Bỉ Ngạn Chi Ái

Chương 12: Hồi kết




Hắn dịu dàng nhìn ta, mỉm cười ấm áp :

“ A Ly, ta đến rồi!”

Mái tóc màu trắng của hắn khiến ta suýt chút nữa là không thể nhận ra Bạch Hàn yêu thú có mái tóc tím rực của năm nào.

“ Bạch Hàn yêu thú” Ta nói ra mấy tiếng.

“ Sai rồi, ta không còn là yêu thú, ta đã trải qua đủ chín chín tám mốt kiếp nạn, thăng lên làm thượng thần, tên của ta cũng theo thế mà đổi, là Bạch Vân”

Hắn tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của ta, khuôn mặt trắng bệch, nhưng lại rất có hồn, nhìn qua hắn giống như một thư sinh yếu đuối, cơ hồ một làn gió thổi qua cũng có thể hất ngã, nhưng ta biết, đằng sau cái vỏ bọc ấy là một sức mạnh tiềm tàng to lớn đến nhường nào bởi vì ta có thể cảm nhận được, khi ngón tay của hắn chạm vào ta, liền có một luồng tiên khí dày đặc bao trùm lấy ta, nhiều đến mức khiến ta suýt chút nữa là ngộp thở.

“ Bạch… Bạch Vân… ngươi.. thật đã thăng thành thần rồi sao?” Ta lắp bắp hỏi lại, tay không kìm được khẽ chạm vào một lọn tóc trắng muốt như tuyết của hắn, thật mềm mượt nha!

“ Đúng vậy, hôm nay đến đây là để đón nàng về , cùng nàng thành hôn, sau đó là nắm tay nhau sống đến trọn kiếp, cho đến khi thiên hoang địa lão…” Hắn ôn nhu hôn lên trán ta.

“ Nhưng mà, nhưng mà….” Làm ơn đi, ta vẫn không muốn lấy hắn đâu, hắn tuy rất đẹp, cũng mạnh hơn xưa, cải tà quy chính nhưng ta thật sự một chút tình cảm dành cho hắn cũng không có, như vậy làm sao mà lấy hắn được!

“ Chẳng phải đã là thần thì không thể động tư tình sao? Ngươi giờ đang là thần, sao có thể lấy ta?”

“ Không sao, lúc viên phòng, mỗi lần sẽ chỉ mất đi vạn năm tu vi, ngoài ra không còn ảnh hưởng gì nhiều”

“ Vạn… vạn năm tu vi?” Không đùa chứ! Là vạn năm lận đó! Ta bây giờ cao lắm cũng chỉ mới có khoảng ba mươi tư vạn tu vi mà thôi…

Hắn sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được vạn năm tu vi chứ!

“ Nàng đừng lo, chẳng ảnh hưởng gì đâu. Ta bây giờ, e rằng ngay cả Ma Quân và Thiên Đế hợp sức thì cũng không thể là đối thủ của ta. A Ly, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng” Hắn nắm lấy tay ta, đôi mắt ánh lên tia cương nghị, sau đó là dứt khoát kéo ta đi .

Vừa đến cổng vương cung, đã xuất hiện hàng trăm ma binh bao vây lại , Long Phá Nguyệt đứng đầu, nheo nheo mắt nhìn ta, rồi lại nhìn Bạch Vân, đột nhiên hắn cười khẩy một tiếng :

“ Bạch Hàn? Ngươi tốt xấu gì cũng nên cho bản quân một cái lý do, đã đột nhập vào vương cung của bản quân rồi, lại còn muốn đưa Ma Hậu , nương tử của bản quân đi?”

“ Thỉnh Ma Quân bệ hạ tự trọng, nàng nguyên lai không phải là của bệ hạ nương tử, nàng vốn dĩ là thê tử chưa cưới của bản thần, trên người nàng cũng có dấu ấn của bản thần. Thời gian bản thần không có ở đây, đã nhờ bệ hạ chăm sóc thê tử giùm, thực sự đa tạ bệ hạ. Còn bây giờ bản thần xin được mang thê tử đi”

Trước nhiều kẻ địch như vậy, Bạch Vân vẫn hết sức bình tĩnh, mỉm cười nói với Long Phá Nguyệt.

Long Phá Nguyệt cười lạnh lùng :

“ Vậy sao? Nếu vậy, để xem bản lĩnh của ngươi thế nào? Muốn dẫn nương tử của bản quân đi nào có dễ như vậy!”

Bạch Vân im lặng không nói, chỉ lặng lẽ đẩy ta lui về phía sau, còn mình thì vung tay lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện lên một thanh Thiên kiếm màu bạc tỏa sáng, sáng đến mức chói mắt, có nhiều ma binh không chịu được, còn hồn phi phách tán tại chỗ. Uy lực quá lớn, khiến cho không chỉ ta mà ngay cả Long Phá Nguyệt cũng phải sững sờ.

Thiên kiếm chĩa thẳng lên trời, lập tức trên bầu trời đen kịt liền xuất hiện mấy tia sáng , nhìn thoáng qua rất giống với sấm sét, nhưng lại không phải, nó vang lên một tiếng nổ lớn , sau đó là đâm thẳng xuống chỗ này. Lập tức, mặt đất rung chuyển, chỗ của chúng ta đang đứng liền nứt ra rồi sụp xuống, các ma binh không kịp xoay sở nên đều bị rơi xuống, ta cũng xém tí nữa thì bị rớt theo, may là có tiên khí của Bạch Vân hộ thể nên không sao.

Cảm thấy bây giờ nếu không tự vệ một chút, thì chết lúc nào có lẽ cũng chẳng hay! Thế nên ta liền tiện tay biến ra Quạt Cốt Tán, dù gì bản thân cũng là thượng thần có tu vi sánh ngang với thượng thần thượng cổ, nên để giữ thể diện, ta không thể không tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Bạch Vân.

Long Phá Nguyệt có vẻ không mấy hài lòng với hành động đó của ta, gầm lên cực kỳ giận dữ:

“ Nhan Ly!”

Bạch Vân sắc mặt không đổi, hắn đột nhiên đẩy nhẹ ta ra sau, vẫn kiên nhẫn nói với Long Phá Nguyệt:

“ Bạch Vân vừa thăng làm thần, bây giờ đại chiến với Ma Quân, quả thực là không có gì khó, chỉ sợ đao kiếm vô tình, sẽ làm bị thương A Ly, Ma Quân đương nhiên cũng không muốn nàng bị thương, cho nên, để tránh những tổn hại không cần thiết, thỉnh Ma Quân nhường đường!”

“ Hầy, đánh thì cứ đánh đi, ta là ai chứ! Yên tâm , yên tâm, ta có thể tự bảo vệ cho bản thân mà!” Ta phất tay, bĩu môi, làm ra bộ dáng vô cùng thích thú, chờ đợi một trận long trời lở đất từ bọn họ. Trong đầu thầm tính toán sẽ nhân lúc bọn họ không để ý thì liền bỏ trốn.

Không đợi Bạch Vân kịp trả lời, Long Phá Nguyệt đã lao tới, một thân sát khí bức người, cơ hồ như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Vân. Cơ mà Bạch Vân cũng chẳng vừa, hắn thản nhiên giơ một tay lên tiếp chưởng. Mỗi một lần hai người họ phóng ra chướng khí kiểu đó là một lần hàng trăm ma binh bị đánh bật ra trăm trượng, nhiều người không chịu được còn lăn đùng ra chết. Ta cũng chẳng tốt mấy, ba lần bảy lượt muốn chạy đi, chỉ là hai người bọn họ quá nham hiểm, trước khi giao đấu còn bày kết giới, không cho phép ta rời đi!

Mặc cho ta ra sức đánh hay niệm chú , kết giới đó một chút cũng không chịu nhạt đi. Ước chừng gần nửa ngày, do quá mệt mỏi, ta đành bỏ cuộc , quay người trở về vương cung. Chỉ là vừa đi được mấy bước, Long Phá Nguyệt một thân vết thương nặng nề, máu chảy thẫm đẫm trường bào ngã xuống trước mặt ta khiến ta giật mình vội lui ra đằng sau. Ta không tránh khỏi hoảng hồn, lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào người hắn:

“ Này này, không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi này vậy?”

Long Phá Nguyệt bị thương rất nặng, hắn muốn nói gì đó, nhưng miệng lại tiếp tục ho ra máu, sau đó là bất lực ngất đi, Tử kiếm của hắn cũng bị chém cho đứt làm năm mảnh. Tử Kiếm sát khí ngút trời, oai phong lẫm liệt, chấn động lục giới như vậy cư nhiên lại bị chém thành năm mảnh! Điều này chứng tỏ Bạch Vân quả thực đã mạnh lên rất nhiều!

Đám ma binh vội vã khiêng Long Phá Nguyệt trở về vương cung, Bạch Vân bước tới gần ta, nhẹ nhàng bế ta lên, Long Phá Nguyệt bị thương nặng như vậy, mà hắn , bạch y ngay cả chút vết máu cũng không có!

Hắn dịu dàng nhìn ta :

“ A Ly, chúng ta đi thôi!”

Bạch Vân đưa ta lên núi Côn Luân ở, hàng ngày ta và hắn chỉ thảnh thơi ngồi đánh cờ, cùng nhau tu luyện, …

Còn về phía Long Phá Nguyệt , hắn hoàn toàn từ bỏ, bởi vì, hắn cũng đã tìm được tình yêu của riêng hắn, lập một vị Ma Hậu khác. Nghe nói tân Ma Hậu là Hoa Thần Tử Lan của Hoa giới. Hoa Thần Tử Lan xinh đẹp lay động lòng người, cả người tỏa ra hương thơm ngào ngạt bí ẩn, lại làm ai nấy đều say đắm, chỉ cần đưa tay lên, liền có muôn hoa xuất hiện bay lả tả xung quanh vô cùng diễm lệ.

Hôm đại hôn, ta cũng đến dự, đã gặp qua tân nương, thấy rằng vị tân nương này cũng rất xứng với Phá Nguyệt, nên cũng chẳng có gì day dứt chuyện xưa.

Khoảng hơn hai mươi lăm vạn năm sau, ta mới đồng ý lấy Bạch Vân. Lại thêm bốn trăm năm sau, ta mang thai , sinh ra một tiểu tử hết sức đáng yêu.

Thiên Đế khi biết chuyện nữ nhi bảo bối sinh được một tôn tử cho người thì vô cùng kích động, chẳng thèm để ý đến lễ nghi phép tắc , kéo cả Thiên Hậu cùng các vị hoàng tử, công chúa lên núi Côn Luân thăm ta.

Bế tiểu hoàng tử trên tay, Thiên Đế mừng đến phát khóc:

“ Ài, không nghĩ tới tiểu tử này nhìn đẹp như vậy, lại có nét giống với bổn quân. Khuôn mặt này sau này sẽ rất rắc rối đây”

Thiên Hậu mỉm cười ngọt ngào, thúc nhẹ vào tay Thiên Đế:

“ Thiên Đế bệ hạ không định đặt tên cho tiểu tôn tử sao?”

“ Ừ nhỉ, tên gì bây giờ?” Thiên Đế vỗ vỗ trán, ánh mắt yêu chiều nhìn tiểu hài tử trên tay.

Sau một hồi thảo luận với Bạch Vân và các vị huynh đệ tỷ muội, mẫu hậu ta thì Thiên Đế mới xuống quyết định, đặt cho tiểu tử này họ Bạch theo họ của Bạch Vân, hừm.. hừm… Vân là gió, phụ thân là gió thì cho hài tử làm bão đi, gọi là Phong, Bạch Phong, được không?” Sau hơn nửa ngày trời, Thiên Đế mới nghiêm túc đưa ra quyết định.

Mọi người cho rằng cái tên Bạch Phong này vừa hợp tình vừa hợp lí, nên không có ai phản đối. Chỉ là không nghĩ tới sau này tiểu tử này hệt như một bão táp, quét sạch khắp lục giới, đi đến đâu là phá tới đó.

Ngay cả Ma Quân Long Phá Nguyệt mà cũng bị một Bạch Phong , hài tử của nhị vị thượng thần thượng cổ chỉ mới tám vạn chín bảy nghìn tuổi chỉnh cho thê thảm, đến mức phải xua quân lên Thiên giới, đe dọa nếu Thiên Đế không chịu ra mặt làm chủ, thì sẽ khai chiến với Thiên giới.

Thiên Đế từ trước tới nay đều rất cưng chiều Bạch Phong, dĩ nhiên không muốn làm tiểu bảo bối phiền lòng, nên dù có đe dọa thế nào, Thiên Đế cũng chẳng để tâm. Ma Quân lại đành quay sang Bạch Vân, biết chắc với khả năng của mình thì không thể đánh thắng hắn, nên Ma Quân dùng biện pháp mềm mỏng để thuyết phục Bạch Vân.

Bạch Vân bình thản uống một ngụm trà hoa quế, sau đó chán nản nói với Ma Quân đại nhân:

“ Hầy, bản thần quả thực rất muốn chỉnh nó, chỉ là … lực bất tòng tâm, cả Thiên Đế chí tôn lục giới còn chẳng màng đến sự quan trọng của tinh linh thiên giới, còn cả nương tử thương con như mạng lúc nào cũng bảo vệ Tiểu Phong , thì làm sao bản thân có thể chỉnh nó đây?”

Ma Quân suýt chút nữa là thổ huyết!

Cầu viện không được, đành phải tự nghĩ cách xoay sở.

Sau nhiều ngày nghiên cứu, Ma Quân cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp!



Năm vạn năm thấm thoắt thoi đưa.

Bạch Phong đang vô cùng hưởng thụ ngồi uống trà thưởng hoa trong đình viện, chợt nghe thấy tiếng động mạnh, tiếp đó là cả một tiểu cô nương khuôn mặt như hoa, khuynh quốc khuynh thành chuẩn xác ngã xuống, rơi thẳng vào trong lòng hắn.

Bạch Phong trợn tròn mắt nhìn tiểu nữ tử trong tay, trong lòng không khỏi cảm thán. Mẫu thân hắn tuyệt sắc đứng đầu lục giới là thế, nữ tử này nếu không phải đứng đầu lục giới thì cũng phải là tam giới.

Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, khả ái đáng yêu, giữa trán còn điểm thêm một bông hoa mai vàng rực rỡ, đôi môi như cánh hoa, hai bên má phiếm hồng, tóc mây óng mượt một được vấn lên một nửa vô cùng gọn gàng , nửa còn lại để xõa sau lưng. Thân hình mảnh mai động lòng người, tỏa ra hương thơm so với hoa còn muốn hơn!Làn da mịn màng trắng muốt, từng cử chỉ của nàng đều khiến cho người người đắm say ẩn hiện dưới lớp áo màu hồng phấn mỏng manh đung đưa theo từng cử động của nàng.

Người ta vẫn thường nói, anh hùng không qua ải mỹ nhân, Bạch Phong dù từ trước đến nay chưa từng hiểu cái gì là yêu, cái gì là tuyệt sắc, cái gì là ngượng ngùng cũng phải đỏ mặt .

Tiểu nữ tử cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng rời khỏi người hắn , còn chu toàn chỉnh sửa lại y phục không một nếp nhăn một chút rồi mới nhún người một cái :

“ Tiểu nữ là tam công chúa của Ma giới, tên gọi là Long Phiến Nhi, vừa rồi đang đạp mây bay đến chính điện tham kiến Bạch thượng thần và Nhan Ly nương nương thì không may bị trượt chân ngã xuống, Phiến Nhi nếu có gì thất lễ, thỉnh Bạch Phong thượng thần bỏ qua!”

“ Ô … ô… tiểu mỹ nhân… khụ khụ… à, chuyện này.. tam công chúa không cần để tâm, bản thượng thần không trách, không trách đâu!Chuyện nhỏ thôi!” Tiểu ‘ma vương’ cười ngô nghê nhìn nàng.

Long Phiến Nhi yểu điểu che miệng cười một tiếng, gò má ửng hồng cực kỳ đáng yêu khiến cho ba hồn sáu phách của Bạch Phong phút chốc dường như tiêu tán.

Ba ngày sau, Ma Quân Long Phá Nguyệt đang cùng Ma Hậu Tử Lan đánh cờ thì nghe nhốn nháo bên ngoài, ngoảnh lại mới thấy Bạch Phong một thân hỉ phục hiên ngang đi vào , đằng sau là Bạch Vân , ta và cả một đoàn người đưa lễ vật.

Bạch Phong chắp tay , không như mọi lần, thái độ lễ phép hơn hẳn, cúi người thưa:

“ Tham kiến Ma Quân bệ hạ, tham kiến Ma Hậu nương nương. Bạch Phong lần này đến có hai việc muốn nói với nhị vị. Thứ nhất, Bạch Phong muốn thỉnh tội, Bạch Phong tuổi trẻ bồng bột, khó tránh khỏi có những hành vi quá đáng không hợp lễ nghĩa, đã khiến Bệ hạ và nương nương phiền lòng, nên muốn thỉnh nhị vị mở lòng từ bi, bỏ qua cho Bạch Phong,” Nói xong, hắn còn phịch một cái quỳ luôn xuống đất, lại chân thành nói tiếp “Thứ hai, Bạch Phong đối với tam công chúa điện hạ của Ma quân nhất kiến chung tình, vừa gặp đã biết nàng là người mà bản thân đã ước mong bấy lâu. Luận về địa vị, năng lực, Bạch Phong tự thấy bản thân không tệ, vì thế, hôm nay đến là để cầu thân với công chúa!”

Tử Lan khẽ nhướn mi, khóe môi cong lên, yêu mị cười một tiếng:

“ Ô? Nhất kiến chung tình? Bạch Phong thượng thần, ngươi mấy lần tới náo loạn Ma giới của chúng ta, hại Ma Quân của ta thê thảm như vậy, lẽ nào nói tha là tha được!”

“ Bạch Phong tự biết mình phạm tội lớn, nguyện thay Ma Quân và Ma Hậu chăm sóc công chúa, cùng công chúa hảo hảo chăm sóc Bệ hạ và nương nương”

Ta cảm thấy con trai mình lần đầu tiên cúi đầu nói năng lễ phép như vậy, cảm thấy thân là mẫu thần của nó, không thể không ra tay tương trợ, nên tiến lên một bước, phe phẩy chiếc quạt Cốt Tán , nhàn tản nói :

“ Hầy hầy, Ma Hậu nương nương người cũng không nên để tâm a, có sai là bản thần sai, bản thân nghìn sai vạn sai, chỉ hi vọng nương nương có thể tác thành a”

Tử Lan mân mê quân cờ trên tay, lại tiếp tục lên tiếng:

“ Bản thần và Nhan Ly công chúa khi xưa có giao tình, công chúa đã nói như vậy, lẽ nào , một bằng hữu như ta há có thể từ chối? Chỉ là, bảo vật Ma giới chúng ta không thiếu, công chúa và Bạch Vân thượng thần định lấy gì làm lễ vật chính đây?”

Lần này Bạch Vân cũng tiến lên, đứng bên cạnh ta, lật tay ra, giữa lòng bàn tay liền xuất hiện một viên dạ minh châu nhỏ bằng một đốt ngón tay, phu quân ta điềm đạm cười:

“ Đây là Thánh Dực Chi Châu, bất luận bị thương tổn thế nào, nguyên thần đại thương, tiên căn tiên cốt bị vấy bẩn, chỉ cần cầm lấy viên dạ minh châu này, niệm chú thì liền khỏe như cũ. Viên dạ minh châu này cũng xem như là vật hộ thân, bất luận là tiên khí hay ma chưởng, đều không thể tổn thương được. Bản thương thần chính tay luyện thành xem như làm lễ vật cho trưởng tử , Ma Quân và nương nương có đồng ý không?”

Ma Quân lúc này mới nghiêng đầu nhìn ta một cái, lại nhìn sang Bạch Phong, nở một nụ cười bí hiểm:

“ Bạch Phong tư chất rất tốt, từ lúc sinh ra đã có tận hai mươi nghìn chim ngũ sắc bay đến chúc mừng thì quả thực là lục giới đệ nhất thiên tiên. Gả Phiến Nhi bảo bối tâm can cho ngươi bổn quân không lo. Nhưng là… trước đây ngươi hại bổn quân thảm như vậy, có dám lấy ra nửa tu vi của bản thân giao ra cho bổn quân không?”

Ma Quân vẻ mặt phấn khởi tột cùng, hừ hừ, tiểu tử, mất đi nửa phần tu vi, ngươi không hôn mê trăm năm thì cũng phải nằm trên giường ba tháng chín ngày cho bổn quân!



Đêm tân hôn của Bạch Phong thượng thần và Tam công chúa ma giới Long Phiến Nhi diễn ra vô cùng suôn sẻ, xuân phong đắc ý. Chỉ là mọi người không hiểu vì sao, Ma Quân của bọn họ lại không một chút vui vẻ, ngược lại vẻ mặt còn vô cùng xấu.

Đến khi khai tiệc, Ma Hậu mới lại gần Ma Quân, dịu dàng an ủi:

“ Chàng nên chấp nhận sự thực là bản thân đã già rồi a, dù dáng vẻ vẫn ngọc thụ lâm phong, tu vi vẫn rất cao, khí thế hiên ngang, nhưng là vẫn không thể so được với tiểu tử họ Bạch kia đâu. Phiến Nhi có được một phu quân như vậy ở bên cạnh, không phải là rất tốt sao? Mọi chuyện đã qua, không nên để trong lòng đâu”

“ Lan nhi , nàng nói phải a”

Long Phá Nguyệt thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy Ma Hậu, vùi đầu vào cổ nàng, tùy ý hít lấy hương thơm ngọt ngào từ cơ thể như hoa như ngọc kia.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, từ xưa đến nay đều như vậy. Bạch Phong từ sau khi cưới được mỹ nhân về, đối với Ma Quân và Ma Hậu hết sức quan tâm, so với phụ mẫu ruột còn muốn hơn, điều này khiến chư tiên và ma nhân không khỏi chấn động.

Cho dù nam tử có đáng sợ, có tàn nhẫn, bá đạo thế nào, thì trước mặt nữ tử mình yêu, đều sẽ yếu mềm, dịu dàng, hi sinh như vậy.

…..

Lời cuối : Ngọc nhi cũng hi vọng tình yêu của mọi người được trọn vẹn, tìm được người trong mộng như ý với bản thân a!!

ஐஐஐ Hoàn ஐஐஐ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.