Bị Bắt Thành Nhà Tiểu Thuyết Thiên Tài

Chương 25




Cốt truyện của bộ phim đại khái là như thế, đây là một bộ phim hồi hộp, nhiều tình tiết rất hấp dẫn. Ví dụ như sự giằng co giữa nam chính và các bạn cùng lớp, đảo ngược rồi lại đảo ngược. Cái chết của cô gái không hề thuận buồm xuôi gió, toàn bộ đều phải nhờ vào nam chính là người có khả năng thích ứng với hoàn cảnh thì mới đạt được mục đích cuối cùng.

Khi khán giả xem họ vừa sợ anh ta không thành công lại không muốn anh ta thành công, vô cùng mâu thuẫn.

Trong toàn bộ quá trình, đạo diễn và các diễn viên đã rất kiềm chế, không cố gắng bàn luận về bạo lực gia đình, thiện ác và các vấn đề tâm lý của lứa tuổi thanh thiếu niên.

Đoạn độc thoại của nhân vật nam chính rất đơn giản và thẳng thắn, không có sự độc thoại nội tâm giày xé mệt mỏi. Nhưng ở bên ngoài, đạo diễn Đinh đã âm thầm giải thích tâm lý của nhân vật bằng cách sử dụng bầu trời u ám, trong trẻo hoặc lặng gió.

Khi năm 2010 mới bắt đầu bầu trời trong xanh, trời xanh mây trắng, dường như không hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi người bạn học biến mất thì có mưa gió ập đến, ảm đạm u ám.

Khi người con gái thầm yêu nam chính bị sát hại mặt trời lặn xuống đỏ như máu, biển lặng dâng sóng, trong bức tranh tuyệt đẹp ẩn hiện một cuộc gϊếŧ người và tội ác chồng chất.

Điều này trùng khớp với nguyên văn tác phẩm của Giản Tĩnh.

Khi viết truyện này bản thân cô còn là một học sinh trung học, chưa có kinh nghiệm sâu sắc về sinh tử, thiện ác, cũng không có ý định nghiên cứu, đào sâu phân tích.

Dưới góc nhìn của một thiếu niên cô bình tĩnh và thẳng thắn hóa thân vào vai nam chính.

Một số nhà phê bình sách cho rằng viết một câu chuyện như vậy ở độ tuổi của cô là quá nông cạn, nội hàm chưa đủ sâu sắc, thậm chí hơi có ý coi thường nên đưa ra đánh giá kém.

Đạo diễn Đinh chọn câu chuyện này bởi vì ông ta đánh giá cao chính điểm này. Chuyện người lớn phân tích thanh thiếu niên có quá nhiều đến mức nhàm chán, ai cũng có thể nói năm sáu điều về sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên.

Giản Tĩnh khác với những người khác nên mới có sự khác biệt.

Vì gần gũi nên mới dửng dưng và có thái độ bình thường, vì chân thực nên mới trầy da tróc thịt.

Sự thật đã chứng minh, sự hợp tác này khá thành công.

Lời văn của Giản Tĩnh thẳng thắn và bỏ qua tính thẩm mỹ, đồng thời thiếu đi sự hồi hộp của cốt truyện, đạo diễn Đinh đều đã bù đắp cho những điều đó. Còn sự hờ hững thuần túy của cô cũng khiến cho bộ phim có một sức cuốn hút rất tiết chế, đầy tỉnh táo.

Đương nhiên, không thể thiếu công lao của Giang Bạch Diễm. TYT & Thảo Vân team

Trên mạng có một kiểu quan điểm, tam quan đi theo ngũ quan, nhân vật phản diện xấu xí thì sẽ đứng về phía nhân vật chính diện không cần bàn cãi, nhưng nếu nhân vật phản diện đẹp thì... Nam chính Giang Bạch Diễm không chỉ là nhân vật chính, mà còn là một nhân vật phản diện, mà cậu lại có được một khuôn mặt rất khó quên.

Khi đó cậu mới mười sáu, mười bảy tuổi, vóc người gầy gò, hai má còn hơi mập kiểu trẻ con, nhưng chỉ dựa vào đôi mặt mày tuấn tú cũng đã đủ nổi bật.

Đây là gương mặt có thể quay cận cảnh trên màn ảnh rộng.

Khi đẩy cô gái xuống vách núi anh ta đã chần chừ, do dự, lo lắng nhưng không hề cảm thấy tội lỗi. Thế là mọi người bỗng nhiên ý thức được thiếu niên này không có sự tôn trọng đối với sinh mạng, không có cảm giác chân thực với việc gϊếŧ người.

Khán giả tiếc cho anh ta, cố gắng giãy dụa vì anh ta, mong anh ta hối hận nhưng bản thân anh ta lại không biết và không quan tâm.

Người viết câu chuyện là một thiếu niên, người diễn ra câu chuyện cũng là một thiếu niên. Đạo diễn Đinh đã khai quật được những khoảnh khắc đặc sắc nhất của câu chuyện và của nhân vật chính, quan sát họ qua lăng kính thăng trầm của cuộc sống.

Đến lúc này, cảm giác cậu thiếu niên mơ màng đi ngay bên mép vực như sắp ngã xuống trở nên vô cùng sống động, hết sức tự nhiên.

Giản Tĩnh cũng bị rung động sâu sắc.

Tiểu thuyết sắc bén nhưng yếu ớt, bộ phim nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.

Cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác về khoảng cách giữa mình và đạo diễn Đinh, đây là khoảng cách về tuổi đời hàng chục năm và khoảng cách rất lớn trong sáng tạo nghệ thuật.

Chẳng trách nguyên tác đã gây tranh cãi mà bộ phim lại giành được giải thưởng.

Cô đã thực sự bị thuyết phục, khi đèn được bật sáng cô lập tức đứng dậy vỗ tay cùng mọi người, dành những tràng pháo tay cho những người sáng tạo ra bộ phim.

Các diễn viên chính lần lượt lên sân khấu, đạo diễn Đinh đứng ở giữa bắt đầu nói lời cảm ơn.

Lưu Bảo Phượng quay đầu lại nói với Giản Tĩnh: "Đúng là một câu chuyện hay."

Giản Tĩnh nhanh chóng đáp lại: "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Cho dù con người làm sai điều gì cũng chỉ có thể trốn tránh một lúc, rồi cuối cùng sẽ phải trả giá."

"Có những cái giá bắt buộc phải trả. Nếu người em trai không chết thì có lẽ người anh sẽ phải chết." Lưu Bảo Phượng duy trì sự bình tĩnh, cười nói: "Ít nhất cậu ta đã giành được cho mình thời gian mười năm."

Giản Tĩnh mím môi.

Lời cảm ơn của đạo diễn Đinh vang lên trầm bổng, làm dấy lên những tràng pháo tay trong khắp hội trường. Hai người họ cũng vỗ tay và mỉm cười hòa vào đám đông, nhưng trái tim lại không hướng về sân khấu.

“Tại sao?” Giản Tĩnh hỏi, cô biết Lưu Bảo Phượng nghe hiểu ý của mình.

“Cô là tác giả cô mới biết là tại sao, tôi biết gì chứ? Cô Giản, tôi không biết gì cả.” Lưu Bảo Phượng mỉm cười cực kỳ bình tĩnh không vui buồn, sầu bi, dường như khổ ải suиɠ sướиɠ của cuộc đời đều không ảnh hưởng đến bà ta.

Giản Tĩnh đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Cô nhớ đến mô tả nhiệm vụ của hệ thống, phải trốn thoát trước khi biệt thự phóng thích khí gây chết người, có phải ý nghĩa của nó là lúc đó rất có thể mọi người sẽ phải chôn cùng với Tổng giám đốc Tần không?

“Một bộ phim rất đặc sắc.” Lưu Bảo Phượng nhờ sự che chắn của đám đông để bước đến bên cạnh Giản Tĩnh, nói nhẹ nhàng: "Hẹn gặp lại, cô Giản. Hoan nghênh cô đến biệt thự Dư Huy làm khách bất cứ lúc nào.”

Lúc này, không biết có ai đang đứng phát biểu trên sân khấu mà khán giả khắp hội trường đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Lưu Bảo Phượng lập tức nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi.

Ánh đèn sáng choang, các diễn viên chính lần lượt rời sân khấu.

Giản Tĩnh đang do dự không biết có nên đuổi theo bà ta hay không thì Khang Mộ Thành đã tìm thấy cô trước: “Tĩnh Tĩnh, đi với anh.” Anh vẫy tay với cô, ra hiệu cô đi vào hậu trường.

Tạm thời đi theo cũng chẳng có tác dụng gì, vậy nên Giản Tĩnh liền dứt khoát từ bỏ, quay người đuổi theo Khang Mộ Thành.

Đi qua cánh cửa nhỏ có một phòng chờ bên cạnh, những người trong đoàn phim đều ở đó. Biên kịch Hứa là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ, ông ta nhanh chóng giơ tay gọi người bên cạnh: "Bạch Diễm, không phải cậu..."

Còn chưa kịp nói xong thì ông ta đã thấy một người đi tới chỗ Giản Tĩnh, đưa sách và bút ra, niềm nở chào hỏi: "Chào chị Tĩnh Tĩnh, tôi là fan của chị. Chị có thể ký tên cho tôi được không?"

Giản Tĩnh: "... À, được."

Không thể trách cô phản ứng chậm, bởi vì người hâm mộ cuồng nhiệt chạy đến này không phải ai khác mà chính là nhân vật chính của phim ‘Trốn tìm’, Giang Bạch Diễm, người đẹp đến mức như không giống người thật.

Cậu cong mày, háo hức mong mỏi nhìn cô, tư thế như vậy nếu không phải là một người lúc nào cũng thích đóng kịch thì chỉ có thể là một độc giả trung thành thực sự thích cô.

Giản Tĩnh cầm bút lên ký tên mình vào trang sách cậu mở ra.

“Cảm ơn chị Tĩnh Tĩnh.” Giang Bạch Diễm cất quyển sách ‘Đứa trẻ chơi trốn tìm’ được bọc bằng giấy bóng trong suốt đi, lấy quyển ‘Bác sĩ ác quỷ’ mới tinh từ bên dưới ra, mỉm cười khéo léo: "Còn một cuốn nữa.”

Cô không khỏi bật cười: "Cảm ơn."

"Em rất thích câu chuyện trốn tìm của chị" Giang Bạch Diễm nói, cậu hơi dừng lại rồi ngượng ngùng hỏi với vẻ mong chờ: "À thì, chị Tĩnh Tĩnh có thích diễn xuất của tôi không?"

Giản Tĩnh lập tức khen ngợi: "Đương nhiên, cậu diễn rất tốt."

"Haizz!" Giang Bạch Diễm có vẻ như được thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tôi yên tâm rồi."

Giản Tĩnh bị cậu chọc cười. Cô không phải là người dễ thân nhưng lại cảm thấy không có trở ngại gì trong việc nói chuyện với đối phương: "Tôi ký tên cho cậu rồi, có phải cậu cũng nên chụp một tấm hình với tôi không?”

“Có được không?” Giang Bạch Diễm dường như rất suиɠ sướиɠ, cậu ân cần đi tới bên cạnh cô rồi ngồi xổm nửa người xuống: "Chị Trần, mau chụp ảnh cho chúng tôi với.”

Người đại diện của cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra, tìm đủ loại góc độ để chụp giúp họ.

Giản Tĩnh đã có kinh nghiệm, khi đối mặt với máy ảnh cô không quá luống cuống, nhưng cũng không thể được coi là hào phóng, chỉ có thể cười nhẹ. Nhưng Giang Bạch Diễm có kinh nghiệm chụp ảnh rất phong phú, lúc thì bắn tim với cô, lúc lại tạo hình cún con, rất có kỹ xảo chụp hình.

Được cậu lôi kéo hai người đã chụp đến hơn chục bức ảnh rất nhanh.

“Chị Tĩnh Tĩnh, chị có thể thêm WeChat của tôi không.” Giang Bạch Diễm giơ điện thoại qua: "Tôi sẽ gửi ảnh cho chị, chị có đăng Weibo không? Tôi cũng sẽ đăng một tấm.”

Chị Trần: "Khụ!"

“Chị Trần, chị yên tâm, tôi sẽ photoshop lại rồi mới đăng.” Giang Bạch Diễm cười nói, nhanh chóng nhận lời mời kết bạn WeChat của Giản Tĩnh, sau đó thì thầm với cô (thực ra cũng chẳng nói nhỏ gì): "Chị Trần luôn sợ tôi tự đăng thành ảnh đen. Đúng thật là, tôi trông thế này, dù có không trang điểm thì cũng không sao mà."

Giản Tĩnh cúi đầu xem kỹ tấm ảnh, quả thực cũng phải đồng ý với cách nói của cậu.

Chị Trần còn muốn nói gì nữa nhưng Giang Bạch Diễm liếc qua nên mới mới không cam lòng mà giữ im lặng.

“Chị Tĩnh Tĩnh.” Giang Bạch Diễm mời cô một ly sâm panh, hạ giọng nói: “Đạo diễn ở đằng kia là bạn của biên kịch Hứa, đạo diễn Hoàng, đã từng quay rất nhiều phim tội phạm, gần đây đang muốn thử quay phim truyền hình."

Giản Tĩnh lập tức hiểu ra đây chính là đạo diễn đang xem xét bộ ‘Bác sĩ ác quỷ’ mà Khang Mộ Thành nói.

"Lúc trước đạo diễn Hoàng đã từng quay một bộ phim, cũng mua bản quyền từ tiểu thuyết." Giang Bạch Diễm nháy mắt ám chỉ với cô: "Hai bên hợp tác không tốt lắm nên có lẽ ông ấy sẽ hơi lo lắng."

Giản Tĩnh giật mình, đang định nói gì đó thì Khang Mộ Thành ở đằng kia lại ra hiệu cho cô đi qua. Còn người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh anh lại chính là đạo diễn Hoàng mà Giang Bạch Diễm vừa nhắc tới.

“Tôi cũng đi qua chào đạo diễn Hoàng.” Giang Bạch Diễm nhanh chóng mở miệng trước Giản Tĩnh, đi trước dẫn cô đến chào hỏi: "Đạo diễn Hoàng, đã lâu không gặp. Cháu mong chờ bộ phim của chú đến đỏ mắt rồi đấy. Khi nào thì cháu mới may mắn đến lượt đây ạ?"

Lời khen lấy lòng của cậu khiến đạo diễn Hoàng nở một nụ cười nhàn nhạt. Ông liếc nhìn Giản Tĩnh rồi đi thẳng vào vấn đề: "Chú đang bàn chuyện bản quyền. Nếu đàm phán được thì có thể cháu sẽ nhận được một vai diễn đấy."

Giang Bạch Diễm lập tức tỏ vẻ “Oa, tuyệt quá!”

Khang Mộ Thành nhìn cậu, sau đó lại quay sang Giản Tĩnh: "Đây là đạo diễn Hoàng, ông ấy muốn nói về bộ ‘Bác sĩ ác quỷ’ với em."

“Ừm.” Giản Tĩnh quay sang nhìn đạo diễn Hoàng hỏi: "Tôi có thể làm gì cho ông?”

Đạo diễn Hoàng trầm tư một lát, rồi chậm rãi nói: "Ông Hứa đã nói với tôi là bộ ‘Bác sĩ ác quỷ’ rất thích hợp để làm thành hệ liệt, tôi muốn biết kế hoạch sáng tác tiếp theo của cô. Chuyện này có liên quan đến việc hợp tác cụ thể của chúng ta."

Giản Tĩnh hiểu ý ông.

Nếu đạo diễn Hoàng mua ‘Bác sĩ ác quỷ’ thì theo ý biên kịch Hứa là ông ấy sẽ không có ý định làm một bộ phim truyền hình hàng chục tập, thay vào đó ông sẽ chuyển sang sản xuất theo từng mùa như phim truyền hình Mỹ. Mỗi mùa sẽ có khoảng mười tập.

Nếu cô không định viết thành hệ liệt thì sau này sẽ cần có bản gốc, nếu có phần tiếp theo thì nên hợp tác thế nào?

Câu hỏi này lại chính là điều mà Giản Tĩnh đang gặp khó khăn nhất.

Quá khứ thuộc về ‘Giản Tĩnh’ và tương lai thuộc về cô.

Bạch Miêu, trốn tìm và ác quỷ, tất cả thành công và vinh dự của những bộ truyện này đều thuộc về con người trước kia, còn thực ra trong lòng cô vẫn còn do dự không biết mình có thể được công nhận như vậy không.

Nếu cô tiếp tục viết ‘Bác sĩ ác quỷ’, không nói đến việc liệu nó có thể thành công hay không, mà trước hết còn phải xem liệu cô có thể viết được hay không.

Cô không trả lời một hồi lâu khiến đạo diễn Hoàng không khỏi nhíu mày.

“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tôi nghĩ ngày mai chúng ta nên hẹn nhau ở một nơi yên tĩnh hơn, mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện.” Khang Mộ Thành giải kịp thời vây.

Giang Bạch Diễm cũng nói: "Đúng đó, tối nay đạo diễn Đinh nói là ông ấy sẽ đãi khách, không thể bỏ mặc ông ấy được.”

Có lẽ đạo diễn Hoàng cũng cảm thấy mình hỏi quá đột ngột nên không đi sâu vào vấn đề.

Đúng lúc này đạo diễn Đinh cũng nói đã đặt chỗ trong khách sạn rồi, mời mọi người đi dùng bữa tối, vì thế họ lập tức dừng chủ đề, gia nhập vào đoàn người đi ăn.

Khang Mộ Thành cũng không dây dưa nhiều với đạo diễn Hoàng, mà bắt đầu trò chuyện với giới truyền thông. Chắc hẳn ngày mai trên các mặt báo ít nhiều cũng sẽ có tên của Giản Tĩnh.

Nhà hàng được đặt sẵn ở cách rạp chiếu phim hơi xa, mọi người chia nhau đi ô tô đến đó.

Giản Tĩnh thấy Khang Mộ Thành đang trò chuyện sôi nổi với những người khác nên đã chuẩn bị tinh thần tự mình lái xe đi. Lúc này, Giang Bạch Diễm chợt nghiêng người qua, mỉm cười, chắp tay trước ngực: "Chị Tĩnh Tĩnh, tôi có thể ngồi xe của chị không?"

Đề nghị này hơi đột ngột, nhưng sẽ không có ai có thể từ chối lời nhờ vả của cậu và Giản Tĩnh cũng vậy: "Được chứ."

“Tuyệt quá.” Giang Bạch Diễm nói với Chị Trần: "Chị mua một ít đồ ăn tối cho người hâm mộ nhé, nói là tôi có việc không thể đến đó, chị hãy rút mấy vé xem phim cho họ.”

Chị Trần do dự một lát rồi mới gật đầu nói: "Vậy thì cậu cẩn thận, đừng để bị chụp ảnh."

“Ok.” Giang Bạch Diễm giơ tay lên rất ngầu, sau đó đội cho mình một chiếc mũ lưỡi trai hợp thời trang che đi gương mặt đẹp trai: "Mau đi nào, đến muộn là không còn gì để ăn đâu.”

Chị Trần đã đi rồi, nghe thấy lời này lại dừng lại nói: "Không cho phép ăn nhiều đâu!"

“Em ăn mấy miếng thôi.” Giang Bạch Diễm thề thốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.