Bệnh Phú Quý

Chương 4




Quách Nhã Tâm trồng một vườn hải đường ở trong viện, lúc hoa nở có màu đỏ như son, cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp quanh nhị. Nhưng cảnh đẹp ấy cũng chẳng bằng cảnh cá nước thân mật trong màn hồng.

Quách Nhã Tâm đẩy Chu Minh Ngọc ra, thở gấp nói: "Quan nhân, chàng thật sự càng ngày càng xấu xa."

Chu Minh Ngọc nắm chặt bàn tay của bà, ôm trọn kiều thê vào trong nguc: "Bây giờ ta chỉ muốn xuống giường làm thêm một bức “Hải Đường xuân thụy đồ” cho nàng."

Quách Nhã Tâm nhớ tới những bức tranh vô cùng ướt át không gì sánh được trong ngăn tủ thì mặt đỏ hơn hải đường: "Nếu chàng dám vẽ thì về sau không cho chàng vào trong phòng nữa!"

Chu Minh Ngọc cười hôn môi bà, một lúc lâu sau mới buông bà ra nói: "Tối nay phu nhân ngoan ngoãn mặc cho ta làm, chẳng lẽ muốn cầu cạnh ta ư?"

"Thiếp biết chuyện gì cũng không gạt chàng được mà." Quách Nhã Tâm đứng dậy khoác áo, lấy ra ngọc bội từ trong hộp trên bàn trang điểm, ngồi trở lại bên giường: "Quan nhân còn nhớ cái này không?"

Chu Minh Ngọc chống tay trên giường, hơi nghiêng người: "Cái này chẳng phải nàng muốn ta mua cho cháu ngoại trai Lục gia à?"

Quách Nhã Tâm mím mím môi, khép lại vạt áo: "Hôm nay thiếp gặp được Vân Chiêu trong lúc đi thắp hương với mẫu thân. Nó nói Hoài Nhi ch3t rồi, phụ thân lại không cho nó vào thư viện, nó chỉ có thể cầu xin chúng ta. Quan nhân, chàng xem chuyện này nên làm thế nào đây?"

"Nàng muốn giúp nó ư?"

"Chàng biết phụ thân nhiều thiếp, con cái cũng nhiều, tỷ muội huynh đệ trong nhà không thân nhau. Mẫu thân mất sớm, đại ca và nhị tỷ che chở thiếp nhất, tuy nhị tỷ không phải mẫu thân sinh ra nhưng còn thương thiếp hơn tứ tỷ. Tiếc rằng tỷ ấy ra đi sớm..." Quách Nhã Tâm nói xong thì bắt đầu gạt lệ, Chu Minh Ngọc vội ôm bà vào trong nguc lau nước mắt cho bà: "Sao đang yên lành, vừa nhắc tới nhị tỷ lại như vậy rồi?"

"Quan nhân..." Quách Nhã Tâm ôm cổ Chu Minh Ngọc, nhìn ông bằng đôi mắt mờ sương.

"Được, được, được. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách." Chu Minh Ngọc chỉ vào mũi của bà một cái, lại đặt bà xuống dưới thân: "Vậy nàng báo đáp ta như thế nào đây?"

Quách Nhã Tâm kêu một tiếng sợ hãi, chẳng còn cơ hội từ chối.

Bên kia phu thê Chu Minh Ngọc ân ái, bên này Khởi La nằm trong Minh Châu Viện trằn trọc không ngủ được. Nàng không quen với Chu gia lớn như vậy, tuy lúc nói chuyện làm việc đã cẩn thận hết sức nhưng lâu dài khó tránh khỏi lộ ra manh mối, giống như hôm nay nàng chỉ đọc câu thơ với vườn hoa thôi mà khiến Từ ma ma và mấy nha hoàn kinh ngạc không thôi.

Nàng phải tự chọn một nha hoàn còn nhỏ tuổi cho mình rồi bồi dưỡng thành tâm phúc mới được.

Hạ quyết tâm, sáng sớm hôm sau nàng đi tìm Quách Nhã Tâm. Quách Nhã Tâm mặc áo ngoài bằng gấm màu đỏ của hoa hải đường có thêu hoa văn cành sen, váy lụa trắng may bằng chỉ bạc, bà đang dẫn hạ nhân ra ngoài. Trông thấy Khởi La, Quách Nhã Tâm nở nụ cười, cúi người bế nàng lên: "Đang muốn sai Ngọc Trâm đi tìm con, con khỏi bệnh rồi, phải cùng ta tới chỗ tổ mẫu thỉnh an mỗi ngày."

Trên đường, Khởi La cẩn thận hỏi Quách Nhã Tâm: "Mẹ, con có thể mua một nô tỳ không? Tuổi nhỏ một chút, hiện tại mấy nha hoàn trong phòng toàn quá lớn, chẳng ai chơi với con."

"Tứ ca và ngũ tỷ không thể chơi với con sao?"

Khởi La nhíu mày nói: "Tứ ca phải học bài, ngũ tỷ lại không thường xuyên ở đây." Hơn nữa nàng không thích hai kẻ khinh người ấy.

Quách Nhã Tâm nhéo nhéo mũi của nàng, đôi mắt đẹp cong nhẹ: "Tiểu quỷ này! Vậy nghe con, hôm ta bảo nha bà [*] chọn mấy tiểu nha đầu chừng mười tuổi tới cho con chọn."

[*] Người buôn người.

"Tạ ơn mẹ!" Khởi La ôm cổ Quách Nhã Tâm, ngoan ngoãn nói.

"Đứa nhỏ ngốc, với mẹ còn khách sáo như thế."

Kiếp trước mẫu thân Khởi La mất sớm, tuy trước khi xảy ra chuyện kế mẫu không dám tệ bạc với nàng trước mặt phụ thân nhưng cũng âm thầm gây khó dễ rất nhiều lần. Hóa ra cảm giác có mẹ ruột yêu thương tốt như vậy.

Tr4n nha bà mà Quách Nhã Tâm nhờ vả rất có danh tiếng ở phủ Ứng Thiên, chẳng mấy chốc bà ta dẫn mười tiểu nha hoàn tới cửa, tiến vào viện của Khởi La.

Khởi La nhìn mười tiểu nha hoàn quỳ gối trước mặt, hỏi: "Trong các ngươi có ai biết chữ không?"

Những nha hoàn nhìn nhau, không ai lên tiếng. Tr4n nha bà cười hì hì: "Xem tiểu thư nói kìa, làm hạ nhân lấy đâu ra may mắn ấy."

Khởi La nhìn Từ ma ma, Từ ma ma phát trang giấy trong tay cho tất cả các nha đầu. Khởi La nói: "Thơ bên trên là ta bảo người chép ra từ trong sách. Lát nữa có người đọc ba lần cho các ngươi, sau đó các ngươi học thuộc trong một nén nhang."

Khởi La nói xong thì nhảy xuống sập đi vào phòng trong. Tr4n nha bà và bọn tiểu nha hoàn nhìn nhau, nhưng Tr4n nha bà là người tâm tư nhanh nhạy, thấy thật sự có nha hoàn đọc thơ và đốt hương thì vội vã thúc giục: "Thất thần làm gì? Không nghe thấy tiểu thư nói à? Mau học thuộc đi!" Trong lúc nhất thời, ở gian ngoài toàn là tiếng ngâm nga thưa thớt.

Thời gian một nén nhang tới, Khởi La trở về gian giữa, lấy giấy trên tay các nha hoàn rồi hỏi từng người.

Phần lớn nha hoàn đều đọc ngắc ngứ, không phải không nhớ câu trên thì là không nhớ câu dưới, nếu không thì là đọc sai chữ. Chỉ có một nha hoàn trông rất xinh đẹp đọc đầy đủ, xung quanh toàn tiếng thở dài. Nàng ta mong chờ nhìn Khởi La, cho rằng chắc chắn được chọn. Khởi La lại chỉ nói: "Tiếp theo." Nha hoàn kia khó nén vẻ thất vọng như rất không cam tâm.

Nha hoàn tiếp theo cũng không giới thiệu dài dòng về mình như những người trước, mà trực tiếp đọc thơ: "Thanh thanh viên trung quyển, triêu quyển đãi nhật quyển. Dương xuân bố quyển quyển, vạn vật sinh quang quyển. Thường quyển thu tiết chí, quyển quyển hoa diệp quyển. Bách xuyên đông đáo hải, hà thì phục tây quy? Thiểu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thương bi![*]"

[*] Đây là bài Trường ca hành kỳ 1 nhưng người này đã đọc một số từ thành các từ quyển (vòng tròn), bản gốc và dịch thơ ở cuối chương.

Chờ nàng đọc xong, người xung quanh đều cười trộm. Người này đọc thuộc cái gì vậy?

Khởi La hỏi nàng: "Vì sao có nhiều từ vòng tròn như vậy?"

Nha hoàn kia cung kính hành lễ với Khởi La: "Nô tỳ rất ngốc, có vài chữ thật sự không nhớ nổi, nghĩ tốt hơn là dùng vòng tròn thay thế còn hơn đọc sai. Hai câu cuối khi còn bé cha nô tỳ từng dạy cho nên nhớ rất rõ."

Khởi La vỗ tay vịn ghế, nói với Tr4n nha bà: "Chọn nàng."

Không chỉ có Tr4n nha bà, ngay cả Từ ma ma đều ngây người. Nha đầu này trông không xinh xắn, thoạt nhìn cũng chẳng phải người thông minh nhất trong số các nha đầu này. Rốt cuộc tiểu thư coi trọng nàng ở điểm nào? Còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng, Khởi La đã qua kéo nha hoàn kia đứng dậy vào phòng trong.

Từ ma ma thở dài, nói với Tr4n nha bà: "Tiểu thư thích thì nghe nàng đi. Ngươi đưa cho ta khế ước bán thân của đứa bé ấy rồi chốc nữa ta bảo phòng thu chi trả tiền cho ngươi."

Chu Thành Bích tình cờ đi ngang qua đây, nghe nói Khởi La đang chọn nô tỳ nên tò mò ở ngoài cửa xem một lúc. Nàng ta thầm nghĩ Chu Khởi La muốn người đọc thơ lại không chọn người đọc thuộc toàn bộ, quả thật là đồ ngốc! Nàng ta dặn dò nha hoàn bên cạnh để nha hoàn kia đi tìm Tr4n nha bà.

Tr4n nha bà là người làm ăn, nghe nói lại có một vụ mua bán thì tất nhiên vui vẻ, vội vàng đưa người đến chỗ Chu Thành Bích.

Khởi La tất nhiên không biết Chu Thành Bích cũng mua một nha hoàn, nàng ngồi trên ghế thêu nhìn nha hoàn quỳ gối trước mắt còn có chút bất ngờ hỏi: "Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tên có mấy cái, năm nay khoảng mười hai tuổi."

"Tại sao có thể có mấy cái tên?" Khởi La thấy lạ hỏi.

"Nô tỳ bị bán đi từ khi còn rất nhỏ, chỉ nhớ rõ trong tên có chữ "Khê", về sau bị bán cho mấy nhà liền, mỗi nhà cho một cái tên khác nhau."

Khởi La trầm tư nói: "Nếu trong tên ngươi có chữ "Khê" thì ta thêm cho ngươi một chữ Ninh, về sau gọi là Ninh Khê đi."

"Tạ tiểu thư ban tên." Ninh Khê khẽ ngẩng đầu nhìn Khởi La, cung kính đáp.

"Ninh Khê, ngươi có biết vì sao ta chọn ngươi không?" Khởi La hỏi tiếp.

Ninh Khê ngoan ngoãn lắc đầu.

Tiếng Khởi La rất nhỏ: "Biết là biết, không biết là không biết. Nha hoàn vừa rồi có thể đọc thuộc hết không sót một chữ chắc chắn từng đọc bài thơ này rồi, nhưng nàng ta giấu ta vì có thể được ta sử dụng. Loại người này ta không dám nhận. Hơn nữa, người khác đều tốn rất nhiều thời gian giới thiệu bản lĩnh của mình, ngươi lại chỉ đọc thơ như ta dặn, nói rõ ngươi biết nghe lời giữ bổn phận."

Ninh Khê càng nghe càng kinh hãi. Vị tiểu thư trước mắt này, đọc rõ từng chữ, nói chuyện vô cùng lý lẽ, sao có thể chỉ bốn tuổi?!

"Ta biết ngươi rất kinh ngạc, nhưng ta đã chọn ngươi thì phải nói rõ trước. Rất nhiều chuyện ngươi không cần tìm hiểu tới cùng, chỉ cần trung thành là được. Nếu ngươi có thể hầu hạ ta tốt thì ta cũng đối xử tốt với ngươi. Lúc hai ngươi lăm tuổi ta sẽ trả khế ước bán thân cho ngươi, tùy ngươi đi hay ở. Đến lúc ấy nếu ngươi có ý trung nhân thì ta sẽ mua đồ cưới cho ngươi. Đây là giao dịch, nếu như ngươi không thể tuân thủ lời hứa, ta mà nghe thấy tiếng gió gì thì ta sẽ không giữ ngươi nữa."

Ninh Khê vội vàng dập đầu: "Nô tỳ không thể báo đáp đại ân của tiểu thư, chắc chắn sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt, không dám làm chuyện có lỗi với tiểu thư."

"Ngươi hiểu rõ là tốt, đứng lên đi." Khởi La nhảy xuống khỏi ghế thêu: "Đi với ta gặp mẹ ta nào."

Ở bên kia, Chu Thành Bích cũng dẫn nha hoàn vừa mua tới cho Trưởng Công chúa xem, Trưởng Công chúa nói: "Trông cũng không tồi." Chu Thành Bích đắc ý nói: "Tổ mẫu, Oánh Nhi còn biết chữ đó. Lần này hay rồi, lúc nữ tiên sinh phạt con viết chữ, có người giúp con rồi. Ui da!" Nàng ta che miệng lại, sao mình bất cẩn nói thật ra chứ.

Nói cho cùng là tính trẻ con, Trưởng Công chúa cười bảo nàng ta đi ra ngoài chơi. Nha hoàn Sơn Kiều nói: "Ngũ tiểu thư của chúng ta tốt tính hơn lục tiểu thư, dẫu sao gia giáo phủ Quốc Công còn ở đó. Lục tiểu thư không chỉ có vẻ bệnh tật, cũng chẳng thích để ý người khác... nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ thanh cao."

Trưởng Công chúa nhấp một ngụm trà: "Trẻ con mới tí tuổi còn biết những thứ thanh cao này à?"

Sơn Kiều nói tiếp: "Nô tỳ đang nghĩ làm gì có người nào cứ hai ba hôm là lấy cớ sinh bệnh không tới thỉnh an. Có phải có người nào chỉ điểm sau lưng, cố ý bất kính với người hay không?"

"Ngươi nói bậy gì ở chỗ này thế? Quấy rầy Công chúa nghỉ ngơi. Còn không lui xuống đi!" Trương ma ma đi tới, trừng mắt với Sơn Kiều. Sơn Kiều rụt người lại, khom người lui ra.

Trương ma ma nói: "Lá gan của nàng ta thật sự là càng lúc càng lớn, toàn đâm bị thóc chọc bị gạo thôi. Nếu không phải đại phu nhân đưa tới, lão thân đã xử trí nàng ta từ lâu rồi."

"A Nguyễn sợ ta bất công với Ngọc Nhi, lúc này mới đưa tai mắt tới trước mặt ta." Trưởng Công chúa cười nhạt, đỡ Trương ma ma đứng lên nói: "Yên tâm đi, tuy ta đã bỏ quyền quản gia nhưng trong lòng vẫn sáng như gương."

Trương ma ma cầm chim chóc của Trưởng Công chúa vào, Trưởng Công chúa nói: "Đúng rồi, ta nhớ Tào Bác được điều tới phủ Ứng Thiên làm Thông phán nhỉ? Ngươi mang hậu lễ qua với danh nghĩa nhị gia đi."

Trương ma ma sững sờ: "Sao bỗng dưng Công chúa nhớ tới người như vậy?"

"Ngươi cứ làm đi." Trưởng công chúa đẩy cánh tay của bà.

[*] Bản đúng và dịch Trường ca hành kỳ 1:

Thanh thanh viên trung quỳ,

Triêu lộ đãi nhật hy.

Dương xuân bố đức trạch,

Vạn vật sinh quang huy.

Thường khủng thu tiết chí,

Hỗn hoàng hoa diệp suy.

Bách xuyên đông đáo hải,

Hà thì phục tây quy?

Thiếu tráng bất nỗ lực,

Lão đại đồ thương bi.

Theo bản dịch của Nham Doanh Doanh @www.maihoatrang.com

ở thivien.net

Lá quỳ mơn mởn vườn xanh

Ban mai n4ng chiếu trên cành sương tan

Khắp nơi tươi vẻ xuân ban

Sáng bừng vạn vật huy hoàng ánh xuân

Những thường sợ tiết thu gần

Nhuốm vàng hoa lá úa dần rụng rơi

Trăm sông đông đổ ra khơi

Cuốn đi liệu sẽ có thời về tây?

Nếu không gắng sức trẻ đầy

Buồn khi già lão tiếc ngày xanh qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.