Bí Ẩn Trong Khách Sạn Thuỷ Tiên

Chương 3




Sau hai lần gặp bà nội theo kiểu đó Thủy Tiên xa sút tinh thần. Cô gầy guộc đi. Ông Tính sợ quá bàn với bà Thủy:

– Thủy Tiên lại gặp bà nội nó. Chắc mình phải mời thầy về trấn hồn ma mới được.

– Ông làm như vậy mẹ sẽ buồn.

– Nhưng bà đâu có thương mình. Nếu thương sao không để con cháu làm ăn mà cứ quấy phá. Tôi đâu có bất hiếu, nhưng mẹ quá đáng. Thằng Cón nó hại mẹ chứ đâu phải chúng ta. Bà nghĩ xem lại có đúng không?

Bà Thủy gật đầu:

– Ừ! Tôi cũng không biết làm sao. Bà rất thương Thủy Tiên mà luôn làm cho nó sợ. Hay bà định gọi Thủy Tiên ...

– Bà đừng có nói bậy ... Ông Tính sợ bà Thủy nói gở gạt ngang. Tôi phải cùng với Khải Trọng tìm cho ra nguyên cớ chuyện này, không được nói xàm nghe chưa? Bà phải dấu kín nếu vỡ lỡ thì công việc làm ăn của mình không có chiều suôn sẻ đâu?

– Tôi biết nhưng lo cũng phải lo. Sắp đến ngày đính hôn của Thủy Tiên mà nó luôn gặp buồn phiền thật tội. Hay là mình bán quách cái khách sạn này đi.

Ông Tính lắc đầu nguầy nguậy:

– không được chính vì đây là kỉ niệm cả đời mẹ và tôi làm lụng. Tôi không dám cho hoặc đổi cho chú Tư của Thủy Tiên vì nó không biết giữ của, nó phung phí. Cái biệt thự này vào tay nó chỉ có mấy ngày là xong. Còn cái khách sạn này vào tay no vung vãi chỉ một thoáng là hết.

– Lúc này ông thấy chú ấy làm gì?

– Tôi không biết, nhưng nghe nói nó đủ tật xấu hút, chích, cờ bạc hoang đàng cửa nào có ... tứ đổ tường ... mà cái gì còn được trong tay thằng ấy.

– Nhưng ông và chú ấy là anh em. Không lẻ ông bỏ chú ấy. Bà Thủy nói nhỏ.

– Tôi muốn bà đừng nhắc tới thằng đó. Không chừng vụ này có âm mưu của có cũng nên ... Ông Tính nói một hơi.

– Vụ này? bà Thủy tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Thôi bà không biết đâu? Chuyện này tôi và bạn của Thủy Tiên sẽ lo.

– Ðược tôi đi đây.

Ông Tính gọi với theo:

– Bà nhớ chuyện này phải giữ kín không được lộ ra ngoài nghe chưa?

– Tôi nhớ rồi.

Bà Thủy bước đi vội vã. Ông Tính ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Chuyện xảy ra trong tháng nay khiến lòng dạ ông không yên. Ông cảm thấy bực bội ...tin hay không tin cái huyền hoặc ấỵ .... Ông Tính ra lệnh giấu kín chuyện này ở đây, chưa người dân nào bên ngoài hay biết khách sạn có ma. Nhưng ông lo nếu nó lại xảy ra, thì giấy mà làm sao gói được lửa. Ðúng rồi có một người cũng không tin có chuyện ma giống như ông ... Người đó là Khải Trọng. Ông mong đám cưới thật nhanh để ông giao khách sạn này cho vợ chồng Thủy Tiên. Không biết Khải Trọng có nghĩa như ông không. Vậy mà bây giờ tinh thần Thủy Tiên bất ổn. Ông Tính vô cùng lo sợ. Suy nghĩ, trăn trở ông cho gọi Khải Trọng đến gặp ông.

– Khải Trọng cậu có biết chuyện gì xảy ra nữa không?

– Dạ không!

– Thủy Tiên lại nhìn thấy bà nội của nó. Cậu có dám cùng tôi rình xem tìm ra bí mật chuyện này không?

Khải Trọng cười tươi:

– Bác hình như không tin vào những chuyện đồn nhảm.

– Ừ! Tôi cũng không tin lắm, nhưng đó không phải là tin đồn nhảm mà chính mắt Thủy Tiên nhìn thấy mới lạ chứ. Cháu có tin không?

– Tin điều gì?

– Khách sạn này có ma.

– Cháu cũng không biết. Cháu đang ao ước nhìn tận mắt ... Lúc đó mới kết luận có hay không.

– Cháu cũng giống bác ...

Ông Tính cười to tay bắt mặt mừng, quả là ông đánh giá không sai anh chàng này được việc đấy. Ngẫm nghĩ một lúc rồi ông Tính tiếp:

– Bác sẽ giao cho cháu việc giúp đỡ Thủy Tiên, đừng để cho con bé đi một mình. Bác thấy hiện giờ tinh thần nó sa sút. Cháu rán an ủi nó giùm bác.

– Ðó là nhiệm vụ và vinh dự của cháu mà bác.

Ông Tính gọi Trọng đến bàn rồi nói:

– Cháu thấy có được không?

– Dạ tùy bác, làm sao ổn thì thôi. Còn cháu cũng đã có cách riêng của mình.

– Vậy ư? Còn chuyện cưới xin cháu tính thế nào?

– Vẫn đúng như bàn trước đây bác ạ!

Ông Tính cười vui vẻ:

– Bác mong có người lo cho Thủy Tiên sớm sớm. Chớ để tình trạng này hoài bác lo lắm cháu ạ.

– Bác dạy chí phải, con xin nghe theo.

Hai người đang nói chuyện tâm đắc. Khải Trọng định chào ông Tính đến theo Thủy Tiên thì Ly Ly hớt hơ hớt hải chạy vào:

– Dạ thưa ông chủ, ông ra mà xem.

– Chuyện gì vậy Ly Ly?

Ly Ly cắn môi vẻ mặt lo lắng:

– Lúc nãy con vừa ra khỏi phòng karaoke có người hét lên thất thanh khi đang hát. Họ cũng nhìn thấy một bà cụ như Thủy Tiên. Cô ta tả bà cụ miệng móm mém, tay chân run rẫy. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào mắt chớp lia lịa sáng rực như mắt mèo. Móng tay của cụ dài như vuốt hổ. Họ sợ lắm.

– Rồi cô nói sao?

– Dạ tôi bảo không sao, ở trong khách sạn này có một bà cụ già ăn xin ... Bà ấy không hại ai đâu? Xem ra họ chẳng tin.

– Lại một cụ già ... lạ quá ... Tại sao bà cụ cứ lãng vãng ở khách sạn để nhát phụ nữ. Bực thật.

– Bây giờ ta phải làm sao hở bác?

Ông Tính cũng bối rối như Ly Ly và Khải Trọng:

– Chúng ta mau tìm cách cứu vãn tình thế. Cậu mau đến phòng karaoke xem trước.

Ly Ly kéo mạnh cánh tay Khải Trọng:

– Thôi đi lẹ đi anh, kẻo bọn họ bỏ về hết.

Ông Tính tất tả bước nhanh ra ngoài. Ông quên để ý có một người bước chân theo ông ở phía sau lưng.

Việc ông Tính mời thầy Bảy pháp sư nổi tiếng trừ ma đến trấn hồn mà bà cụ chỉ có gia đình ông biết. Vậy mà chỉ một ngày sau đó đã có tin đồn là khách sạn Thủy Tiên là khách sạn ma ... làm cho mọi người xôn xao. Ông Tính phải phân bua với mọi người là mời thấy về trị bệnh cho ông.

Thầy Bảy sau khi trừ ếm dán mấy miếng bùa yêu ở cửa ra vào phòng của Thủy Tiên, nơi cửa ngõ hành lang ... Ông ra yên chí ra về và hứa chắc là đã trừ xong ma quỷ.

– Ma quỷ nào mà vào tay thầy Bảy thì phải chết.

Ông ta cúng bái rất lâu. Hát những câu quái dị, thầy Bảy còn căn dặn Thủy Tiên giữ lá bùa ông cho và đặt ở đầu nằm sẽ được yên vui trong nhà.

Bà Thủy và Thủy Tiên lo lắng:

– Tôi mong thầy giúp cho con tôi khỏi gặp ma là được. Tôi cám ơn thầy lắm.

– Ðược rồi. Ta sẽ giúp cho.

Vừa nói ông Bảy vừa giương cặp mắt tí xíu. Chắc do ăn nhiều mà bị như thế.

Mặt ông ta hớn hở nhưng bí xị, trông như cái bánh bao ế. Vui hay buồn cũng thế. Ông Tính quăng một số tiền để cho ông ấy yên lặng và giúp xong việc trừ ma.

Việc cúng bái cũng phải gọn gàng, không được rình rang làm cho thiên hạ chú ý. Mọi việc tưởng chừng như êm xuôi. Ai cũng chờ đợi. Lo sợ nhưng hy vọng. Mọi người mong muốn được bình yên để làm ăn. Nhất là Khải Trọng, anh sắp sữa nôn nao lo chuyện hệ trọng cả đời mình. Anh sắp cưới Thủy Tiên. Niềm vui dâng tràn, nhưng Khải Trọng chưa dám nói với Thủy Tiên một lời, chắc Thủy Tiên đang lo lắng phiền lòng. Anh mỉm cười. Trời bên ngoài đã trưa sáng rực màu da cam sáng chói.

Mấy hôm nay, A Cón uống rượu ở quán bà Bảy, chú ta cất giọng uyên thuyên:

– Này! Bà có biết lúc này khách sạn Thủy Tiên làm ăn ra sao không?

– Ra sao hở cậu?

– Thì ma xuất hiện giữa ban ngày ban mặt khiến cho lão Tính rối tung chứ gì?

– Sao cậu biết?

– Tôi ... tôi ... A Cón này mắt như mắt khóm ở đâu mà chẳng trông thấy.

Huống hồ vì đó là khách sạn mà tôi đáng lẽ ra phải là ông chủ. A Tính đã cướp gọn của tôi. Bà hiểu chứ?

– Ừ! Hiểu ... Cậu buồn nên đi uống rượu chứ gì? Mà này ma xuất hiện ra sao, cậu kệ tôi nghe coi, có giống con ma hồi nhỏ tôi nghe bà nội tôi kể không.

A Cón chưng hửng:

– Con ma nào? Ở đâu?

– Trời ạ! Cậu nói gì tôi chả hiểu gì cả. Thì cậu vừa mới nói trong khách sạn có ma. Vậy nó như thế nào?

A Cón cười bí hiểm:

– Ai mà biết. Tôi chỉ nghe đồn thôi. Tôi đâu có vào đó mà xem ma tròn hay ma méo. Ðâu bà kể chuyện con ma của bà đi.

Bà Bảy cười móm mém hàm răng lưa thưa còn vài ba cái ở phía trước:

– Số là ngày xưa có anh thợ săn vào rừng đi săn. Anh ta mải mê đuổi theo con nai vàng nên bị lạc lối. Trời tối anh ta phải ở lại trong rừng. Sợ quá anh ta leo tuốt lên cành cây cao. Chợt thấy từ xa có một ánh đèn le lói, anh vội leo xuống là lần đi. trước mắt là một ngôi nhà, may quá anh kêu lên:

– Chủ nhà ơi! Có nhà không?

Có tiếng người đáp lại, anh mừng rỡ và xin tá túc. Chủ nhà rất lịch sự mời anh vào nhà. Anh thợ săn vừa đói vừa mệt. Anh nằm ngủ mà nhớ đến cái lạnh cái đói nên không tài nào chợp mắt cho được. Bổng anh nghe:

xèo ... xèo ... xèo ...

– Ối! Ông chủ thật tố bụng, chắc đang lo cơm cho mình ăn. Lại nghe xèo ...

xèo ... Anh nghĩ là ông ấy chiên cá. Anh tưởng tượng là một mâm cơm ngon và lời mời khả ái của ông chủ. Nhưng ... nửa giờ trôi qua vẫn chỉ nghe tiếng xèo ...

xèo ... đều đều. Anh đánh bạo bước xuống xem điều gì. Chao ôi! Trước mắt anh một cảnh tưởng hãi hùng, con ma lưỡi dài cuống trên nóc nhà thòng đầu xuống, le chiếc lưỡi dài hơn thước đỏ lòm liếm cái chảo nghe xoèn xoẹt. Anh ù té chạy ra khỏi nhà. Một đoạn nhìn lại ngôi nhà đã biến đâu mắt như trong mơ.

– Hết rồi hả bà Bảy, tôi thích chuyện ma lắm.

– Ừ! Nói chuyện tào lao thì hay lắm. Liệu hồn đấy. - Chợt ông Bảy đi đây về cất giọng làm cả hai giật mình.

Bà Bảy hỏi dồn:

– Anh đi đâu về mà mang đủ thứ vậy?

– Cúng! Ở khách sạn Thủy Tiên ấy mà.

– Vậy à! Anh có mắt được con ma nào không?

– Ối! Họ tin ma thì có ma, không tin thì không có.

A Cón nhìn ông Bảy hỏi:

– Ông thấy họ đối phó với con ma đó như thế nào?

Ông Bảy cười bí mật:

– Nghề của tôi sao nói với cậu được. Mà cậu này ở đâu đến đây hỏi lung tung vậy.

Bà Bảy lên tiếng đỡ A Cón:

– Ðây là cậu Tư con cụ An, con ma mà ông đi bắt đó.

– Uûa sao bà biết. Bà nhiều chuyện quá rồi đó. Nói bậy họ không để yên bà đâu.

A Cón cười to:

– Không sao đâu ông Bảy, khách sạn có ma thì ông nói có ma, có gì mà sợ.

Cho đáng đời lão ta tranh giành với A Cón này. Nhớ ... Hắn phải nhớ lời tôi đã nói ...

Ðôi mắt của A Cón bỗng long lên sòng sọc đỏ ngầu, hắn vung nắm đấm cái ấm rớt xuống bàn, làm lão Bãy giật bắn cả người. Ông Bảy cất giọng nhỏ nhẹ:

– Chuyện gì còn có đó, cậu bình tĩnh lại đi cậu ạ.

– Bình tỉnh à! Ông cho tiền tôi hút đi rồi tôi bình tĩnh. Tôi sẽ giết lão ấy có ngày. Ông có đến đó nhớ xem tình hình ma cỏ trong khách sạn vào báo cho tôi biết để tôi liệu. Nhớ chưa? Cãi lời tôi thì không yên. Các ngươi biết chứ.

– Dạ! Bà Bảy khúm núm.

Mắt A Cón bỗng giật giật. Dáng người ốm o nhưng đôi mắt rất hung dữ. Hắn quờ quạng đi ra khỏi quán ngáp dài từng cơn. Quần áo xốc xếch như anh chàng phu than, vừa đi hắn vừa phun một bãi nước bọt xuống nền gạch nhìn trộm vào ông Bảy một cái mới bước đi thẳng. Bà Bảy vẫn im lặng chờ A Cón khuất dạng, ông quát:

– Sao bà chứa cái thứ đó vào nhà.

Bà cự nự:

– Ông này lạ chưa? Quán nhậu ai vào thì mình bán, không lẽ tôi đuổi hắn được, rồi rượu bán cho ai?

– Thứ nghiện xì ke mà uống rượu bao nhiêu. Hình như hắn ta đến đây với mục đích gì đó.

Bà Bảy lắc đầu:

– Không có chuyện gì đâu?

– Sao bà biết. Thế còn lời đe dọa của hắn lúc nãy.

– Hắn chỉ nói vậy thôi. Ông cứ làm việc trừ ma quỷ của ông đi. tôi mệt quá rồi. Tránh ra để tôi còn buôn bán. Ông làm khách của tôi đi cả rồi. Thiệt là cái mặt ...

– Hừ!

Nói xong bà Bảy bỏ vào trong nhà. Ông Bảy ngẫm nghĩ rồi đi nhanh ra ngoài không biết đi đâu mà rất vội vả ...

Thủy Tiên mỉm cười rạng rỡ nhìn Khải Trọng, cô thử chiếc áo cười này đến chiếc áo cưới khác mà chưa vừa ý, dù Khải Trọng thấy cô rất đẹp. Hải Thi sẽ là phụ dâu trong ngày cưới. Ngày mai mới là lễ đính hôn, thử nhanh chiếc áo cuối cùng Thủy Tiên hài lòng nhìn nhìn trong gương, cô thật xinh như nàng tiên.

– Ðẹp rồi, xinh lắm Thủy Tiên ạ.

Hải Thi lên tiếng cô lặng ngắm Thủy Tiên. Phải nói là cô ấy đẹp, xinh như mộng đôi môi đỏ tươi, gương mặt thanh tú, đang người thon thả, chiếc cổ cao trắng ngần. Khải Trọng không biết nói gì nhưng anh nôn nao lạ. Tình yêu chưa đến với Thủy Tiên nồng nàn, nhưng hình như họ ngầm bảo với nhau rằng là họ là của nhau mãi mãi. Tình yêu chẳng cần nói nhiều lời. Hải Thi cũng thích như thế, cô ao ước người yêu của mình thật trầm lặng nhưng thông minh nhạy bén.

Biết bao giờ ... Hải Thi mỉm cười với ý nghĩa vừa thoáng qua. Nhưng cô cũng chợt buồn vì số phận nghèo khổ của mình ... Hải Thi cố gắng làm việc để vươn lên trong cuộc đời. Cô có quyền mơ mộng ... Nhưng cô phải lo cho bản thân mình trước ... người yêu thì lúc nào có mà chả được. Hải Thi ao ước cái hạnh phúc của Thủy Tiên.

– Gì mà ngẩn người vậy nhỏ?

Thủy Tiên gõ nhẹ vào má cô, làm Hải Thi giật mình cười nói:

– Tôi ghen với bạn đó.

– Hả! Bạn nói gì?

– Không nghe rõ à? Tôi ghen với bạn đó.

– Ư! Có gì mà phải ghen. Mình chưa thấy vui đâu Hải Thi.

– Tại sao?

– Bởi vì mình chưa yên chuyện ở khách sạn. Bạn có hứa ở lại đây cùng vợ chồng mình làm ăn không?

– Ừ! Hứa.

– Chúng ta sẽ cùng nhau vén màn bí mật ở khách sạn mang tên mình nhé.

Nghe Thủy Tiên nói Hải Thi cười to:

– Hôm nay hết sợ rồi à? Lại còn đòi làm trinh thám, bạn đọc được tiếu thuyết ở đâu vậy.

– Mình hết sợ rồi. Bởi anh Khải Trọng ở bên cạnh và các bạn nữa.

– Nhưng mà nó chỉ tìm cậu và mình nó nhát.

Khải Trọng xem vào:

– Thì tôi sẽ ra tay trừ khử cho các cô yên lành mà sông cảnh êm ấm ...

– Chà! Lại còn hát cải lương nữa. Anh là nghệ sĩ tự bao giờ vậy Khải Trọng.

Hải Thi tức cười trước bộ dạng của Khải Trọng. Thỉnh thoảng anh cũng làm cho họ vui đó không phải là tính cách của anh, nhưng nhìn hai cô gái vui như sáo anh cũng thứ tiếu một lần xem sao. Không ngờ Thủy Tiên ngày thường trầm lặng giờ rất nhí nhảnh xinh tươi. Anh chỉ mong có thế.

– Xong rồi ta về. Hẹn ngày mai chúng em sẽ đến nghe chị.

Quay sang bà chủ tiệm áo cưới họ từ giả và trở về khách sạn Thủy Tiên.

Chuẩn bị có lễ đính hôn, từng ngọn đèn chùm được treo lên rực rỡ, khách sạn rộn rịp hơn, người qua kẻ lại. Khách du lịch lẫn khách ở nhà đông hơn ngày thường.

Nhân viên khách sạn họ lau chùi phòng ốc, cầu thang nói chuyện ron rả. Ông Tính đi lại trong phòng điều hành hôm nay có vẻ tươm tất hơn, nhìn cách trang hoàng ông tỏ vẻ hài lòng. Gọi một nhân viên đang treo đèn thêm cho dãy hành lang, ông bảo họ:

– Anh xem đèn nào hư thì thay giùm tôi nhé. Kể cả những nơi tối, anh gắn thêm đèn ở cầu thang, phòng vệ sinh nữa.

– Như vậy hao quá ông chủ.

– Anh cứ làm hao tốn tôi chịu hết.

Mọi người lau chùi quét vôi lại những chỗ loang lỗ trên tường. Ðền sáng trưng. Ông Tính dự định làm sáng cả khách sạn xem hồn ma còn hoạt động nữa không. Lòng ông nửa tin nửa ngờ. Chuyện quái đản lại cứ xảy ra thường xuyên, làm ông mất ăn mất ngủ. Ðây là lần thứ hai ông sống trong thấp thỏm, kể từ lúc bà cụ An điên loạn phá phách trong nhà.

Ông Tính sẽ canh xem hồn ma xuất hiện lúc nào. Hai ngày nay êm lặng, chắc bùa của thầy Bảy hay. Ông cũng ráng tin như thế. Ông Tính đang bàn với Thủy Tiên về chuyện của Thủy Tiên và Khải Trọng. Thủy Tiên đi vào cô thật rạng rỡ làm ông cũng vui lây.

– Mấy ngày nay con còn thấy bậy bạ nữa không?

– Dạ không ... nhưng hình bà nội ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng cứ lởn vởn trong đầu óc con mãi. Hay là nội có điều gì oan ức mà gọi con mãi. Con thấy lòng dạ mình xốn xang.

Bà Thủy vuốt tóc con, nhìn vẻ âu sầu trong mắt đen láy. Ðôi mắt ngày xưa bà An thường thơm lên đó. Bà trấn an con:

– Con lo vui với hạnh phúc của mình. Chuyện bà nội để cha con lo.

Thủy Tiên ngồi chơi một lúc rồi xin phép trở về phòng mình. Thủy Tiên đi ngang qua quầy. Anh Nam nhìn cô gật đầu chào, rồi cắm cúi dọn dẹp các biên lai, đồ đạt chuẩn bị đóng cửa. Các nhân viên khác vẫn còn đi lại. Ðèn sáng choang. Ðứng mười một giờ Nam đứng lên hạ tấm kính ở ngăn thu tiền xuống.

Anh bảo cô Lan:

– Cô làm ơn đến chỗ cô Ly Ly giao các biên lai này giùm tôi, tôi sẽ đóng cửa.

Lan đi khỏi. Nam lúi húi đóng cửa phòng thu tiền bỗng anh ghe tiếng lộp cộp vang lên bên cạnh. Ngẩng lên anh giật bắn người, một bà già lụm khụm choàng chiếc khăn nâu cát trầm gần kín khuôn mặt, lụm cụm chống gậy đứng bên anh tự bao giờ. Lúc đầu anh ngỡ là cô Lan chưa đi nên anh hỏi:

– Cô chưa đi ư? Ðể tôi kéo cửa cho. Nó hơi rít.

Im lặng ... Nam quay lại thấy bà lão mang chiếc giỏ bên hông đi tới gần anh hơn. Nam cất tiếng gọi.

– Bà ơi! Phòng của bà ở đâu? Không làm thủ tục, không có chìa khóa làm sao vào phòng được.

Bà lão im lặng như không nghe đi thẳng lên cầu thang. Nam sợ bà lão lên trên đó sẽ gặp rắc rối nên chạy vội theo gọi:

– Bà ơi! Bà làm thủ tục đi rồi nhận phòng.

Bà lão không thèm ngoái đầu lại.

Nam ú ớ ngã xuống:

– Ma ... trời ơi ... Ma ...

Mọi người chạy đến vực Nam dậy. Lan ngơ ngác:

– Chuyện gì xảy ra vậy?

Thu Linh hoảng sợ:

– Hình như anh Nam bảo là gặp ma. Làm gì có chuyện ấy, anh Hoàng, Thảo có tin không?

– Tôi không tin là trên đời này có ma, Thảo ấp úng.

Hoàng cãi lại:

– Í anh đừng có nói như vậy. Coi chừng mai mốc ma nhác tơi anh bây giờ.

Thảo trề môi:

– Trên đời này có nhiều hạng người, người ác, người xấu, người tàn bạo và người hiền, người lành. Anh sợ hạng người nào?

Hoàng mỉm cười:

– Anh mới lạ? Ðang nói ma sao chuyển qua người.

Thảo lắc lắc cái đầu ra vẻ là người hiểu biết.

– Tôi nó anh nghe thử xem. Mà thì không hình không dạng ... vô hình vô thanh ... làm gì được mình mà mình sợ. Tôi cóc sợ.

– Vậy anh sợ gì nhất? Thu Linh hỏi gặng.

– Tôi chỉ sợ con người ác độc mà thôi.

Hoàng nhìn bộ dạng của Thảo anh cười to:

– Anh nói sao tôi nghi quá, nếu gặp con ma đứng trước mặt anh, anh làm sao?

Thảo liếm môi:

– Thì tôi bước tới sờ thử xem nó như thế nào nó mềm, cứng, to, nhỏ ra sao?

Bởi vì từ nhỏ đến lớn tôi chỉ nghe mà chưa thấy.

– Mọi người cứ đứng đó mà bàn tán. Mau xem Nam tỉnh chưa? Hỏi xem anh ấy gặp phải điều gì mà ngất xỉu như vậy.

Khải Trọng nghe tin anh chạy đến thấy kẻ đứng ngồi bàn tán xôn xao. Anh góp lời:

– Các anh chị chịu khó đưa anh Nam về phòng của tôi. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ vụ này, đừng đứng đây nói chuyện không nên.

Cả bọn kéo nhau đưa anh Nam về phòng Khải Trọng. Mọi người chăm sóc kỹ, một lác sau anh tỉnh dậy ngơ ngác:

– Làm gì mà các anh chị lại ở đây? Tôi đang làm gì? Ơû đâu?

Khải Trọng cười cười:

– Anh hãy kể lại vì sao anh bị ngất?

Nam ngồi dậy kể chầm chậm những điều anh nghe thấy. Lan hỏi vội:

– Anh thấy rõ bà cụ lúc nào?

– Lúc cô vừa đi khỏi. Tôi còn nghe rõ tiếng gậy gõ lộp cộp. Lúc ấy tôi đang kéo cửa nên ngỡ là cô còn ở đó, và hỏi cô chưa đi à? Nhưng không có tiếng trả lời.

Thu Linh nôn nóng:

– Rồi sao nữa? Lúc nãy con Lan nó chậm chân thì có lẽ là xỉu cả đôi rồi. Chứ không xỉu ...cô đơn ... như Nam lúc nãy.

Lan đập vào tay bạn:

– Nói bậy không hà! Im lặng để cho anh ấy kể tiếp.

Khải Trọng ngồi im lặng nghe, Nam hắng giọng kể tiếp, mọi người vây quanh vì hiếu kỳ có, vì sợ sệt có. Họ không muốn về hay sợ không dám về.

Nam có vẻ đã lấy lại bình tĩnh anh nhìn quanh làm cho Thảo chột dạ:

– Anh tìm cái gì vậy? Bộ ma tới hả? Ðừng nói là anh thấy còn tụi tui không thấy à nghen. Anh Trọng à. Tôi nghĩ chắc có bà cụ nào đi lạc vào đây thôi. Còn bà ấy đi đâu anh thấy không, lối nào?

Nam ngập ngừng rồi nói:

– Ðúng thì tôi không có sợ ma và cũng không tin là có ma hiện diện trên đời này. Nhưng sự việc vừa xảy ra làm tôi phải suy nghĩ lại. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như anh nên chạy theo bà lão và thắc mắc tại sao bà ấy không đăng ký phòng mà lại đi lên cầu thang, tôi hỏi mấy lần mà không nghe trả lời, tôi liền chạy theo chận trước mặt bà ấy xem bà ấy đi đâu để tôi hướng dẫn, nếu tôi đóng cửa thì lấy đâu ra chìa khóa mà vào phòng. Các anh biết bà ấy làm gì không?

– Làm gì? Làm gì? Có tiếng hỏi:

– Bà ấy trợn mắt nhìn tôi, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, còn khuôn mặt thì vô cùng gớm ghiếc, chẳng khác nào mụ phù thủy trong truyện thời xưa.

Có tiếng cười khúc khích:

– Anh có nhìn kỹ không? Nhiều khi bà cụ ở hội hóa trang về thì sao? Rồi tại sao anh ngất?

Nam lắc đầu:

– Tôi cũng không hiểu vì sao tôi ngất, chỉ biết lúc đó bà ấy im lặng nhìn tôi trừng trừng, cái nhìn thật dễ sợ. Chân tôi rũn xuống và ... Anh chị thấy đó ... Tôi chẳng còn biết gì nữa, bà ấy đi đâu tôi không biết.

Thảo đề nghị:

– Hay là ta xem lại có bà cụ nào đêm nay nghĩ lại khách sạn không?

Nam ngẫm nghĩ lắc đầu. Anh nhớ cả ngày nay đâu có bà cụ nào mượn phòng hay trả phòng. Họ đến dây đa số là lứa tuổi trung niên, thanh niên, nhưng chưa tin là mình nhớ chính xác nên hỏi lại cô Lan:

– Cô Lan có nhớ ngày nay có bà cụ nào đăng ký phòng giống tôi tả không?

– Không có. Lan trả lời.

Thảo chen vào:

– Theo tôi thì anh nên xem lại thần kinh của mình đi. hình như nó có vấn đề rồi.

Hàng le lưỡi:

– Tôi thì thấy chuyện này giống như thật, anh Nam vẫn bình tĩnh thấy rõ, ta không nên xem là chuyện dị đoan, bởi vì trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.

Thảo vẫn nói cứng nữa đùa nửa thật:

– Tôi thì không tin chút nào? Bao giờ tôi thấy tôi mới tin và tôi bắt ma cho các anh xem.

Hoàng lắc đầu ngán ngẫm:

– Eo ơi, ông ngang quá. Tôi sợ có ngày ông bị nó cho ăn đất sét, lúc ấy đừng gọi tụi này khiêng về nghe cha nội.

Thảo nói như định đóng cột:

– Không bao ...vờ. .... Các cô gái ngồi co rúm lại sợ sệt:

– Bây giờ làm sao tụi tui dám về nhà.

Lan cười gượng:

– Ừ! Ðúng rồi nhìn bộ vợ anh ấy các anh nghĩ xem ma quỷ nó chạy dài.

Mọi người đều người khi nhìn thấy Thảo nhăn mặt vì phải lãnh trách nhiệm đưa các cô gái về.

Khải Trọng thấy khó cho Thảo nên nói nhanh:

– Thôi các cô vào phòng trọ của khách sạn mà ngủ qua đêm. Giờ đã khuya quá rồi về không tiện đâu. Vả lại một mình Thảo mà đưa các cô về nhà chắc tới sáng quá.

Quay sang Thảo, anh nói luôn:

– Anh không sợ ma chứ gì? Có ngày tôi cần anh đấy, nhớ nếu tôi gọi anh đến ngay nha.

Thảo cười vòng tay cung kính:

– Xin tuân lệnh đại ca.

Lan bỗng lên tiếng:

– Anh bênh anh Thảo, hãy để cho anh đưa tụi em về. Ngàn năm một thuở không để tụi em hành ông ấy cho bỏ ghét.

– Trời! Tui làm gì mà các cô ghét. Ăn ở gì mà bất công. Mình giúp họ ngược lại ... Lạy trời cho ma hốt các cô hết cho rồi. Tôi khỏi phải mệt.

Thu Linh đánh vào vai anh một cái đau điếng.

– Cái miệng ác nè, tụi này sợ ma lắm đó. Ôi đây lại có ma, tụi tui kỵ anh nói đến từ đó nghe chưa. Có bắt thì bắt một mình anh thôi, đừng có liên lụy người khác.

Thu Linh nói một hơi làm Khải Trọng phì cười:

– Hèn gì ma nhát toàn là nữ?

– Anh nói gì anh trọng ... Nam lên tiếng.

– Ðâu có, anh có nói gì đâu.

Trọng chối dài. Lan nhăn mặt:

– Bây giờ làm sao dám ngủ. Chắc đêm nay phải ngủ ngồi ở đây tới sáng thôi các bạn ạ.

– Ừ! Bạn nói phải lỡ bà cụ trở lại, em chắc là người ngã trước tiên ... Thu Linh sợ hãi nói.

Khải Trọng thấy họ lo lắng. Anh suy nghĩ một chút rồi nói:

– Chắc không có chuyện gì đâu. Các cô cứ yên tâm. Chúng ta nhớ đừng kể cho ai nghe chuyện này. Ngày mai là ngày vui của cô Hai, ông chủ không muốn gặp rắc rối nên mọi người nên nén lòng để qua rồi chúng ta nói cũng không muộn.

– Dạ! Mọi người đồng thanh.

Khải Trọng nhìn theo họ, anh mỉm cười. Thì ra trước mặt anh các nhân v cũng có hai phe. Có người tin, người không tin. Ðã khuya anh trằn trọc không ngủ. Câu chuyện ngày càng rắc rối bắt Khải Trọng bước vào cuộc. Nhưng bắt đầu từ đâu thì anh chưa biết. Suy nghĩ miên man anh thiếp đi lúc nào không biết. Trước mắt anh là vầng sáng trắng nó di chuyện đến gần anh, vầng sáng ấy hóa thành những cục thịt tròn có mắt, mũi miệng, nó lăn tròn đến anh. Khai Trọng sợ quá, nhưng chúng cứ lăn tròn quanh anh cười nham nhỡ. Rồi chúng lại hè nhau đẩy anh, kẻ đẩy, người kéo, nó ngồi trên tay, chân, lên bụng ... Anh định la lớn, hét to cố vùng vẫy, nhưng tất cả đều nặng trịch. Miệng anh như bị dán cứng. Anh nằm đơ như khúc gỗ. Thế là chúng đẩy anh vùn vụt trên sàn gạch.

Anh mở mắt ra sợ cuống cuồng, chắc là đầu mình sẽ vỡ toát ra thôi ... Khải Trọng cố lật người sang bên ... nhẹ tênh. Ối! Thoát rồi. Tất cả đều biến mất nhanh chóng.

– Trời ơi! Ta đang tỉnh hay mơ. Thật hãi hùng khủng khiếp.

Khải Trọng lắc lắc cái đầu, hình như cổ anh bi đau. Mồ hôi rỉ ra ước cả áo.

Anh rối bời lòng dạ, vừa rồi là thực hay mộng. Anh cố vắt óc ra, nhưng tất cả đều rối bời. Khải Trọng cảm thấy đau đầu. Anh ngồi lặng lẽ trong đêm tối thấy lòng mình đang rối như cuộn tơ vò. Phen này biết gỡ từ đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.