Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 34: Giới thiệu việc




Editor: tiểu mao

Ngày hôm nay, buổi sáng huấn luyện, buổi chiều phải làm việc với cường độ cao, cho dù thân thể Kỷ An Ninh có khẻo khoắn cũng vẫn cảm thấy rã rời.

Hôm nay cô còn nói với Văn Dụ ngày mai tiếp tục huấn luyện.

Cũng may buổi tối Văn Dụ nói chuyện điện thoại với cô: “anh có việc phải ra ngoài vài ngày. Nếu em muốn dùng phòng tập luyện thì nói với Trần Hạo, cậu ta nói mấy ngày nghỉ không về quê, đợi ở trong trường.”

Kỷ An Ninh ngược lại nhẹ nhàng thở ra: “Được, em biết rồi.”

Nhưng Văn Dụ nói xong lại thấy hối hận, đổi giọng nói: “Vẫn là chờ anh trở về đi, vừa hay mấy ngày nàyanh sẽ suy nghĩ kĩ phương pháp thích hợp với em.”

anh rất để tâm đến việc cô học thuật phòng thân. Kỷ An Ninh nghĩ thầm, tối thiểu thì anh không mượn chuyện này để chiếm tiện nghi.

Kỷ An Ninh không ý thức được, ranh giới để cô tha thứ cho Văn Dụ giờ đã giảm xuống rất thấp. Trong lòng cô, kiếp này chỉ cần Văn Dụ không phóng hỏa giết người đùa nghịch lưu manh, cô vẫn có thể coianh là người tốt.

cô “Ừ” một tiếng, dịu dàng nói: “Em đợi anh về.”

Người đẹp lạnh lùng bỗng nhiên trở nên dịu dàng, làm tai Văn Dụ nổi da gà, thân thể ngâm trong nước nóng lập tức phản ứng.

Cho dù kiếp này Văn Dụ có thay đổi thế nào thì bản tính lưu manh vẫn là thứ đánh chết không đổi.

Tới tận khi điện thoại truyền tới giọng Kỷ An Ninh: “Văn Dụ?” Văn Dụ mới ho một tiếng, cười nói: “Được, vậy em nhớ chờ anh đấy.”

cô luôn cảm thấy tiếng cười Văn Dụ là lạ, cúp điện thoại rồi Kỷ An Ninh vẫn nhìn điện thoại, trong lòngkhông hiểu được. 

Mấy ngày nghỉ thật mệt mỏi nhưng cũng không phí công cô vất vả. Kỷ An Ninh nhiều ngày tăng ca nên tiền lương tăng gấp đôi. Mất đi chỗ kiếm được tiền nhất là NL, lúc này được nhiều tiền nên Kỷ An Ninh cảm thấy khá vui vẻ.

Văn Dụ lỡ hẹn, buổi sáng không cần đi huấn luyện thế là buổi sáng Kỷ An Ninh chạy tới trường vào phòng máy lên mạng.

cô không có máy tính, lúc trước trong nhà cũng có máy tính nhưng cũng giống mấy đồ điện kia, đều bị chủ nợ siết hết.

Mấy năm nay, Kỷ An Ninh ngoại trừ học máy tính trên trường thì về cơ bản không đụng tới máy tính. Nếu có cần cô sẽ đi quán net. Đại học thuận tiện hơn sơ trung, trong trường có sẵn phòng máy.

Bình thường muốn tìm kiếm tin tức cô hay dùng cái smartphone sơn trại của mình. Mặc dù thiết bị thông minh nhưng điện thoại vẫn không thể sánh bằng máy tính được. (Truyện được dịch và đăng tại cungquanghang.com)

Nghỉ việc ở NL nên cô phải lên mạng tìm xem việc gì có thể làm, ghi nhớ kĩ số điện thoại, đợi hết kì nghỉthì gọi thử.

Bảng thông báo trong trường cũng phải tới xem một chút, mấy chỗ tuyển phục vụ, bán hàng gì đó, mặc dù phải nhớ nhiều số điện thoại trong một lúc, nhưng kiểu gì cũng có người xé số điện thoại để giảm bớt cạnh tranh.

cô từng nghe Mạnh Hân Vũ nói, nghe nói mấy học trưởng học tỷ lớn tuổi hơn đã có thể sử dụng kiến thức của bản thân để làm mấy việc liên quan đến chuyên ngành, rời khỏi mấy việc lương thấp tốn sức này từ lâu rồi.

Trong lòng Kỷ An Ninh thấy hâm mộ. Điều này chứng thực cho lời nói của Văn Dụ, cô đúng là nên dành nhiều thời gian cho việc học.

Nhưng Kỷ An Ninh không nghĩ đến, đối với chuyện này Thư Thần lại giúp cô thêm lần nữa.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ, Thư Thần hỏi cô: “Em có muốn làm người mẫu không?”

Kỷ An Ninh có chút ngơ ngác: “Người mẫu? không phải người mẫu phải từ mét tám trở nên à? Em chỉ có mét sáu ba.”

“không phải kiểu người mẫu biểu diễn catwalk, là người mẫu đại diện.” Thư Thần giải thích cho cô, “Giống mấy người chụp quảng cáo trên tạp chí, à không, đúng ra là người mẫu quảng cáo cho mấy cửa hàng online.”

anh ta nói: “anh có một maga anime… Khụ khụ, một group chat manga anime, trong group có một côbé, cô bé đó nói là người mẫu quảng cáo trang phục X bảo các shop online. cô bé không cao bằng em đâu, cô bé đó nói mình có mét sáu mốt.”

Kỷ An Ninh hoàn toàn không biết gì.

Bởi vì lúc này, X bảo, X nữ lang* vẫn chưa thu hút được nhiều người biết đến, mấy chương trình như livestream tuy rằng có, nhưng chỉ thuộc về một bộ phận nhỏ mấy người online lâu trên internet. Hai con đường livestream được yêu thích nhất sau này thuộc về youtube và yahoo, cái còn lại phải ba năm sau mới chính thức online. Lúc này, loại nghề nghiệp là facebooker gì đó hoàn toàn không có, ý nghĩ “Người thường cũng có thể đem giá trị nhan sắc biến thành tiền tài” vẫn chưa được đại đa số người tán thành.

*(nhân vật cospaly nam và cosplay nữ của hoạt hình nhật bản)

Cái này cũng thể hiện rõ mặt hạn chế của Kỷ An Ninh. cô không có máy tính, kiếp trước ở trường luônmột mình, không kết bạn với ai. Việc tiếp cận tin tức của cô thật ra rất hạn chế.

Cho nên khi mọi người xem mấy tin tức về sinh viên bị lừa thường líu lưỡi “đã là sinh viên đại học sao còn ngốc như thế”, trên thực tế học giỏi để thi đậu đại học không có nghĩa là biết nhiều tin tức xã hội hay kinh nghiệm cuộc sống.

Kỷ An Ninh đối với mạng lưới internet, mấy tin top đầu, tin tức mới nhất đều không quan tâm tới cũng thiếu hiểu biết.

thật ra hơn phân nửa thời gian Thư Thần đều ở trên mạng, nhưng về mảng tin tức liên quan đến người mẫu catwalk anh cũng không quan tâm lắm nên về cơ bản cũng coi như không biết.

Buổi tối hôm trước, anh thấy hai cô gái trong group chat nói chuyện với nhau, một cô gái vì muốn mua bộ đồ cosplay mình thích nên đi làm để kiếm tiền, anh nhớ tới Kỷ An Ninh đang tìm việc, liền nhắn tin tới hỏi cô gái kia, thu được không ít thông tin.

“không biết có ích với em không.” nói xong mấy thông tin anh biết được, Thư Thần nói.

Cho dù bây giờ đã chết tâm với việc theo đuổi cô thì Thư Thần vẫn là một người dịu dàng nhiệt tình.

anh còn sợ mình nói không rõ, còn giới thiệu nhóm group chat của mình cho Kỷ An Ninh, để bọn họ kết bạn với nhau.

Kỷ An Ninh sau khi tan làm thì ngồi trong bếp của quán để hóng wifi nhắn tin trò chuyện với cô bé kia.

“Rất mệt mỏi, với người vừa bắt đầu chắc khoảng hai mươi tệ một bộ, chụp cỡ hai mươi bộ. Nhưng mà nếu sau này làm tốt, giá sẽ từ từ tăng lên, tớ nghe nói một người có thể kiếm được mấy vạn một ngày.”cô bé đó nói cho Kỷ An Ninh.

Kỷ An Ninh muốn thử xem.

Thư Thần ló đầu vào cười gọi cô: “An Ninh, bạn trai tới đón!”

Kỷ An Ninh sững sờ, lập tức phản ứng lại.

Đeo túi ra nhìn, quả nhiên người đang đứng bên cạnh quầy bar không phải người vừa cao vừa đệp trai Văn Dụ à?

“An Ninh, bạn trai em đẹp trai quá đi!” một cô gái khác đang chuẩn bị tan làm không nhịn được khen ngợi.

Kỷ An Ninh muốn nói Văn Dụ không phải bạn trai cô, nhưng nhớ tới mình từng lừa dối Thư Thần làmanh ta hiểu lầm, đang định mở miệng đành phải ngậm lại, nở nụ cười với cô gái kia.

“đi thôi chứ?” cô đi qua, Văn Dụ hỏi.

Thư Thần vẫn còn đang đứng bên cạnh, đối diện với anh, Kỷ An Ninh không muốn nói nhiều nên chỉnói: “Được.”

Văn Dụ liền kéo cửa ra: “đi thôi.”

anh còn vẫy tay tạm biệt với Thư Thần, giống như bọn họ là người quen. Vấn đề là, Thư Thần vậy mà còn cười với Văn Dụ rất vui vẻ nữa chứ.

Kỷ An Ninh nhớ rõ kiếp trước, Thư Thần vô cùng sợ Văn Dụ. Vừa nhắc đến Văn Dụ, Thư Thần mắt cũng không dám nhìn thẳng.

Nhưng có một thứ không đổi, kiếp trước hay kiếp này, Thư Thần đều coi cô và Văn Dụ là một cặp. Cũngkhông biết anh ta nghĩ gì nữa.

Kiếp trước Kỷ An Ninh nghĩ kiểu gì cũng thấy mình và Văn Dụ không thể chung đường.

Cho nên kiếp này, nhìn thấy Văn Dụ và Thư Thần trò chuyện vui vẻ, hình ảnh Văn Dụ mỉm cười làm côcảm giác như đang mơ vậy.

Kỷ An Ninh mang theo tinh thần hoảng hốt đi theo Văn Dụ ra khỏi quán cà phê, vừa ra ngoài gió mát liền đập vào mặt, cô lập tức tỉnh táo lại.

“anh về lúc nào thế?” cô hỏi.

“Chiều nay.” Văn Dụ cười hì hì hỏi, “Sao thế, nhớ anh à?”

Kỷ An Ninh tự động bỏ qua câu ba hoa của anh, nhìn hai mắt anh nói: “Sao đen đi nhiều thế?”

“Phía nam nắng to, bơi lội ở biển nên dễ bị đen. không sao đâu, anh trời sinh đã trắng, chỉ cần hai tuần là trắng trở lại.” Văn Dụ nói.

Gió đêm thổi tới, lạnh buốt. Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, nhưng Kỷ An Ninh ra ngoài vào buổi trưa, mặt trời ở trên đỉnh đầu, trời nóng nên cô mặc không dày lắm. lúc này gió thổi qua, cô liền co rúm lại, kéo khóa áo lên cao để cổ áo che kín cổ.

Văn Dụ lập tức nhìn ra. Cũng may anh dừng xe ở đường cái bên cạnh quán cà phê, đi hai bước là tới.

“Mau lên xe đi.” anh rất tự nhiên mà ôm sau lưng Kỷ An Ninh.

Bả vai Kỷ An Ninh phản xạ có điều kiện mà căng thẳng. cô hơi giãy vai, lại bước thêm nửa bước thoát khỏi cánh tay của Văn Dụ.

Văn Dụ hơi nhíu mày, mở cửa xe cho cô, bản thân cũng mở cửa bên kia ngồi vào.

Kỷ An Ninh đang kéo dây an toàn để thắt, Văn Dụ liếc nhìn cô nói: “Hôn cũng hôn qua rồi, sao có một kì nghỉ mà đã xa lạ với anh thế?”

Tay Kỷ An Ninh run lên, dây an toàn cũng cắm chệch đi mất. cô im lặng cắm vào lần nữa.

“Em nghĩ chuyện kia chúng ta đã nói rõ rồi.” cô nói.

“Giữa nam nữ, vĩnh viễn không có nói chuyện “rõ ràng”.” Văn Dụ cười trông rất thâm ý sâu sắc rồi lái xeđi.

“Mấy hôm này em làm gì thế?” trên đường Văn Dụ lên tiếng hỏi.

“không làm gì cả, buổi sáng có thể ngủ thêm một chút, làm ít việc nhà, đưa bà ngoại ra ngoài tản bộ.” Kỷ An Ninh thành thật trả lời, “Buổi chiều với buổi tối đều ở quán của Thư Thần, mấy ngày này rất bận bịu,thật mệt mỏi.”

Hôm nay là ngày cuối của tuần lễ vàng, ngày mai phải đi học đi làm như bình thường, trên đường phố bằng mắt trần óc thể thấy mọi thứ đều vắng lặng, ngay cả đèn đường cũng như đang uể oải suy sụp.

Xe đi thẳng một đường từ đường Quang Minh về khu tập thể Hoa đại, đối với Văn Dụ mà nói, con đường này đúng là quá ngắn, hai người mới nói được vài câu đã tới nơi.

Kỷ An Ninh lập tức thả lỏng, cởi dây an toàn nói: “Cảm ơn, anh cũng về sớm đi.”

cô vừa chuẩn bị mở cửa xe, Văn Dụ liền “Bang” một tiếng đem cửa xe khóa lại.

Kỷ An Ninh quay đầu lại: “Làm gì thế?”

Đôi mắt cô trong trẻo, dù mang theo nghi hoặc nhưng không bối rối.

Đêm hôm khuya khoắc, trai đơn gái chiếc, nam mang nữ khóa lại trong xe thế mà cô lại không sợ? Nhưng cô sợ Triệu Thần rất rõ ràng, giấu cũng không giấu được.

Văn Dụ ý thức được, chỉ cần anh với cô không phát sinh việc đụng chạm chân tay thì Kỷ An Ninh ở bên cạnh anh liền không sao.

Cho dù bây giờ, thời khắc này, hoàn cảnh mông lung, không khí mập mờ, đàn ông rõ ràng mang theo uy hiếp với phụ nữ về cả năng lực lẫn ý nghĩ, vậy mà cô không buồn nhăn mày, chỉ chớp mắt nhìn anh, ánh mắt trong như nước.

cô từng nói mình sợ anh, nhưng bây giờ…

Đối với anh, yên tâm vậy à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.