Bệnh Phú Quý

Chương 84: 84: Cầu Tình





Trời mưa rất lớn, hội tụ trên mặt đất trở thành từng vũng nước.

Lâm Huân thượng triều xong về sớm, không nhìn thấy Khởi La ở chỗ ở, nghe Hình ma ma nói là đến Phúc Vinh Uyển thỉnh an vẫn chưa về, hắn tiện đường đi qua đây ngồi một chút.

Hắn nghe mẫu thân nói Khởi La đang ở Phật đường giúp đỡ chép kinh, lo lắng trời lạnh thân thể nàng không chịu được, hắn không yên lòng muốn tới xem sao.

Hắn đi đến bên ngoài Phật đường, từ xa xa nhìn thấy dáng vẻ khóc không ra nước mắt của Ninh Khê thì biết không tốt.

Hắn cũng bất chấp trời mưa, trực tiếp bỏ lại Thấu Mặc che dù cho hắn, bước nhanh vào Phật đường.

Bà tử đang muốn đi kéo Khởi La, nhìn thấy Lâm Huân đi vào thì vội vàng tránh ra, không dám nói một câu nào.

Lâm Huân nhìn thấy bóng dáng ngã trên bàn, trong lòng căng thẳng, đi mấy bước tiến lên ôm nàng vào trong ngực, sờ lên mặt nàng, nơi tay chạm vào hoàn toàn lạnh lẽo.

Ninh Khê nhanh chóng đưa áo choàng cho hắn, gấp đến mức khóc mãi.

Lâm Huân nghiêng đầu quát với Thấu Mặc: “Đi gọi đại phu ngay!”
Thấu Mặc lấy lại tinh thần từ trong sự sững sờ, vội vàng xoay người đi ra ngoài, ngay cả dù cũng không che.

“Rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng!” Lâm Huân ôm Khởi La, giận dữ hét lên với bà tử.

Hạ nhân trong ngoài đều quỳ xuống, cúi đầu không dám nói lời nào.

Bà tử đó có khi nào từng thấy Hầu gia nổi giận lớn như vậy với bà ta, sợ đến mức nói cũng không lưu loát: “Lão thân… lão thân không làm gì cả… chỉ là phụng lệnh Quận chúa để phu nhân chép kinh Phật…”
Lâm Huân đặt bàn tay nhỏ lạnh băng của Khởi La ở bên miệng, nhẹ nhàng hà hơi, sưởi ấm cho nàng: “Ninh Khê, ngươi nói đi.”
Ninh Khê tức giận bà tử nói: “Chỉ là chép kinh Phật thì làm sao phu nhân lại biến thành như vậy được? Ta nói thân thể phu nhân yếu ớt, muốn khoác áo choàng cho phu nhân, bà không cho.

Ta muốn thêm hai chậu than, bà cũng không cho, còn cố ý lấy nhầm kinh thư, để phu nhân chép lại lần nữa! Bây giờ Hầu gia ở đây, sao bà không dám nhận!”
Bà tử nhìn thấy sắc mặt Lâm Huân càng ngày càng khó coi, đã bắt đầu quỳ xuống đất xin tha thứ, kêu oan uổng mãi.

Lâm Huân lạnh lùng nói: “Đồ nô tài xảo quyệt, ai cho ngươi lá gan đó? Ta thấy ngươi chán sống rồi! Người đâu, trói bà ta lại, kéo ra ngoài!” Lập tức có hai hộ vệ xông tới, dùng sức kéo bà tử kia.

Bà tử kêu r3n nói: “Hầu gia! Nói thế nào lão thân cũng là người bên cạnh Quận chúa, nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao mà! Sao ngài có thể như vậy với lão thân chứ!”
“Nếu ngươi không phải người bên cạnh mẫu thân thì ta sẽ không nghe ngươi nói một chữ nào.

Kéo ra ngoài!” Lâm Huân bực mình liếc nhìn bà ta một cái.


Hắn quỳ một chân trên mặt đất, ôm Khởi La ngồi trên đầu gối, đang muốn bấm nhân trung của nàng thì lại thấy lông mi nàng chớp chớp.

Chờ bà tử tru lên giống như heo bị kéo đi, hắn xua tay để hạ nhân lui ra ngoài hết, Khởi La lén mở một mắt nhìn Lâm Huân, ngượng ngùng nở nụ cười.

“Nàng giả vờ?” Lâm Huân trầm giọng nói.

Khởi La chỉ vào đầu gối uất ức nói: “Không phải! Chân quỳ đến mức tê rồi, ta mà không giả ngất nữa thì sẽ thật sự ngất đi mất.”
Ninh Khê thở phào nhẹ nhõm, ngồi sập xuống đất: “Phu nhân, mạng của nô tỳ đều sắp bị người dọa cho mất luôn rồi!”
Khởi La không nhịn được mà cười lên một tiếng: “Mạng của em không phải vẫn còn sao?” Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng của Gia Khang: “Sao các ngươi ở ngoài cửa hết vậy, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lý ma ma đâu?”
Khởi La nghe xong, vội vàng nhắm mắt, tiếp tục ngả nghiêng trong ngực Lâm Huân.

Lâm Huân vừa bực mình vừa buồn cười, không thể trực tiếp vứt nàng ở lại đây.

Hắn dứt khoát ôm nàng đứng dậy, quay người nghênh đón Gia Khang tiến vào đang đi tới.

Gia Khang nhìn thấy Khởi La trong lòng Lâm Huân, lại nhìn sắc mặt Lâm Huân, không khỏi sửng sốt:”Việc… Việc này rốt cuộc là thế nào? Huân Nhi, Lý ma ma đâu?”
“Như những gì người thấy.

Đồ nô tài xảo quyệt kia cố ý làm khó dễ cho Khởi La, con không thể tha cho bà ta được.” Lâm Huân nói mà không có biểu cảm gì: “Con đã sai người trói bà ta lại rồi.”
Gia Khang nghẹn họng, bà chỉ bảo Lý ma ma lập quy tắc cho Khởi La, không có bảo bà ta làm người ta thành như vậy! Đâu có nghĩ đến thân thể của nha đầu này yếu ớt như vậy, chép kinh văn mà cũng có thể ngất đi.

“Huân Nhi, dù sao Lý ma ma cũng đã đi theo ta nhiều năm.

Con xem…”
“Người đều dựa vào mẫu thân xử lý, nhưng xin mẫu thân chấp pháp theo lẽ công bằng, nếu không sau này ai ai cũng có thể ức hiếp nữ chủ nhân của Hầu phủ ta, khuôn mặt của trên dưới trong phủ đều tối tăm.

Nếu như mẫu thân thật sự cần người chép kinh Phật, muộn một chút để con làm thay.”
“Không, không cần.” Khuôn mặt Gia Khang lúc xanh lúc trắng, đâu còn dám nhắc đến chuyện chép kinh Phật nữa.

Ninh Khê và mấy hộ vệ che dù, nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh Lâm Huân, che mưa gió cho hắn và Khởi La.

Khởi La được áo choàng của Lâm Huân bao bọc chặt chẽ, mưa không hề rơi trúng chút nào, ngược lại là bả vai Lâm Huân đã ướt một mảng lớn.

Đến nơi ở, đại phu đã ở đó đợi.

Lâm Huân đặt Khởi La lên giường, cho người đi phòng bếp nấu canh gừng, lại bỏ thêm mấy chậu than vào trong phòng.


Đại phu bắt mạch, đương nhiên không khám ra được bệnh tật gì, chỉ kê một chút thuốc bổ xua cái lạnh.

Lâm Huân tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, bảo hạ nhân ra ngoài hết, mình thì ngồi trên giường la hán lau tóc.

Khởi La vén chăn lên xuống giường, khập khiễng đi qua, cầm lấy khăn trong tay hắn, cẩn thận lau giúp hắn.

“Ta xin lỗi, ta thật sự không cố ý lừa gạt chàng đâu.” Khởi La nhỏ giọng xin lỗi.

Lâm Huân không nói chuyện.

Nàng cúi đầu hôn khóe miệng hắn một cái: “Thế này được không?”
Lâm Huân ngước mắt nhìn nàng, nàng tiến tới áp lên môi hắn, giống như chó con gặm xương, còn mang theo chút lấy lòng: “Đầu gối người ta thật sự đau lắm, bây giờ còn đau đây.”
Cuối cùng Lâm Huân cũng ôm nàng ngồi trên đùi mình, kéo quần của nàng lên xem, đầu gối quả thật đã sưng đỏ, hẳn là đã bị giày vò không ít.

Hắn cầm lấy bình thuốc đặt trên mặt bàn, đổ một chút ra tay rồi xoa cho Khởi La: “Ngày mai tiếp tục giả bệnh, không cần vào trong cung nữa.” Đúng lúc hắn cũng không muốn để nàng tiến cung.

Ngày mai nhiều người phức tạp, hắn lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, nếu như xảy ra tình huống gì thì cũng không có cách nào ứng phó kịp thời.

Khởi La gật đầu, cũng không hỏi vì sao, dù sao hắn nói gì nàng cũng sẽ làm theo, chỉ cần hắn không giận là được.

Không cần vào cung đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn.

Nàng ôm lấy bả vai Lâm Huân, dựa vào đầu vai hắn, nhớ tới kiếp trước hắn vì tránh bị cuốn vào cuộc chiến giành hoàng vị mà rời khỏi kinh thành, nhẹ giọng nói: “Chàng thấy mấy vị Hoàng tử hiện nay thế nào?”
Chuyện triều đình vốn không nên để một nữ nhân như nàng hỏi đến.

Nhưng nếu nàng biết kết cục của Triệu Tiêu không tốt thì vẫn hy vọng Lâm Huân có thể tránh qua lại quá gần với người này.

Lâm Huân khẽ vỗ lưng nàng: “Sao đột nhiên lại nhớ tới việc hỏi cái này?”
“Hơi tò mò mà thôi.” Khởi La dùng giọng điệu hời hợt nói.

“Trong cung coi trọng tử bằng mẫu quý, bàn về xuất thân thì cũng chỉ có ba vị Hoàng tử có cơ hội mưu đồ hoàng vị.

Thái tử không có công cũng không có lỗi, danh tiếng của Lục Hoàng tử mạnh mẽ, Tứ Hoàng tử không để lộ tài năng.” Lâm Huân vẫn có mấy phần kiêng kỵ với Triệu Lâm.

Quách Quý phi ở trong cung được thịnh sủng nhiều năm, xưa nay không kiêu căng không tranh giành, gần như không qua lại với Quách gia.

Hoàng thượng vốn kiêng kỵ ngoại thích theo đuổi quyền lực, cho nên càng sủng ái Quách thị và đứa con do bà ta sinh ra.

Triệu Lâm từ nhỏ văn trị võ công đều không xuất chúng, nhưng đứng giữa mấy Hoàng tử thì cũng thành thạo.

Dù cho Thái tử và Lục Hoàng tử đấu đến mức như nước với lửa, bận rộn lôi kéo thế lực ở khắp nơi, trên bữa tiệc của hai phe này lại đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Triệu Lâm.

Khởi La biết Thái tử quả thật không dễ bị đẩy ngã, kiếp trước khi nàng chết, Thái tử còn ngồi vững vàng ở vị trí của Đông cung, chỉ là Hoàng đế đã bệnh nặng.

Còn cuối cùng ai làm Hoàng đế, nàng không biết được.

“Vậy nếu như chàng phải chọn một người để ủng hộ, chàng sẽ chọn ai?” Nàng truy hỏi.

Lâm Huân nhìn nàng: “Nàng cảm thấy ta nên ủng hộ ai?”
Khởi La sờ lên hoa văn trên quần áo hắn, khẽ nói: “Làm sao ta biết được những thứ này chứ.

Chỉ có điều mấy ngày trước đó Lục Hoàng tử đã cướp Hoa Nguyệt đi từ Vũ Nhạc Phường, ta có chút ý kiến đối với hắn ta thôi.

Chàng chọn ai đừng chọn hắn ta là được.”
“Lục Hoàng tử… ta quả thật sẽ không chọn.

Có điều sao nàng biết Lục Hoàng tử muốn cướp người mà không phải là Hoa Nguyệt kia tự mình dâng tới cửa?” Lâm Huân vén mái tóc tán loạn của nàng ra sau tai, cực nhẹ nhàng nói một câu: “Chỉ sợ tứ ca kia của nàng vẫn không chịu từ bỏ ý đồ.”
Khởi La nghi hoặc nhìn qua hắn, hắn lại dùng một tay bế nàng lên: “Bé cưng tò mò đi ngủ thôi.

Ngày mai nàng được nhàn rỗi, ta còn phải dậy sớm này.”
Ngày hôm sau, Lâm Huân và Gia Khang từ rất sớm đã đi vào cung chúc thọ, Khởi La bởi vì “sinh bệnh” mà nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Hôm nay trong ngoài cung đều có hoạt động lễ mừng, rất náo nhiệt, trong cung còn phái người đi dọc đường phân phát đào thọ bánh thọ.

Cho dù ở trong cung cũng có thể nghe thấy tiếng huyên náo trên đường lớn ở bên ngoài.

La thị và Doãn thị cố ý cùng nhau tới thăm nàng, thấy nàng đã tỉnh lại thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hôm qua động tĩnh của Phúc Vinh Uyển huyên náo lớn như vậy, nghe nói Quận chúa còn đưa tiễn đi một lão ma ma lâu năm ở bên cạnh.

Hiện nay trên dưới trong phủ đều biết hết, bất kể là ai trong phủ cũng không thể tùy tiện đắc tội Khởi La, nếu không kết cục đều sẽ giống như vị ma ma kia.

La thị chỉ ngồi một lúc, chủ động ôm lấy việc của phòng nội nhu, tự mình đi làm việc.

Trong lòng Doãn thị thật sự có chút đồng cảm với Khởi La.

Hiếm khi có được cơ hội tốt như vậy, có thể vào cung gặp được nhiều người cao quý như thế, bây giờ lại sinh bệnh không đi được.


Nàng ấy an ủi hai câu, do dự mãi thì vẫn nói với Khởi La: “Bên cạnh Hầu gia vốn có một người tỳ nữ, tên là Vũ Đồng, đệ muội biết không?”
Đương nhiên Khởi La biết, chỉ là sau khi gả vào thì đều chưa từng gặp, còn tưởng rằng nàng ta không ở trong phủ.

Doãn thị thở dài: “Đó cũng là một người đáng thương.

Vốn dĩ hầu hạ bút mực cho Hầu gia ở trong hiệu sách, có tri thức hiểu lễ nghĩa, vốn tưởng rằng sẽ được thu vào thông phòng… Sau khi muội gả vào, Hầu gia không cho nàng ta tùy ý đi lại trong phủ nữa.

Có lẽ là một tháng trước đó, không biết nàng ta phạm lỗi gì, bị Hầu gia phạt đến phòng giặt quần áo làm việc.

Hôm qua ta chạm mặt nàng ta, chậc chậc, đôi tay non mịn đều không còn hình dáng gì nữa…”
“Vì sao nhị tẩu cố ý nhắc đến nàng ta?” Khởi La bình tĩnh hỏi.

Doãn thị xấu hổ cười: “Muội tuyệt đối đừng hiểu lầm.

Trước đó San Nhi luôn ho khan, nàng ta đã tỉ mỉ làm một ít cao sơn trà cho con bé ăn.

Sau đợt đó San Nhi đã tốt hơn nhiều.

Muội cũng biết ở trong Hầu phủ ta luôn thấp cổ bé họng, lại không nắm quyền lực trong tay giống như đại tẩu, bọn hạ nhân hoàn toàn không xem ta ra gì.

Hiếm khi có một nha đầu hiểu chuyện, nhét vào chỗ như phòng giặt đồ thì thật là đáng tiếc.

Ta nghĩ chi bằng tam đệ muội nói một tiếng với Hầu gia, đưa Vũ Đồng cho ta đi?”
Kiếp trước Khởi La từng gặp Vũ Đồng, tướng mạo xinh đẹp, chu đáo cẩn thận, còn từng làm bánh ngọt cho Khởi La ăn.

Lâm Huân mang theo Vũ Đồng bên cạnh, hầu hạ ăn uống cuộc sống thường ngày của hắn, nhất định là còn được thu làm thông phòng.

Kiếp trước Khởi La đã phá vỡ chuyện đó một lần, Vũ Đồng đi ra từ trong viện của Lâm Huân, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt chứa sóng xuân, còn ở trước mặt nàng đưa tay kéo váy.

Đó là dáng vẻ từng được nam nhân yêu thương, lúc ấy nàng không hiểu, bây giờ lại biết rất rõ.

Khởi La cũng có thể đoán được ý định của Doãn thị.

Nàng ấy muốn giữ Vũ Đồng bên cạnh, ngày nào đó Lâm Huân nổi lên lòng thương hương tiếc ngọc, hoặc là chán ghét mình thì sẽ nhớ đến sự khéo hiểu lòng người của Vũ Đồng.

Nếu như nhắc đến thân phận của Vũ Đồng thì còn phải nhớ đến một phần tốt của Doãn thị.

Doãn thị để mắt đến Vũ Đồng như thế, ngược lại khiến Khởi La rất muốn gặp gỡ nha đầu kiếp trước có thể bò lên giường của Lâm Huân này.

Dù sao kiếp này nàng ta cũng đã làm chuyện giống như vậy nhưng bị Lâm Huân đuổi ra ngoài.

“Nếu nhị tẩu đã nói như thế, vậy thì trước tiên đưa Vũ Đồng đến cho ta gặp đi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.