Bí Thư Trùng Sinh

Chương 17: Thư tình hay phiếu nợ




Vương Tử Quân mở cửa, một cơ thể mềm mại nhào vào trong lòng. Hắn khẽ vươn tay theo bản năng, muốn làm cho cơ thể trước mặt ổn định một chút, sau đó hắn mới chợt phát hiện hành động vô thức của mình là quá liều lĩnh và lỗ mãng.

Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn vừa rồi đã kịp phản ứng là mình chụp trúng chỗ nào: Chính là bộ phận mềm mại co dãn. Lúc này hắn khá xấu hổ, vẻ mặt lúng túng, cuống quýt buông tay ra, nhưng cảm giác mềm mại như bông trong lòng bàn tay lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến quyên đường về, cực kỳ có dư vị.

Cơ thể xinh đẹp tiến vào trong ngực của Vương Tử Quân rõ ràng cũng bất ngờ vì tình huống như vậy, nàng hờn dỗi kêu lên một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian rời khỏi lồng ngực hắn, gương mặt đỏ bừng như trời chiều.

Y Phong, lúc này Vương Tử Quân mới thật sự nhìn rõ, người đến là Y Phong.

- Bí thư Vương, anh...Không phải...Tôi...

Y Phong mắc cỡ cúi đầu, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn.

Vương Tử Quân nhìn Y Phong lúng túng một lúc lâu mà trong lòng thầm đổ mồ hôi, giống như chính mình cưỡng chế chiếm tiện nghi của người ta vậy. Nhưng hắn cũng sẽ không chủ động nói lời xin lỗi, vì đó chỉ là hành động tô đen mà thôi, thế nên hắn cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc.

- Ha ha, không có gì, chào cô giáo Tiểu Y, mời vào trong ngồi.

Vương Tử Quân nói rồi rót cho Y Phong một ly trà.

Y Phong nhìn Vương Tử Quân rót trà mà gương mặt đỏ bừng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng nhìn gương mặt nghiêm trang của hắn mà không khỏi thầm nghĩ:

"Anh không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, lại dám gọi tôi là Tiểu Y, hơn nữa vừa rồi rõ ràng là anh chiếm tiện nghi, bây giờ nói như vậy chẳng khác nào tôi làm hoen ố ánh vậy!"

Y Phong thầm cảm thấy bất mãn vì hành động "ra tay trước" của Vương Tử Quân, nhưng nàng cũng không tự chủ được nghĩ rằng, nếu mình quang minh chính đại tiến vào thì làm gì phát sinh sự việc vừa rồi?

- Cô giáo Tiểu Y, cô tìm tôi có việc gì không

Vương Tử Quân đặt ly trà xuống rồi khẽ hỏi.

Dù trước khi đến Y Phong đã nghĩ rất kỹ nhưng lúc này đối mặt với Vương Tử Quân thì cũng không biết nên mở miệng thế nào:

- Bí thư Vương, tôi...Tôi...

- Cô giáo Tiểu Y, có khó khăn gì cứ mở miệng, có thể giúp thì tôi sẽ dùng hết toàn lực.

Vương Tử Quân nói xong rồi ngồi xuống chính diện với Y Phong, lại nói tiếp:

- Cô giáo Tiểu Y tôi quen là một người dám nghĩ dám làm, ngay cả lưu manh cũng không sợ cơ mà? Sao hôm nay cô lại đến đây?

Vương Tử Quân không biết thế nào lại nói một câu vui đùa với Y Phong, phải biết rằng hắn là kẻ trùng sinh, có thể nói đã nghiêm trang cẩn thận hơn rất nhiều.

- Bí thư Vương, tôi tới tìm anh chủ yếu là vì chuyện thiếu nợ lần trước, bây giờ tôi thật sự rất kẹt, phải chờ được trả lương mới có thể đưa lại cho anh.

Vẻ mặt Y Phong vẫn còn hơi đỏ nhưng cuối cùng vẫn nói ra mục đích của mình.

Vương Tử Quân còn cho rằng Y Phong tìm mình vì chuyện gì khác, thì ra là như vậy mà thôi. Hôm nay hắn đi làm thì vội vàng chuyện của Lý Tam Thái, hắn thật sự đã quên mất chuyện này.

- À, không có gì, khi nào cô có dư dả thì trả cho tôi cũng được.

Vương Tử Quân phất phất tay không cho là đúng, hắn tùy ý nói.

Lúc này Vương Tử Quân tuy không phải có nhiều tiền nhưng còn chưa đến mức túng thiếu, sau khi dùng lời sảng khoái nói với Y Phong thì hắn lại hạ quyết tâm:

"Trước ngày mai nhất định phải trả số tiền đã mượn của Tôn Ngân Thương và Đỗ Hiểu Mạn mới được!"

- Cám ơn bí thư Vương, cái này cho anh, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả lại tiền.

Y Phong nói rồi duỗi bàn tay trong suốt như ngọc ra, nàng đưa một tờ giấy vào trong tay Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài cửa.

Hôm nay Y Phong mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, nàng chợt xoay người bỏ đi giống như một đóa hoa bách hợp nở rộ, rất tươi mát và bừng hương thơm.

Vương Tử Quân là kẻ đã sống cả hai đời, sao trong lòng còn có ý nghĩ như vậy? Hắn nở nụ cười tự giễu chính mình, sau đó hắn nhìn vào tờ giấy trong tay: Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

"Đây không phải là thư tình đấy chứ?"

"Phiếu nợ: Bây giờ đang mượn bí thư Vương Tử Quân hai trăm bốn mươi sáu tệ, người nợ Y Phong!"

Giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng, chữ viết rất đẹp.

Nhưng chữ đẹp cũng không che giấu được sự thất vọng của Vương Tử Quân, đó cũng không phải thư tình giống như hắn thầm nghĩ, chỉ là một tờ giấy nợ mà thôi.

Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống Y Phong đặt tờ giấy này vào trong tay mình rồi vội vàng chạy đi, hắn thầm suy đoán, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên nàng ghi phiếu nợ như vậy? Nếu không sẽ ngượng ngùng vì một phiếu nợ như vậy sao?

Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng rồi đi đến trước bàn làm việc, hắn thuận tiện đặt phiếu nợ vào trong một quyển sách.

Vương Tử Quân thấy thời gian cũng không còn sớm, thế là đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc này là trời thu, ánh nắng giữa trưa cũng khá nóng, trong ủy ban xã cũng không còn vài người, hắn cất bước về phía mình đã đậu xe hôm qua.

- Ủa!

Vương Tử Quân nhìn không gian trống rỗng mà sững sờ, trong lúc ngây người thì nhân viên ủy ban xã Chu Thường Hữu chạy đến dùng giọng ngượng ngùng nói:

- Bí thư Vương, hôm nay chủ tịch Triệu đi lên huyện họp, đã lái xe đi rồi.

Chủ tịch huyện nói thì cúi đầu thấp thỏm lo lắng, trong lòng thầm mắng chủ nhiệm văn phòng Vương Lục Thuận, người này rõ ràng không ra gì, giao một việc khó như vậy cho mình mở lời, không phải đẩy mình ra làm đối tượng cho bí thư Vương trút giận sao?

Ủy ban xã chỉ có một chiếc xe duy nhất, tuy nói là xài chung nhưng trong tất cả các xã trong huyện thì xe là của riêng bí thư. Hôm nay bí thư vừa phát uy xong, chủ tịch Triệu lại không nói tiếng nào và tự tiện lái xe bỏ đi, đây không phải đang cùng phân cao thấp với bí thư à? Cũng là Chu Thường Hữu hắn không may, hôm nay lại là ngày hắn trực ban, thế cho nên chuyện khốn nạn này mới là hắn nhận lấy.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt lo lắng căng thẳng của Chu Thường Hữu mà chút cảm giác khó chịu trong lòng biến mất, hắn thầm nghĩ:

"Triệu Liên Sinh này cũng là loại người lòng dạ sâu đậm, gần đây vui buồn không lộ ra trên vẻ mặt, xem ra hôm nay thật sự bị mình chọc giận, thế cho nên ngay cả thủ đoạn cỏn con này cũng có thể áp dụng!"

Dựa theo ký ức của Vương Tử Quân thì Chu Thường Hữu chính là tâm phúc của bí thư đời trước, không cùng nhóm với Triệu Liên Sinh, tất nhiên không ăn cùng nồi với chủ nhiệm văn phòng Vương Lục Thuận.

Văn phòng dựa theo lẽ thường phải phân ra làm đảng ủy và khối chính quyền, nhưng dưới xã thì sát nhập chung lại, gọi là văn phòng đảng ủy chính quyền.

Năm xưa khi vị bí thư trước kia còn tại nhiệm thì Chu Thường Hữu và Vương Lục Thuận đều là chủ nhiệm, vì hai bên cùng sóng vai, thế cho nên cũng không ít lần phát sinh va chạm. Năm xưa cũng vì chức vụ chủ nhiệm văn phòng mà Triệu Liên Sinh đã chơi trò cao tay với cả bí thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.