[BHTT][Fairy Tail] Thiết Lập lại Sự Sống

Chương 32: Ác Nhân trong Thời Kì Hỗn Nguyên (3)




"Sám hối đi!"

Bọn cướp đó chắc chắn là nên bỏ cái thói ngang nhiên ăn đồ ăn của người khác.

"Có hơi quá không?"

"Tôi nghĩ là không" Cô nói thật lòng cô chẳng cảm thấy tội lỗi chút nào hay là tội nghiệp.

Đó là cái giá phải trả khi là một vị Thần hay là sứ giả, mọi người đều phải tuân theo luật.

Nhưng cô chối bỏ cái luật lệ và sự tôn nghiêm đó, cô muốn cảm giác được như con người, cô đôi khi ghen tị với họ vì sức sống mãnh liệt hơn bất cứ ai.

"Erza có ổn không đây?"

"Chắc là ổn"

"Cũng chả hiểu tại sao chuyện này giờ lại liên quan tới Picnic luôn"

"Ta cũng sẽ không bao giờ quên mối thù này từ giờ cho đến khi chết!" Erza nói.

"Thôi nào Erza ít ra bọn họ hối lỗi rồi.." Cô thấy mấy bọn kia bốc hơi rồi bay lên trời biến mất.

Sau trận đó cô mệt lã người, đã vậy đi tiếp mà còn bị lạc nữa.

"Hmm...có vẻ chúng ta đã bị lạc" Erza nói.

"Tớ nghĩ chúng ta đã đi lòng vòng rồi đó.."

"Thế còn bản đồ?"

"Nó không cho rõ lộ trình, chỉ ra các dấu hiệu cần thiết"

"Nhưng thật lạ nếu như vậy chúng ta đã đến nơi rồi chứ?" Carla chỉ lên bảng hiệu kia nói.

"Em thắc mắc liệu chỉ dẫn có sai không?" Wendy nói.

"Hoặc ai đó đã đảo chỉ dẫn, làm cho chúng ta đi sai đường..."

"Đùa kiểu này ác thật" Cana nói.

"Chuẩn..." Aci đang thăng thiên rồi giờ dừng lại nghỉ thì cô lấy hồn mình quay về xác.

"Thay đổi bảng chỉ dẫn thật là một tội ác"

"Nhỡ ai đó mắc phải sai lầm rồi dẫn tới tai nạn sao"

"Nhưng chúng ta gần lắm rồi cứ bản đồ mà đi từ từ.."

"Lại đi.." Cô hít một hơi sau đó thở ra động viên mình một chút sau này mà nếu có về thì mình sẽ đi ăn rồi ngủ cho nó đã.

Qua một vài tiếng thì nhóm cô cũng đến, cái tháp nó rất cao và cô có khả năng bay lên thế nhưng cái đệt ông trời không tha cô.

Và theo cô một tiếng rưỡi sau cô mới đến được đỉnh tháp nó.

"Là nó cuối cùng cũng tìm thấy!" Erza nói.

"Nghe nói ngơi này chứa những quyển sách phép thuật từ thời đại và vùng miền...Thư Viện Pháp Thuật" Carla nói.

"Lại một tòa tháp khổng lồ.."

"Và có lẽ chẳng mấy ai tới nhỉ?" Wendy nói.

"Thật phí phạm, một kho tàng tri thức từ xa xưa vậy mà.." Erza đưa tay mở ra cánh cửa cô thấy bên trong toàn sách.

"Đây đều là sách phép thuật ư?" Mọi người bất ngờ.

"Nó còn ấn tượng hơn mình nghĩ"

"Chị Levy hẳn sẽ thích nơi này đấy!"

"Hơi đã đấy.." Cô nói.

"Nhưng tất cả sách đều quá cũ" Erza lấy 1 cuốn sách rồi sau đó 3 cuốn sách còn lại rơi ra, Erza bất ngờ vì bên trong là mông?

"Thứ gì vậy nè?" Cana nói.

"Là mi?!" Cô nhận ra cái mông đó.

"Chị biết sao?" Erza hỏi.

"Thằng cha này nữa...hồi đi làm nhiệm vụ chuyển số vàng thì có thích khách là hắn!" Cô nói.

Erza lấy cây kiếm mình ra chạm nhẹ vào cái mông đó.

"Đau!" Hắn hét lên mọi người bất ngờ cùng sợ những quyển sách rơi xuống, mọi người theo phản ứng tránh ra.

Nguyên một hàng sách rơi xuống.

"Ai sẽ dọn dẹp đây?"

Trong những cuốn sách có một thứ đang nhúc nhích, mọi người theo tư thế chuẩn bị đánh.

"AAAHHH!!" Wendy và ba đứa kia nhận ra nhau còn cô thì không lạ gì nữa vì chính cô đã đá bay bọn họ.

"Mông lúc lắc!"

"Chị cả! Chúng em nhớ chị lắm" Một cuộc tái ngộ đầy nước nước.

Hai người ôm nhau khóc, bỗng một số bọn họ nhìn cô.

"Là ngươi!" Mấy người bọn họ sợ hãi nhìn cô.

"Ặc.."

"Ác nhân..." Bọn họ sợ hãi chỉ cô.

"Chị đã làm gì bọn họ rồi?" Erza hỏi nhìn cô mà sợ thế kia chắc chắn là Aci đã làm gì rồi.

"À có làm gì đâu.." Aci nói dối trắng trợn.

"Là bọn khốn các người đã bắt Wendy mặc một bộ đồ tởm lợn sao?" Erza nói.

"Bộ đồ.."

"Chị cả mặc cái này vô là tuyệt phết!" Mấy người họ lấy ra một bộ đồ làm Wendy xấu hổ.

Thế rồi Carla cắt chúng ra đến khi không còn cái gì.

"Tan thành mây khói!"

"Khiến Wendy phải mặc mấy thứ đồ gớm ghiếc đó, các ngươi đúng là bọn xấu xa"

"Đúng vậy quá kinh! Kể từ lần nhiệm vụ đó biết bao đêm Carla gặp phải ác mộng"

"Đúng vậy đêm đêm cả tá Wendy mặc một bộ đồ đen toàn thân, cứ theo đuổi mình.." Carla chứng kiến và trải nghiệm lúc đó thật đáng sợ, giờ nhắc lại khiến cho Carla bất tỉnh vì hoảng sợ tột độ.

"Phụt...Hahahahaha..Wendy mặc đồ toàn màu đen đã vậy..còn bó sát người...Hahaha buồn cười chết tôi mất..." Cô cố nhịn cười nhưng không được:)) bạn bè như cái...à mà thôi.

"Đừng có cười!" Aci mặt mày nghiêm lại nhưng vẫn giữ được nụ cười.

"Thật là một ác mộng!"

"Ác mộng à?"

"Tụi bây tập hợp" Gã đầu đàn nói rồi thì thầm gì đó rồi quay lại cười.

"Kinh khủng? Bọn ta kinh khủng ư?"

"Quá chuẩn bọn ta là kinh lắm đó! Mông lúc lắc!"

"Biết rồi khỏi giới thiệu.."

"Cái đống hỗn độn các ngươi lo giải quyết đi!"

"Nghe rồi chứ hai đứa dọn đi!" Ba đứa kia nhìn cái đống đằng sau rồi tên đàn đầu nói.

"Ể!"

"Đừng nghe lời chúng chứ Đại Ca?!"

"Cấm cãi! Phạt hít 36 lần cho ta!"

"Hả sao nhiều dữ vậy?!" Hai đứa kia than thở nói.

"Như thế mà nhiều.." Cô làm hơn nghìn cái lúc luyện tập vậy mà 36 cái có là gì?

"Làm đi!"

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10..."

Mọi người bó tay nhìn bọn họ làm.

"Gì nữa đây?"

"Tấu hài à?" Cana nói.

"Hài cái nỗi gì?" Bọn họ mệt mỏi nói.

"Một rắm là chết cả đàn giờ!"

Rắc rắc rắc.

Cô đang bẻ tay khúc góc đó có thể bẻ mà không cần dùng sức mạnh.

"À đ..đúng vậy..đàn ông nghĩ gì nói đấy!" Tên kia hít đất xong rồi nói.

"Ngụy biện.." Một thanh kiếm chĩa thẳng tên đầu đàn.

"Các người làm gì ở đây?" Erza hỏi.

"Tên..tội phạm nào cũng biết ngay lúc này Fairy Tail đang truy tìm kho báu lớn đến mức có thể làm bá chủ thế giới!" Tên đó nói.

"Nên nếu bọn ta tìm nó trước thì Mông Lúc Lắc sẽ thống trị toàn bộ!"

"Không!" Cô nhìn lại Wendy lại là cái bộ đồ màu đen.

"Phụt...Hahahaha...hahaha!!" Cô cười Wendy lại mặc bồ đồ đó.

"AAAAAHHH!!!" Hoảng hốt quá cô lại bất tỉnh.

"Carla?!"

"Sao em lại mặc bộ đồ đó và xin chị dừng cười đi" Nghe như vậy Aci bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn không thể giấu tiếng cười.

"Em đoán chuyện này có thể sẽ xảy ra nên em đã chuẩn bị trước!" Wendy nói.

"Chị cả!"

"Em nguyện sẽ theo chị suốt đời..."

"Mọi người quên những gì tôi nói rồi à?!" Wendy nói.

"Đừng làm người xaua nữa mà học hỏi hướng tới tương lai đi! Mọi người thực chất là người tốt mà đừng huyễn hoặc mình là người xấu nữa hãy tìm lại chính mình đi!"

"...." Cô muốn cười nhưng lại không muốn cắn rứt lương tâm.

"Chính mình...?"

"Hãy nhớ lại lúc còn nhỏ đi, chạy xung quanh cánh đồng lấm lem bùn đất, nô đùa đến khi mặt trời lặn, cười đùa cùng bạn bè chia sẽ những giấc mơ!"

"Tôi tin rằng mọi người sẽ làm được!" Wendy diễn đạo lí tôi buồn cười nhưng lại không nỡ dập tắt ước mơ đó.

"Văn thơ lai láng, cảm động lòng người.." Carla nói xung quanh Wendy có hào quang đẹp đẽ.

"Lâu lâu nổi hứng nghệ sĩ" Cana nói.

Lần này cô không cười nữa mà cô cười rớt nước mắt.

"Đại ca!!" Bọn kia khóc nói.

"Chúng ta phải làm sao đây"

"Thật thảm hại quá tụi bây!" Tên đại ca khóc lóc nói.

"Cái thứ ác quỷ nào mà lại khóc ròng ròng như thế chứ!"

"Tôi nghĩ trở thành kẻ xấu mới chính là chúng ta, rất tiếc vì không thể nào nghe theo lời chị rồi!"

"Mông lúc lắc chính là những gì mà chúng ta có!"

Mấy tên kia mang lên một bộ đồ khác.

"Các ngươi tính làm gì?" Erza nói.

"Ta thấy khá thú vị về ý nghĩ đó!"

"Nhưng cô phải tuân theo luật lệ của bọn ta!"

"Erza, đừng!"

"Được thôi!"

"AAAHH!" Cái là tiếng của Aci khi nhìn Erza mặc bộ đồ bó sát kia.

Thật sự thì cười người hôm trước hôm sau người cười lại:)))

"Đừng mặc mà!!" Cô sẽ ám ảnh mất cùng với chảy máu mũi.

Cô bỗng nhiên chạy nhanh tới đánh tên đầu đàn và mấy tên còn lại mà không dùng pháp thuật đánh sao mấy tên kia bay mất.

"Đi tìm cái đó thôi!" Cô phủi phủi tay nói.

"À...giờ thì tôi hiểu sao gọi là Ác Nhân rồi.." Carla nói.

"Phù...Em nên bỏ cái bộ đồ đó đi..." Aci nói.

"Gì vậy?" Cô thấy Cana đưa cho Wendy cái gì đó.

"Để dễ liên lạc hơn đó!" Cô nhìn vào thẻ bài kia.

"Ồ vậy chúng ta tìm cái đó thôi!"

Trong lúc đi hai người chia ra tìm, Aci đi với Cana và Carla còn lại là Erza và Wendy.

"Tớ cứ nghĩ mãi về Legion" Cana nói.

"Vậy ư?"

"Chúng lôi những người không liên can vào chuyện này bằng nhưng tin đồn, hỗn loạn là điều chúng muốn ư?"

"Có thể là vậy hoặc là chỉ nhầm lẫn.."

"Nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn cả chúng ta làm những gì cần phải làm.."

"Nơi đây có lẽ là nơi Lucy suy đoán, "Thời gian ngủ thiếp đi trên chiếc gối pháp thuật thông thường cổ xưa" đó là manh mối" Cana nói.

"Chiếc gối của sự uyên ương?"

"Những quyển sách ở đây đều là những pháp thuật cổ xưa!"

"Những hiểu biết từ thời xa xưa tồn tại trước khi kĩ thuật in ấn ra đời và chỉ được ghi chép bằng tay!"

"Tri thức và kĩ thuật từ thời xa xưa ấy chỉ còn lại Thư Viện Pháp Thuật này..." Cana nói công nhận cô hiểu biết khá nhiều.

"Và một phần của chiếc đồng hồ chủ ở quanh đây, chắc hẳn đã được giấu đi rồi" Mọi người bắt đầu lục lọi tìm hết tất cả.

Đang tìm tự nhiên lại thấy thúi tùm lum.

"Cái Quái gì vậy nè?! Mình đánh bay bọn họ rồi mà?!" Cô lấy tay che mũi chân thì liên tục lùi ra đằng sau đột nhiên cô cùng Cana và Carla té xuống hóa ra có một cái cửa bí mật.

"Ôi trời lần tiếp gặp mặt mình phải đánh họ bay lên trời mới thỏa mãn!"

"Aci, Cana nhìn kìa!" Carla chỉ đường nói.

"Một hành lang bí mật!"

"Có lẽ phải cảm ơn cái mùi đó!"

"Nó vẫn còn thoang thoảng ở đây nè.." Đến gần một cánh của cô và mọi người thấy một phần của đồng hồ cực kì to.

"Đúng là trong cái rủi có cái may!"

"Làm sao phải mang cái thứ này ra?" Mọi người nghĩ nhưng cô nhanh hơn lấy hai tay cầm lên.

"Ối trời!" Bất ngờ vì cô sao lại dùng tay không cầm lên chứ?

Chưa gì thì mấy bọn kia lại tới họ chuẩn bị xì hơi cô dùng một tay che mũi lại một tay cầm, cái nặng cô cầm không chắc.

Nên cô lỡ tay để xuống khiến cho bọn kia lấy được cô thấy vậy định đi theo thì lại nhìn hai người đành cầm hai người đó đi ra.

Đi ra thì thấy Erza đứng tránh bọn kia với trang phục quỷ dữ.

"Thôi rồi lượm ơi..."

Khỏi nói đánh chúng lên trời thì Erza dùng kiếm đập bọn họ lên trời.

"Ái chà...chắc đau lắm nè mà thôi kệ.." Cô kéo hai người kia tới chỗ Erza.

"Sao thế? Sao lại khóc nữa?" Cô coi xem Erza sao.

"À kỷ vật của chị ấy bị héo rồi.."

"Héo? Là hoa à? Là hoa ở chỗ picnic á?"

"Ân đúng rồi ạ.."

"Tôi hiểu rồi...thôi nào Erza không có cái này tí nữa lấy cái khác..." Cô vỗ lưng an ủi nói.

"Erza vẫn ổn chứ?"

"Đầu óc vẫn choáng một chút.." Erza nói.

"Ừm.."

Mất một thời gian mới về lại.

"Ồ không đâu ở đây lại có bộ bàn ghế!"

"Tuyệt thật đấy chúng ta ăn trưa thôi!"

"Được thôi nhưng tại sao chúng ta lại mặc bộ đồ của bọn Mông lúc lắc thế kia?!" Cana và Carla mặc bộ đồ mày thấy xấu hổ.

"Phụt..Hahaha!!" Cô cười nhẹ.

"Này đừng có cười chứ mà lâu máu mũi đi!" Cô chảy máu mũi mà cũng không biết.

Erza lại làm body kiểu gợi tình càng làm cô như muốn khóc một dòng sông.

"Đừng..đùa quá..trớn.." Và Erza lại trải nghiệm một picnic mới, nhưng cô lại không biết đâu ra đồ ăn đành phải mặt thứ bộ đồ đó ăn bởi cô đói người ta nói đúng miếng ăn là miếng nhục mà.

Lại thêm một nhóm kì quặc hơn nữa, cô tức tới nỗi mà ngóc đầu dậy rồi chạy tới đấm cho một cái bay cả ba đứa kia.

"Bọn bây nhây vừa thôi!!"

Và ba đứa kia lại tới hiên ngang ăn mấy thứ để sẵn trên bàn, cô tức ập máu luôn chứ, đồ ăn đó đáng lẽ là mình phải ăn nó.

"Thôi có người xử lí rồi.." Cô nhìn qua Erza là biết sắp có chuyện rồi.

Sau đó mọi người đi lấy mỗi phần của Đồng Hồ.

Đi tới cái chốt của nó.

Thời khắc cuối cùng và Thời kì Hỗn Nguyên mọi thứ đang tới rất gần rồi cô cảm giác điều đó.

___________Còn Tiếp____________

Định cho cái này kết thúc nhưng cũng hơi nhiều một chút, kết tiếp mình sẽ cho nó kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.