Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 41: Giao phong




Edited by Bà Còm in Wattpad

Sở Tiêu căng da đầu tố cáo: “Cha, Khấu đại nhân là kẻ đoạn tụ, lúc trước nói coi trọng con, bị con cự tuyệt nên phạt con đi Vân Lý cư làm tiểu nhị, muốn dùng cách này để bức con vào khuôn khổ. Tối nay đã nhẫn nại không được nên chạy tới Vân Lý cư muốn chuốc say con để làm chuyện bậy bạ, con liều chết không chấp nhận nên mới phải đả thương!”

Sắc mặt Khấu Lẫm lạnh lùng.

Đoạn Tiểu Giang giật nảy mình miệng tròn vo, công phu lật ngược phải trái trắng đen của Sở Tiêu này quả thực sắp so được với đại nhân nhà bọn họ rồi.

Gân xanh trên thái dương Sở Tu Ninh lại nhảy nhảy, có chút tiếp nhận không nổi trách mắng: “Nói hươu nói vượn!”

Sở Tiêu híp mắt nhìn về phía Khấu Lẫm: “Thuộc hạ chỉ hỏi Khấu đại nhân một câu, tối nay có vuốt ve lưng của thuộc hạ hay không, có hôn môi hôn chóp mũi thuộc hạ hay không, có liếm láp cổ của thuộc hạ hay không? Nếu thuộc hạ không phản kháng, có phải muốn cùng thuộc hạ hưởng một phen mây mưa trên đỉnh Vu Sơn?”

Ai cũng không dự đoán được Sở Tiêu dám nói tất tần tật như thế, mấy người có mặt tại phòng khách trong khoảnh khắc đều ngây dại.

Vốn dĩ Khấu Lẫm đã cảm thấy ghê tởm, nghe Sở Tiêu miêu tả một cách kỹ càng tỉ mỉ càng buồn nôn đến độ cơm tối cũng muốn phun ra: “Ngươi cho rằng bản quan thích chạm vào ngươi? Bản quan cho rằng đấy là muội muội ngươi giả trang, cho nên...”

Sở Tu Ninh phản ứng cực nhanh, hừ lạnh một tiếng: “Vậy ý của Khấu Chỉ Huy Sứ là, nếu đổi thành nữ nhi của ta thì có thể tùy ý khinh bạc?”

“Không phải...” Khấu Lẫm lập tức cắn đầu lưỡi, “Hạ quan là nói... là nói...”

Sở Tu Ninh ngồi thẳng lưng, uống ngụm trà: “Nói đi.”

Sở Tiêu ngồi đối diện hung tợn trừng mắt: “Đại nhân nói thật đi!”

Hai cha con này thật là hung thần ác sát!

Khấu Lẫm run môi nói không nên lời.

Trên mặt Sở Tu Ninh bất động thanh sắc nhưng trong lòng khoái chí đến mức nở hoa, ngần ấy năm mỗi lần giao phong với  tiện nhân càn rỡ này ông luôn bị tức đến hộc máu, hiện giờ đúng là phong thuỷ luân chuyển Thiên Đạo luân hồi.

Khấu Lẫm không thèm tiếp tục tranh cãi, ổn định cảm xúc, cười lạnh phân phó: “Tiểu Giang, Thiên Cơ, các ngươi đi ra ngoài canh chừng cẩn thận, không có mệnh lệnh của bản quan không được cho bất luận kẻ nào tới gần.”

“Khấu Chỉ Huy Sứ, nơi này là phủ Thượng thư.” Sở Tu Ninh mở miệng nhắc nhở nhưng lại không phản đối. Khấu Lẫm hẳn là muốn nói vào chủ đề chính, không biết “Bí mật” của hai huynh muội rốt cuộc hắn đã suy đoán ra được bao nhiêu? Nhưng xét theo việc ngay cả thân tín bên cạnh hắn cũng muốn giấu giếm, vậy có nghĩa bất luận hắn đoán ra được kết quả gì cũng sẽ không có ý đồ tiết lộ “Bí mật” ra ngoài.

Sở Tu Ninh âm thầm buông lỏng trái tim đang căng chặt.

“Sở dĩ hạ quan "giọng khách át giọng chủ" cũng vì suy nghĩ thay cho Thượng Thư đại nhân.” Sau khi Đoạn Tiểu Giang và Lục Thiên Cơ đi ra ngoài, Khấu Lẫm ung dung sửa sang cổ tay áo, “Thượng Thư đại nhân ngài cũng biết tội?”

Thanh âm Sở Tu Ninh thản nhiên: “Không biết tội này từ đâu tới?”

Khấu Lẫm tựa lưng vào ghế: “Lệnh ái thay thế lệnh lang tham gia khoa cử, chính là tội khi quân.”

Sở Tu Ninh nói: “Không nói xa hơn, ba năm trước thi Hội trong kinh là do Viên Thủ Phụ chủ trì, ta không thể nhúng tay vào thì làm thế nào có thể mạo danh thay người?”

“Không cần mạo danh nhưng vẫn có thể thế thân.” Khấu Lẫm hơi cong khóe môi, từ từ vạch ra, “Lệnh ái và lệnh lang là song sinh, có được cảm ứng song sinh kỳ quái nào đó mà có đôi khi thông qua phương thức này, lệnh ái có thể mượn thân thể lệnh lang nhưng vẫn dùng ý thức của mình.”

"Chuyện cổ tích hão huyền.” Sở Tu Ninh mỉm cười.

Khấu Lẫm biết mình không cách gì nhìn thấu lão Hồ li này, vì thế toàn bộ tâm tư đều tập trung vào trên người Sở Tiêu để xem phản ứng của hắn, thấy khóe mắt đuôi mày Sở Tiêu lộ ra biểu tình chột dạ rất nhỏ liền biết suy đoán của hắn không lầm.

Lúc ở Vân Lý cư, hắn gần như tin rằng Sở Tiêu thực sự có hai tính cách, trong đó một tính cách rất giống Sở Dao. Thế nhưng sau màn kinh hoảng kia thì hắn hoàn toàn phủ định suy đoán này, lý do rất đơn giản -- nếu ngay cả nữ nhân mình thích mà cũng không thể phân biệt rõ ràng, vậy thì hắn đâu xứng đáng làm cận thần của Thiên tử, trực tiếp cởi giáp về quê cho xong. Chỉ cần ở trong lòng kiên định điểm này, rồi từ đó bắt đầu phân tích, đáp án liền hiện ra một cách sinh động.

“Chất kích thích khiến cho huynh muội hai người luân phiên xuất hiện chính là máu.” Khấu Lẫm chỉ chỉ vào cổ tay Sở Tiêu, “Ngươi có chứng vựng huyết, tối nay trước khi muội muội ngươi xuất hiện, ngươi đến phòng bếp tìm con dao. Trên đường bản quan đã kiểm tra qua, cổ tay ngươi có một đường rạch vừa mới cắt vẫn còn đọng máu.”

Bị Khấu Lẫm vạch trần, khí thế Sở Tiêu xẹp lép, lúng ta lúng túng không phản bác được điều gì.

“Lần trước trong phòng giam của Đại Lý Tự  cũng vậy, bản quan đi thăm tù, ngươi nói muội muội xảy ra chuyện ngoài ý muốn, năn nỉ bản quan tới phủ xem xét một chút; sau đó ngươi phát hiện lòng bàn tay có thương tích liền hôn mê bất tỉnh, tiếp theo là muội muội ngươi xuất hiện.”

Một khi nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, tất cả những nghi hoặc lúc trước đều được giải thích dễ dàng. Khấu Lẫm nói tiếp: “Khi ngươi vào nha môn cứ nửa đêm giờ Tý lại ngửi máu gà, bản quan thực sự tò mò một thời gian rất dài. Hiện tại nghĩ đến, ngươi không học vấn không nghề nghiệp, danh hiệu "thi họa song tuyệt" chân chính là muội muội ngươi, vì thế mới dùng thủ đoạn này để tráo đổi nàng tới nha môn vẽ lại bức Núi Sông Vạn Dặm.”

Sở Tiêu không nói một lời, nhìn về phía Sở Tu Ninh. Sở Tu Ninh cũng không lường trước được Khấu Lẫm đoán không sai chút nào, nhưng lại không hề lộ ra bất luận vẻ kinh ngạc gì, chỉ cười nói: “Khấu Chỉ Huy Sứ không đi trà lâu làm tiên sinh thuyết thư, thật sự nhân tài không được trọng dụng.”

“Ngài không cần khẩn trương, hạ quan cho dù đoán ra tình hình thực tế nhưng cũng không có chứng cứ. Nếu nói cho người khác nghe câu chuyện quái đản cỡ này, thế nào mọi người cũng đều cho rằng hạ quan muốn hại ngài đến mức phát điên luôn rồi.” Dịch dung thay đổi gương mặt có thể bắt quả tang, nhưng ý thức bám vào người thì căn bản không có phương pháp gì chứng minh, Khấu Lẫm nghĩ thông suốt xong cũng còn thấy khiếp sợ. Hắn nhẹ nhàng thở ra: “Yên tâm, hạ quan sẽ không nói bậy, không duyên cớ gì lại đi gây họa cho bản thân.”

Sở Tu Ninh không biện giải cũng không thừa nhận: “Vậy không biết hôm nay Khấu Chỉ Huy Sứ tới cửa là vì lý do gì?”

“Thượng Thư đại nhân đã biết rõ còn cố hỏi.” Khấu Lẫm giơ tay chỉ vào con mắt bầm dập của mình: “Lệnh lang ẩu đả mệnh quan triều đình, vốn nên đưa tới Hình Bộ trị tội. Hạ quan xem trọng mặt mũi của ngài nên cố ý tới cửa cùng ngài giải quyết riêng, ngài hãy xem xét bồi thường phí thuốc men đi!”

Sở Tiêu kinh ngạc, bày ra trận lớn náo loạn nửa ngày như vậy hóa ra chỉ là tới cửa tống tiền?

“Khấu Chỉ Huy Sứ cứ đưa ra con số.” Sở Tu Ninh cùng Khấu Lẫm giao phong nhiều năm ở triều đình, sớm đã chuẩn bị tâm lý, biết hắn trước tiên đem “Bí mật” nói ra thì thế nào cũng mượn phí thuốc thang để tới tống tiền.

“Hai ngàn lượng.” Khấu Lẫm gọn gàng nhanh nhẹn giơ lên hai ngón tay, “Hoàng kim.”

“Đại nhân cần hai ngàn lượng hoàng kim để đánh một bộ quan tài bằng vàng hay sao?” Sở Tiêu rống lên. Đây không phải buộc cha hắn thành tham quan để vơ vét bạc à? Sở Tiêu cũng biết Khấu Lẫm là kẻ tống tiền chuyên nghiệp, lúc trước mỗi lần nghe hắn đòi tiền toàn những đại quan thì thật sự cảm thấy khoái chí vô cùng, hôm nay lại chỉ muốn xẻ hắn ra thành tám khối, “Đại nhân cứ việc đi đến trước mặt Thánh Thượng cáo trạng, cùng lắm thì thuộc hạ tự sát trước thì coi như chết vô đối chứng, sẽ để lại huyết thư nói cho thế nhân biết, thuộc hạ là bị kẻ đoạn tụ ngài đây bức tử!”

Khấu Lẫm không thèm để ý chỉ nhìn về phía Sở Tu Ninh, ánh mắt cực kỳ tản mạn: “Như thế nào, Thượng Thư đại nhân?”

Sở Tu Ninh hơi gật đầu: “Muốn kẻ hèn này đưa ra hai ngàn lượng hoàng kim, không khó.”

Đáp ứng quá mức sảng khoái, không hợp với dự đoán, điểm khả nghi mọc thành một cụm, Khấu Lẫm nhíu mày.

Sở Tu Ninh nói: “Gần đây ta muốn tìm nhà để nghị thân cho tiểu nữ, Thanh Hà Quận vương cố ý cầu thú, phủ Quận vương tài lực hùng hậu, tin tưởng sính lễ nhất định không ít, cũng vừa lúc lấy ra để làm bồi thường.”

Khấu Lẫm chưa kịp phản ứng thì Sở Tiêu vội la lên: “Cha, ngài già nên hồ đồ rồi sao, Thanh Hà Quận vương cũng đã bốn mươi rồi, ngài đồng ý để muội muội đi tục huyền cho hắn? Hắn còn là kẻ có mệnh khắc thê, đã khắc chết hai vị Vương phi rồi!”

Sở Tu Ninh yên lặng uống trà, thở dài nói: “Cha cũng đâu muốn vậy, nhưng dù sao vẫn phải trả nợ đúng không?”

“Vậy cả nữ nhi cũng có thể bán?” Khấu Lẫm âm thầm cắn răng, đúng là lão Hồ li, trách không được chẳng hề sợ hãi, hóa ra là muốn lôi Sở Dao ra thử hắn, lấy chuyện này tới bắt chẹt hắn.

“Không còn biện pháp nào, thiếu nợ trả tiền là việc thiên kinh địa nghĩa.” Khóe môi Sở Tu Ninh nhếch lên mỉa mai, [Tiện nhân, ta đúng là muốn chơi ngươi đấy, ngươi có bản lĩnh thì cứ lấy ra khí phách khi xưa tiếp tục càn rỡ đi.]

Khấu Lẫm vốn định nói thay vì bán nữ nhi cho người khác thì không bằng bán cho hắn gán nợ, nhưng hắn tuyệt đối không thể yếu thế, tuyệt đối không thể để lão Hồ li dò ra sâu cạn của hắn, nếu không sau này nhất định bị cản tay khắp mọi chỗ.

Khấu Lẫm phất áo đứng dậy, bước chậm rãi đến cửa sổ bên trái: “Đại nhân, có thể dời bước nói chuyện được chứ?”

Sở Tu Ninh buông chén trà, đứng dậy không hề do dự đi qua theo hắn: “Mời nói.”

Khấu Lẫm nghiêm mặt: “Chín ngày sau trong buổi đại triều hội, sẽ có những trọng thần ít nhất từ tam phẩm trở lên cáo buộc hạ quan trước mặt mọi người.”

Sở Tu Ninh liếc nhìn hắn một cái: “Đây không phải là chuyện bình thường hay sao?”

“Dĩ vãng hạ quan bị buộc tội thì hơn phân nửa tội danh là thật, lần này lại là vu oan hãm hại...” Tiếp theo một tràng dài thì Khấu Lẫm lại ghé vào tai Sở Tu Ninh thì thầm bí mật, nói xong dò hỏi: “Không biết tin tức này của hạ quan có đáng giá hai ngàn lượng hoàng kim hay không? Nếu cầm đi bán cho Viên Thủ Phụ, năm ngàn lượng cũng đáng đấy chứ?”

Sở Tu Ninh mặt trầm như nước, suy tư về tính chân thật trong lời nói của Khấu Lẫm.

Sở Tiêu bị trói ở dãy ghế bên phải chỉ biết lo lắng suông, Khấu Lẫm cố ý tránh đi, hắn không thể nghe được hai người nói một câu gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm biểu tình của hai người. Bỗng dưng hắn cảm thấy hai vị quyền thần -- một gian, một tham -- kề vai sát cánh trông rất xứng đôi.

Khấu Lẫm để cho Sở Tu Ninh một khoảng thời gian dài để suy nghĩ, sau đó nói tiếp: “Hạ quan có thể không cần phí thuốc thang, hai ngàn lượng hoàng kim coi như thù lao bán tin tức, chờ xong chuyện chứng minh thật giả thì ngài giao tiền cũng được.”

Sở Tu Ninh trầm ngâm.

Khấu Lẫm hơi nhướng mày, thần thái thản nhiên: “Mọi người cần phải đoán tâm tư của Thánh Thượng nhưng hạ quan không cần, hướng gió trên triều đình thổi về phương nào thì hạ quan đều có thể biết trước ngài một bước, đúng ra ngài còn phải cầu cạnh hạ quan chứ đâu cần gì mà phải do dự...”

Sở Tu Ninh cười: “Chẳng lẽ ta không cần phải do dự hay sao? Tin tức có thể bán năm ngàn lượng vàng, Khấu Chỉ Huy Sứ vội vàng chạy tới bán phá giá hai ngàn lượng vàng cho ta, cẩn thận ngẫm lại quả thực rất thú vị.”

Khấu Lẫm ngẩng ngơ, trầm giọng nói: “Thượng Thư đại nhân không phải không hiểu quy củ đấy chứ? Nếu ngài cứ muốn trêu đùa hạ quan như vậy thì sau này hai ta không cách gì hợp tác...”

“Lòng có sở cầu thì người phải thấp đi một đầu, không hiểu quy củ chính là ngươi.” Nụ cười của Sở Tu Ninh chứa đầy thâm ý, nhẹ nhàng nhấn bả vai hắn một cái, “Trước kia không có ngươi giúp đỡ thì ta cũng chưa bao giờ bị té ngã, không đáng phải đi cầu cạnh ngươi.”

“Thôi được, coi như tin tức này hạ quan tặng không.” Môi mỏng gắt gao mím lại, Khấu Lẫm hừ lạnh, “Hai ngàn lượng vàng lúc nãy ngài đã đồng ý trả, một lời nói một gói vàng, hạ quan mặc kệ ngài bán nữ nhi hay bán nhi tử, trong vòng một tháng một lượng cũng không thể thiếu.”

“Ta đây cũng cho Khấu Chỉ Huy Sứ một tháng thời hạn để suy ngẫm lại cho rõ ràng, số tiền này đến tột cùng muốn thu hay không.”

“Cáo từ.”

“Không tiễn.”

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Khấu Lẫm đen mặt ra khỏi phòng khách. Đã qua canh ba, đêm khuya tĩnh lặng, trời vẫn còn lất phất mưa, Đoạn Tiểu Giang vội vàng tiến đến bung dù. Một đoàn Cẩm Y Vệ trong viện đi theo phía sau. Vốn dĩ nên có gia phó Sở gia dẫn đường, nhưng nhìn thấy đám ác sát mặc Phi Ngư phục, ai cũng không có can đảm tiến lên.

Đoạn Tiểu Giang hỏi: “Đại nhân, vấn đề bồi thường Sở Thượng thư nói như thế nào?”

Khấu Lẫm ngậm miệng không trả lời, trong lòng đã lôi Sở Tu Ninh ra mắng thành tôn tử.

[Lòng có sở cầu thì người phải thấp đi một đầu?]

Thật cho rằng sinh được một nữ nhi như hoa như ngọc thì hay lắm sao?

Ai có thể bảo đảm Khấu Lẫm hắn đây không phải chỉ hứng khởi nhất thời?

“Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Lại còn là người què sắp hai mươi mà gả không được, thế nhưng lão Hồ li lại coi là vật báu vô giá muốn đến bắt chẹt bản quan, để ông ta mơ giấc "xuân thu đại mộng" đi!” Khấu Lẫm bị chọc tức bước đi như gió, nhanh chóng rời khỏi phủ Thượng thư, “Trở về đem hết bức họa của toàn bộ tiểu thư khuê các trẻ tuổi mỹ mạo khắp kinh thành đến cho bản quan xem duyệt, bản quan muốn cẩn thận chọn một người. Sau này bất cứ chuyện gì của Sở gia bản quan sẽ không bao giờ thèm ghé mắt!”

“Đúng vậy.” Tối nay Khấu Lẫm bị đánh một trận khiến Đoạn Tiểu Giang cũng thấy bực bội huynh muội Sở gia, đưa Khấu Lẫm lên xe ngựa, hắn vừa đóng cửa xe vừa nói, “Ngài về trước, thuộc hạ sẽ đi thu lại hết tất cả ám vệ chúng ta thiết lập nơi đây.”

“Rầm!” Tay Khấu Lẫm đập mạnh trên cửa xe ngựa, ngăn cản Đoạn Tiểu Giang đóng lại, nhìn xuyên qua kẹt cửa trừng mắt: “Thu lại? Ý tưởng xấu xa này mà ngươi có thể nói ra miệng? Ngươi biết tình cảnh hiện tại của Sở tiểu thư có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Ngươi có một chút lương tri nào hay không? Ngươi còn phải là con người hay không?”

Đoạn Tiểu Giang:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.