Bệnh Phú Quý

Chương 57




Thư phòng của Dũng Quan hầu phủ kiếp trước Khởi La nghe nói từ lâu rồi, nhưng thật sự bước vào nơi này rồi, cảnh tượng hùng vĩ bên trong vẫn khiến Khởi La sửng sốt trong chốc lát.

Vương triều bất luận là triều đình hay là dân gian thì cũng coi trọng nhất là gia đình học rộng. Nếu như thế hệ trong nhà toàn là người có học thức, có vài đại nho, cho dù không được làm quan lớn thì người đời cũng sẽ xem trọng người nhà này mấy phần. Lâm Dương xuất thân võ tướng, từng đọc không ít sách. Mà Gia Khang Quận chúa xuất thân từ hoàng thất trọng văn, hoàng thất vương triều này và các triều đại không giống nhau.

Thái tổ Hoàng đế xuất thân không cao lắm, chỉ là một võ tướng cương trực, sau được tướng lĩnh ủng hộ đưa lên hoàng vị. Sau khi bình định khắp nơi, ông cảm nhận về cách mình có được hoàng vị và căn nguyên hủy diệt tiền triều, hạ thánh chỉ khống chế quan võ.

Đồng thời, ông rất coi trọng giáo dục văn hóa cho con cháu hoàng thất, kính trọng sĩ phu nên mới để lại ba phần di huấn. Trải qua mấy đời hun đúc, tới bây giờ trở thành một vị bậc thầy về hội họa và thư pháp và nhà sưu tầm nổi tiếng. Trên triều lấy văn làm đầu, tùy ý kéo một vị Tể tướng ra cũng là đại nho thông thạo kinh sử, hội họa và thư pháp. Lúc trước là Văn Xương Tụng, hiện tại là Tô Hành Tri, cho dù là Vương Tán cũng từng giữ chức Quán chức và Tri Chế cáo, chữ viết như châu như ngọc, người nào cũng có kiệt tác có thể được lưu truyền.

Nhưng trọng văn quá độ dẫn tới quân sự suy yếu. Không có vũ lực mạnh mẽ bảo vệ quốc gia, Đại Liêu trọng võ không ngừng tiến về phía Nam chèn ép, ngay cả nước từng là thuộc địa Tây Hạ cũng dám cử binh xâm phạm. Vì thế không ngừng cắt đất bồi thường nghị hòa, quả thật là gánh nặng quá lớn với quốc khố. Đến lúc Hoàng đế nhận ra hiện trạng nghèo nàn suy yếu của quốc gia, quyết đoán cải cách thì bọn sĩ phu yếu ớt cả triều quấy nhiễu đủ kiểu.

Phái thủ cựu và phái cách tân, phái chủ chiến và phái chủ hòa thường xuyên tranh luận không ngừng vì một quyết sách, dâng tấu công kích lẫn nhau. Thậm chí mỗi lần quốc gia có việc hệ trọng, Tể tướng và Khu Mật sứ thường xuyên bất đồng chính kiến dẫn tới trễ quân cơ.

Có lẽ vì vậy, Lâm Dương hy vọng thông qua vũ lực bảo vệ quốc gia mới có thể cho Lâm Huân đi theo con đường quan văn. Chỉ có quan văn mới có thể chân chính nắm giữ quyền lực, từ đó ảnh hưởng đến tương lai của quốc gia.

Khởi La vội vã nói với Lâm Huân chuyện của Diệp Quý Thần, sau khi Lâm Huân nghe xong thì chỉ nói: "Hắn đã chọn giữa Diệp gia và tự vệ thì sẽ không nghĩ quẩn. Thư tuyệt bút và trốn đi hẳn chỉ là trút ra cảm xúc. Nàng ngồi xuống trước đi, ta sai Thấu Mặc đi tìm."

Khởi La nghĩ cũng đúng, nàng biết chuyện sau này từ lâu, hiện tại lo lắng lung tung rồi. Dù sao kiếp này, nàng không muốn để cho Diệp Quý Thần lặp lại vận mệnh kiếp trước, nàng muốn hắn sống tốt. Nàng cũng sẽ liều mạng bảo vệ hắn.

Khởi La bình tĩnh suy nghĩ, ngồi ở trên ghế gỗ mun. Lâm Huân tới bàn đọc sách nhấc ấm nước ở đó lên, rót cho nàng một chén trà nóng: "Cầm lấy. Vết thương trên người không sao chứ?"

Khởi La gật đầu, giơ tay nhận lấy chén trà, ôm vào lòng bàn tay sưởi ấm.

Nàng hỏi: "Vết thương trên tay ngài thì sao? Còn đau không?" So sánh với vết thương trên tay hắn, những vết trầy da của nàng đều xem là vết thương nhỏ.

"Lành rồi." Lâm Huân nói xong thì ra cửa gọi Thấu Mặc.

Khởi La cúi đầu uống một ngụm trà, cả người đều ấm áp. Lúc đi ra không cảm thấy quá lạnh, vừa rồi lúc đứng ở ngoài cửa Hầu phủ cũng không thấy lạnh lắm, lúc này yên tâm rồi thì mới cảm thấy thời tiết tháng mười hai quả thật khiến cho người ta có chút chịu không nổi.

Tuy dưới thư phòng có đốt than nhưng nhiệt độ này với nữ tử sợ lạnh mà nói vẫn còn hơi thấp. Lâm Huân là nam tử, ở trong khí hậu khắc nghiệt hành quân thời gian dài tất nhiên chẳng cảm thấy gì, nhưng Khởi La được nuông chiều nên yếu ớt, ngồi một lúc đã cảm thấy khó chịu.

Vì chuyển sự chú ý, nàng nhìn Lâm Huân đứng ở cửa. Cả người hắn thẳng tắp như cây tùng cổ trong sân, cánh tay và thân người đều rất khỏe mạnh, gần như chắn hết một cái cửa. Dáng người như hắn, quần áo tất nhiên cũng lớn hơn người bình thường rất nhiều. Áo choàng người thường mặc hơi rộng, mặc trên người hắn lại hơi bó sát.

Thấu Mặc nhận lệnh rời đi, lúc Lâm Huân quay người, trong tay cầm thêm một cái chén.

Lúc hắn đi châm trà, hắn ho khan hai tiếng, Khởi La hỏi: "Ngài... bị cảm lạnh à?" Trong trí nhớ của nàng, hắn rất ít khi sinh bệnh.

"Không sao." Lâm Huân đi tới, đặt chén trà mới ở bên cạnh bàn trà: "Đổi chén đi. Chén đó ta dùng rồi, vừa rồi quên mất, không nên lây bệnh cho nàng."

Người này! Khởi La lập tức đỏ mặt, cúi đầu cầm chắc chén trà vươn tay ra, chờ hắn cầm lấy. Tay của hắn nắm lấy, Khởi La chỉ cảm thấy bị kéo mạnh một cái rồi va vào trong nguc của hắn. Sau đó hắn ngồi xuống, ôm nàng ngồi trên chân, vòng tay quanh bờ vai nàng, một tay cầm bàn tay của nàng ấn vào nguc: "Như vậy có thể ấm áp hơn không?" Hắn thấy nàng lạnh tới ph4t run rồi.

Cơ thể của hắn rất nóng như một cái lò lửa tự nhiên lớn. Khởi La cảm thấy còn có tác dụng hơn mấy chậu than trong phòng, nhưng vẫn giãy giụa. Người kia ở trên đỉnh đầu nàng, khàn giọng nói: "Đừng cử động lung tung."

Nàng không dám cử động một chút nào.

Lâm Huân cúi đầu nhìn vật nhỏ trong nguc, cảm giác trong lòng như bị người này chen vào lấp đầy. Hình như nàng thích mặc áo choàng trắng, áo choàng có viền lông tơ, nàng bị quấn ở bên trong, làn da còn trắng hơn tuyết, xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc. Hắn không dám hôn nàng, cố gắng kìm nén chạm vào trán của nàng: "Sang năm nàng mười bốn rồi, chi tử vu quy, nghi thất nghi gia [*]."

[*] Chi tử vu quy ý là con gái tới tuổi xuất giá, nghi thất nghi gia là nên vợ nên chồng.

Khởi La sửng sốt, hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Yết hầu của hắn nhô ra, trên cằm có vài gốc râu, lại cộng thêm mấy phần quyến rũ của nam nhân trưởng thành. Trên người hắn có mùi long não thơm lành lạnh, ngửi vào có thể khiến người ta tỉnh táo. Kiếp trước nàng thích hắn, kính sợ hắn lại chẳng thể nào tới gần, chỉ có thể hèn mọn yêu hắn. Bây giờ người này lại ôm nàng vào trong nguc, nói nàng có thể xuất giá.

Nàng cảm thấy mình như đang nằm mơ, không hề chân thực, giơ tay véo má của mình một cái.

Lâm Huân vẫn nhớ tình cảnh khi còn bé nàng dùng rắn dọa Chu Huệ Lan và Chu Thành Bích ở trong vườn hoa, nghịch ngợm đáng yêu. Nhưng vừa tới trước mặt hắn thì sẽ xa cách như có thâm thù đại hận. Bây giờ tốt rồi, lại chủ động cúi đầu khom lưng, cẩn thận từng tí. Hắn còn nhớ rõ trong lá thư Nguyệt Tam Nương viết cho hắn, nói tính tình nàng cũng hoạt bát... Chẳng lẽ, nàng sợ hắn?

Hắn nâng cằm của nàng lên: "Sao vậy, nàng không muốn gả cho ta ư?"

Khởi La nhìn vào con mắt màu hổ phách sâu như đại dương mênh mông của hắn, cả người như sắp chìm vào. Rõ ràng hạ quyết tâm, kiếp này phải cách xa hắn, không trao nhầm chân tình nữa. Nhưng bây giờ như vậy, nàng lại không nói ra nổi một chữ từ chối.

"Quận chúa, Quận chúa ngài không thể vào..." Hộ vệ ngoài cửa kêu lên, người trong phòng còn chưa kịp phản ứng thì Gia Khang và Khấu ma ma đã tiến vào.

Khởi La giật nảy mình, vội vàng đứng lên tránh xa Lâm Huân, hành lễ với Gia Khang. Gia Khang nhíu lông mày, nhìn Lâm Huân, ban ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì? Còn cần danh dự của cô nương gia không đấy.

Lâm Huân chậm rãi đứng lên, chắn trước mặt Khởi La: "Mẫu thân có việc gì?"

Gia Khang đi chiếc ghế xếp đối diện bọn họ ngồi xuống, nhìn kỹ Khởi La. Cô nương này, tuổi còn nhỏ, vẻ ngoài quá ưa nhìn rồi. Bà vẫn cảm thấy nữ tử đoan trang hiền thục là quan trọng nhất, tướng mạo chỉ cần không khó coi lắm là được. Cô nương này trông quá xinh đẹp, ngộ nhỡ làm con trai u mê, không quan tâm chính sự thì làm sao bây giờ? Tuy Gia Khang rất sốt ruột với hôn sự của Lâm Huân, nhưng nếu gặp chính chủ rồi thì vẫn phải cẩn thận đưa ra câu hỏi.

"Không có chuyện quan trọng, chỉ là nghe nói tiểu thư Chu gia tới nên không nhịn được tới xem thử. Ngồi xuống hết đi." Gương mặt Gia Khang rất nghiêm túc, cách ăn nói trời sinh làm người ta có cảm giác bị áp bách.

Khởi La theo lời ngồi xuống, chẳng biết tại sao có chút căng thẳng.

"Chu tiểu thư bao nhiêu tuổi?" Gia Khang hỏi với vẻ kiêu ngạo.

Khởi La cung kính trả lời: "Năm nay mười ba tuổi."

"Vậy còn quá nhỏ, thế nào cũng phải chờ năm sau mới có thể vào cửa. Hầu gia chúng ta không còn trẻ nữa." Gia Khang trầm giọng nói: "Có phải ngươi chiếm lấy Hầu gia, không cho nó có nữ nhân khác không? Ngươi hẳn phải biết nam nhân nhà công hầu tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường."

"Mẫu thân." Lâm Huân không vui hô lên.

Gia Khang lườm hắn một cái: "Ta chỉ hỏi thử chứ không làm gì người con yêu. Nếu con muốn ta thoải mái đồng ý hôn sự này thì nói ít thôi! Nếu không con cứ đưa ta vào trong biệt viện, xem như không có mẫu thân này. Ta không nhìn thấy không nghe thấy, cũng sẽ không nhúng tay vào."

Lâm Huân nhíu mày. Bách quan vương triều đều coi trọng nhất chữ hiếu, chưa nói tới Gia Khang là Quận chúa cao quý, Lâm Huân vốn không có tư cách làm gì. Cho dù bà chỉ là phụ nhân bình thường, Lâm Huân làm vậy, Ngôn quan cũng sẽ vạch tội hắn tới ch3t, hắn cũng đừng hòng thăng tiến ở trong quan trường.

Khởi La không chút hoang mang nói: "Quận chúa hiểu lầm rồi, tiểu nữ không để cho Hầu gia làm như thế đâu. Chỉ là, trong nhà của tiểu nữ phụ thân cũng xuất thân nhà công hầu nhưng ông chỉ cưới một mình mẫu thân của tiểu nữ, bọn họ sống rất hạnh phúc. Thân là nữ tử, ai cũng hy vọng thể xác và tinh thần của trượng phu chỉ thuộc về một mình mình, tiểu nữ nghĩ tâm trạng này Quận chúa có thể hiểu."

Gia Khang nhìn Khởi La, cảm thấy mình đang nói chuyện với một nữ tử rất trưởng thành, chứ không phải một thiếu nữ ở tuổi dậy thì. Bà cố ý nghiêm mặt hỏi: "Vậy ngươi không đồng ý cho Hầu gia sau này nạp thiếp hả?"

"Tiểu nữ tất nhiên sẽ không ngăn cản Hầu gia nạp thiếp. Nhưng nếu Hầu gia không đồng ý, tiểu nữ cũng sẽ không cố nhét nữ tử khác cho hắn." Lúc Khởi La nói câu này ra thì ph4t hiện trong phòng yên tĩnh trong chốc lát. Lúc này nàng mới ph4t hiện, lời vừa rồi mình nói như thể mình là chính thê của Lâm Huân rồi, đây có tính là trá hình thừa nhận nàng đồng ý gả cho hắn không?

Khởi La đưa tay ôm cái trán, muốn rằng hôm nay mình chưa từng tới đây. Thật sự là quá mất mặt! Gia Khang phủi phủi quần áo đứng lên, có chút hả hê nhìn Lâm Huân một cái, cũng không nói gì đi ra ngoài. Ra tới ngoài cửa, bà nói với Khâu ma ma ở sau lưng: "Chuẩn bị một chút, hai ngày nữa tới phủ Tĩnh Quốc công thăm Đại Trưởng Công chúa."

Khấu ma ma biết, Quận chúa muốn đi bàn hôn sự này. Nhiều năm như vậy, bà quá sốt ruột rồi.

Khởi La cảm thấy mình chẳng có mặt mũi ở chỗ này nữa, vội vàng nói: "Chuyện của cữu cữu nhờ ngài vậy." Nói xong thì muốn đi ra ngoài.

Lâm Huân tiến lên kéo cánh tay của nàng, kéo nàng đến trước mặt mình, nhếch miệng: "Chạy cái gì? Ta đưa nàng ra ngoài. Nàng không biết đường đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.