Bệnh Phú Quý

Chương 11




Khởi La có thể cảm nhận rõ ràng thái độ thù địch của vị bá mẫu này. Nàng cũng không biết ân oán trước kia của người lớn, chẳng qua là cảm thấy vị bá mẫu này như là đến thị uy.

Triệu Nguyễn dời mắt, nhìn xung quanh rồi thuận miệng hỏi: "Có hài lòng với chỗ này không?"

Quách Nhã Tâm hiền thục nói: "Để đại tẩu nhọc lòng rồi, hết sức hài lòng."

Triệu Nguyễn nghiêng đầu, cười nhạt nói: "Ta không nhọc lòng, người nhọc lòng là Quốc Công gia. Nhưng mà trong phủ Quốc Công này nhiều phép tắc, các ngươi không có việc gì đừng tùy tiện đi lung tung. Lần này bảo các ngươi trở về ở là ý của mẫu thân. Gặp mặt nhị gia, bệnh của bà ấy cũng mau khỏe hơn."

Khởi La không thích cách nói chuyện của đại bá mẫu này, nhưng vừa mới đến không thể chống đối bà ta ngay lúc này, chỉ có thể bĩu môi. Nàng từng nghe Từ ma ma nói vị đại bá mẫu này là con gái Triệu Thái sư, tỷ tỷ của bà ta là Hoàng hậu, bối cảnh Triệu gia cũng vô cùng cao quý. Lúc trước Triệu Thái sư có công ủng hộ Hoàng thượng đăng cơ, cả nhà Triệu gia đều được trọng dụng.

Triệu Nguyễn nhìn thấy dáng vẻ mập mạp của Khởi La, tâm trạng không khỏi tốt hơn: "Con bé này là Khởi La à? Nghe nói lúc ở phủ Ứng Thiên, nhị gia cố ý mời Hứa tiên sinh đến dạy học, chắc hẳn học hành rất giỏi nhỉ?"

Quách Nhã Tâm vội vàng nói: "Đứa nhỏ này học hành chỉ bình thường, sợ rằng bôi nhọ tiếng tăm lẫy lừng của tiên sinh. Tất nhiên không thể nào sánh với mấy người A Bích."

Trên mặt Triệu Nguyễn có chút đắc ý: "Con gái không thích học hành cũng là bình thường. Chẳng qua phủ Quốc Công chúng ta gia giáo rất nghiêm, A Bích từ nhỏ lại thông minh, bây giờ đã đọc hiểu "Luận Ngữ" và "Mạnh Tử", nữ tiên sinh thường xuyên khen con bé."

Khởi La nhìn thấy dáng vẻ khoe khoang của Triệu Nguyễn thì nhớ lại chuyện kiếp trước mẹ kế cũng khen con gái của mình và chê bai nàng trước mặt người khác, không nhịn được thầm khinh thường.

Ninh Khê đứng ở bên cạnh, nhìn thấy vẻ khinh thường của Khởi La, lòng như gương sáng. Hai quyển sách này, đừng nói là tiểu thư, ngay cả nàng cũng có thể đọc thuộc lòng còn có thể giải thích, chẳng biết vì sao đại phu nhân đắc ý như vậy? Chắc là nữ tử tầm thường đọc những cái này đã ghê gớm lắm rồi?

Lúc này, một nha hoàn bước nhanh từ ngoài viện vào, ghé tai Triệu Nguyễn nói một hồi. Triệu Nguyễn lộ vẻ mặt vui mừng, lúc rời đi còn quay đầu lại căn dặn Quách Nhã Tâm: "Các ngươi ở lại đây, đừng tùy tiện đi lung tung. Nghe chưa?"

Quách Nhã Tâm gật đầu, một tốp người hầu vây quanh Triệu Nguyễn rời đi.

Chờ mọi người thu xếp ổn thỏa trong viện, Quách Nhã Tâm lại tự mình tới phòng bếp làm một bát canh, vừa đúng lúc Chu Minh Ngọc trở về. Ông c0i áo ngoài ra đưa cho Ngọc Trâm, nói với Quách Nhã Tâm: "Mẫu thân không có gì đáng ngại, chỉ là tức giận trong lòng thôi. Bây giờ Hoàng thượng đang nổi nóng, người ngoài nói gì cũng nghe không lọt. Ý mẫu thân là bố trí chức vụ cho ta trước tiên rồi sau đó lại nghĩ cách giúp đỡ đại ca. Đúng rồi, nàng đoán xem vừa rồi ta gặp người nào?"

Quách Nhã Tâm múc cho ông và Khởi La một bát canh, mỉm cười hỏi.

"Thế tử Lâm Huân của Dũng Quan hầu." Chu Minh Ngọc thở dài: "Lúc rời kinh gặp thấy hơi lớn thôi, bây giờ đã không nhận ra nổi rồi."

"Loảng xoảng" một tiếng, Khởi La không cầm chắc bát canh trong tay, nước canh đổ lên người.

Nàng vội vàng đứng dậy, giũ tay áo và váy. Ngọc Trâm, Từ ma ma và Ninh Khê tất cả đều vây tới, giúp nàng lau nước canh trên người.

Quách Nhã Tâm đi tới cầm tay của nàng, mu bàn tay ửng đỏ, không khỏi đau lòng nói: "Sao bất cẩn vậy con?"

Đầu ngón tay Khởi La khẽ run, cố gắng bình tĩnh nói: "Cha, mẹ, con có chút không khỏe, con về nghỉ ngơi trước."

Quách Nhã Tâm thấy vẻ mặt của nàng không đúng, nhưng cũng không truy hỏi ở trước mặt mọi người, chỉ căn dặn: "Ninh Khê, ngươi đi lấy thuốc mỡ bôi vết bỏng trong phòng bôi tay cho tiểu thư."

"Vâng." Ninh Khê vội vàng chạy đi lấy hòm thuốc.

Khởi La ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn trăng sáng trong bầu trời đêm, trong lòng lẩm nhẩm cái tên Lâm Huân, hồi lâu vẫn chẳng thể bình tĩnh. Dũng Quan hầu của sau này, chẳng qua hắn không muốn nhắc tới chức tước bề thế thôi. Hắn văn có thể trị thế, võ có thể vệ quốc, sát phạt quyết đoán, chưa từng nương tay. Lúc nàng ch3t, hắn đã làm quan đến chức Khu Mật sứ Tây phủ, thống lĩnh quân sự cả nước, bách quan kính sợ, quyền lực khuynh đảo triều chính. Cùng với Lục Tể tướng có hiền danh, là hai đại quyền thần lúc ấy.

Nàng nên sớm nghĩ ra, với gia thế của Chu gia, kiếp này vẫn phải gặp hắn.

Lần đầu gặp hắn là mùa hè năm nàng tám tuổi ở kiếp trước. Hắn là Khu Mật trực học sĩ, Kinh Đông Tây Lộ đề xuất công việc hình ngục, qua huyện Hạ Ấp, bởi vì từng có quen biết với phụ thân, lại phải tra án nên tới nhà thăm hỏi.

Nhớ rõ ngày ấy, hắn mặc một cái áo dài màu xanh đen bình thường, đi giày mây màu đen, bước đi như có gió, ngũ quan sắc nét, trong mắt ngưng tụ sương tuyết, không giận tự uy. Nàng có chút rụt rè, đứng bên cạnh phụ thân không dám nhìn hắn, mãi tới khi phụ thân bảo nàng gọi hắn: "Lâm thúc."

"Ngươi từng đọc sách gì?" Giọng của hắn rất trầm, là loại trầm ổn mạnh mẽ, có dấu vết của năm tháng. Quanh người hắn còn có khí thế áp bức mạnh mẽ, làm cho không người nào có thể hít thở thông thuận.

Nàng ấp a ấp úng, không thể trả lời tốt. Phụ thân bảo vệ nói: "Lâm huynh, con gái không cần đọc nhiều sách."

Hắn lại lắc đầu: "Làm người lấy học hành làm đầu, học hành lấy đọc sách làm gốc. Ngươi nuôi con gái như vậy sai rồi."

Vì tiện phá án, hắn ở nhờ trong nhà nàng tròn hai tháng, tất cả nha hoàn trong nhà đều có tâm tư ngóng trông. Mặc dù hắn trầm mặc ít nói, trên người có sát khí cũng không thể ngăn cản những nha đầu ấy tranh nhau muốn hầu hạ bên cạnh hắn. Nàng thì có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu. Nàng thích người khiêm tốn ôn hòa giống cha, không hề thích người mạnh mẽ như thế.

Có một ngày, bởi vì nàng lén đọc sách, không chăm sóc đệ đệ nhỏ tuổi chu đáo, bị mẹ kế nghiêm khắc răn dạy, một mình trốn ở trong góc khóc. Bỗng nhiên một bóng đen tiến tới, lúc nàng ngẩng đầu lên, hắn chìa lòng bàn tay đặt một chiếc khăn gấm màu đen ra. Nàng run rẩy nhận lấy cái khăn gấm ấy thì hắn quay người rời đi, không nhiều lời lấy một chữ.

Về sau, hắn thường xuyên gọi nàng tới viện hắn. Thỉnh thoảng có hắn ở đó, thỉnh thoảng không có hắn ở đó, cho dù có cũng hầu như không gặp được, nàng có thể thoải mái đọc sách ở thư phòng của hắn, không cần bận rộn chăm sóc đệ đệ, ngay cả mẹ kế cũng không dám có phê bình kín đáo gì. Có đôi khi trong thư phòng sẽ bày bánh ngọt rất ngon, hoặc là một bình trà thơm ngát. Hắn có một thị tỳ rất giỏi làm những thứ này.

Ba năm sau hắn thăng chức Đồng Tri Khu Mật viện, Kinh Đông Tây Lộ Vận Chuyển sứ, lại tới huyện Hạ Ấp thị sát. Bởi vì phủ của hắn sửa chữa nên hắn lại ở nhờ nhà của nàng. Nàng nhớ rõ mấy ngày ấy quan lớn quan nhỏ liên tục ra vào nhà, người người cảm thấy bất an.

Phụ thân và hắn nghị sự ở chính đường, hạ nhân vốn không nhiều, tất cả đều hầu hạ ở đó. Mẹ kế sợ tiếp đón quan viên ở thiên sảnh không chu đáo nên ép nàng mặc quần áo bình thường đi bưng nước trà. Những người kia cho rằng nàng là nha hoàn trong phủ, có nhiều lời lỗ m4ng, thậm chí có mấy người còn lôi kéo.

Nàng sợ tới mức chẳng biết làm sao, nhỏ giọng kêu cứu, nhưng không ai đến giúp đỡ.

Ngay vào lúc một quan viên muốn sờ nguc nàng thì bỗng một sức mạnh kéo nàng về sau. Hắn hất mạnh bàn tay của quan viên kia ra, toàn bộ quan viên ở thiên sảnh sợ hãi quỳ xuống đất, nhìn nam nhân cao lớn uy nghiêm, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

"Đồng Tri viện đại nhân... Hạ quan... Hạ quan không biết..." Cả người quan viên đều đang run rẩy.

"Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này à? Cút ra ngoài cho ta." Giọng của hắn như băng, khiến mọi người ở đó đều không rét mà run.

"Ti chức đáng ch3t! Ti chức biết sai rồi!" Quan viên kia cuống quýt dập đầu, dưới thân đọng một vũng nước.

Hắn không để ý quan viên kia, xoay người lại liếc nàng một cái: "Loại việc này tìm hạ nhân tới làm." Sau đó sải bước ra khỏi phòng.

Nàng nhớ rõ bóng lưng ngược sáng của hắn rất cao lớn như một cái cây, vững vàng cắm rễ trong lòng nàng. Mọi thứ liên quan tới hắn, nàng tốn sức muốn nghe ngóng, khắc từng chữ vào đầu. Cho dù về sau phụ thân phát hiện ra tâm tư của nàng, cảnh cáo thân phận và tuổi tác của nàng chênh lệch rất lớn với hắn, cũng không thể ngăn cản lòng tương tư và ái mộ.

Mấy năm sau, hắn thường xuyên tới ở trong nhà nàng, hình như quan hệ của hắn và cha rất tốt. Mỗi khi ấy là lúc nàng vui vẻ nhất. Nàng từ chối hôn sự, không muốn tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào, trong lòng trong mắt nàng đều là thân hình cường tráng vạm vỡ, còn có vẻ chăm chú tay không rời sách của hắn.

Tâm tư này bị phụ thân phát hiện ra, không biết phụ thân nói gì với hắn mà hắn không tới nữa. Nàng ăn ngủ không yên, lén chạy đi tìm hắn, đuổi theo quân đội của hắn cho tới khi té ngã trên đất, vô cùng nhếch nhác. Không ngờ, hắn lại tự mình xuống kiệu, kéo nàng lên như xách con gà, uy nghiêm nhìn nàng.

Nàng cũng chẳng để ý bùn nhơ trên người, nhét bài thơ chép nhiều lần vào tay hắn rồi bỏ chạy trối ch3t. Nàng nghĩ cho dù thế nào cũng phải nói tấm lòng mình cho hắn biết. Ai ngờ chưa chạy bao xa thì hộ vệ của hắn đuổi theo kèm một chiếc xe ngựa và đưa nàng về nhà.

Sau khi phụ thân biết thì giận dữ, nhốt nàng ở trong nhà, không cho phép nàng đi ra ngoài. Nàng tuyệt thực kháng nghị hoặc đau khổ cầu xin đều vô dụng, phụ thân càng kiên quyết hơn. Phụ thân nói với nàng, châu chấu đá xe, nực cười không biết lượng sức.

Hai năm ấy, nàng không biết bất kỳ tin tức gì của hắn, về sau phụ thân xảy ra chuyện, hắn cũng tới phủ Ứng Thiên. Nàng đi cầu kiến hắn trong đêm, nhưng mặc cho nàng quỳ hai ngày một đêm trong mưa to, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Nàng nghĩ hết cách, mua chuộc hạ nhân của hắn, run rẩy bò lên giường của hắn, chỉ xin gặp hắn một lần, cầu xin cho phụ thân. Nhưng hắn chẳng chịu nghe gì hết, thậm chí vô tình đuổi nàng ra ngoài, mặc bọn họ tự sinh tự diệt.

Nếu như không có những chuyện này, có lẽ nàng vẫn là nha đầu ngốc viết "Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Hận không sinh cùng thời, ngày ngày vui bên quân."

Nàng từng yêu hắn bao nhiêu thì khi ấy hận hắn bấy nhiêu. Hắn là cận thần thiên tử, quyền khuynh triều chính. Dù là hắn chịu nói một câu cho phụ thân, hoặc tới nhà giam thăm phụ thân một lần thì phụ thân sẽ không cô độc tuyệt vọng ch3t đi. Hắn từng là hy vọng duy nhất bọn họ có thể gửi gắm lúc cùng đường.

Khởi La nhớ lại cơn mưa to năm ấy, đôi mắt tàn khốc của hắn, cảnh tượng thê thảm lưu vong trên đường, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nàng cứ cho rằng bề ngoài hắn lạnh lùng, nội tâm ấm áp, chí ít mấy năm ở chung, hắn từng ấm áp với nàng mấy lần... dù cho không có tình yêu. Nhưng tới cuối cùng, cũng là tự tay hắn phá tan giấc mộng cả đời của nàng.

Quách Nhã Tâm đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Khởi La đang run rẩy, vội vàng đi tới ôm nàng: "Giảo Giảo, con sao vậy?"

Khởi La hít thở sâu, lấy lại tinh thần: "Đêm qua con gặp ác mộng, ngủ không được ngon giấc. Hôm nay con có chút mệt mỏi. Mẹ không cần lo lắng đâu."

Quách Nhã Tâm sờ thử trán của nàng, xác định không sốt thì mới hỏi: "Con biết Thế tử Dũng Quan hầu à?"

Khởi La lập tức phủ nhận: "Thế tử Dũng Quang hầu gì đó, sao con biết được?"

"Mẹ thấy cũng lạ, còn tưởng rằng con nghe thấy tên của hắn mới khác thường như vậy." Quách Nhã Tâm sờ mái tóc dài của Khởi La: "Cả đời này của mẹ chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ cầu Giảo Giảo của chúng ta có thể bình an lớn lên, gả cho một người tốt với con là thỏa mãn rồi."

Khởi La lúng túng nói: "Mẹ, hiện tại nói lấy chồng có phải quá sớm hay không?"

Quách Nhã Tâm bật cười, chỉ vào mũi Khởi La nói: "Còn nhỏ gì nữa, hai năm nữa cũng phải xem mặt rồi. Con xem Thế tử Dũng Quan hầu tới phủ, vì sao đại bá mẫu của con vui mừng như vậy? Bà ta muốn nắm lấy mối hôn sự này cho ngũ tỷ tỷ của con đó."

Khởi La cảm thấy có chút khó tin: "Đại bá mẫu muốn gả ngũ tỷ tỷ cho hắn? Nhưng ngũ tỷ tỷ mới mười một tuổi!"

"Nữ nhi gia bình thường sớm thì cũng mười ba mười bốn tuổi là có thể xuất giá, trễ một chút thì chờ sau khi cập kê, gặp tang phải túc trực linh cữu có thể muộn hơn một chút. Thế tử Dũng Quan hầu kia văn võ song toàn, gia thế hiển hách, không biết có bao nhiêu nhà muốn kết thân. Đại bá mẫu của con có lẽ sợ không ra tay, về sau không còn cơ hội."

Những cái này Khởi La đều biết. Lâm Huân mười hai tuổi theo cha lên chiến trường, đánh Liêu Quốc, bình Tây Hạ, chiến công hiển hách. Vương triều này trọng văn hơn võ, Dũng Quan hầu muốn hắn thi khoa cử làm quan văn, hắn thi một lần giành luôn Thám Hoa Lang. Vừa văn vừa võ, có một không hai."

"Giảo Giảo, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai, chúng ta tới chỗ tổ mẫu thỉnh an."

Khởi La kinh ngạc: "Không phải đại bá mẫu không cho chúng ta đi lung tung à?"

Quách Nhã Tâm lắc đầu: "Chẳng qua bà ta sợ chúng ta phá hỏng chuyện chọn rể tốt của bà ta thôi. Cha con nói tuy chúng ta ở phủ Quốc Công, không gây xích mích với bà ta ở đây, nhưng cũng không cần mọi chuyện đều nghe yêu cầu của bà ta. Chúng ta và bọn họ đã sớm chia nhà, bà ta không quản chúng ta được. Huống chi đi thỉnh an tổ mẫu con là bổn phận phải làm."

Khởi La sờ cằm, giảo hoạt nói: "Mẹ, về sau tìm cho con gái người tốt giống cha là được rồi."

"Giỏi lắm tiểu nha đầu này, ngay cả cha mẹ cũng dám trêu ghẹo!" Quách Nhã Tâm đưa tay cù Khởi La, hai mẹ con không nhịn được cùng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.