Ái Quân khách khí mời chào và Vương Tử Quân không chút biểu cảm, điều này làm cho Trần Hạo mở rộng tầm mắt. Chu Ái Quân là một vị tâm phúc của cục trưởng cục công an huyện, tất nhiên là một người cực kỳ cá tính, thậm chí có thể hò hét vênh váo trước mặt đám người phó cục trưởng, sao bây giờ lại tỏ ra khách khí và nịnh nọt với Vương Tử Quân này như vậy?

"Bí thư Vương sao? Chẳng lẽ đối phương là nhân vật gì đó?"

Chu Ái Quân nhìn bí thư Vương định xoay người bỏ đi mà sững sờ, sau đó mở miệng đề nghị:

- Bí thư Vương, tôi thấy không bằng thế này, nơi này nhiều người, anh cho tôi một cơ hội, để cho tôi làm chủ, hai chúng ta đến nhà khách huyện ủy uống vài ly!

- Đội trưởng Chu, để hôm khác đi, tối nay tôi phải về nhà ở Giang Thị, cả nhà cũng đang chờ, chúng ta hẹn hôm nào đó gặp lại, được chứ?

Vương Tử Quân vẫn nở nụ cười nhưng lời nói lại từ chối lời mời của Chu Ái Quân.

Thấy Vương Tử Quân cố ý phải đi, Chu Ái Quân cũng không tiếp tục níu kéo, đồng thời còn hẹn thời gian với Vương Tử Quân, nếu không sẽ không cho phép rời đi.

Vương Tử Quân cũng không thể chối từ, hắn đành phải để Chu Ái Quân tiễn xuống lầu.

Nhìn Chu Ái Quân và Vương Tử Quân cười đùa vui vẻ thì Trần Hạo, bố Trần Hạo và bố Y Phong sững sờ đứng bên cửa, sau đó nhìn hai người kia đi xuống lầu.

Vương Tử Quân xuống lầu, một chiếc xe jeep chạy đến, Tiểu Tào từ trên xe nhanh chóng chạy xuống giúp lãnh đạo mở cửa xe.

Trần Hạo chợt bất ngờ thấy mặt Tiểu Tào, mà Tiểu Tào cũng thấy Trần Hạo, lúc này Tiểu Tào làm ra một tư thế với Trần Hạo, sau đó tranh thủ leo lên xe chạy đi. xem tại TruyenFull.vn

Xe jeep chạy đi bùng lên đám bụi mù, sau đó lướt đi khá nhanh. Chu Ái Quân vẫn đứng vẫy tay, nhưng lúc này vẻ mặt Trần Hạo và đám người bên cạnh lại rất khó coi.

- Đội trưởng Chu, là ai vậy?

Nhị thúc của Trần Hạo thấy xe của Vương Tử Quân đã chạy đi xa thì hỏi Chu Ái Quân.

- Là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử Vương Tử Quân, tuổi còn trẻ mà đã là cấp chính khoa, cực kỳ nổi bật.

Chu Ái Quân nhìn chú của Trần Hạo rồi dùng giọng cảm thán nói.

"Cái...Cái gì? Người kia là bí thư đảng ủy? Trời ạ, vậy mình là gì?"

...

Huyện thành những năm 90 cũng không quá vệ sinh, đặc biệt là những khu chưa được cải tạo, chỉ cần một trận mưa xối xuống là bùn đất chảy ra đầy đường. Hai bên đường là những cửa hàng tạp hóa, có vài quán ăn, người qua lại cũng không nhiều.

- Tiểu Tào, tôi không phải đã nói cậu đi đi mà, thế nào lại quay lại?

Vương Tử Quân ngồi trong xe dùng giọng kỳ quái nói.

- Tôi đi dạo một vòng xung quanh, vừa hay thấy ngài xuống lầu, thế là chạy đến.

Tiểu Tào vừa lái xe vừa giải thích với Vương Tử Quân, một lời như vậy thì cả hai đều hiểu rõ: Tiểu Tào này căn bản chưa đi, hắn luôn ở dưới lầu chờ Vương Tử Quân.

Nhưng Tiểu Tào lại không nói như vậy, anh thử nghĩ xem, nếu anh đi làm việc mà có người chờ bên cạnh, như vậy dù thế nào cũng không thoải mái, có chút mất tập trung. Tiểu Tào đứng chờ nhưng không lộ mặt, lại bất cứ lúc nào cũng có thể nghe lời triệu hoán, thấy lãnh đạo là đến ngay, lại không nói toạc ra, ít nhất cũng biểu hiện cho lãnh đạo thấy mình chỉ là vô tâm, đây chính là điểm đáng quý.

- Bí thư Vương, bến xe nhiều người, xe khách lại đi rất chậm, hay tôi dứt khoát đưa anh về nhà?

Tiểu Tào vừa lái xe vừa cẩn thận hỏi Vương Tử Quân.

- Tiểu Tào, cám ơn cậu, cậu có tâm như vậy là được, từ nơi này đến Giang Thị cũng cả trăm kilomet, nếu cậu tiễn tôi về nhà thì sợ rằng trung thu cũng phải ở lại thành phố Giang Thị.

Vương Tử Quân khoát tay dùng giọng ôn hòa nói.

Thấy Vương Tử Quân có thái độ kiên quyết, Tiểu Tào cũng không nói thêm điều gì, hắn đẩy cửa xe bước xuống nói với Vương Tử Quân:

- Bí thư Vương, anh cứ chờ một lát, tôi đi mua vé.

Lúc này bến xe hối hả người nam kẻ bắc, đám người đi qua bên cạnh đều tỏ ra rất vội vàng, mục đích chỉ có một: Về nhà đoàn tụ gia đình.

Chỉ sau chốc lát thì Tiểu Tào đã quay lại, trên tay cầm một tấm vé đi đến Giang Thị...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.