Tuyệt Sắc

Chương 2




Mùi trong xe kỳ thật rất dễ chịu, nhưng đối với người say xe mà nói không tốt hơn bao nhiêu, Mục Thị lên xe liền dựa vào cửa sổ. Nàng thấy không được thoải mái, trong dạ dày giống như hồ nước yên tĩnh nhưng yếu ớt, chỉ cần một trận gió nhỏ cũng có thể nhấc lên trận sóng gió lớn.

Âm nhạc trong xe êm dịu, Mục Thị và Hà Nhất Hàm ngối ghế phía sau, Phỉ Phỉ đã ngủ trong lòng Hà Nhất Hàm.

Hôm nay là ngày bạn bè đại học của Hà Nhất Hàm tụ hội, lúc này trên xe ngoại trừ ba người phía sau thì ghế phụ còn một vị đồng học.

“Mọi người thay đổi quá nhiều.” Đồng học ngồi kế bên tài xế nhỏ giọng lên tiếng: “Tri Dã, mình cứ nghĩ cậu còn ở California.

Tài xế đáp lời: “Trở về cũng mấy năm rồi.”

Mục Thị đang nhắm mắt nghe câu này thoáng mở ra chút, sau đó tiếp tục nhắm lại.

Mấy phút sau, xe dừng trước nhà đồng học, tạm biệt vài câu thì xuống xe đóng cửa lại, vẫy vẫy rồi xoay người đi vào khu cư xá.

Trong xe càng an tĩnh hơn, nhà Hà Nhất Hàm ở hướng khác. Trong lòng Mục Thị tính toán, theo tốc độ này đại khái khoảng hai mươi phút sẽ tới nơi.

Mục Thị dùng sức hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, có vẻ đè ép được xao động trong dạ dày.

Âm nhạc được đổi, Phỉ Phỉ trong lòng Hà Nhất Hàm ríu rít vài tiếng. Mục Thị mở mắt quay đầu nhìn, thấy con bé giơ hai tay quơ loạn trong không trung, bẹp bẹp miệng lại ngủ thiếp đi.

Mục Thị cười cười, quay đầu dựa bả vai Hà Nhất Hàm.

“Không thoải mái sao?” Hà Nhất Hàm hỏi nàng.

Mục Thị suy yếu ừ một tiếng.

“Say xe sao?” Hà Nhất Hàm lại hỏi.

Mục Thị nhẹ nhàng ừ một tiếng, dừng hai giây, giải thích nói: “Lúc nãy có uống chút bia.”

Sau đoạn đối thoại này, Hà Nhất Hàm nâng tay vòng qua ôm bả vai Mục Thị, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Âm nhạc dịu nhẹ, tốc độ xe chạy giảm bớt, vững vàng trên đường, đèn neon ngoài cửa sổ không ngừng không ngừng bay qua.

Hình như Mục Thị cảm thấy không khó chịu như lúc đầu, nàng vô ý liếm liếm môi, cọ cọ khuỷu tay Hà Nhất Hàm, tiếp tục nghỉ ngơi.

Nửa giờ sau, xe dừng trước khu biệt thự nào đó, Hà Nhất Hầm vỗ vỗ bả vai Mục Thị: “Thị Thị, đến!”

Mục Thị ừ một tiếng ngồi thẳng, mở cửa xe bước xuống.

Ánh đèn vàng bên đường vừa vặn rọi vào xe, tài xế không tắt máy, âm thanh trầm thấp vang trong không khí. Mục Thị lấy điện thoại trong túi xách ra, lại nghe Hà Nhất Hàm gọi lại, hướng nàng ngoắt ngoắt.

Chờ Mục Thị quay lại, Hà Nhất Hàm nói: “Cám ơn chị Tri Dã đi.”

Mục Thị nhìn tài xế cười ngọt ngào: “Cám ơn chị Tri Dã, trên đường lái xe cẩn thận.”

Đối phương cũng mỉm cười, gật đầu: “Không cần cám ơn.” Ánh mắt vòng qua người Mục Thị: “Nhất Hàm, mình về đây, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hà Nhất Hàm tìm chìa khóa, Mục Thị thay cô ẵm Phỉ Phỉ, có lẽ Mục Thị ôm không đúng tư thế, Phỉ Phỉ nhúc nhích mấy lần mới an tĩnh lại.

Buổi tối vắng lặng, chung quanh không có bất cứ tiếng vang gì.

Mục Thị theo sau Hà Nhất Hàm vào cửa đổi giày, Hà Nhất Hàm treo chìa khóa bên cạnh cửa, ôm Phỉ Phỉ từ trong tay Mục Thị, hỏi một câu: “Người cùng phòng  lúc nào trở về?”

Mục Thị: “Có lẽ hơn mười ngày, nàng không nói cụ thể.” Mục Thị trả lời cười cười với Hà Nhất Hàm, hỏi: “Khi nào anh rễ về?”

Hà Nhất Hàm tính tính: “Năm ngày nữa.”

Mục Thị nga một tiếng, bộ dáng nhẹ nhõm ngồi xuống sô pha phòng khách: “Anh rể về nhưng em vẫn còn ở đây, có phải không tiện hay không?”

Hà Nhất Hàm cười: “Có gì không tiện.”

“Ai nha.” Mục Thị cầm điều khiển trên bàn trà: “Vạn nhất hai người… Ha ha, đúng không? Có thêm em không tốt a.”

Hà Nhất Hàm nghe xong chỉ cười, cô ôm Phỉ Phỉ vào phòng ngủ, cẩn thận đặt bé con vào trong nôi, cũng đắp kín mềm, mở nhỏ đèn ngủ.

Lúc đi ra, thấy Mục Thị thoải mái dựa lưng vào ghế, miệng đang gặm trái lê.

Hà Nhất Hàm ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Nhà chị em muốn ở bao lâu thì ở bao lâu, em về nhà chơi với Phỉ Phỉ giúp chị cũng tốt, anh rể em thường xuyên không ở nhà, chị nhàm chán cỡ nào.”

Mục Thị cười, đưa cho Hà Nhất Hàm nửa trái lê: “Nhưng đừng hy vọng em chơi cùng, em cũng thường xuyên không về nhà.” Nàng cầm cái gối đặt lên đùi: “Anh rể về em sẽ đi.”

Nguyên nhân không chỉ nàng sợ xấu hổ mà vì mỗi khi nàng và anh rể ở cùng một không gian liền cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên, tuổi tác giữa hai người chênh lệch quá lớn, không có đề tài phù hợp, Mục Thị chỉ cần nhìn thẳng vào mặt anh rể thì sẽ cảm thấy một giây sau hắn lập tức giết nàng.

“Em đi… Đi đâu?” Hà Nhất Hàm hỏi.

Mục Thị nghĩ nghĩ, trả lời: “Dù sao vẫn có chỗ để đi.” Nàng nói xong ném cùi lê vào thùng rác rút giấy ăn lau tay, nhìn Hà Nhất Hàm cười hắc hắc: “Nếu không…”

Nàng cười xán lạn: “Tới nhà chị Tri Dã được không?”

Hà Nhất Hàm ngẩn người: “Tri Dã?”

Mục Thị bĩu môi, nàng cũng cảm thấy bản thân có chút đường đột nên ngoan ngoãn ngồi xuống, vỗ vỗ gối trên đùi: “Không phải chị ấy còn độc thân sao? Chắc trong nhà chỉ có mình chị ấy…”

Càng nói càng không đáng tin cậy, Mục Thị khụ khụ khụ, đổi đề tài, hỏi: “Chị, Chị Tri Dã họ gì?”

Hà Nhất Hàm trả lời: “Hoa.” Cô vừa nói vừa ném ném lê còn sót lại vào thùng rác, rút giấy ăn: “Hoa cỏ hoa.”

Mục Thị hơi giật mình: “Hoa?”

Mấy  giây sau.

“Phốc.” Mục Thị ôm gối vào ngực: “Hoa Tri Dã, ha ha ha ha ha ha….”

Hà Nhất Hàm nghi hoặc liếc nhìn nàng, bản thân cũng bị lây nhiễm cười lớn: “Hoa Tri Dã thì sao?”

Mục Thị vẫn còn cười: “Tri Dã nghe còn tốt, thêm họ Hoa, ha ha ha.” Nàng hé miệng nhìn Hà Nhất Hàm: “Đột nhiên liền, đột nhiên liền…”

Đột nhiên liền có cảm giác thụ.

12

Ha ha ha…

Hà Nhất Hàm nhìn em gái bên cạnh thực sự không hiểu nàng cười gì, đành phải lắc đầu, cầm điều khiển chuyển sang kênh phim truyền hình.

Nửa phút sau, rốt cuộc chịu ngừng lại, nàng nhìn sườn mặt Hà Nhất Hàm, ngang nhiên xông qua: “Chị.”

Hà Nhất Hàm quay đầu nhìn nàng: “Thế nào?”

Mục Thị hỏi: “Chị Tri Dã ở chỗ nào?”

Hà Nhất Hàm: “Nghi Đàm Sơn.”

“Oa a.” Mục Thị phát ra cảm thán: “Mảnh đất đó, tuy căn hộ đơn giản nhưng nổi danh, trước đó từng nghe Giang gia muốn mua một căn, đáng tiếc quá trễ, bán sạch, chị Tri Dã thật lợi hại.”

1

Hà Nhất Hàm cười cười: “Em quên Tri Dã làm nghề gì sao?”

Mục Thị nga một tiếng, rõ ràng đã sớm biết nhưng lúc này mới liên hệ với nhau.

Nàng lại hỏi: “Chị Tri Dã làm chỗ nào?”

Hà Nhất Hàm trả lời: “Công ty thiết kế ZD, cậu ấy là một trong những người thành lập công ty, trong giới nghiệp rất nổi tiếng, em từng nghe chưa?”

“Oa…” Bộ dáng Mục Thị sùng bái: “Chưa từng nghe qua ồi.”

1

Hà Nhất Hàm bật cười: “Làm sao em nghe được những chuyện này.”’

Mục Thị lại hỏi: “Chị Tri Dã bao lớn a?”

“Cùng tuổi với chị.” Hà Nhất Hàm trả lời xong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu: “Như thế nào lại hứng thú với Tri Dã như vậy?”

Mục Thị nhướn mày, cười cười: “Chị, chị cảm thấy hai chúng em xứng không?”

“Ai?” Hà Nhất Hàm phản ứng trong một giây: “Em và Tri Dã?”

Mục Thị gật đầu: “A.”

Hà Nhất Hàm nhìn Mục Thị mấy giây, chớp chớp mắt, lại nhìn thêm mấy giây, trong đầu dường như nhớ lại những gì Mục Thị nói với cô thời gian trước. Có chút khó thở, nhíu mày, hỏi: “Em thật sự thích nữ tử?” Cô không đợi Mục Thị trả lời, vì bản thân đã khẳng định vấn đề này, lại nói: “Chị cứ nghĩ em nói đùa.”

Mục Thị bĩu môi: “Không có đùa.”

Hà Nhất Hàm nhíu mày, đột nhiên vấn đề nghiêm trọng lên, nhưng loại chuyện này cô có thể nói gì, cái gì cũng không thể nói.

“Trong nhà còn ai biết chuyện này?” Hà Nhất Hàm dừng mấy phút, hỏi thêm.

Mục Thị nhún vai: “Hình như Tiểu Khải biết.”

Hà Nhất Hàm nhìn Mục Thị hồi lâu, có chút thở dài.

Không phải lần đầu Mục Thị ở lại chỗ Hà Nhất Hàm, nhà nàng rất lớn nhưng để trống lâu ngày, trở thành chỗ nàng ở ngẫu nhiên.

Không biết ngủ thiếp lúc nào, bỗng nhiên nửa đêm tỉnh lại, thấy có chút khát, nàng nằm trên giường ngây ngẩn hồi lâu, sau khi thích ứng hoàn cảnh xung quanh, xuống giường mang dép lê đi ra ngoài.

Cầm ly nước từ phòng bếp đi ra, lúc đi qua phòng Hà Nhất Hàm thấy đèn còn sáng, ý tứ gõ hai lần mới đẩy cửa vào.

Hà Nhất Hàm cầm bình sữa đang cho Phỉ Phỉ bú, Mục Thị đi tới, hai mắt Phỉ Phỉ thật to bắt được nàng, miệng còn ngậm nú.m v.ú cao su nhưng vẫn vui vẻ cười.

“Phỉ Phỉ rất thích em, vừa thấy liền cười.” Hà Nhất Hàm nói.

Mục Thị đưa tay tới, Phỉ Phỉ lập tức nắm ngón út nàng: “Vậy chứ sao, dì xinh đẹp như vậy, không thích sao được.” Mục Thị nói xong, cũng cười chọc chọc má Phỉ Phỉ.

Hà Nhất Hàm nghe bật cười.

Mục Thị bồi Hà Nhất Hàm, hai người hàn huyên vài chuyện trong nhà rồi chuyện công việc, dần dần Phỉ Phỉ uống hết sữa cũng ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, Mục Thị có thể ngủ đến giữa trưa nhưng 8 giờ sáng lại tỉnh dậy, tỉnh rồi cũng không có gì bối rối, nằm trên giường lướt Weibo nửa tiếng, rồi ngồi dậy đi rửa mặt.

Thời gian gần đây đều tỉnh dậy giờ này nên gần như dưỡng thành đồng hồ sinh học, Mục Thị nghĩ nghĩ, hình như không phải chuyện gì xấu. Lúc húp cháo, Tiểu Mã gửi cho nàng bức ảnh, ấn mở, nhìn thấy bên trong là hai nam nhân đang tươi cười, Mục Thị nhìn cũng cười ngây ngô mấy giây.

Nàng bỏ thìa xuống, cúi đầu đánh ba chữ: [ Chúc mừng a ]

Mục Thị: [ Bất quá không nên vì yêu đương mà bỏ bê công việc ]

Mục Thị: [ Bạn ấy rất đẹp trai ]

Mục Thị: [ Lộ ra em là thụ a ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.