Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương

Chương 4: Đường đi có bóng tử thần




Lữ Hậu gọi viên quan chấn thủ Cốc Thành tới cho biết Thiết Diện là phó khâm sai có nhiệm vụ đặc biệt tại vùng Thu Phong Sơn và Nghinh Thuỷ Sơn, cấm dân chúng không ai lai vãng đến vùng này. Quan quân địa phương có nhiệm vụ canh giữ vòng ngoài còn vòng trong là Ngự lâm quân đặc biệt của Lữ Hậu phụ trách ...

Thiết Diện đi cùng với Đạo sĩ tên Thu Sơn cùng một ngàn ngự lâm quân tới vùng Thu Phong Sơn ...

Một ngàn quân được bố trí vòng trong vòng ngoài. Quân được lệnh hạ trại dưới chân núi. Thiết Diện cùng đạo sĩ Thu Sơn vào viếng cảnh chùa nơi chân núi ...

Vị sư trụ trì nơi chùa mang tên chùa Viên Gíac tuổi đã cao nhưng trong dáng dấp còn nhanh nhẹn ...chùa có nhiều tượng bằng đá ...Lữ Xuân cải nam trang đi cùng với Thiết Diện và Đạo sĩ Thu Sơn vào viếng cảnh chùa ...Hỏi về gốc gác ngôi chùa cho biết chùa này do một vị sư từ Ấn Độ qua lập được một trăm năm ...Hỏi về lăng mộ Hạng Võ vị sư cho biết trước đây ông thấy thừa tướng Lý Tư hay qua đây ...Sau đó nghe nói chôn Lỗ Công Hạng Võ ở đây. Nhưng dân chúng vùng này ít ai dám tới vùng lăng mộ vì nghe nói ở đó ma quỉ nhiều lắm.

Hơn nữa lăng ở trên cao, leo núi vất vả lắm mà lên trên ấy không có hàng quán gì cả nên chẳng ai thích lên. Phần nhiều đến chùa lễ phất rồi về.

Nhân giữa ngọ vị sư già mời mọi người vào chùa dùng cơn chay ...Mọi người vào nhà và tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chùa không ăn chay ...Vị sư già cho biết Phật giáo ở đây là phật giáo nguyên thuỷ, chùa có thể ăn chay, ăn mặn tuỳ ý miễn là ăn trước giờ ngọ là được ...Phật tử đem cúng dường cái gì là dùng cái đó. Hôm nay có phật tử cúng gà quay, vì thế nên nhà chùa dùng bữa ngọ hơi sang trọng. Thiết Diện ăn uống rất tự nhiên còn đạo sĩ chỉ ăn trái cây ...

Dùng bữa trưa xong cả ba quyết định lên đỉnh núi ...Đường lên đỉnh núi có những bật thang đá nhưng lâu ngày không ai qua lại nên rêu phong và cổ mọc rất nhiều. Do đó đám lính mở đường phải dùng dao chặt dây leo và dọn dẹp khá vất vả mới dọn được để Thiết Diện và Lữ Xuân cùng Đạo sĩ Thu Sơn lên đỉnh núi.

Lên đỉnh núi lúc mặt trời đã xé về tây, Lữ Xuân hạ lệnh cho quân lính dựng lều và nàng cùng với Thiết Diện leo lên lầu nghinh phong ...Trước khi bước vào cái sân có những pho tượng đá để đi đến lầu nghinh phong bỗng một người la lên hốt hoảng ...

– Chết tôi rồi ...chết tôi rồi !

Sau tiếng kêu, người lính này loạng choạng và té dài xuống sân ngất xỉa luôn. Hai người lính khác thấy vậy nhào vô định khiêng người lính này đi cũng lăn ra ngất xỉu.

Thiết Diện la lớn :

có cạm bẫy mọi người phải sử dụng găng tay và đi giày mới được bước vào sân ...Trên sân có thuốc ...Thiết Diện lấy gươm cạo nền sân sáng lấy lánh mảnh thuỷ tinh và đưa cho Lữ Xuân coi.

– Sân này được tráng thuốc độc trộn miếng thuỷ tinh tán nhỏ ...Thuốc độc này được chế từ một thứ nhựa cây dân sơn cước thường dùng để tẩm tên độc ...

– Qúi vị ở ngoài này đi để tôi dùng kinh công vô trong Nghinh phong các xem có gì lạ không ...

Đạo sĩ Thu Sơn phóng đi một lát rồi quay lại cho biết trong nghinh phong các tất cả tường cũng như sàn đều có thuốc đọc trộn mảnh thuỷ tinh trét đầy hết, nếu sơ xuất là trúng độc liền ...

Lữ Xuân đã bố trí sẵn nên cho lệnh mang giày và bao tay tới để ba người cùng chọn giày và bao tay vừa cỡ ...

Đạo sĩ Thu Sơn lấy từ trong hồ lô ra một thứ thuốc và mang tới cứu chữa cho ba người lính đang hôn mê vì thuốc độc.

Đạo sĩ dùng khí công truyền nội công cho ba người lính và cho uống thuốc.

Một hồi ba người lính tỉnh lại.

– Xin Lữ tướng quân cho điện quân lên đây cạo hết thuốc độc đi, coi như mình dẹp xong trở ngại bên ngoài.

– Lữ Xuân ra lệnh điều động một trăm quân lên cạo chất độc và canh gác bên ngoài, trong khi đó nàng cùng với Thiết Diện và Thu Sơn đi vào bên trong nghênh phong các ...

Ba người lên lầu dở họa đồ ra coi.

– Phía bên kia có một cửa đi xuống ...

Lữ Xuân nhìn theo tay chỉ của Thiết Diện thì thấy có một cửa bằng sắt đóng kín trên đó có đề chử tử ...

– Cửa chết là nghĩa là gì vậy ...

Đạo sĩ Thu Sơn chỉ hai con rùa bằng đồng để gần cửa và nói nhỏ :

– Theo sơ đồ thì cơ quan mở cửa nơi đầu con rùa ...

Thiết Diện phóng gươm ra dí vào đầu con rùa. Đầu rùa bỗng thụt lại cửa mở tung ra ...

– Xin bắt đầu.

Thiết Diện xách gươm lao ba cửa ba mũi tên sắt đã phóng vào mặt Thiết Diện, nhưng vì mặt Thiết Diện là mặt sắt nên tên rớt xuống đất. Chịu khó khum mình xuống một chút ...Cơ quan bắn tên này không có tác dụng với người lùn.

Thiết Diện lọt vào trong cửa tìm nút bấm để hảm cơ quan bắn tên và cười khà khà.

– Mình đã qua một cửa ải.

Lữ Xuân bước vô cùng Thu Sơn, nhìn xuống thấy những bậc đá rêu phong sâu thăm thẳm Thu Sơn phóng lên trước và nói khẽ với Thiết Diện từ đây trở đi con đường vô lăng có nhiều trắc trở mà bần đạo tin rằng nếu tráng sĩ đi trước sẽ vô cùng bất lợi ...

Vừa phóng lên Đạo sĩ Thu Sơn vừa khua thanh gươm bằng đá làm cho Lữ Xuân thấy tức cười ông đạo sĩ.

Đường đi trơn trợt và ít không khí, nhưng đạo sĩ Thu Sơn đi rất mau, ông thoăn thoắt dẫn đầu trong khi Thiết Diện lầm lì theo sau.

Vừa qua một khúc quanh bỗng có một bóng trắng cao lênh khênh lao đến vụt qua người Thiết Diện và đè Thiết Diện ngã sấp xuống. Lữ Xuân vội vàng phóng gươm chém vào lưng bóng trắng này. Gươm như bị bóng trắng hút và một tiếng keng thật lớn vang lên rồi không làm sao Lữ Xuân rút lại được thanh gươm ...Đạo sĩ Thu Sơn cười khà khà quay lại lấy thanh gươm bằng đá lật cái tên mặt đồ trắng sang mộ bên.

Quý vị chịu khó mất kiếm ...Trong người tên hình nhân áo trắng này có một cục nam châm cự mạnh. Bạn Thiết Diện bị nó lao tới đè xuống vì bạn có cái mặt bằng sắt. Xin lỗi bây giờ tôi phải mở mặt sắt bạn ra thì bạn mới thoát được khỏ cái thằng người hình nhân này ...

Lữ Xuân tròn mắt khi cái mặt nạ bằng sắt được thanh gươm đá của Đạo sĩ Thu Sơn gỡ ra người mặt sắt, người mặt sắt có khuôn mặt dễ coi, mặt đẹp như một thiếu nữ vậy.

– Qúi vị không thể dùng kiếm được. Còn cung và tên tre thì tạm thời dùng được ...Từ đây đi tới chúng ta chỉ còn có thể dùng quyền và chưởng thôi ...rán lên quý vị ...

Đạo sĩ Thu Sơn vẫn đi đầu, tây huơ huơ thanh gươm bằng đá miệng luôn nhoẻn nụ cười. Trong khi từ lúc mất mặt nạ bằng sắt Thiết Diện không nói năng gì cả ...

Lữ Xuân chợt nghĩ mình còn một món võ khí chế bằng vải lụa, nàng lặng lẽ đi theo vị đạo sĩ cầm gươm đá ...

– Qúi vị hãy chuẩn bị tinh thần chúng ta sắp đụng độ với ngũ dạ xoa.

– Ngũ dạ xoa là gì vậy đạo sĩ.

– Năm con dã nhân lông nó cứng như thép, những ngón tay nó đều có tẩm thuốc độc, nó được huấn luyện võ nghệ khác tinh thông và có sức khoẻ phi thường đấy. Nên thận trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.