Bí Thư Trùng Sinh

Chương 37: Ba giai đoạn trên bàn rượu




Lưu Căn Phúc bình thường cũng là người khôn khéo, cũng không đến mức háo sắc, thế nhưng không rượu thì chẳng sao, có rượu vào thì lộ nguyên hình. Chỉ cần nhìn thấy một cô gái kha khá thì bùng cháy như một cây diêm, kích động run rẩy, dù liếc mắt đưa tình cũng thật sự rất có ý tứ.

Nghe nói có lần Lưu Căn Phúc này uống say mèm đã nói ra tất cả bí mật, vài đồng sự muốn tốt đưa hắn về nhà, được vợ rót nước đấm lưng, khi đó hắn chụp lấy tay vợ, vừa xoa nắn vừa dùng giọng mơ hồ nói:

- Vuốt tay vợ như tai trái vuốt tay phải, vuốt tay em thì anh cứ như quay về thời điểm mới mười chín đôi mươi.

Vợ Lưu Căn Phúc tức giận đến mức ứa nước mắt, tức giận chạy về nhà mẹ đẻ, điều này làm cho hắn khổ sở chạy qua lại, bếp lò trong nhà nguội lạnh nửa tháng. Cuối cùng là chủ tịch Triệu và ủy viên tổ chức Lý Thu Na lấy danh nghĩa tổ chức đến khuyên vợ hắn quay về.

Bà chủ bị giữ lấy cổ tay, nàng cười duyên khanh khách, sau đó khẽ liếc mắt với Lưu Căn Phúc, trong miệng oán trách:

- Người nào không biết chủ tịch Lưu có một người vợ tốt, nào có thời gian chạy đi đâu xa. Các anh cứ uống trước, tôi đi đến xem món chim trĩ đã xong chưa.

Bà chủ vừa nói vừa lách mình bỏ đi.

- Ôi, lúc nào thì Hồng Hạnh này mới ra tường? Mình cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, đến lúc đó đừng trách tôi không giữ được tính giai cấp.

Lưu Căn Phúc nhìn bóng dáng xinh đẹp của bà chủ quán mà chép chép môi, giống như tình huống trêu đùa vừa rồi vẫn còn chưa thỏa mãn.

- Ha ha ha...

Lý Nguyên Ý cười lên ha hả, rõ ràng là bộ dạng cùng chung chí hướng.

Phần lớn đàn ông đều biết trên bàn rượu có ba giai đoạn: Thứ nhất là dỗ ngon ngọt; thứ hai là nói lời hùng hồn; thứ ba chính là nó bậy bạ. Khi thấy đã qua ba giai đoạn này, Trương Dân Cường ở bên kia lên tiếng:

- Được rồi, được rồi, đừng làm loạn nữa, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho chủ tịch Triệu, báo cáo rõ sự việc vừa xảy ra.

Trương Dân Cường cũng không quen nhìn thói dâm ô tục tĩu rối loạn của hai tên trước mặt, thế là trong lòng thầm cười nhạt, nhưng hắn cũng biết hai tên này có miệng mà không có gan, có gan cũng không có chí, thế cho nên mở lời di chuyển chủ đề.

Lưu Căn Phúc và Lý Nguyên Ý đều là hạng mê gái nhưng cả hai thật sự không dám khinh thường những gì liên quan đến Triệu đại ca. Sau khi nghe xong phân phó của Trương Dân Cường thì nhanh chóng đồng ý, sau đó tranh thủ nhắn tin cho chủ tịch Triệu.

Một lát sau đã có điện thoại đến, ba người đưa mắt nhìn nhau, Trương Dân Cường lên tiếng:

- Căn Phúc, cậu báo cáo cho chủ tịch Triệu đi.

Lưu Căn Phúc đã sớm muốn khoe khoang, tất nhiên lúc này cũng không chối từ, vậy là cầm lấy điện thoại, trước tiên cười rộ lên:

- Đại ca, mọi chuyện đều tốt chứ?

Triệu Liên Sinh ở bên kia nói:

- Rất tốt, sự việc thế nào?

- Đại ca, tất cả đều thuận lợi, sáng nay đám giáo viên lên gây rối, tên kia vì muốn áp chế hiện trường mà mạnh miệng, nói rằng trước tết trung thu mà không phát tiên cho giáo viên sẽ từ chức. Ha ha, đúng là trời giúp chúng ta, hắn tự mình đẩy ngã mình.

Lưu Căn Phúc vừa nói vừa cảm thấy toàn thân ngứa ngáy và cười lên ha hả.

- Sao? Có chuyện này à? Tốt, bí thư Vương rõ ràng là nghé con không biết sợ cọp, dũng khí cao vời đáng khen. Căn Phúc, cậu kết hợp với Dân Cường, dù thế nào cũng phải nghĩ cách thành toàn cho bí thư của chúng ta.

Triệu Liên Sinh vui vẻ cười nói.

Vương Tử Quân nói ra những lời mạnh miệng như vậy thì xem như nước hắt ra ngoài khó hốt trở lại, nếu một khi ra đi, không phải Triệu Liên Sinh sẽ là lãnh đạo số một của xã Tây Hà Tử sao? Có mặt Vương Tử Quân, dù Triệu Liên Sinh có nắm toàn cục thì cũng không danh chính ngôn thuận, không được tự nhiên.

- Đại ca cứ yên tâm, mọi người đều có mặt ở đây. Đại ca không biết đâu, hôm nay mở hội nghị ban ngành, tên kia đầu tiên là bị trưởng ban Lý đùa bỡn, sau đó tôi và anh Trương Dân Cường hợp lực bác bỏ đề nghị của Cừu Gia Thành, bí thư Vương tức giận đến mức mặt tái nhợt, vỗ bàn mắng lớn, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Triệu Liên Sinh ở đầu dây bên kia nghe được cũng cười lớn, Lưu Căn Phúc càng thêm đắc ý.

- Ngày mai một ngày, ngày mốt một ngày, sau bốn mươi tám tiếng nữa thì bí thư Vương sẽ phải cút khỏi xã Tây Hà Tử, đến lúc đó anh về đúng lúc, coi như thay trời đổi đất, sẽ là bí thư đại nhân của xã Tây Hà Tử.

Lưu Căn Phúc dù tiếp điện thoại nhưng đứng rất thẳng, giống như ngày thường đến báo cáo với Triệu Liên Sinh, có ghế cũng không ngồi.

Trương Dân Cường thấy vẻ mặt nịnh nọt của Lưu Căn Phúc thì chợt nhớ đến một chuyện mà Tả Vận Xương từng nói, thế là cười xì một tiếng vui vẻ.

Vào một ngày hè nóng bức, Lưu Căn Phúc không biết lấy đâu được vài con chim rừng, thế là mang ra làm một nồi hầm cách thủy khoản đãi Triệu đại ca, kết quả là Triệu đại ca không chịu nổi tình huống người người đứng ra mời rượu, uống quá vui vẻ. Lưu Căn Phúc căn bản không cam lòng cho lãnh đạo đi, cứ bắt ở lại nhà. Sau đó Triệu đại ca liên tục ca thán, nói là đêm đó đi vệ sinh, mở cửa thấy rất mát mẻ, đèn lại mở cả đêm, nói rằng Lưu Căn Phúc vì thấy mình uống nhiều rượu nên sợ đi vệ sinh bị ngã mới bật đèn sáng trưng như vậy, xem ra Lưu Căn Phúc ngày thường tùy tiện nhưng đúng lúc lại rất biết cách chăm sóc.

Tả Vận Xương cũng từng đến ngủ qua đêm ở nhà Lưu Căn Phúc, lão buồn bực nói nhà vệ sinh sao không mát mẻ như chủ tịch Triệu đã từng nói. Kết quả là hỏi mới biết, Lưu Căn Phúc đau khổ nói chủ tịch Triệu coi tủ lạnh nhà hắn làm nhà vệ sinh.

- Đại ca cứ thoải mái tinh thần chơi vài ngày, chờ tin tốt lành là được.

Trương Dân Cường vừa nở nụ cười thì nghe thấy Lưu Căn Phúc nói câu cuối cùng và cúp điện thoại, sau đó Lưu Căn Phúc nâng ly lên nhấp hai ngụm rồi sảng khoái nói:

- Ôi, nhân sinh được bao nhiêu ngày vui vẻ, Triệu đại ca rất hài lòng với công tác của chúng ta, đặc biệt là trưởng ban Lý, đại ca đặc biệt khen ngợi cậu.

- Cám ơn chủ tịch Lưu!

Lý Nguyên Ý bưng ly rượu lên mời Lưu Căn Phúc.

...

- Chu Thường Hữu!

- Có mặt!

- Vương Thủ Quân!

- Có!

- Đỗ Hiểu Mạn!

- Đi công tác với bí thư Vương!

Những âm thanh hùng hậu từ trong miệng Trương Dân Cường vang lên, sau đó một ngày công tác mới bắt đầu được mở màn ở xã Tây Hà Tử. Nhưng lúc này trên đài chỉ có Trương Dân Cường và Cừu Gia Thành đang chủ trì công tác của khối chính quyền, vị bí thư trẻ tuổi làm cho người ta khó phán đoán kia không biết đã đi đâu rồi. nguồn TruyenFull.vn

- Ủa, bí thư Vương đi đâu rồi?

Một công nhân viên bên dưới dùng giọng tò mò hỏi đồng sự bên cạnh.

Vì Vương Tử Quân đã từng vung tay thu thập Lý Tam Thái, thế nên nếu có mặt bí thư Vương thì đám nhân viên sẽ ngồi nghiêm chỉnh, không dám mạo phạm, bây giờ không có mặt bí thư thì cả đám bắt đầu xì xào bàn tán.

- Cậu còn không biết gì sao? Bí thư Vương đi lấy tiền, ngày hôm qua đã đảm bảo sẽ phát lương cho các giáo viên trong thời gian hai ngày, nếu không phát được thì phải cuốn gói rời đi!

- Có việc này sao? Đây không phải tự mình ngáng chân mình à?

Tên nhân viên kia khẽ giật mình.

Khi hai tên nhân viên đang nói với nhau thì Trương Dân Cường đã điểm danh xong, hắn nói:

- Chủ tịch Cừu, anh sắp xếp công tác hôm nay đi.

Cừu Gia Thành không rên một tiếng, gương mặt trầm trầm như ngàn năm chưa thấy ánh sáng, hắn miễn cưỡng giữ vững tinh thần nói:

- Mọi người làm tốt công tác của mình là được.

Thông lệ điểm danh buổi sáng cứ như vậy mà cho qua, nhưng những lời nghị luận bàn tán lại bùng ra trong ủy ban như thủy triều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.