Bí Mật Hôn Nhân

Chương 8: Ấm ức




Sở Dao chậm rì rì bước đến cứ tưởng như mấy lần trước anh sẽ nhẹ nhàng nắm tay cô.

Lần này anh vẫn nắm nhưng không nằm ở đó mà kéo mạnh.Sở Dao hốt hoảng bị anh kéo ngã ngồi trên đùi anh..

- " A.."

Cô quẳng bách muốn đứng dậy lại bị vòng tay kiên cố của Tần Phong giam lại.Hai cơ thể kề sát vào nhau..

Sở Dao chống tay lên ngực anh tìm cách ngồi dậy..

- " Ngồi im "

Anh ra lệnh, càng siết chặt vòng tay..

Anh cúi đầu cô ngẩng mặt, hơi thở hai người như hòa với nhau.

Sở Dao liếm liếm đôi môi khô khốc..

- " Anh..Anh để em ngồi dậy được không

..Em.."

- " Em đang nghĩ người như Tôi ôm người phụ nữ của mình vào lòng cũng trở nên khó khăn có phải không?"

Hai mắt Sở Dao mở lớn trăn trối nhìn anh.Giọng điệu khác xa một Tần Phong lúc tối.

Ánh mắt anh sắc bén lạnh lùng.

Đúng rồi! đây mới là người cô đã gặp ở buổi tiệc nửa tháng trước, lạnh nhạt xa cách..

Sở Dao sợ hãi lắc đầu..

- " Không..không phải..em không có ý đó.."

Bất ngờ Tần Phong mỉm cười, bàn tay vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cô ..

Chỉ là anh ôn nhu mơn trớn tới lui nhỏ giọng..

- " Dao Dao.Em không được sợ anh.Biết không.Anh sẽ yêu thương em thật tốt.."

Thái độ anh lên xuống thất thường, Sở Dao ngây thơ bị anh hù dọa đến ngốc..

Không thấy cô trả lời, Tần Phong vuốt xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cô.Anh hôn nhẹ lên cổ cô thì thầm..

- " Em có nghe anh nói gì không.Hửm..?"

Như có luồn điện xẹt qua.Sở Dao nước mắt lưng tròng muốn bật dậy lại không thể nhúc nhích..

Tỉnh táo né tránh đôi môi của anh, gật gật đầu..

- " Em..em biết...."

Một tay anh luồn vào mái tóc đen mượt của cô chế trụ ót cô lại không cho cô né tránh..

Tần Phong  híp mắt kề sát vào khuôn mặt xinh đẹp của Sở Dao,  hôn lên má phấn của cô.Trầm giọng dụ dỗ..

- " Vậy em nói xem.Em sẽ không rời khỏi anh.Em nói anh nghe nào Dao Dao.."

Làn môi hồng nhuận của Sở Dao run rẩy, bị anh mơn trớn tới lui cô quẳng bách chẳng biết làm sao.

Mỗi lần anh mở miệng là làn môi mỏng như có như không ma sát vào da thịt của cô..

Bàn tay nhỏ bấu lấy cổ áo anh nghẹn ngào chẳng dám gật đầu cũng không dám lắc đầu..

Tần Phong híp mắt, ngón tay cái của anh chà nhẹ vào môi của cô..

Anh trưng ra khuôn mặt đẹp đẽ, cạ mũi vào mũi cô thì thào..

- " Dao Dao.Em chỉ có thể bên cạnh anh.Nếu không em sẽ là tội đồ của Sở Thị và Sở Gia em biết không?"

Có ngốc cách mấy Sở Dao cũng hiểu được đây là lời uy hiếp..

Cô ngã đầu ra sau tránh sự đụng chạm của anh.Nghẹn ngào tố giác..

- " Anh....không phải anh nói dù em quyết định như thế nào anh cũng không làm khó em sao..?"

Tần Phong mỉm cười..

- " Đúng vậy.Nhưng anh không có nói sẽ không làm khó Sở Thị và cả Sở Gia bảo bối à..!"

Hơi thở Sở Dao nặng trịch, muốn mắng chửi anh là đồ vô liêm sỉ, là kẻ hai mặt.

Nhưng một chữ cô cũng không dám thoát ra.

Ấm ức,  nước mắt lưng tròng nhìn anh..

Tần Phong kéo cô lại hai tay ôm lấy mặt Sở Dao giọng điệu dỗ dành..

- " Ngốc.Khóc gì chứ.Chỉ cần em không rời xa anh.Muốn như thế nào anh cũng sẽ chìu.."

Nói xong anh không kiên dè mổ nhẹ lên môi cô.Sở Dao hốt hoảng muốn lấy tay che miệng lại.Chỉ là chậm một bước, đôi môi cô đã bị Tần Phong ngậm lấy..

- " Hức..Ưm..Không.."

Sở Dao run rẩy quay trái quay phải nhưng không thể nào trốn tránh anh được..

Cánh tay đưa sang ôm chặt cô vào lòng.Bàn tay còn lại ôm lấy mặt cô, không cho cô nhúc nhích.

Cứ thế mạnh mẽ xâm chiếm càng sâu, đầu lưỡi anh tìm tòi, nhưng mà cô lại gắt gao cắn chặt răng, không cho anh có cơ hội thâm nhập, Tần Phong  trừng phạt bằng cách cắn nhẹ vào môi cô.

- " Hức.."

Sở Dao chịu không nổi đau, nức nở há miệng ra, Tần Phong cười khẽ  nắm lấy cơ hội thừa dịp cô mở miệng mà vào, anh quấy trong khoang miệng mềm mại ẩm ướt của cô, liền bắt được cái lưỡi thơm tho của cô.Mút vào từng chút một..vì đầu lưỡi Tần Phong xâm nhập, đầu óc Sở Dao đã trở nên trống rỗng.

Hai tay vùng vẫy dần mất sức buông lỏng đặt bên eo anh..

Lần đầu tiên biết nụ hôn là gì.Cô không ngờ đầu lưỡi đối phương có thể đưa vào trong miệng của mình, một loại cảm giác không thể nói rõ xen lẫn vào nhau, làm cho hai mắt cô vốn đang mở thật to chậm rãi nhắm lại.Buông xuôi tất cả, hơi thở hỗn loạn ngẩng khuôn mặt như muốn rỉ máu mặc anh ra sức ức hiếp..

Khi thấy Sở Dao dường như hít thở khó  khăn .Anh mới vừa lòng buông môi cô ra, đầu lưỡi thân mật liếm lấy khóe môi ẩm ướt, sưng mọng của cô trêu đùa.

Nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp phủ đầy sương mù.Anh mỉm cười..

- " Anh đóng dấu rồi.Em phải an phận biết không..?"

Sở Dao chớp chớp hàng mi dài rợp như cánh bướm,  vùi mặt vào ngực anh thở hổn hển.

Chẳng còn sức để mà phản bác lại nữa.Cô biết mình cũng không phải là đối thủ của anh.Và tự thôi miên chính mình rằng..

" Đây là một người đàn ông đáng thương "

" Đây là một người đàn ông đáng thương "

" Không phải là một tên ác ma "

" Không phải là một tên  ác ma "

Lão luyện như ba của cô còn bị Tần Phong dắt mũi nửa là.Bây giờ cảm giác xấu hổ bao trùm,  Sở Dao quyết làm con rùa rụt cổ trốn trong ngực anh một chữ cũng không nói..

Nhớ vote

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.