Tuyệt Sắc

Chương 9




Hai ngày qua Mục Thị nhu thuận mười phần, tối không quá mười một giờ đã về nhà, nàng nghĩ, mặc dù không xác định được xu hướng tính dục của Hoa Tri Dã, cũng không thể khẳng định hai người có thể phát triển hay không, nhưng trước tiên phải thể hiện mặt tốt, dù sao cũng không phải chuyện gì xấu.

Ban đêm nàng tắm rửa xong lại đi đến gian nhỏ, đáng tiếc vẫn là ánh đèn nhưng bên trong không có ai.

Mục Thị bỏ dép lê bước vào, ngồi lên ghế Hoa Tri Dã hay ngồi, đồ vật bên trên đã được chỉnh lý tốt, nàng quét mắt nhìn một vòng liền thấy nhàm chán lại đứng lên, lượn quanh phòng vẫn không có gì thú vị.

Có lẽ Hoa Tri Dã đã ngủ, nàng nhớ thời điểm trở về thấy giày của cô ở cửa ra vào, Mục Thị thả nhẹ bước chân, gian phòng vốn đã yên tĩnh bây giờ lại càng an tĩnh hơn.

Sau khi ra ngoài, Mục Thị không gấp trở về phòng, mà hướng chỗ nàng chưa từng đi tới, trong đêm yên tĩnh, tất cả đều là âm thanh dép lê va chạm sàn nhà, đi vài bước, vòng qua hành lang là một cánh cửa, nàng mang theo hiếu kỳ mở cửa ra, trước mắt hiện ra khối hình nửa vòng tròn lộ Thiên Dương đài.

Nội tâm oa một tiếng, cất bước đi vào.

Bên ngoài có bốn ngọn đèn, giờ phút này đang sáng, Mục Thị tiến tới, dép lê ma sát với sàn nhà bằng gỗ, trong đêm an tĩnh phát ra âm thanh chi chi.

Gió từ núi nhẹ nhàng thổi qua, bầu trời không một vì sao, nhưng nhìn từ đây, nửa Nghi Đàm Sơn đều thu vào mắt, Mục Thị đi qua ghế mây ngồi xuống, kéo áo khoác trên người từ bỏ ý nghĩ thưởng thức nghệ thuật, đứng lên quay người đi vào buồng trong.

Không biết có phải thời cơ không đúng hay không, vừa khi nàng trở về phòng đóng cửa lại, liền nghe phòng Hoa Tri Dã phát ra âm thanh, đợi nàng mở cửa xem xét, Hoa Tri Dã đã đóng cửa lại, nàng phỏng đoán, chắc cô xuống lầu rót nước.

Mục Thị đóng cửa lần nữa, leo lên giường lăn lộn vài vòng, cầm điện thoại mở Weibo Hoa Tri Dã xem xét, vẫn như cũ không có gì đổi mới.

Mục Thị bĩu môi, lần trước chụp nàng nhiều hình như vậy, cũng không biết lấy làm gì.

2

Quét một lần, Mục Thị để điện thoại xuống liền ngủ thiếp đi.

Hôm nay Mục Thị tỉnh lại đã thấy được người mình tâm tâm niệm niệm.

Dưới lầu không chỉ có mình Hoa Tri Dã mà có thêm chị nàng, Mục Thị tùy tiện làm vệ sinh buổi sáng rồi đi xuống lầu, Phỉ Phỉ vừa nhìn thấy nàng thì hưng phấn bừng bừng, nàng tiến lên bế con bé từ ngực Hà Nhất Hàm.

“Chị, sao lại đến đây.” Mục Thị ngồi bên cạnh Hà Nhất Hàm, hỏi cô.

Hà Nhất Hàm nói: “Sợ em gây phiền phức cho Tri Dã, tới xem một chút.”

“Em làm gì gây phiền toái, em rất ngoan.” Mục Thị nói xong, nhìn thấy mấy túi quà trên ghế sô pha, xem ra, Hà Nhất Hàm đến đây đền đáp thay nàng.

“Phiền hay không phiền, không phải em nói là được.” Hà Nhất Hàm không chút khách khí.

Hoa Tri Dã nghe vậy chen vào: “Xác thực không có phiền toái.”

Hà Nhất Hàm nghe tiếng cười, giơ tay lấy khăn giấy trên bàn, lau nước bọt cho Phỉ Phỉ, nói: “Nếu có gì phiền, cậu không cần ngại mình, trực tiếp đuổi em ấy đi là được.”

Hoa Tri Dã nghe xong cũng bật cười.

Bữa cơm trưa này là Mục Thị làm, mặc dù có chút đột ngột nhưng cuối cùng nàng vẫn từ những nguyên liệu có sẵn, chuẩn bị bốn món và 1 tô canh lớn.

Nàng ở phòng bếp bận rộn, còn Hoa Tri Dã và Hà Nhất Hàm ở phòng khách xem TV nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng giọng bi bo của Phỉ Phỉ truyền đến làm tâm tình Mục Thị rất tốt, nhỏ giọng ca hát.

Năng lực tự chủ của Mục Thị rất cao, bắt đầu từ sơ trung đã ra ngoài sống một mình, lăn lộn bên ngoài mười năm, ngoại trừ biết làm cơm, nàng cũng có thể làm điểm tâm ngọt.

Có khoảng thời gian, Hà Nhất Hàm trở thành chuột bạch của nàng, mỗi khi ra sản phẩm mới, ngoài trừ nàng thì cô là người thứ hai nhấm nháp.

Mặc dù Hà Nhất Hàm khuyên bảo nàng không ít nhưng ở trước mặt người ngoài thì nên khen vẫn phải khen.

Chờ Mục Thị bày xong bàn ăn, đầu tiên Hà Nhất Hàm mang ngữ khí không được hoàn mỹ khen hôm nay Mục Thị vất vả chuẩn bị bữa cơm, tiếp đến thuận theo đề tài nói chuyện nàng tự lực cánh sinh từ rất sớm, cuối cùng khích lệ nàng về phương diện đồ ngọt rất có thiên phú.

Mục Thị cúi đầu ăn cơm, trong lòng cảm kích vô hạn.

Chị à, quả nhiên là người một nhà.

Sau khi ăn cơm xong, Mục Thị mười phần tự giác thu thập rửa bát đũa, Hà Nhất Hàm để Phỉ Phỉ tự mình chơi trên mặt đất, còn cô và Hoa Tri Dã ngồi trên sô pha ăn hoa quả xem TV.

Đột nhiên phòng bếp truyền đến âm thanh chén dĩa va chạm, Hà Nhất Hàm quay đầu nhìn vào, thấy không có động tĩnh gì thêm thì quay đầu trở lại.

Cô hỏi Hoa Tri Dã: “Thật sự Thị Thị không đem phiền phức cho cậu chứ?”

Hoa Tri Dã lắc đầu: “Em ấy không ở nhà thường, trở về thì ở trong phòng, mình và em ấy rất ít giao tiếp.”

Hà Nhất Hàm gật đầu, nhớ lại nội dung cô và Mục Thị trò chuyện vài ngày trước, mặc kệ đùa hay thật, cô vẫn hỏi Hoa Tri Dã một câu: “Em ấy không làm ra chuyện gì kỳ lạ chứ?”

Hoa Tri Dã bưng ly nước trên bàn uống một ngụm: “Chuyện kỳ lạ gì?”

Hà Nhất Hàm cười hai tiếng: “Không có gì.” Nói xong liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, vội vàng đứng lên, bế Phỉ Phỉ vào lòng: “Mình phải đi, ba con bé sắp trở về.”

Hoa Tri Dã nghe cũng đứng lên: “Sẵn cho mình đi nhờ xe cậu, tối nay không chừng phải uống rượu, lái xe không tiện.”

Hà Nhất Hàm gật đầu đáp ứng.

Hai người thu thập xong, vừa lúc Mục Thị bước ra, nàng thấy cảnh này mà ngẩn người, rút giấy ăn lau tay, hỏi: “Hai chị ra ngoài?”

Hà Nhất Hàm nói: “Chị phải về nhà.” Cô lắc lắc tay Phỉ Phỉ: “Mau tạm biệt dì đi.”

Phỉ Phỉ nhìn Mục Thị cười ngây ngô, Mục Thị cũng thuận theo phất phất tay, nàng xoay người hỏi Hoa Tri Dã: “Chị cũng ra ngoài sao?”

Hoa Tri Dã ừ một tiếng, cô nhìn vào mắt Mục Thị, tự nhiên giải thích một câu: “Buổi chiều có công việc, ăn tối xong mới trở về.”

Mục Thị nga một tiếng.

Hà Nhất Hàm ôm Phỉ Phỉ thu tất cả vào mắt, luôn cảm thấy có gì đó quái quái.

Đợi các nàng rời đi, Mục Thị lập tức thấy tịch mịch.

Hôm nay Hà Nhất Hàm khen nàng như thế, nàng còn tưởng có thể mượn cơ hội cho mọi người nếm thử thủ nghệ của nàng, từ khi tốt nghiệp đại học, công việc bận rộn hơn nên nàng rất ít vào phòng bếp, mà chỗ Hoa Tri Dã có đủ đồ gia dụng cần thiết, nhìn thấy đã làm nàng ngứa ngáy.

Hoa Tri Dã ra ngoài không biết, cho dù cô đi, Mục Thị cũng có thể một mình ở phòng bếp tự nhiên trổ tài.

Phòng trưng bày Lý Thị muốn đổi mới trùng tu, thiết kế trong ngoài, họ tìm đến ZD hợp tác, lần này có quan hệ khá rộng, nửa năm sau lại có lãnh đạo mở ra cuộc triển lãm lớn, nên công trình này được coi trọng nhất thời điểm hiện tại.

Ngày mai phải bắt đầu chuẩn bị phương án, cho nên mấy ngay nay không khí ở ZD khẩn trương hơn nhiều.

Buổi chiều Hoa Tri Dã tổ chức cuộc họp hội nghị, hội nghị qua đi thì ngựa không dừng vó phải đi gặp đối tác khác, dùng xong bữa cơm, bảy giờ phải đối phó với một cuộc hẹn khác.

Tại chỗ đón xe, cô dặn thư ký gửi thời gian biểu cho mình, vội vàng xem xét một lần, bỗng nhiên Hoa Tri Dã nhớ lại đoạn đối thoại giữa cô và Mục Thị mấy ngày trước.

“Mỗi ngày chị đều rảnh rỗi như vậy sao?”

Câu nói này phảng phất như chiếc chìa khóa, sau khi nàng hỏi xong không qua mấy ngày, Hoa Tri Dã đã bắt đầu bận rộn.

1

Không tự giác bật cười, lấy điện thoại trong túi ra, mở màn hình, lập tức ảnh của Mục Thị xuất hiện, đây là lúc tấm ảnh cuối cùng, nàng thẹn thùng bị chụp được, tóc tản lung tung chưa được chỉnh lý tốt, lông mi dài, mắt to nhìn ống kính cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề.

8

Trong điện thoại có khoảng 27 28 tấm ảnh của Mục Thị, mỗi tấm đều không giống nhau, có làm xấu, có lãnh diễm, có câu người, Hoa Tri Dã phải chọn thật lâu, mỗi tấm đều thích hợp làm ảnh màn hình khóa, không cần đồ họa. Thậm chí cô còn nghĩ, ngày đó vì cái gì không đem máy ảnh.

4

Quả nhiên đêm nay vẫn phải uống chút rượu, Cao Văn Tuệ đưa cô về, Hoa Tri Dã có vẻ mệt mỏi, cô ngồi ghế sau dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, mười mấy phút sau xe nhanh chóng đến nơi, chạy từ thành thị ồn ào náo động di chuyển vào khu cư xá yên tĩnh.

Hoa Tri Dã không có ngủ, Cao Văn Tuệ vừa gọi, cô lập tức mở mắt.

“Hoa lão sư.” Cao Văn Tuệ xuống xe thay cô mở cửa xe: “Tới nhà.”

Hoa Tri Dã ừ một tiếng, cầm túi của mình bước xuống.

Bàn giao vài chuyện, Hoa Tri Dã kêu Cao Văn Tuệ trở về, cô lấy chìa khóa mở cửa đi vào.

Phòng khách không mở đèn, cô thay xong giày đưa tay đặt lên chốt cửa, vừa muốn đè xuống, thì bị hình ảnh trước mắt khiến cô phải dừng động tác tay.

Mục Thị ngồi trên ghế ở cửa sổ sát đất, trái phải chỉ mở hai ngọn đèn màu vàng nhạt, từ góc độ này nhìn sang, vừa đúng có thể nhìn thấy gò má của nàng, giống như hình được cắt dán lên cửa kính, cằn nhọn sống mũi cao. Nàng đi chân trần, một thả trên thảm, một thì cố định đặt trên ghế, một tay tự nhiên để trên đùi, một tay khác nắm quả cầu giơ cao.

Thoạt nhìn như mới gội đầu, đuôi tóc còn chưa thổi khô, nàng có chút ngửa đầu, ánh mắt rơi vào quả cầu trên tay.

Tiếp theo giống như tiếng nhạc được mở ra khỏi hộp, Mục Thị buông tay, quả cầu tùy ý lăn đi, phòng khách vốn yên tĩnh giờ đây phát lên âm thanh khá vui tai.

Đinh đương, cầu nhẹ nhàng rơi trên cánh tay của nàng.

Đinh đương, cầu lăn trên vai nàng.

Đinh đương, cầu từ trên đùi nàng lăn xuống.

Thanh âm bị tấm thảm mềm mại thu vào, không khí trở nên yên ắng.

“Phương bắc có giai nhân.”

Mục Thị chậm rãi hát lên, có lẽ bởi vì quanh thân quá mức yên tĩnh, nàng đem giọng hát hạ thấp, nghe có chút mềm, có chút nhu.

Rất êm tai.

Lúc hát câu này, chân thả trên thảm hướng ra ngoài bước một bước, một chân khác cũng đuổi theo, tay cũng thu hồi sau đó, ở dưới cằm vẽ nửa vòng, chậm rãi với tới phía trước.

Ánh sáng hai ngọn đèn, mười phần thỏa đáng rọi lên người nàng, Mục Thị thả động tác rất chậm, cả người lộ ra ánh sáng riêng biệt, lúc này Hoa Tri Dã mới nhìn rõ quần áo nàng đang mặc.

Phía trên mặc áo hở lưng, trên lưng có mấy đóa hoa vàng nhỏ nhỏ, nàng mặc quần ngắn thoải mái, eo thon, bờ m.ông lộ ra không có chút dư thừa.

“Di thế mà độc lập.”

Nàng hát chậm rãi,  từng chữ từng chữ vang lên, tà áo theo động tác của nàng là là lung lay.

“Cười mộ tiếng khuynh nhân quốc.”

Tay của nàng từ sau từ từ lướt qua, cảm giác da thịt đụng chạm da thịt, tựa hồ Hoa Tri Dã cũng cảm động lây, phảng phất Mục Thị cũng mang theo tay của cô, tự phía sau trượt tới, từ trái sang phải, tiếp theo lượn qua lượn lại phía sau lưng.

Bóng loáng, hẳn là rất bóng loáng, mềm mại.

Hoa Tri Dã dưới tình huống không ý thức, giơ tay lên, ở không trung vẽ cái vòng nho nhỏ.

“Lại cười khuynh nhân quốc.”

Tay Mục Thị từ rốn đi nâng lên cao, ánh mắt theo đầu ngón tay hướng lên trên, tiếp đó chậm rãi rơi xuống, nàng nghiêng người, ngay chỗ cách ngực chừng ba cm lách qua đi vào.

Rốt cuộc Hoa Tri Dã cũng đưa tay để xuống, đặt bên trên tủ giày, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ tủ gỗ mộc đầu, tầm mắt đi theo tay Mục Thị, tay của cô hình như cũng muốn đi theo tay nàng.

Cõ lẽ còn khoa trương hơn một chút, cô còn cảm thấy mình đã đụng phải ngực nàng, hình dạng thế này, cô thoáng bóp nhẹ một cái, liền cảm nhận được thịt theo khe hở ngón tay tràn ra ngoài.

7

Quá nóng!

“Ninh không biết.”

Bỗng nhiên Mục Thị uốn eo thon, thoáng có thể thấy áo ngực bên trong lớp vải mỏng manh kia, nàng nâng chân lên, đá quả cầu trên thảm một cái, lại thêm tiếng đinh vang lên.

Tâm Hoa Tri Dã như bị mọi thứ trước mắt cào mấy lần, làm cô cảm thấy cả người càng nóng hơn.

“Khuynh quốc cùng nghiêng…”

Mục Thị xoay qua thấy người đứng ở cửa ra vào, đầu tiên là giật mình, tiếp theo càng giật mình, trong lòng thầm mắng chính mình, thu hồi toàn bộ động tác lập tức đứng vững.

“Hoa… Hoa Tri Dã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.