Bí Mật Hai Dòng Họ

Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi





Tiếng chiêng tiếng trống lại khua vang trời thêm lần nữa.
Bên gian y quán yên lặng, cậu Phúc vẫn tiếp tục hành nghề như mọi khi vẫn làm, như thể mọi chuyện đêm ngày hôm qua đều một mực chưa hề kéo đến.
Đang bắt mạch, bỗng cậu ngẩn người một lát nhìn lại thằng Khuyết:
"Mợ Thi giờ sao rồi?"
Thằng Khuyết cũng như cậu, cũng chẳng hiểu tự nhiên thức giấc lại thấy hàng rào chắn ngang giữa lối, chặn lại đường vào trong gian nhà lớn.

Tính đến nay, cũng phải khoảng chừng gần tuần lễ nhưng nó vẫn chưa gặp ai bên gian đấy chứ đừng nói đến nghe ngóng được tin mợ Thi.
"Bẩm cậu! Con không biết ạ!"
Bà cụ ngồi ngay trước mặt thấy cậu có chút sầu não mới lên tiếng cười:
"Hôm nay nhà lại có hỷ.

Không được bày dáng vẻ như thế, phải cười lên."
"Nhà ai có hỷ vậy cụ?"
Bà ấy vẫy một tay ra trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đồng tử đen láy không vướn chút giả dối mà khẩn khoản chân thật:
"Cậu đang đùa à? Nhà phú hộ Chu chứ ai? Thấy bảo ông Phan bên xóm kia làm mối cho đứa con gái nhà họ Đoàn.

Nhưng...không hay lắm."
Lời nói lấp lửng lại thêm phần khó hiểu.

Mối hôn sự này trước sau mọi người đều hiểu cậu Cả sát vợ như thế nào nhưng trong lời bà cụ ngồi trước mặt dường như lại không hiện lên cùng ý với cậu Phúc.
Cậu cúi gần sát người trước mặt mới thì thầm:
"Cụ kể cho con nghe với.


Cái gì không hay lắm vậy cụ? Con ở bên này bận bịu không biết ngoài kia có gì thay đổi?"
Bà cụ nhìn vào cậu rồi lại nhìn lên trời cao không gợn lại tầng mây níu ánh nhìn:
“Tôi nghe người bên thôn đó nói.

Cô Liễu này từng ở trong đoàn hát Thương Giang.

Cái đoàn hát ấy, âm vía nặng lắm, ngày xưa có một ca nương nghe đồn có tình ý với kép nhưng lại không được quan trên chấp thuận mới treo cổ tự vẫn.

Ngay trong đêm đó, đoàn hát như bị dính lời nguyền mà bị thiêu rụi, hơn mười mấy mạng người cùng bị chôn tại đấy.”
Cậu Phúc gật đầu nuốt nước bọt lấy một cái lại nghe tiếp câu chuyện bà cụ kể dang dở:
“Rồi sau này, cứ khoảng chừng vào đúng ngày mà đoàn hát khi xưa bị thiêu rụi là lại có một ca nương hay một kép nào đấy không hiểu sao mà qua đời.

Nghe đồn là vị ca nương ngày xưa vì quá uất hận mới làm ra những chuyện như thế.

Cô Liễu này cũng là một ca nương trong đoàn, tuy chưa bán thân vào đấy mới có thể bỏ đoàn mà đi lấy chồng nhưng âm khí chắc không phải phúc lành gì.

Nhà cậu nói có hỷ thì cũng là có hỷ nhưng không biết nổi hỷ bao lâu thôi.

Tôi thấy cậu là người hiền lành mới khuyên cậu tốt nhất tránh xa cái nhà họ ra, đừng đầu không phải phải mang tai, dù sao cũng không hẳn là thân thích ruột rà, không cần phải lo lắng quá.”
Cậu Phúc nghe câu chuyện này cũng chỉ biết cười lên một cái.
Đây không phải là lần đầu có người nói chuyện với cậu về đoàn hát Thương Giang ấy, nhưng lại là lần đầu có người nói lại cho cậu biết chuyện mợ Thi từng che giấu.

Cậu buột miệng trong suy nghĩ:
“Chuyện đó có liên quan gì đến nhà họ Chu này? Đó có phải chuyện mà mợ Thi khi trước đã nói với Quan Chánh tổng?”
Bà cụ ngồi trước mặt thấy cậu có chút bần thần lại lên tiếng:
“Cậu đừng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ tổn mệt thân.

Cậu là dáng y nhân nhưng trông sắc mặt cậu lại không được tốt cho lắm.

Nếu có thời gian thì tự sắc lấy ít thuốc bổ bồi dưỡng lấy thân.”
“Con không sao đâu cụ! Là dạo này con thường hay thức khuya mới vậy.

Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.”
Cậu lặng người vừa nói vừa đưa lại ánh mắt nhìn vào gian nghỉ-nơi cánh cửa sổ vẫn khẽ chuyển động theo từng tiếng gió thổi nhẹ nhàng.

Nơi đó, về đêm không hề yên bình như lúc bây giờ.
Hoa tươi rải đỏ một vùng trời, tiếng chiêng tiếng trống hoà lẫn tiếng khèn khiến cả không gian đông đúc lại thêm một phần tấp nập.
Bà Cả đứng từ xa phóng ánh mắt vào đoàn đưa dâu đang từng bước tiến lại:
“Cậu thấy mối hôn sự này thế nào?”
Bên cạnh đông những người nhưng ai ai cũng đang bận rộn chuẩn bị đón tiếp nàng dâu mới, chẳng ai quan tâm tới lơi hỏi ý của bà Cả, cũng chẳng ai nhận thấy trên gương mặt kia có những thay đổi nụ cười đầy tính toán.
Cậu Hai thở hắt một hơi dài lắc đầu nhìn lại phía xa.
Bây giờ là ban ngày, đám âm binh cũng chưa thể tự ý đi lại như khi đã về đêm nên chẳng thể nào biết được người bên trong kia có phải là một mợ Thi thêm lần nữa:
“Một người còn chưa xong bây giờ lại rước thêm phiền phức.


Bà phát điên rồi!”
Nói rồi cậu dứt áo xoay người bỏ đi.
Cái thế cục này, trước sau cậu đều chưa từng nghĩ tới.
Một lần ngu dại để bây giờ quay lại không còn thấy nổi một phần bờ.

Đã đâm lao thì đành theo lao, ai mà chẳng mong bản thân được sống, được sống trong giàu sang phú quý vinh hoa trải đường.
Chỉ tiếc cuộc đời này chưa từng được trọn vẹn.
Cậu về lại gian phòng ngập mùi ẩm mốc, từ từ cởi bỏ lớp quần áo che đậy thân thể tàn tạ.

Từng lớp da thịt không còn lại nhiều phần hồng hào mà dần chuyển sang màu nâu thẫm.

Từng phần thối rữa khiến chính bản thân lại thêm phần đay nghiến cái thân thể này.
Lưỡi dao lạnh toát sắc bén cứa vào lớp thịt không thấy máu tươi rỉ lại mà bên dưới nên nhà, chính nơi cậu đang đứng lại chảy xuống một dòng hôi hám đặc sệt như bùn đất trộn lẫn.
“Cậu thấy em bây giờ thế nào? Có còn xinh đẹp như trước đây hay không?”
Người ngồi trên chiếc ghế lăn đưa lại đôi mắt rệu rã không nhấc nổi khoé miệng nhìn vào tấm thân bị đục khoét chi chít những mảng lớn không nguyên ven.
“Chắc cậu sợ lắm!”
Cậu Hai tự nhìn bản thân không có lấy một mảnh vải che thân trần trụi trước gương mà cười lên một tràng lớn:
“Cậu sợ ư? Cậu đâu khác gì em? Nhưng cũng phải thôi! Cậu không thể tự mình nhìn thấy bản thân đáng kinh tởm đến như thế nào.”
Cậu Hai xoay lưng nhìn lại vào trong đôi mắt đã bị lớp sương đục che mờ:
“Cậu không cần lo! Qua đêm nay thôi! Em sẽ hát cho cậu nghe, em sẽ múa cho cậu xem, em sẽ mặc riêng yếm cho cậu ngắm.

Rồi cậu lại thích em thôi!”
Cả thân người trên ghế lăn nặng nhọc đưa đầu về hết bên trái lại khó khăn đưa sang bên phải, khuôn miệng mở ra nhưng không cất lên được thành tiếng.
“Cậu sẽ thích thôi!”
Tiếng chiêng trống bên ngoài mỗi lúc lại một lần vang lên thật gần, pháo hỷ bắn tung trời khiến cả tiếng hét thất thanh cho dù có lớn cỡ mấy cũng không thể nào lọt vào tai đám người bên dưới.
Cậu Hai túm lấy cổ con nô đang ra sức tháo chạy.


Bây giờ, cho dù nó có dùng hết bao nhiêu phần cố gắng cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay to lớn đang nhấc bổng cả thân thể nhỏ bé kia mà ném thẳng xuống nền nhà.
“Con xin cậu! Cậu tha cho con đi! Con không thấy gì cả! Con không hề cố ý, cn chỉ muốn gọi cậu đưa cậu Cả xuống.

Con không thấy gì cả!”
“Mày không thấy?”
Con nô quỳ rạp dưới đất, cậu Hai đứng thẳng người nhìn nó chỉ bằng một phần lạnh lùng nhạt ý như thường ngày nhưng cũng đủ khiến nó phải run lên cầm cập.
“Con không thấy gì cả! Cậu tha cho con đi! Con thề, con bảo đảm sẽ không nói với ai chuyện gì, không dám hé răng nửa lời.”
Cậu hai nhếch miệng nhìn nó lấy một cái rồi lại nhìn vào thân người bất lực trên ghế:
“Cậu có tha cho nó không?”
Con nô nghe vậy càng thêm thống thiết, nước mắt nước mũi hoà lẫn vào nhau từ khi nào chính nó cũng không biết.
Cậu Hai đỡ nó dậy, trên miệng hiện lên ý cười:
“Tao biết có cho mày cũng không dám nói.

Nhưng nếu để tao phát hiện ra mày ăn nói lung tung, tao sẽ tự mình cắt lưỡi mày.

Hôm nay là ngày hỷ, không nên hoảng sợ, mày đi đi, đi rồi nhớ đóng cửa lại đàng hoàng, rõ chưa?”
Con nô có thoáng chút không tin vào tai mình, nhưng trong ánh mắt cười kia lại chỉ dám cúi gằm mặt mà lao người ra khỏi phòng.

Đôi chân run run, ánh mắt nhìn thấy tia nắng bên ngoài mới oà thêm phần hoảng sợ mà cắm đầu chạy khuất một góc ngồi bệt xuống, nước mắt sợ hãi tuôn rơi không thành tiếng.
Cậu Hai bước lại bên người đàn ông trước mặt:
“Cậu đừng nhìn em bằng ánh mắt giận dữ ấy! Em tha cho nó rồi kia mà! Em đâu có làm gì nó? Là nó tự sợ hãi mà khóc ầm nên như thế.

Có phải nếu em khóc cậu cũng sẽ thương em như vậy không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.