Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao

Chương 7-2




Khoảng thời gian lần này so với lần trước dài hơn vài giây, cho dù là nữ nhân khi bị mắng là đàn bà chanh chua đều sẽ rất tức giận, huống chi hắn lại là một nam nhân chân chính.

“Hư, nhỏ giọng một chút, đừng để cho người khác đều biết bí mật này của người.” Đường Nhược Ảnh đưa ngón tay lên môi, làm động tác bảo hắn nhỏ giọng lại, rất là 'Hảo tâm' nhắc nhở hắn.

“Bí mật gì?” Trưởng Tôn Dự sửng sốt, tiếng rống giận dữ quàng quạc ngưng lại, kinh ngạc hỏi.

Hắn có bí mật gì mà không thể để người khác biết???

Khẽ giật mình, Đường Nhược Ảnh trong nháy mắt cũng có chút ngạc nhiên như hắn, sau đó... “Ha ha ha... ha ha ha.” Nam nhân này, đúng là tức đến điên rồi, trời a, quá khôi hài, nam nhân này thật sự rất khôi hài... Nàng ôm bụng cười, một chút cũng không bận tâm đến hình tượng. Cười đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi.

Tuy rằng nàng trên vai mang cừu hận trên hắc đạo nhiều năm lăn lộn, nhưng mà, vẫn còn giữ sự thật tình của mình, thời điểm nên cười sẽ cười, thời điểm nên khóc sẽ khóc, thời điểm nên lạnh lùng sẽ lạnh lùng, thời điểm nên nóng giận sẽ nóng giận.

Phong Dật Hiên nhìn dáng vẻ cười to của nàng, khẽ giật mình, hắn chưa từng tấy qua một nữ nhân nào cười thành như vậy, cho dù là nam nhân, cũng sẽ không giống nàng một chút cũng không bận tâm đến hình tượng mà cười như vậy.

Chỉ là, giờ phút này, nàng thoải mái tươi cười như vậy, lại chân thật, đáng yêu như vậy. Cũng có một loại sức quyến rũ độc đáo, chỗ tối trong lòng hắn, giống như có cái gì đó, hơi hơi vỡ tan:“Được rồi, đừng cười quá lớn.” Giọng nói vẫn rất dễ nghe, thấp giọng truyền ra, trên mặt của hắn, có vài phần lo lắng, trong tiếng nói, càng ẩn một tia quan tâm chính hắn cũng không phát hiện qua.

Trưởng Tôn Dự liền phản ứng lại, hắn vốn tức sắp hộc máu, lại nhìn thấy Phong Dật Hiên thế nhưng còn giúp nàng, còn quan tâm đến nàng như vậy.

Nhất thời, đôi mắt trừng lớn như muốn lòi ra ngoài, hắn... hắn... “Phong Dật Hiên... Ngươi...??” Tiếng rống giận dữ lại vang lên.

Doạ một tiểu nhị đúng lúc mang đồ ăn lên sợ đến run run. Đồ ăn thiếu chút nữa rớt trên mặt đất.

“Dự, đừng náo loạn.” Phong Dật Hiên lên tiếng ngăn hắn lại, trường hợp trước mặt công chúng này, hắn - một đại nam nhân, vậy mà lại cùng một nữ nhân tính toán chi li, không mất mặt sao?

Dự hôm nay cũng thật là có chút khác thường, bình thường hắn, chưa từng quá nóng giận, hôm nay lại giống như muốn đem cả tửu lầu này thiêu rụi.

Trưởng Tôn Dự nhìn đến tiểu nhị kia, tựa hồ đột nhiên hoàn hồn, cực lực áp chế lửa giận trong lòng, chỉ là, hai trong mắt khi nhìn về phía nàng, cũng là ngoan độc không thể xé nát nàng.

“Đường tiểu thư, ta còn có chút việc, cáo từ trước.” Phong Dật Hiên sợ lát nữa Trưởng Tôn Dự còn nháo tiếp, liền đứng dậy cáo từ.

“Được, Phong công tử đi thong thả.” Đường Nhược Ảnh tất nhiên hiểu ý tứ của Phong Dật Hiên, gật đầu cười khẽ.

Trưởng Tôn Dự hình như cũng ý thức được bản thân luống cuống, chỉ là sau khi liếc mắt trừng nàng một cái, liền đi theo Phong Dật Hiên rời đi.

Năm ngày sau, Mộ Dung phủ.

“Chủ tử, thư viện nói, tạm thời không có thư ấn.” Trong ánh mắt lạnh lùng của Thah Phong hiện lên một tia ngờ vực vô căn cứ:“Nhưng mà, ta nhớ rõ, mấy ngày hôm trước, thư viện còn trữ rất nhiều thư muốn ấn.”

Mộ Dung Lăng Thiên nâng mắt, trong đôi mắt lạnh như băng lãnh, cũng không có nhiều cảm xúc, bạc môi khẽ nhúc nhích:“Gần đây có thể có xưởng in ấn mới mở???”

“Không có.” Thanh Phong ngây ngốc, lập tức trả lời rất khẳng định.

“Không có?” Chân mày khẽ nhíu, trong giọng nói, tăng thêm vài phần lãnh ý:“Đi thăm dò một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.