Bí Mật Hôn Nhân

Chương 2: Gian tình?




Sở Dao vốn tự nhận mình rất nhát gan, lá gan của cô vô cùng bé nhỏ.Hôm nay quả là đã vượt khỏi sự can đảm hàng ngày của chính mình..

Tuy đã cách xa nơi đó một đoạn nhưng hơi thở của Sở Dao vẫn không thể bình ổn lại được..

Vừa xấu hổ vừa sợ hãi khiến khuôn mặt Sở Dao nhiễm hồng.Đôi mắt to tròn chưa vứt đi sự sợ sệt vừa rồi..

Từ phía đối diện bất ngờ có người đi tới, Sở Dao chưa kịp nhìn kĩ người kia đã đi phớt qua cô, có vẻ rất vội bước chân rất nhanh.

Ánh mắt người đó còn nhìn lướt qua cô, mang vẻ bối rối nhưng rồi che giấu rất nhanh..

" Ngô Đàm Tuyết "

Tuy nói người kia có vẻ vội vàng đầu hơi cúi cố ý tránh né ánh mắt Sở Dao.Nhưng Sở Dao nhận ra người này.Không ai khác chính là cô dâu trong buổi tiệc hôm nay..

Sở Dao quay đầu nhìn theo hướng Ngô Đàm Tuyết đang hướng tới..

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngốc nhìn theo.

Sau đó không biết nghĩ gì, chân mài lại nhíu lại, môi đỏ phụng phịu lẫm bẫm..

- " Chẳng lẽ...."

Lời kế tiếp Sở Dao không dám nói ra vì sợ đâu đó có người nghe thấy..Lòng tự hiểu cảm thấy có mùi gian tình đâu đây..

Ánh mắt to tròn cứ tò mò nhìn theo không dứt..

- " Sở Dao.Em đứng đi làm gì?"

Sở Dao như có tật giật mình, vừa quay đầu đã gặp sắc mặt không tốt của chị gái cùng cha khác mẹ của mình là Sở Hân cùng trợ lý của ba cô đang đi đến, rõ ràng là đang tìm cô mà..

Bao nhiêu năm qua Sở Hân chưa bao giờ cho cô sắc mặt tốt.Bây giờ cũng như thế, Sở Dao cũng đã quen, nhanh chóng lấy lại tinh thần cười nhẹ..

- " Chị..Em chỉ là hóng gió.."

Sở Hân có vẻ đẹp khác hẳn Sở Dao.Nếu Sở Dao như trăng sáng mùa thu, thanh tao nhẹ nhàng, vẻ đẹp trong veo càng nhìn càng bị nét đẹp ngọt ngào đấy thu hút.Chỉ là cô vốn không biết giá trị của chính mình mà thôi..

Còn ở Sở Hân là nét đẹp sắc sảo quyến rũ, đầy kiêu hãnh và tự tin..

Sở Hân đưa mắt nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ của mình, cả chính cô ta cũng nhiều lần chán nản không khỏi thừa nhận đứa em gái mà cô ta không vừa mắt này càng lớn càng xinh đẹp.Sắc vóc như phát sáng lúc nào cũng ngọt ngào, Sở Hân rất ghét nhìn vào nụ cười ngây thơ của Sở Dao và cả đôi mắt biết nói kia.

Như một tiểu yêu tinh không cần son phấn, vô tư ngây thơ cứ việc đứng đó cũng có thể quyến rũ lũ đàn ông..

Chẳng hiểu sao nay ba của cô ta là một mực muốn đưa Sở Dao đi theo.Khi phát hiện Sở Dao mất dạng ông liền bảo cô ta đi tìm..

Sở Hân thu lại tầm mắt, sắc bén liếc xéo Sở Dao, hằn học..

- " Nơi này có thể để em đi lung tung à.Vào trong đi.Lần sau đến những nơi sang trọng này tốt nhất đừng nên đi.Biết mình không phù hợp thì đừng ép buộc bản thân "

Nói rồi Sở Hân xoay người quay lưng đi trước cũng không quản Sở Dao có đi theo hay không.

Sở Dao cúi đầu thở dài, chậm chạp đi theo sau..

Ý tứ quá rõ ràng cô vốn không thuộc nơi đây.Nhưng cô nào có ép buộc bản thân mà do ba cô đang ép buộc cô đấy chứ.Sở Dao biết tính tình Sở Hân, tuy là không ưa gì cô nhưng từ nhỏ Sở Hân cũng không gây khó dễ gì cho cô nhiều.Tuy ăn nói khó nghe nhưng cũng không đến mức ức hiếp cô đến đường cùng..

Sở Hân vốn là cô gái phóng khoáng trong tình yêu, cũng rất giỏi việc kinh doanh, nên cô ta có sự kiêu hãnh là đúng.

Sở Dao đi được mấy bước lại ngoáy đầu lại nhìn về sau, rồi mới chịu đi tiếp..

__________________________________________

Ngô Đàm Tuyết dọc theo hàng đá cụi, đi đến nơi hàng liễu đang rũ xanh..

Nhưng cô ta không đứng yên rình trộm như Sở Dao mà là rất tự nhiên thả nhẹ dáng ngọc tiến bước chân, ánh mắt say mê đắm chìm nhìn người đàn ông cao quý ngồi trước bàn vuông màu trắng..

Chỉ là còn tầm mười bước chân nữa cô ta đã bị người đàn ông mặc áo vest đen chặn lại..

- " Ngô Tiểu thư.Cậu Phong đang nghỉ ngơi không muốn bị ai quấy rầy.."

Ngô Đàm Tuyết như chẳng thèm để ý đến lời nói của anh ta..Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ không giấu nổi tình yêu.Ánh mắt say mê ửng hồng ánh mước nhìn người đàn ông đang thản nhiên uống rượu từ đầu đến cuối chưa hề nhìn lấy cô ta một lần.Ngô Đàm Tuyết có chút ủy khuất nghẹn ngào..

- " Phong.Em..em chỉ muốn nói với anh vài câu.Anh có thể gặp em được không..?"

Trả lời cô là lời nói lạnh lùng của người vệ sĩ..

- " Ngô tiểu thư.Bây giờ cô là vợ chưa cưới của Cậu Sinh.Hành động này của Cô không hay cho lắm.Mời cô đi cho "

Sự thật luôn là sự thật!

Nhưng Ngô Đàm Tuyết vẫn không muốn buông tha, sự lạnh nhạt xem cô ta như không khí của Tần Phong làm lòng cô ta thêm lạnh lẽo..

Cô ta nhẹ giọng nức nở..

- " Phong.Em biết anh hận em.Em biết em không đáng được anh tha thứ.Nhưng em...em thật sự rất yêu anh.Thời gian bên cạnh anh là thời gian em hạnh phúc nhất.."

Người vẫn ngồi im từ lúc giờ, lúc này thản nhiên giơ tay ra hiệu..

Ngô Đàm Tuyết đứng đó thẩn thờ nhìn người vệ sĩ từ phía sau bước đến giúp Tần Phong đẩy chiếc xe lăn..

Cứ thế anh biến mất dần trươc mắt cô ta..

- " Phong..Phong.."

Những người đứng đó cũng theo sau.Chẳng ai đối hoài đến tiếng gọi của Ngô Đàm Tuyết..

Đây vốn là anh, nếu được anh yêu thương là hạnh phúc nhất thế gian.Nhưng một khi anh đã không quan tâm thì cho dù người khác có chết trước mặt anh, Anh điềm nhiên không thấy..

Bàn tay nhẹ nhàng lau lấy khóe mắt.Nở nụ cười chua chát.Ánh mắt đông đầy tình cảm nhìn theo cánh cổng đóng chặt phía trước.

Rồi quay đầu trở lại bộ dáng diễm lệ bước về nơi mà mà chính mình đã lựa chọn..

Chỉ là mối tình này thật khó để quên đi!

P/s: Hiện nay các tác phẩm của Tôi.Đang bị các bạn tự ý lấy đi chuyển ver.Đổi tên nhân nhân vật thành các t.p Kpop..Như truyện này chỉ mới 1 chap bên Truyện full đã có..

Hiện nay trên watt tràn lan truyện của Tôi, nhiều tác giả, đặc biệt không hè ghi nguồn, nhận là t.p của mình..

Haiz nói quài mệt mỏi, lười ra cả truyện.Dùm ơn hãy tự trọng dùm 1 cái..

Nói chung thế này tui muốn nói rõ cho các đọc giả mình biết.Truyện của Tôi ở trang cá nhân của Tôi.Mỗi bìa truyện đều ghi rõ ràng tên tg.

Ở những nơi khác đều là lấy cắp ko xin phép..

Hời ơi ghét nhất còn chuyển ver ghép tên mấy thần tượng vào thay thế...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.