Bệnh Phú Quý

Chương 39




Mộ Vũ bị nàng bỗng dưng hỏi vậy thì chưa kịp phản ứng: "Số đo... công tử?"

Khởi La gật đầu: "Công tử của các ngươi không may quần áo sao? Ta thấy huynh ấy mặc đi mặc lại mấy cái áo dài cũ, vải sờn hết cả rồi."

"Công tử thường ngày tiết kiệm, rất ít khi may thêm quần áo." Mộ Vũ thành thật trả lời: "Hơn nữa nô tỳ chỉ có thể xem là hộ vệ, những việc hầu hạ công tử toàn là tỷ tỷ làm."

"Cũng chẳng phải huynh ấy không có tiền." Khởi La thầm nói, sờ lên khuyên tai trên tai, cặp khuyên tai này e rằng giá cũng chẳng thấp? Còn có mảnh đất năm đó muốn hắn mua đã được Lư Trọng Quảng mua với giá cao và xây vườn, giá cả có lẽ gấp hơn mười lần rồi.

Lại nhìn có vài người, từ lần đầu gặp mặt đã như không có gì quan trọng hơn quần áo trên người: gấm vóc lụa là, bảo châu [*] to nhỏ, sa tanh tím đen,... lấy bừa một cái ra cũng là tiêu chuẩn cống phẩm. Khởi La đang oán thầm thì bỗng có chút kinh hãi. Vì sao Lâm Huân mặc quần áo gì nàng đều nhớ rõ, còn thuộc lòng... Nàng nhắm chặt mắt lại, trong đầu lại hiện lên lần bị hắn hôn ở hành cung, cả người như muốn bốc cháy.

[*] Ảnh minh họa cuối chương.

"Quên đi, quên đi, quên đi." Nàng lẩm nhẩm, lại tự nhủ: "Trong rương còn có hai miếng vải quý xanh trúc và màu sương trắng... nhưng làm sao mới có thể biết số đo của hắn?"

Bên ngoài rèm có một tiếng nói vang lên: "Muội muốn biết số đo của ai?"

Khởi La giật nảy mình, vén màn lên, nhìn thấy Lục Vân Chiêu đứng ở trước mặt, khóe miệng chứa ý cười. Lại nhìn trong phòng, hai người Ninh Khê và Mộ Vũ tinh ý đã chẳng thấy đâu

"Biểu ca, lần sau huynh có thể bước ra tiếng được không?" Khởi La vỗ vỗ nguc, buông rèm xuống.

Lục Vân Chiêu theo vào đến, cười cười: "Bị dọa à? Các nàng nói muội đang vẽ tranh nên huynh không dám quấy rầy muội." Lục Vân Chiêu thích nhìn vẻ giận dữ của nàng, trong giận dữ mang theo yêu kiều, sống động hoạt bát. Tựa như chim oanh buổi sáng mùa xuân, chuồn chuồn ngày hè, thế giới của hắn như cũng sống động theo.

Khởi La yên lặng trải giấy vẽ ra, đứng lên nói: "Huynh ngồi đi. Muội rót trà cho huynh."

Lục Vân Chiêu theo lời ngồi xuống: "Hôm nay một quan viên mang rất nhiều tôm và cua mới đánh bắt tới, huynh cầm theo. Vừa rồi trên đường gặp di mẫu, bà ấy cầm tới phòng bếp cho người ta chế biến. Hôm nay muội được ăn ngon rồi."

Khởi La vừa châm trà vừa cười nói: "Tạ ơn biểu ca."

Khởi La thích ăn tôm, từ nhỏ Quách Nhã Tâm đã bảo phòng bếp trong nhà mua tôm sống, hơn nữa thường luộc nhất để giữ nguyên vị. Hương vị tôm sống khác hoàn toàn tôm ch3t, khẩu vị của Khởi La bị nuôi rất kén chọn, cũng luyện được một bản lĩnh. Chỉ cần tôm ch3t trước khi vào nồi, nàng cũng có thể nếm ra.

Sự thật chứng minh, phú quý thật sự sẽ nuôi ra một người có toàn tật xấu.

Lục Vân Chiêu nhìn thấy một cuộn giấy bị ném bên chân, cúi người nhặt lên nhìn. Khởi La bưng chèn trà xoay người lại, cả kinh vội để chén trà lên bàn, giơ tay giành lấy: "Huynh, huynh không thể nhìn!"

Lục Vân Chiêu hơi vòng tay ra sau lưng, Khởi La vươn tay đoạt, tay lại không dài bằng tay hắn, mặt gần như dán vào nguc hắn. Chờ tới khi nàng phát hiện ra, muốn đứng dậy lùi lại thì lại bị Lục Vân Chiêu dùng tay ôm lấy: "Muội vẽ... hoa sen?" Khởi La giãy giụa, chóp mũi toàn là mùi trúc xanh trên người hắn, toàn thân kéo căng: "Huynh... huynh thả muội ra trước đã."

Lục Vân Chiêu cười buông lỏng tay ra, Khởi La vội vàng đứng vững, còn cố ý lùi lại mấy bước, giữ một khoảng cách. Rốt cuộc nàng vẫn không quen thân mật với nam nhân như thế, cho nên một khắc vừa rồi trong lòng cũng có mâu thuẫn. Lục Vân Chiêu như chẳng để ở trong lòng, đến sau bàn sách, chẳng mấy chốc đã pha ra một màu hồng, màu hồng ấy giống y như hoa sen nở trong hồ nước. Hắn vẫy vẫy tay với Khởi La: "Đến đây."

Khởi La nghe lời đi đến trước mặt hắn, hắn để bút vẽ vào trong tay nàng, sau đó cầm tay của nàng nói: "Vẽ tranh phải nói tới cấu trúc, từ đơn giản đến phức tạp.”

Hắn ôm nàng, cúi người xuống, cầm tay của nàng rất kiên nhẫn chậm rãi phác họa, màu loang dần, một bông sen xinh đẹp đứng thẳng trong ao. Hắn lại pha màu xanh biếc, vẽ vài cái lá sen cực nhanh. Tuy bút pháp đơn giản nhất nhưng cảnh vật sống động trên giấy, so với nàng vẽ, quả thật khác nhau một trời một vực.

Khởi La thở dài, loại thiên phú này, hoá ra thật sự không thể sánh được.

Lục Vân Chiêu cúi đầu nhìn nàng cắn môi, dáng vẻ không vui vẻ lắm, hỏi: "Sao vậy?"

Khởi La lắc đầu, thất vọng mất mát: "Có lẽ cả đời này muội cũng không vẽ được như vậy. Có lẽ trời sinh muội không thích hợp vẽ tranh?"

Lục Vân Chiêu xoay nàng tới trước mặt mình, kiên nhẫn nói: "Không phải. Lúc trước muội không thích vẽ tranh nên không bỏ công sức vào mặt này. Bởi vì thích thiết kế hoa văn trang sức mới bắt đầu học kiến thức cơ bản của vẽ tranh. Vẽ tranh giống thư pháp là không thể xong trong một lần. Đừng nản chí, về sau huynh dành thời gian dạy muội mỗi ngày."

Khởi La ngước mắt nhìn hắn: "Về sau? Cho dù huynh về kinh cũng phải thi Quán chức, sao có thời gian dạy muội chứ?"

"Ừ, sau khi thành thân, cả ngày ở chung sẽ có thời gian." Lục Vân Chiêu nghiêm túc nói.

Khởi La giơ nắm đấm lên đấm nhẹ vào nguc hắn: "Không đàng hoàng!"

Lục Vân Chiêu cười, nhớ tới vừa rồi nàng mâu thuẫn, hắn dùng một tay ôm eo nàng đưa nàng vào nguc mình. Khởi La cụp mi, lông mi giống như hai cánh quạt nhỏ buông xuống, cơ thể vẫn cứng ngắc. Nàng cố thuyết phục mình ở trong lòng: Người này tương lai là phu quân của ngươi, ngươi phải quen thuộc với sự gần gũi của hắn.

Lục Vân Chiêu chỉ ôm một lát, để nàng làm quen rồi thả lỏng ra. Hắn càng thích càng không nỡ chạm vào nàng, muốn cẩn thận che chở yêu chiều nàng từng li từng tí, không muốn nàng chịu chút tổn thương nào.

Lúc nhỏ, nàng luôn ríu rít đi bên cạnh hắn, liên tục gọi biểu ca. Lúc ấy, chỉ cảm thấy là một cô bé đáng yêu, nếu di phụ di mẫu muốn hắn chăm sóc nàng cả đời thì hắn cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Nhưng mà hai năm nay, cô bé càng lớn càng xinh đẹp như trồi non trổ bông, nhộng phá kén thành bướm. Hắn phát hiện ra mình khó mà rời ánh mắt khỏi nàng, nàng như hoa sen mới hé nở, tuyết núi Thiên Sơn, sạch sẽ tinh khiết như chẳng nhiễm chút bụi bặm thế tục nào.

Trong lòng trong mắt hắn toàn là cô nương này, rốt cuộc không chứa nổi người khác nữa.

Tình mới chớm đã sâu tận xương tủy.

Khởi La thầm nghĩ, nàng xem như rất may mắn nhỉ? Hái nam tử như trăng sáng này từ trên trời xuống, còn có thể rúc vào trong nguc của hắn. Những danh kỹ, khuê tú ngoài kia biết, không chừng sẽ mắng chửi nàng. Nàng ngẩng đầu, cười nói: "Biểu ca, viết cho muội một chữ đi!"

"Muốn chữ gì?" Lục Vân Chiêu nhẹ nhàng hỏi.

Khởi La kéo hắn đến trước bàn: "Viết gì cũng được. Chỉ cần là chữ của Lục lang thì đều đáng tiền."

Lục Vân Chiêu cười nhìn dáng vẻ mê tiền của nàng, nâng bút chấm mực, lại viết mấy nét, viết mấy chữ "Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác" [*], sau đó lấy con dấu tùy thân từ trong tay áo ra, nhấn mạnh xuống. Khởi La cầm giấy vẽ lên, vừa thổi mực vừa vui mừng nói: "Tranh chữ Lục lang đề tên nha! Cái này có thể bán được không ít tiền."

[*] Nõn sen mới nhú như sừng nhọn - Một câu thơ trích trong Tiểu trì của Dương Vạn Lý.

"... Bán tranh? Muội thiếu tiền?" Lục Vân Chiêu nói: "Huynh có này."

"Không phải không phải, muội thuận miệng nói chuyện thôi." Khởi La cẩn thận cuốn giấy vẽ lại, chỉ cần nghĩ tới về sau tranh chữ của Lục Vân Chiêu đáng giá bao nhiêu tiền là trong lòng nàng như nở hoa. Nhà bọn họ có lẽ cả đời sẽ chẳng thiếu tiền xài.

Lúc này, Ninh Khê ở ngoài rèm nói: "Tiểu thư, phải ăn cơm rồi.”

Khởi La lại kéo Lục Vân Chiêu có chút chần chờ đi: "Đi, cùng nhau ăn cơm đi."



Tất cả mọi người ngồi ở trong phòng ăn chờ Quách Tùng Lâm, Quách Tùng Lâm bị Khởi La mời từ trong phòng ra, ấn ông lên vị trí chủ tọa. Quách Tùng Lâm xị mặt, mọi người trên bàn đều không dám động đũa. Mạnh thị cười nói: "Đây là tôm và cua Vân Chiêu mang tới, cực kỳ tươi, không phải phụ thân thích ăn cua nhất sao? Doãn Chi, mau gắp một con cho ông nội con đi."

Quách Doãn Chi vội vàng đứng lên, gắp con cua cung kính đặt ở trong đĩa trước mặt Quách Tùng Lâm. Khởi La sợ Quách Tùng Lâm không nể mặt nên mang theo vài phần lấy lòng nói: "Ông ngoại, con cua này nhiều thịt lắm. Thịt béo chắc tươi ngon, chất thịt trắng mềm, gạch cua hồng nhuận, cho vào miệng vừa thơm vừa ngọt. Ông mau nếm thử đi."

Chỉ là nghe nàng miêu tả, Quách Doãn Chi đã nuốt nước miếng, cũng khuyên nhủ: "Ông, ông mau nếm thử đi!" Quách Tùng Lâm nhìn thấy cả nhà đều nhìn mình chờ mong, liếc mắt nhìn qua Lục Vân Chiêu, rốt cuộc không nỡ làm mất mặt mọi người, cầm lấy đũa.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Khởi La cào cào tay Lục Vân Chiêu ở dưới bàn, tay gắp nửa con cua đặt vào bát của hắn. Lục Vân Chiêu vốn chẳng quan tâm Quách Tùng Lâm có chấp nhận hắn hay không, nhưng nhìn thấy Khởi La như vậy thì vẫn cố nở nụ cười.

Quách Nhã Tâm gắp tôm cho Lục Vân Chiêu và Khởi La, nhìn thấy bọn họ đều chỉ dùng một tay ăn cơm thì nói bên tai Khởi La: "Tập trung ăn cơm. Sau này có thời gian cả đời, còn sợ nắm không đủ à?"

Khởi La đỏ bừng mặt, vội vàng bỏ tay lên, giả vờ như không có việc gì bóc tôm.

Lục Vân Chiêu cười cười, cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng nói với Khởi La: "Đừng chỉ ăn mỗi tôm, cũng phải ăn rau quả vào. Kén ăn không tốt đâu."

"Biết rồi." Khởi La lè lưỡi với hắn.

Lúc này, Quách Doãn Chi đứng dậy rót một chén rượu cho Lục Vân Chiêu, mời rượu: "Ngưỡng mộ tài hoa của biểu ca đã lâu, nếu có thể có cơ hội chỉ giáo, hết sức vinh hạnh, đệ mời huynh một chén." Quách Doãn Chi không làm quan, chỉ làm một Tư ký trong thư viện Bạch Hạc, nhưng người có học luôn ngưỡng mộ người có tài trí hơn người. Lục Vân Chiêu quả thật là người xuất sắc trong thế hệ trẻ đương thời. Thơ văn nhất thiên hạ chưa tính, còn tinh thông cầm kỳ thư họa. Hơn nữa qua lại với hắn toàn là học giả uyên thâm, có vài người Quách Doãn Chi chỉ từng nghe tên, cảm thấy đó là người cả đời cũng chẳng thể nhìn thấy.

Lục Vân Chiêu nâng ly lên, vẻ mặt ôn hòa uống một chén với Quách Doãn Chi, đáp lại tiếng gọi biểu ca này.

Quách Doãn Chi hài lòng ngồi xuống, có chút hưng phấn, Chu Huệ Lan ngồi ở bên cạnh hắn lại không vui trong lòng. Quách Doãn Chi là bản thân nàng chọn, nàng sợ Triệu Nguyễn cản trở hôn sự của mình rồi cuối cùng nàng không gả đi được. Quách Doãn Chi và Mạnh thị đối xử với nàng rất tốt, nhưng Quách Doãn Chi quá tầm thường, nhất là so sánh với người như Lục Vân Chiêu, khác nhau một trời một vực.

Lòng dạ nàng nuôi dưỡng từ nhỏ lại đang quấy phá. Vì sao mệnh Chu Khởi La tốt như thế? Lúc nàng nhìn Chu Khởi La, trong mắt như có gai.

Quách Tùng Lâm nhìn mấy vãn bối một chút rồi im lặng ăn cơm. Ông không thích Lục Vân Chiêu thì cũng không thể phủ nhận trên người hắn chảy máu của Quách gia, tương lai hắn muốn cưới Giảo Giảo... Chuyện hôm qua trong vườn hoa, Quách Tùng Lâm biết rõ ràng nhất, với năng lực bây giờ của Lục Vân Chiêu, sao có thể che chở cho Giảo Giảo khỏi hai người đó?

Ăn một bữa cơm, cũng không ồn ào tan rã trong không vui đã là tốt lắm rồi.

Quách Tùng Lâm lau miệng, dẫn đầu đứng lên, quay người chắp tay nói: "Lục Vân Chiêu, đi theo ta."

Lục Vân Chiêu cho là mình nghe lầm, ngẩn người. Mạnh thị và Quách Nhã Tâm nhìn nhau một cái, cũng chẳng biết phụ thân muốn làm gì. Bên kia Quách Tùng Lâm đã ra khỏi phòng ăn, Khởi La vội vàng đẩy nhẹ Lục Vân Chiêu, thúc giục: "Ông ngoại gọi huynh, huynh đi mau đi!"

Lúc này Lục Vân Chiêu mới đứng lên đi theo.

Quách Tùng Lâm đứng ở dưới hiên, ông già rồi, lưng có hơi còng xuống giống như ngựa già nằm trên máng. Nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn rất sắc bén, ngồi ở vị trí cao, khí phách vang danh thiên hạ trong máu ông cũng chưa biến mất. Lục Vân Chiêu đi tới, cách chẳng gần chẳng xa, hành lễ với ông: "Quách Thái phó."

"Sau khi về kinh, đừng thi Quán chức, chuyện đó vô dụng với ngươi." Quách Tùng Lâm cũng không quan tâm xưng hô của hắn, trầm giọng nói: "Đài quan hoặc gián quan, chọn một trong hai."

Thị Ngự sử, Thị Ngự sử trong điện và Giám Sát Ngự sử có quyền luận tội thường gọi là Đài quan, khuyên bảo, góp ý, giúp sửa chữa, có quyền khuyên can thường gọi là Gián quan, cả hai gọi là Đài - Gián. Vương triều này quyền hạn Đài - Gián kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, Gián quan cũng có quyền giám sát bách quan.

Lục Vân Chiêu không hiểu nhìn ông, lời này coi như là... chỉ điểm?

"Quán chức tuy ổn nhưng lên chức quá chậm. Làm Đài - Gián quan có thể nói thẳng trên triều, tuy có khi sẽ đắc tội Hoàng đế hoặc quan viên nhưng Thái tổ bản triều từng lập ra quy củ, không giết sĩ phu, thượng thư lên tiếng góp ý khuyên can quân vương, cho nên không phải lo về tính mạng. Hoàng thượng rất thưởng thức tác phẩm ngươi viết ở khoa cử, nếu ngươi có thể nắm lấy cơ hội, không chỉ có thể có được thứ mình khát vọng, cũng có thể một bước lên mây. Ngươi rèn giũa mấy năm ở chức quan ấy, từ từ sẽ lên chức nhanh hơn."

Lục Vân Chiêu đứng ở đó không nói lời nào.

Quách Tùng Lâm quay đầu nhìn hắn: "Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Ngươi muốn cưới Giảo Giảo, nhưng ngươi có thể bảo vệ được con bé không? Người ngoài sẽ chờ ngươi bước từng bước ngồi vững vào vị trí ngươi muốn à? Những kẻ xuất thân hiển hách kia muốn cướp con bé đi là chuyện dễ như trở bàn tay."

"Ngài... Vì sao muốn nói với ta những lời này?" Lục Vân Chiêu ngước mắt nhìn ông: "Ban đầu là ngài ép ta rời khỏi kinh thành."

Quách Tùng Lâm cười cười: "Ngươi cho rằng với thân phận của ngươi, cho dù ở lại kinh thành thì những kẻ tự xưng con em thế gia chính tông có thể tha cho ngươi à? Thái Học, Quốc Tử Học thậm chí mấy thư viện lớn ở kinh thành, có nơi nào không xem trọng dòng dõi?"

Lục Vân Chiêu sửng sốt một chút, trong lòng như bị thứ gì đụng mạnh một cái. Đúng vậy, là thư viện Ứng Thiên nhận hắn, Hồng giáo thụ rất tán thưởng hắn, mà Hồng giáo thụ rõ ràng có quan hệ không tệ với Quách Tùng Lâm... Chẳng lẽ?

"Ông ngoại..." Hắn khó khăn mở miệng. Quách Tùng Lâm giơ tay lên nói: "Ta già rồi, không còn hỏi đến chính sự nữa. Sau này sẽ chỉ đóng cửa viết sách, mãi tới khi qua đời. Con người cả đời này cũng nên biết rõ quan trọng nhất là cái gì, sau đó biết buông tay."

Nói xong thì ông chắp tay, còng lưng chậm rãi đi xa.

Lục Vân Chiêu như có điều suy nghĩ trở lại trong phòng ăn ngồi, Khởi La đang nói chuyện với Quách Nhã Tâm, một tay chống cằm. Tóc của nàng chia hai phần, vấn trên đỉnh đầu, cắm hai cây trâm bươm bướm bằng vàng, đuôi tóc buộc lại buông thõng trên vai, mặc một bộ váy màu hồng phấn thêu bươm bướm nhiều màu trước nguc làm nổi bật làn da bạch ngọc như mỡ đông. Nhìn thấy Lục Vân Chiêu trở về, nàng quay đầu nói: "Ông ngoại nói gì với huynh vậy?"

"Không có gì, trò chuyện với huynh thôi." Lục Vân Chiêu đáp.

Mạnh thị cười nói: "Đây là chuyện tốt. Vốn là người một nhà, cũng không có gì không bỏ qua được. Vân Chiêu, sau khi chúng ta về kinh, phụ thân ở lại nơi này một mình. Con rảnh thì tới thăm ông ấy nhiều nhé."

Lục Vân Chiêu đáp: "Con hiểu rồi. Chỉ cần ông ấy chịu gặp con."

Ăn xong hoa quả, Quách Doãn Chi đỡ Chu Huệ Lan đi về nghỉ ngơi trước, Mạnh thị và Quách Nhã Tâm ở một bên bàn bạc những thứ phải mang về kinh. Khởi La kéo Lục Vân Chiêu nói: "Huynh khoan về nhé, tới phòng muội đi, muội bảo Ninh Khê đo số đo cho huynh. Trên đường về nhàm chán, muội làm cho huynh hai bộ quần áo mới. Nói trước không cho chê xấu, nếu không là không có lần sau đâu."

Lục Vân Chiêu nắm chặt tay của nàng nói: "Ta vui mừng còn không kịp, làm sao lại ghét bỏ?"

Khởi La nghĩ lại cũng phải. Mấy năm nay mình làm túi tiền cho hắn, thỉnh thoảng hoa văn là mình vẽ trông chẳng đẹp lắm, nhưng hắn cũng không chê. Chờ trở lại phòng, Ninh Khê giúp đo số đo rồi Khởi La tiễn Lục Vân Chiêu rời phủ. Đi đến cổng, Lục Vân Chiêu quay người nhìn nàng: "Ta còn có chút công việc quan trọng cần xử lý, ngày muội đi có lẽ ta không thể tới tiễn muội, trên đường cẩn thận nhé."

"Muội biết rồi, có cấm quân hộ vệ, không có việc gì đâu. Huynh cũng phải chăm sóc mình thật tốt." Khởi La chỉnh lại ngọc bội treo trên thắt lưng hắn, Lục Vân Chiêu tiện thể cúi đầu hôn l3n đỉnh đầu của nàng một cái.

Cảnh này vừa hay bị Triệu Triết cố ý cưỡi ngựa dạo chơi tới gần nhìn thấy. Hắn ta dụi dụi mắt, cho rằng mình nhìn nhầm, bên kia Lục Vân Chiêu đã lên kiệu, còn Khởi La thì quay người trở vào trong phủ.

"Ta không nhìn lầm chứ? Làm sao ngay cả Lục Vân Chiêu cũng thò một chân vào!" Hắn ta quay đầu nhìn Lâm Huân sau lưng. Từ hôm qua, Triệu Triết đi đến đâu, hộ vệ của Lâm Huân theo tới đó. Hắn ta xuất phủ, Lâm Huân còn tự mình đi theo ra ngoài.

Không nhìn còn đỡ, nhìn xong thì giật nảy mình. Người này có biểu tình gì vậy? Là muốn giết người à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.