Tuyệt Sắc

Chương 5




Tính ra cũng quá đúng lúc, thời điểm Hoa Tri Dã nhận điện thoại, cô đang ở con đường kế bên, bằng không cũng không đến nhanh như vậy.

Khi Mục Thị hỏi, cô trả lời đúng sự thật đến xem náo nhiệt.

Thứ nhất bởi vì Mục Thị là em họ của Hà Nhất Hàm, thứ hai cô không nghĩ đến để giải quyết vấn đề. Chỉ là rất khéo, nam nhân đối lập với Mục Thị từng có quan hệ hợp tác với cô, nên chỉ cần câu ‘Hoa lão sư’ đã xem như biến nguy thành an.

Mục Thị nói mình không lái xe, lôi kéo Phương Khinh Khinh lên xe Hoa Tri Dã, đáng tiếc tay áo bị Phương Khinh Khinh đang hoảng sợ nắm chặt, làm nàng không tìm được cơ hội ngồi vào ghế kế bên tài xế.

Mặc dù Phương Khinh Khinh cố gắng ức chế tiếng khóc, nhưng tiếng nức nở cùng với âm thanh hít nước mũi vẫn vang lên đều đều, thật làm Mục Thị xấu hổ.

3

Xe chạy chốc lát, rốt cuộc Mục Thị nhịn không được quay đầu nói: “Tốt rồi, đừng khóc.”

Lời này khá dữ, không có chút dịu dàng, triệt để làm Phương Khinh Khinh phải bức nước mắt trở về.

Phương Khinh Khinh thấy Mục Thị bước vào quán bar liền đi vào theo, nhưng chưa gặp đã xảy ra việc vừa rồi, lúc này cô nghĩ, có phải Mục Thị đang tức giận hay không?

Hai người không gặp mấy ngày rồi, từ sau lần trước, Mục Thị đối với cô rất lãnh đạm, thậm chí cô còn nhìn ra, nàng đem quan hệ giữa hai người đẩy ra ngoài trở thành bạn bè bình thường.

Phương Khinh Khinh thích Mục Thị, sự yêu thích này quy về vừa gặp đã yêu cũng không đủ.

“Thị Thị.” Còn mấy phút nữa là đến nhà, Phương Khinh Khinh luôn cảm thấy mình không còn cơ hội nữa, cô liếc nhìn tài xế, không quan tâm ủy khuất nói: “Cậu không cần mình nữa sao?”

1

Mục Thị nghe xong chậm rãi nắm tay, chậm rãi nhắm mắt lại trong lòng không kiềm được tiếng chửi thề.

Thật lâu, nàng phun ra một câu: “Về nhà trước.”

Phương Khinh Khinh sao lại chịu như vậy, nước mắt lại bừng bừng dâng lên, một phát nắm tay Mục Thị, dùng sức ôm lấy.

Mục Thị không muốn giãy dụa, xe đang chạy trên đường cái, nàng cảm thấy tiếng nhạc hình như nhỏ đi rất nhiều.

“Thị Thị, mình rất thích cậu, hơn nữa trước đó không phải chúng ta ở chung rất tốt sao?” Phương Khinh Khinh tội nghiệp nhìn bên mặt Mục Thị, nói xong hít hít mũi.

Mục Thị muốn tự tử. Nàng đặt tay lên tay Phương Khinh Khinh, dùng sức muốn thoát khỏi trói buộc nhưng không có kết quả.

2

Nàng thở dài, nhỏ giọng nói: “Lúc nào chúng ta chung đụng rất tốt?”

“Không có sao?” Phương Khinh Khinh lại khóc, phảng phất như sắp chết đến nơi, cuối cùng làm liều một phát: “Chúng ta cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi xem phim, thảo luận tình tiết, đi ăn cơm với nhau, ánh mắt khi nhìn nhau, còn có…”

“Đủ rồi.” Mục Thị đánh gãy lời Phương Khinh Khinh.

Đột nhiên nàng nhớ đến bộ phim truyền hình từng xem, bên trong có một câu, nếu tôi biết tôi thích em như vậy, nhất định sẽ vừa gặp đã yêu.

Nàng thật nghĩ nếu nói với Phương Khinh Khinh, nhất định nàng sẽ nói nếu biết cậu làm thế này, nhất định mình không quen biết cậu.

Càng hỏng bét chính là, chuyện thế này sao lại xảy ra trước mặt Hoa Tri Dã hết lần này đến lần khác.

Như vậy sau này hai người phát triển như thế nào a!

Rốt cuộc không thể nói tiếp, dù sao hai người chỉ gặp nhau vài lần, cuối cùng Phương Khinh Khinh chỉ dựa vào Mục Thị khóc, nước mắt nước mũi dính trên vài nàng.

Ai nói nữ nhân làm bằng nước, sao nữ nhân trên vai nàng cứng như vậy, đẩy thế nào cũng đẩy không ra.

Từng phút từng phút trôi qua, xe dừng dưới lầu nhà Phương Khinh Khinh, dù sao hai người cũng ở trên xe người khác, không tiện tiếp tục dây dưa, nói với Mục Thị câu liên lạc sau liền mở cửa xe rời đi.

Hoa Tri Dã rất xứng với chức danh tài xế, toàn bộ hành trình không nói một câu, lúc này cũng mười phần tri kỷ lập tức tiếp tục cho xe chạy đi.

Mục Thị dựa cửa sổ tựa đầu lên cánh tay, tâm tình rất phức tạp.

Kỳ thật hôm hàn huyên với Hà Nhất Hàm về Hoa Tri Dã, ngày hôm sau nàng liền đem người này quên đi, dù sao cuộc sống của nàng cũng không thể rời hai chữ ‘Duyên phận’.

Đương nhiên, lần gặp lại này, Hoa Tri Dã vẫn hấp dẫn nàng như vậy, tâm tình Mục Thị giống ban đầu, muốn trêu chọc thả thính cô.

Nhưng… Nhớ lại chuyện khi nãy, trong đầu Mục Thị chỉ còn bốn chữ ‘Còn chọc cái rắm’.

Âm nhạc trong xe dần dần lớn hơn, lúc này Mục Thị mới phát hiện mình nghe tiếng nhạc, theo giai điệu tâm tình nàng dần được hóa giải, đợi nàng ngẩng đầu lần nữa, tâm tình đã bình phục.

Ho khan một cái, Mục Thị nói: “Chị Tri Dã, lúc này thật đáng chê cười.”

Hoa Tri Dã ừ một tiếng, tám chuyện hỏi: “Bạn gái sao?”

Mục Thị vội vàng lắc đầu: “Không phải, không phải.” Muốn mở miệng giải thích thêm về quan hệ giữa nàng và Phương Khinh Khinh, nhưng kiểu thăm dò này nếu nói nhiều có vẻ càng bôi càng đen.

Vì vậy đoạn đường tiếp theo không ai lên tiếng, một lát sau, Hoa Tri Dã vững vàng dừng xe trước nhà Hà Nhất Hàm. Vẫn là chỗ trước đó, Mục Thị xuống xe, đóng cửa rồi vòng qua vị trí tài xế, gõ gõ, Hoa Tri Dã bấm mở cửa xe.

Chờ cửa xe triệt để rơi xuống, Mục Thị khéo léo cười, hết sức chân thành nói: “Hôm nay cám ơn chị Tri Dã.”

Hoa Tri Dã ngẩng đầu nhìn vào mắt Mục Thị, mấy giây sau lễ phép cười một tiếng: “Không cần cám ơn, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hoa Tri Dã nói xong, cũng như lần trước, không hề lưu luyến lái xe rời đi.

Ngày thứ hai công việc không thay đổi, vẫn quay quảng cáo cho hãng nước hoa, ba nhân vật chính chuẩn bị chụp hình để tuyên truyền.

Thời điểm Mục Thị đến, Tạ Vũ Diệp đã có mặt, trang điểm thỏa đáng, cô ngồi trước gương chơi điện thoại say mê.

Còn chưa bắt đầu nên hiện trường có vẻ lười nhác, Mục Thị bước tới chào hỏi một tiếng nhưng vì Tạ Vũ Diệp đeo tai nghe nên không có trả lời, nàng thấy vậy cũng không tiếp tục quấy rầy, chuyên gia trang điểm chuẩn bị make up cho nàng.

Sau khi Tạ Vũ Diệp kết thúc ván game mới ngẩng đầu lên, thấy Mục Thị ngồi cách cô không xa, vội vàng tháo tai nghe, xê dịch ghế qua bên cạnh Mục Thị.

“Mục Thị.” Tạ Vũ Diệp tươi cười: “Chị đến rồi.”

Mục Thị đang nhắm mắt, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: “Hôm nay em tới sớm a.”

Tạ Vũ Diệp cười hắc hắc, tiếp theo giống như nhớ ra điều gì, lấy cuộn giấy vẽ trong túi, đưa qua: “Đây!”

Mục Thị tiếp nhận: “Cái gì?”

Nàng tháo nơ bướm ra, bên trên giấy vẽ là dáng vẻ Mục Thị được phác họa bằng bút chì, mọi đường nét đều được phát họa cẩn thận, góc bên phải dưới cùng được ký tên - Ye.

“Vẽ rất khá.” Mục Thị nhìn chăm chú, từng chi tiết hay đường cong đều được xử lý tốt. Ngắm ngía xong, nàng cẩn thận cuộn lại, hỏi Tạ Vũ Diệp: “Tặng tôi?”

Tạ Vũ Diệp gật đầu: “Đúng, hôm qua mới vẽ.” Nói xong lại lấy bức ảnh Mục Thị trong túi ra, cầm viết đưa cho Mục Thị, mày cong cong: “Mục lão sư, ký tên thôi.”

Mục Thị cũng cười, đưa tay tiếp nhận, thông thuận đặt bút ký xuống một góc tấm ảnh.

Tạ Vũ Diệp đi thay trang phục, đột nhiên Tiểu Mã bu lại, hắn cười cười: “Còn nói không phải fans hâm mộ của chị.”

Mục Thị bày dáng vẻ từ chối cho ý kiến.

“Có lẽ người qua đường, khách sáo xã giao.”

Tiểu Mã cúi đầu mở cuộn giấy vẽ, vừa rồi đứng khá xa nhìn không được rõ, hiện tại nghiêm túc xem xét, quả thật cô nương này vẽ quá đẹp, ngay cả viền môi cũng tái hiện sắc xảo.

Hắn lấy điện thoại, tìm chỗ có ánh sáng thích hợp chụp vài tấm, rồi nói với Mục Thị: “Em giúp chị đăng lên Weibo.”

Mục Thị vô tình ừ một tiếng, nhìn gương thấy kiểu tóc đã chuẩn bị xong, nói: “Tìm trong danh sách fan hâm mộ có tên em ấy hay không, theo dõi lẫn nhau cũng tốt.”

Nam chính đến, ba người bắt đầu công việc, hôm nay Mục Thị và Tạ Vũ Diệp đều mặc âu phục, nam chính thì ngược lại, ăn mặc hết sức bình thường, ba người đứng trước ống kính loay hoay hồi lâu, ở hiện trường ngoài lâu lâu có người lên tiếng thì xung quanh chỉ còn lại âm thanh của máy ảnh.

Mấy phút sau, nhiếp ảnh gia nằm rạp trên mặt đất, nghĩ nghĩ gì đó lại đứng lên: “Tạ tiểu thư, biểu lộ tự nhiên một chút.”

Mục Thị nghe vậy quay đầu nhìn Tạ Vũ Diệp, quả nhiên thấy biểu cảm cô có chút kéo căng, nàng đưa tay vỗ vỗ eo cô, nhỏ giọng nói: “Thả lỏng, thả lỏng.”

Tạ Vũ Diệp thở dài, ừ một tiếng.

Mục Thị lại quay đầu nhìn theo hướng ống kính, lại lên tiếng hỏi: “Em vẽ tranh chuyên nghiệp sao?”

Tạ Vũ Diệp lại ừ lần nữa, nghe theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia điều chỉnh biểu cảm cho thích hợp, lúc này Mục Thị hỏi thêm: “Có bạn trai chưa?”

Đầu tiên Tạ Vũ Diệp hơi sững sờ, nhưng rất nhanh bị vui vẻ thay thế: “Chưa có.” Nàng vừa nói vừa tự nhiên đổi tư thế: “Bất quá em đã có người mình thích.”

Mục Thị nhướn mày, đưa tay khoác lên vai nam chính, bát quái hỏi: “Hiện tại hai người thế nào?”

Tạ Vũ Diệp trầm thấp a một tiếng, thở dài: “Không có hy vọng.”

Một tới hai đi, Tạ Vũ Diệp tự nhiên hơn rất nhiều, lại thay đổi thêm vài tư thế thì kết thúc, mọi người khách sáo nhìn nhau nói vài câu vất vả, rồi tự động tản đi, lúc Tạ Vũ Diệp rời đi, lấy điện thoại ra thấy bức ảnh Mục Thị đăng trên Weibo thì hưng phấn không thôi, ngay cả đi đường tâm tình cũng phiêu phiêu.

Lúc này Tiểu Mã đang nói chuyện với nhân viên hậu trường, Mục Thị cũng không gọi hắn, tùy ý tìm ghế ngồi xuống lên Weibo.

Mới đăng cách đây không lâu đã có nhiều người để lại bình luận, tất cả đều khích lệ Mục Thị và người vẽ bức họa, nàng vội vàng quét mắt, rất nhanh bấm thoát ra ngoài.

Đang lướt điện thoại thì thấy cuộc gọi của Hà Nhất Hàm, nàng sững sờ nhưng cũng bấm nhận: “Chị, thế nào?”

Hà Nhất Hàm nói: “Anh rể em về nhà, tối nay em có về ăn cơm không?”

Mục Thị a một tiếng.

Nhanh như vậy đã năm ngày, nàng trả lời: “Không được, đêm nay em không về.”

Hà Nhất Hàm nghe xong không giống lúc trước trách cứ nàng, ngược lại cười một tiếng: “Thị Thị…” Thanh âm mang theo nghiền ngẫm: “Lần trước không phải em nói muốn tới nhà Tri Dã ở mấy ngày sao? Hôm nay chị nói chuyện với Tri Dã, vô tình đề xuất chuyện này.”

Mục Thị lập tức ngồi thẳng dậy: “Sau đó thế nào?”

Mục Thị cảm thấy tim giống như không phải tim của mình, nó điên cuồng đập loạn.

Hà Nhất Hàm ở đầu dây bên kia ý cười càng đậm, nói: “Tri Dã đồng ý.”

“Cái gì?” Mục Thị kinh ngạc há mồm, lặp lại lời Hà Nhất Hàm: “Chị ấy… Chị ấy đồng ý?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.