Tuyệt Sắc

Chương 38




Mục Thị rời khỏi văn phòng của Hoa Tri Dã, không ngừng vuốt vuốt tóc mái, câu trả lời vừa rồi, nếu người khác nói với nàng như thế, nhất định không hai lời trực tiếp bóp ch.ết đối phương.

Cho nên nàng cũng không hiểu, lúc nãy bản thân nghĩ cái gì, tại sao đột nhiên nói như vậy?

Cơm cũng không cho ăn, cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, Mục Thị ở hành lang đi tới đi lui, gặp Cao Văn Tuệ, vạn phần ủy khuất nhìn nàng, xin nhờ nàng chỉ điểm một hai.

Mục Thị không rời đi, kỳ thật nàng nghĩ qua mấy phút, sẽ đi vào hảo hảo xin lỗi Hoa Tri Dã, nhưng lại nghĩ, hình như ở bên ngoài chờ có thể thêm điểm một chút. Cho nên, khi Cao Văn Tuệ mua cơm trở về, nhìn thấy Mục Thị một mình ngồi trong phòng nghỉ sát vách văn phòng Hoa Tri Dã, tay cầm điện thoại xem gì đó.

Cao Văn Tuệ đặt hộp cơm xuống, mắt nhìn về văn phòng Hoa Tri Dã, tò mò hỏi: "Không ăn cơm với Hoa lão sư sao?"

Mục Thị nhìn Cao Văn Tuệ le le lưỡi: "Không cẩn thận chọc Hoa lão sư tức giận."

Cao Văn Tuệ nghe xong ngẩn người, thấy dáng vẻ của Mục Thị, hình như không phải chuyện gì lớn, cười cười: "Lão sư mắng em?"

Mục Thị lắc đầu: "Thật ra không có." Ngẩng đầu nhìn Cao Văn Tuệ, hỏi: "Đúng rồi, nếu mọi người phạm sai lầm, Hoa Tri Dã sẽ mắng sao?"

Cao Văn Tuệ lắc đầu: "Hoa Tri Dã không mắng người khác, nhưng nếu có gì không hài lòng về chúng ta, thì mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngữ khí lạnh lùng, khí tràng rất mạnh, so với mắng còn khiến người khác ủy khuất hơn."

Mục Thị thử tưởng tượng dáng vẻ đó của Hoa Tri Dã, phì một tiếng bật cười.

Sau khi cơm nước xong, Mục Thị lại cầm điện thoại lên bắt đầu chơi, một tiếng sau, sắp mười giờ, rốt cuộc cũng thấy Hoa Tri Dã đẩy cửa bước ra.

Mục Thị thấy thế, mau mau bỏ điện thoại vào túi, sải bước tới gần.

Hoa Tri Dã không ngờ Mục Thị vẫn còn ở đây, trông thấy nàng đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi thì dừng một chút.

"Không cần tới, mình qua đón cậu, không phiền phức." Hoa Tri Dã nói với người trong điện thoại: "Đại khái khoảng năm phút, mình sẽ tới dưới khách sạn."

Hoa Tri Dã nghe bên kia ứng tiếng tốt thì kết thúc cuộc gọi.

"Em vẫn luôn ở đây?" Hoa Tri Dã tới trước mặt Mục Thị hỏi.

Mục Thị gật đầu: "Đúng vậy a."

Lòng Hoa Tri Dã có chút mềm, tự nhiên nhìn thấy Mục Thị, thân thể cô buông bỏ mệt nhọc, cả người thả lỏng, cô lung lay điện thoại trong tay, bộ dáng đáng tiếc: "Thế nhưng bây giờ chị cần phải đi."

Mục Thị hé miệng, dựa cửa phòng nghỉ, nháy nháy mắt với Hoa Tri Dã, trả lời từng chữ từng chữ: "Em biết." Nàng vươn tay: "Chị đi đi, không cần để ý em."

Hoa Tri Dã nhìn bộ dáng ủy khuất của Mục Thị, trầm thấp cười: "Em thật là..."

Mục Thị thấy thế, càng ủy khuất vểnh miệng lên, duỗi tay nắm vạt áo Hoa Tri Dã, nhỏ giọng: "Chị Tri Dã, vừa rồi là em nói sai."

Hoa Tri Dã nắm chặt tay Mục Thị, bất đắc dĩ nói: "Biết." Cô nâng tay nhìn đồng hồ: "Em về nhà trước, chị phải đi, tối nay trở về thu thập em sau."

Mục Thị nghe thế lập tức đứng thẳng, hai chân chụm lại, tay phải chồng lên tay trái, khéo léo ứng tiếng: "Tốt, tối nay tùy chị xử trí."

Giọng nói của nàng kỳ quái, Hoa Tri Dã liền hiểu ý tứ trong đó, lườm nàng một chút, đưa ngón trỏ điểm trán nàng

Mục Thị hì hì hai tiếng, nhìn Hoa Tri Dã le lưỡi.

Hoa Tri Dã rời đi, Mục Thị nhu thuận gọi xe về nhà, từ ngoài cổng đi vào nhà còn cách một khoảng cách, Mục Thị trả tiền, xuống xe, nàng thuận tiện mở vòng bạn bè ra xem, liền thấy Hà Nhất Hàm mới đăng ảnh.

Là một bức ảnh chụp chung, Mục Thị ấn mở hình lớn ra, một bàn ăn 8 người, có Hà Nhất Hàm và cả Hoa Tri Dã, kèm theo chú thích "Đã lâu không gặp - Chu Ngô Khôi".

Mục Thị phóng đại vị trí của Hoa Tri Dã, thấy người ngồi bên cạnh, quay đầu nhìn Hoa Tri Dã mỉm cười.

Mục Thị thoát hình, không chút do dự gọi cho Hà Nhất Hàm, sau đó im lặng chờ đợi, thẳng đến khi nàng nghĩ bên kia không nhận thì cuộc gọi được nối thông.

"Uy, Thị Thị." Hà Nhất Hàm tìm chỗ vắng, hỏi một câu: "Thế nào?"

Mục Thị: "Tối nay Hoa Tri Dã đi cùng với chị sao?"

"Đúng vậy." Hà Nhất Hàm quay đầu nhìn Hoa Tri Dã cách đó không xa, hỏi: "Em tìm cậu ấy sao?"

Mục Thị phủ nhận: "Không có."

Nàng ho khan vài cái hỏi: "Người đó là quá khứ sao?"

"Thuận tiện..." Hà Nhất Hàm bật thốt ngẩng đầu Chu Ngô Khôi ngồi bên cạnh Hoa Tri Dã, dừng một chút, nói tiếp: "Đi."

"Đi?" Mục Thị nghi hoặc: "Đi là có ý gì?"

Nàng cầm chìa khóa trong tay chậm chạp không mở cửa, thoáng phỏng đoán: "Người bên kia..."

Chìa khóa trong tay lượn một vòng, bộp một tiếng rơi vào lòng bàn tay, Mục Thị có chút nhíu mày, hỏi: "Chu Ngô Khôi là mối tình đầu của Hoa Tri Dã?"

Hà Nhất Hàm dừng một chút.

Đột nhiên trong đầu hiển lên cảnh tượng Hoa Tri Dã nói chuyện điện thoại lúc nãy, đoán: "Hôm nay hai người họ cùng nhau đến?"

Hà Nhất Hàm trả lời: "Đúng."

1

Mục Thị nhàn nhạt ồ một tiếng, rốt cuộc cầm chìa khóa mở cửa, nhỏ giọng nói: "Được rồi, khi nào kết thúc, em qua đón hai người."

Hà Nhất Hàm cười: "Đón chị thì không cần, đón Tri Dã đi."

Mục Thị ai nha một tiếng: "Đúng a, đúng a."

Cúp điện thoại, Hà Nhất Hàm nhìn màn hình gửi địa điểm và thời gian cho Mục Thị, rồi bỏ vào túi, cô quay đầu nhìn ngoài ban công, đầu bên kia Hoa Tri Dã cũng cúp máy, lại không muốn đi vào, nghĩ nghĩ, dứt khoát bước ra ngoài.

"Tri Dã." Hà Nhất Hàm gọi cô, đưa miếng dưa hấu trong dĩa qua, thuận tiện hỏi: "Cậu và Thị Thị ở cùng một chỗ sao?"

Hoa Tri Dã cúi đầu cắn một miếng, ừ.

Hà Nhất Hàm nghe xong thở dài, tới bên người Hoa Tri Dã, cũng dựa vào lan can, cắn miếng dưa hấu trong tay, thản nhiên nói: "Mặc dù lúc trước có trợ giúp Thị Thị một hai, nhưng bây giờ hai người như vậy, mình có chút..."

Khó tiếp thu.

Cô không nói lời này ra miệng, mà nhìn Hoa Tri Dã, hỏi: "Cậu thích em ấy sao?"

Hoa Tri Dã cười hỏi lại: "Cậu đang đứng về lập trường của mình hỏi mình hay về phía Mục Thị hỏi mình?"

Hà Nhất Hàm nhún vai: "Không phải giống nhau sao?"

Hoa Tri Dã xoay người sang chỗ khách, nhìn cảnh đêm và ánh đèn bên ngoài: "Thích."

Một bên khác, Mục Thị vào nhà thì nghĩ thầm, Hoa Tri Dã tự mình chạy xe, nếu tới đón hình như có chút dư thừa. Đổi giày xong, nhìn thời gian Hà Nhất Hàm dự đoán kết thúc, còn tặng thêm một bức ảnh, không ngoài dự doán, người bên cạnh Hoa Tri Dã nhìn hiền lương thục đức, khẳng định là mối tình đầu trong truyền thuyết.

Nàng cúi đầu vào hình ảnh phóng đại, nhìn chằm chằm gương mặt hiền lương thục đức kia mấy giây, cũng không thoát ra, trực tiếp khóa màn hình.

Dư thừa thì dư thừa đi.

Mục Thị vội vàng lên lầu, nhanh chóng thay một bộ quần áo phù hợp, nhìn mình trong gương nghiêng trái nghiêng phải, tiếp theo cười một tiếng.

Xinh đẹp chết người.

1

Cảm thấy hài lòng, nàng giơ tay lấy điện thoại mở lên, lại nhìn bức ảnh trên màn hình chằm chằm.

Chu Ngô Khôi.

Mục Thị nhíu mày, luôn cảm thấy cái tên này...

Đại khái là do hậu tri hậu giác cùng thói quen mẫn cảm, Mục Thị suy nghĩ thật lâu, mới bừng tỉnh ngộ tại sao cảm thấy cái tên này quen thuộc.

"Tiểu ô quy..."

6

Mục Thị vén áo mình lên, nhìn con ốc sên trong gương, cười lạnh mộ tiếng, trái tim bị bóp nghẹn.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên.

Nàng kéo áo lại, đi xuống, thông qua màn hình nhìn thấy gương mặt bên ngoài thì ngẩn người, suy tư mấy giây, vẫn mở cửa.

Cửa được đẩy ra, không khí rét lạnh bên ngoài tràn vào, do bất thình linh, nàng phải nhắm mặt hai mắt đón nhận.

Khi mở mắt ra, đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Vũ Diệp.

"Hoa..." Tạ Vũ Diệp phát giác âm thanh của mình có chút khô, ho khan một cái: "Hoa lão sư có ở nhà không?"

Mục Thị tức giận: "Không có." Nàng nhìn Hạ Hạ trong tay Tạ Vũ Diệp, hỏi: "Cô tìm chị ấy làm gì?"

Tạ Vũ Diệp không trả lời, ngược lại trực tiếp hỏi: "Cô ở chung với Hoa lão sư?"

Mục Thị bật cười: "Đúng vậy a." Nàng dùng tư thái thẳng người nhìn người trước mặt: "Tôi cứ nghĩ là cô biết."

"Tôi không biết." Trong lời nói Tạ Vũ Diệp có chút thất lạc: "Tôi cho rằng cô chỉ là..."

Cô không nói tiếp, mà nhìn Mục Thị: "Cô không nên gạt tôi."

Mục Thị cười lạnh, ngữ khí khinh thường: "Tôi cần thiết như vậy không? Gạt cô làm gì?"

Tạ Vũ Diệp cúi đầu, giống như suy nghĩ cái gì, mấy giây sau ngẩng đầu lên, lần nữa đối mặt ánh mắt Mục Thị, hỏi: "Lúc nào Hoa lão sư trở về?"

Mục Thị nghiêng đầu, vẫn hỏi: "Cô tìm chị ấy làm gì?"

Tạ Vũ Diệp vuốt Hạ Hạ trong lòng: "Đây là mèo tôi và Hoa lão sư đi mua, lúc ấy lão sư có nói nếu khi nào bận thì giao cho lão sư, lão sư sẽ thay tôi chăm sóc nó." Tạ Vũ Diệp đưa mèo qua: "Tôi phải đi quay phim, có thể mất một khoảng thời gian, cho nên..."

Tạ Vũ Diệp nói đến chỗ này, thở dài, thu hồi mèo lại, nhỏ giọng: "Hai người không dễ dàng..."

Lời chưa dứt, Mục Thị đang đưa tay nhận mèo, còn cả túi đồ phía sau, ngữ khí không tốt nói: "Được rồi, cô có thể đi."

Tạ Vũ Diệp cũng không có ý ở lại, đợi cô quay người rời khỏi, Mục Thị bịch một tiếng đóng cửa lại, nàng sờ sờ Hạ Hạ trong ngựa, cảm thấy hết sức buồn cười.

Nếu nữ nhân ghen, sẽ không quản tiền căn hậu quả, luôn muốn đi theo hướng mình nghĩ, cũng tưởng tượng cách giao tiếp của đối phương và tình địch, tiếp theo tim lại đau thắt.

Chu Ngô Khôi, Tạ Vũ Diệp, Mục Thị cảm thấy đấu mình sắp nổ tung.

1

Hoa Tri Dã trở về, nhìn thấy Mục Thị không biểu tình giống pho tượng ngồi trên sô pha trong phòng khách, đang sờ mèo.

Hoa Tri Dã đặt túi xuống, đi tới, mới phát hiện mèo trong tay Mục Thị là Hạ Hạ, cô nâng tay giúp nàng vén loạn tóc ra sau tai, hỏi: "Tạ Vũ Diệp đưa tới?"

Mục Thị miễn cưỡng đáp lời: "Đúng vậy a."

Hoa Tri Dã thấy thế, ngồi xuống cạnh Mục Thị.

Hạ Hạ thấy người tới, bộ dáng thân thiết, nhảy vào lồng ngực Hoa Tri Dã. Mèo không còn trong tay, Mục Thị quay đầu qua nhìn, thấy Hạ Hạ không ngừng cọ xát vào người Hoa Tri Dã, tính tình khó lắm mới tiêu xuống lại cấp tốc trổi dậy.

"Hoa Tri Dã." Náng đứng lên, gọi tên cô.

Hoa Tri Dã ngửa đầu nhìn nàng: "Thế nào?"

Mục Thị chỉ vào Hạ Hạ: "Tại sao phải mua mèo cho Tạ Vũ Diệp?"

Hoa Tri Dã thấy Mục Thị tức giận, có chút buồn cười, cô nghĩ, nhân cơ hội này, đem hiểu lầm lần trước giải thích một chút. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Mục Thị nói thêm: "Hiện tại Hoa lão sư thật sự lợi hại a."

Mục Thị âm dương quái khí duỗi hai tay: "Tay trái Plato, tay phải Bạch Nguyệt quang." Nàng cười lạnh, rút tay về, nhìn Hoa Tri Dã hỏi: "Tối nay chơi vui không?"

Hoa Tri Dã nhíu mày: "Nói cái gì đó?"

Mục Thị a một tiếng: "Em nói cái gì, không phải chị hiểu rất rõ sao?"

Chân trước cùng Bạch Nguyệt quang đi liên hoan, chân sau Plato đưa mèo tới tận cửa, một tiếng đồng hồ vừa rồi, chỉ riêng suy nghĩ cũng bị hành chết người.

Hoa Tri Dã không biểu tình nhìn nàng, chỉ vào vị trí bên cạnh: "Ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện."

"Nói cái rắm." Mục Thị cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Tại sao chị có thể ôn nhu với tôi, thì thầm tán tỉnh, lại có thể duy trì liên hệ mật thiết với hai người họ?"

2

Mục Thị nuốt ngụm nước bọt, nghiêng đầu không nhìn Hoa Tri Dã, đột nhiên mũi chua xót, nàng ngừng mấy giây, cố gắng ép nước mắt sắp trào ra, nhíu mày hỏi: "Hoa Tri Dã, tột cùng em là gì của chị?"

Hoa Tri Dã nghe xong dừng một chút, nhớ lại lời Mục Thị nói với cô ở văn phòng mấy tiếng trước: "Em nói em là người thế nào của chị?"

Mục Thị ngậm miệng, dùng sức cắn m.ôi d.ưới, hít mũi một cái.

"Người nào?" Mục Thị ngửa đầu cười một tiếng, nhớ lại những gì xảy ra gần đây, lớn tiếng trả lời: "Pháo hữu!" (*)

Hoa Tri Dã ngẩng đầu, đối diện mắt Mục Thị, lạnh lùng nói: "Em lặp lại lần nữa."

Mục Thị rất muốn lặp lại lần nữa nhưng mở miệng không nói được gì, pháo hữu? Quá châm chọc? Thật là quá châm chọc.

Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Hạ, đầu cũng không quay lại đi thẳng lên lầu.

Đến phòng Hoa Tri Dã, nàng lập tức kéo vali của mình ra, bởi vì không gian quá nhỏ, một bên vali vướn ở cạnh tủ, nàng giương mắt nhìn, rồi dùng sức kéo một phát, nhưng cái kéo này không những không thể lấy vali ra ngoài mà ngược lại làm toàn bộ áo trên giá ngã xuống đất.

Âm thanh rầm rầm vang lên, quần áo chất thành đống lớn giữa phòng. Tâm tình căng thẳng một đêm, rốt cuộc thời khắc này cũng đổ sập, nàng dùng sức kéo vali, kéo rồi lại kéo cuối cùng cũng lấy ra được.

Nhưng cũng vì thế mà Mục Thị ỉu xỉu ngã trên đất.

Nước mắt không ngăn được nữa, nối đuôi chảy xuống, nàng cau mày cố gắng điều chỉnh hô hấp nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi.

Nàng tùy ý nâng tay xoa xoa mặt, hung hăng đá một cước vào vali, bịch một tiếng, miệng thì nói lớn: "Pháo hữu! Pháo mẹ ngươi!"

1

Nàng cắn môi, nặng nề hít hít mũi, giọng nghẹn ngào tự mắng mình: "Mục Thị! Cô khóc cái rắm a!"

(*) Nghĩa Pháo hữu nôm na là bạn tình, mỗi lần Thị Thị ghen đều vạ miệng, trách sao Hoa lão sư không tức giận:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.