Bí Thư Trùng Sinh

Chương 24: Ban ân kết bạn




Chu Ái Quân tiến lên nhấc điện thoại, vẻ mặt âm u lúc vừa rồi đã xuất hiện niềm vui khó có được, dù bên kia đã cúp máy nhưng âm thanh vẫn vang vọng bên tai hắn.

- Anh, sao em không biết anh có quen với bí thư Vương? Vương Đại Vĩ vừa rồi đã nhận sai, còn đảm bảo sau này sẽ không quấy rầy bạn gái của em nữa, trường cũng không tiếp tục truy cứu vụ này...

Âm thanh của đứa em trong điện thoại có vẻ kích động, có niềm vui sướng, càng nhiều là sùng bái người anh như Chu Ái Quân. Nhiều năm qua đứa em luôn xem anh là thân cây đại thụ trong nhà, được anh che chở nên em trai rất vô tư, lúc này âm thanh thân thiết của em trai như ngọn gió thổi tan mây đen bao phủ trong lòng hắn, bây giờ đứa em mà hắn thường lấy làm kiêu ngạo vẫn tiếp tục có tương lai bừng sáng.

Tất cả những thứ này đang rõ rành rành, là kết quả một cuộc điện thoại của Vương Tử Quân, Chu Ái Quân cũng không biết nên biểu đạt lòng cảm kích của mình với đối phương như thế nào cho phải...

Vừa rồi Chu Ái Quân tuy mở miệng là muốn đến trường Giang Châu, thế nhưng trong lòng không chút nắm chắc, hắn chẳng qua chỉ phát tiết vì không phục mà thôi. Trong huyện Hồng Bắc thì Chu Ái Quân hắn có thể là một vị đội trưởng cảnh sát hình sự phong vân một cõi, nhưng đến Giang Châu thì hắn há là gì? Trước mặt phó chủ tịch thành phố Giang Châu, hắn là cái thá gì?

Chu Ái Quân nghĩ về tình huống vừa rồi mình mạo phạm Vương Tử Quân, trong lòng thật sự khó chịu. Hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, lúc này ánh mắt nóng lên. Hắn lập tức đi đến bàn rượu, sắp ra bàn sáu ly, sau đó nói:

- Bí thư Vương, đại ân không thể cảm tạ bằng lời, chuyện ngày hôm nay Chu Ái Quân tôi xin ghi tạc trong lòng.

Sáu ly rượu cũng không ít, Chu Ái Quân nâng từng ly lên uống cạn.

Khi Chu Ái Quân nâng ly thứ hai thì Vương Tử Quân giữ lấy tay, gương mặt Chu Ái Quân có chút kích động, hắn run rẩy nói:

- Bí thư Vương, Chu Ái Quân tôi rõ ràng là không nhìn rõ ngài...

- Ái uân, tôi uống trà, dùng trà thay rượu, chỉ cần có cảm tình thì uống gì cũng là rượu, nếu như anh tình nguyện làm bạn của tôi, cũng đừng lấy dạ dày ra phân cao thấp.

Vương Tử Quân chân thành nâng một ly rượu lên nghiêm trang nói.

Chu Ái Quân nhìn gương mặt trẻ tuổi và tràn đầy khí thế nghiêm nghị trước mắt, hắn chợt thấy gương mặt này rất thân thiết và hiền hòa, hắn đột nhiên cảm thấy lời nói của mình đã không còn quan trọng, chủ yếu là Vương Tử Quân chấp nhận một người bạn như mình, vậy là quá đủ.

- Bí thư Vương, mời!

Chu Ái Quân nói rồi nâng ly rượu lên khẽ cụng với Vương Tử Quân, rượu nóng nhập vào cuống họng, cảm thấy nóng sốt, nước mắt lòe nhòe.

Vương Tử Quân tuy không nâng ly lên cao nhưng lúc cụng ly thì Chu Ái Quân lại hạ thấp ly của mình xuống, đám người ngồi trên bàn sao không thấy rõ cho được? Đây là thái độ gì? Là hạ cấp mời rượu thượng cấp!

Vừa rồi hai bên uống rượu, Chu Ái Quân luôn muốn sánh ngang với ly rượu của Vương Tử Quân, ý là địa vị ngang nhau. Bây giờ chỉ sau một cuộc điện thoại thì Chu Ái Quân đã biến đổi thành một nhân vật khác, thành hạ cấp.

Bí thư Vương rõ ràng đã có biến hóa rất lớn, tuy chỉ là một ngày nhưng những biến đổi thật sự làm cho Cừu Gia Thành phải cảm khái, vừa rồi Chu Ái Quân uống một hơi sáu ly rượu, không phải là uống rượu cảm tạ, mà là uống rượu bồi tội.

Vương Tử Quân lại không cho đối phương uống, lại chủ động uống hai ly, hành động này hạ bậc thang cho Chu Ái Quân, đồng thời càng làm cho Chu Ái Quân cảm thấy thua thiệt.

Hai ly rượu vừa rồi có ý nghĩa rất cao xa, không có bất kỳ âm thanh nào vang lên nhưng lại đạt được hiệu quả cực tốt, cao, thật sự rất cao.

Có thể thoải xử lý sự việc liên quan đến con của phó chủ tịch thành phố Giang Châu, như vậy bối cảnh của bí thư Vương này là thế nào? Một cán bộ thanh niên vừa có tài, thủ đoạn và bối cảnh, như vậy tương lai sau này sẽ ra sao?

Cừu Gia Thành nghĩ đến tình huống sau này có thể phát triển sau lưng bí thư Vương mà cảm thấy may mắn, nhanh chóng dựa vào bí thư mới thật sự là phương án hữu hiệu nhất.

Lúc này bầu không khí trên bàn tiệc bắt đầu trở nên nhiệt liệt, nhưng sau kh Chu Ái Quân buông ly thì chết sống không chịu ngồi xuống chiếc ghế chủ vị. Vương Tử Quân hiểu thái độ của đối phương, đám người Cừu Gia Thành cũng không phải kẻ hồ đồ, cũng không mở miệng nói toạc ra.

- Bí thư Vương, tôi mời anh một ly!

Phó đồn trưởng đồn công an xã Tây Hà Tử là Ngô Khải cũng nâng ly rượu đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói.

Sau khi uống liên tiếp vài ly thì Vương Tử Quân cũng có chút cảm giác say, có hơi lơ lửng, tửu lượng của hắn là như vậy, không vì hắn trọng sinh mà tăng thêm.

- Phó đồn trưởng Ngô, tôi đã khá say, vì tránh tình huống say rượu thất thố, tôi thấy thế này nhé, chúng ta lấy ly này làm hạn định, tôi uống hết ly coi như qua.

Uống rượu ở Giang Châu thật sự không phải bình thường, ly lớn rượu cay, Vương Tử Quân không muốn say trước mặt bao người, hắn còn muốn bảo trì trạng thái uy nghiêm của mình. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Vương Tử Quân là một vị lãnh đạo đứng đầu xã, cần phải có uy, thứ này có tác dụng rất lớn về sau nàu với Ngô Khải, trước lúc cho đối phương lợi ích, phải cho thấy quyền uy của mình cái đã.

Nếu như là Cừu Gia Thành thì Ngô Khải tất sẽ dây dưa một lúc, nhưng đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn cũng không dám tùy tiện mở lời, thế cho nên chỉ cười rồi khẽ tiếp nhận.

- Ngô Khải rất tốt, sau này nếu có rảnh thì đến chỗ tôi ngồi chơi.

Vương Tử Quân nói, hắn vỗ vai Ngô Khải, sau đó lại quay sang Cừu Gia Thành:

- Tổ chức có nguyên tắc dùng người, đã là nhân tài thì phải sử dụng đúng chỗ, nói trắng ra là đặt người lên đúng vị trí thích hợp. Gia Thành, một đồng chí trẻ tuổi như Tiểu Ngô cũng nên gia tăng trọng trách.

Vương Tử Quân tuy nói không lớn nhưng lại làm cho Ngô Khải nghe vào và cảm thấy máu huyết sôi trào, ở đồn công an xã thì hắn là người bị chèn ép, bây giờ bí thư nói như vậy, giống như mở cho hắn một khe hở để gió mát ùa vào.

Bàn tiệc với bầu không khí hòa hợp cũng kết thúc, Chu Ái Quân cũng uống đến mức chóng mặt mơ hồ cũng muốn chạy xe đưa Vương Tử Quân về ủy ban xã.

Vương Tử Quân cũng có hơi loạng choạng, cơ thể liêu xiêu, rõ ràng cũng đã say, nhưng trong lòng thầm bừng sáng. Chu Ái Quân kéo tay Vương Tử Quân, hắn vỗ ngực thật mạnh, nói là bí thư Vương có việc gì cứ phân phó, nếu không sẽ là xem thường mình...

Cuối cùng Ngô Khải chạy chiếc xe máy của Chu Ái Quân đưa Vương Tử Quân về phòng. Sau khi về phòng thì hắn cảm thấy toàn thân bủn rủn, khó thể giữ lâu hơn, thế là chạy đến nhà vệ sinh nôn mửa, ói đến mức ra mật xanh mật vàng, sau đó lên giường nằm ngủ, cũng không biết gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.