Bệnh Chữa Rồi

Chương 74: Anh em




Lúc Lăng Hi tỉnh lại phát hiện mình đang bị nhốt trong lồng sắt, nhà giam cứng rắn đồ thuần màu sơn đen, phân không rõ là làm từ cái gì. Hắn mờ mịt trong nháy mắt, vài giây sau mới nhớ tới hình như mình bị người ta đánh hôn mê.

Lúc ấy hắn và Lục Trầm đến bệnh viện thăm Tiểu Hồng xong, sau đó cùng nhau ăn bữa cơm, lại bắt xe về khách sạn, ai ngờ ngay lúc đợi đèn đỏ, ngừng ở cạnh xe taxi là hai chiếc xe việt dã một trái một phải bỗng nhiên mở cửa ra, vài người nhanh chóng lao ra từ bên trong, trong chớp mắt liền tới gần.

Hắn và Lục Trầm ngồi chung trong một chiếc xe, không gian có hạn, bởi vậy bên cạnh chỉ có một bảo tiêu, hơn nữa là ngồi ở ghế phó lái, căn bản ngoài tầm tay với. Vì thế không đợi hắn biết rõ sao lại thế này, mấy người kia liền trực tiếp kéo cửa xe ra muốn lôi hắn xuống, hắn nhớ rõ Lục Trầm hình như kéo hắn lại, nhưng ngay sau đó gáy hắn tê rần, lập tức mất đi ý thức.

Như vậy, nhất định là hắn bị bắt thành công rồi.

Có thù với hắn, hơn nữa còn đem hắn nhốt vào trong lồng sắt, là ai làm, dứt khoát không cần nói cũng biết.

Bất quá lại nói, dám ban ngày ban mặt mà trắng trợn bắt người tuyệt không giống phong cách của người phía sau màn, bọn họ đây là muốn lên trang nhất sao?

Huống chi nơi này là thành phố S, chỉ cần bảo tiêu có thể đúng lúc báo cho Thẩm Huyền, người sau lại liên hệ Lôi Nham, thêm thực lực của Lôi gia ở thành phố S, muốn tìm ra hắn dứt khoát dễ như trở bàn tay.

Người phía sau màn không có khả năng không rõ điểm này, vì sao còn muốn làm như vậy?

Là có hậu chiêu, hay là phát hiện thân phận bị Thẩm Huyền phái người tra được, không muốn trốn tránh nữa, chuẩn bị giải quyết chuyện này luôn một lần?

Vậy bọn họ muốn làm gì? Giết hắn? Hay là tra tấn hắn rồi mới giết?

Lăng Hi tâm không khỏi trầm xuống.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Lăng Hi đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Lục Trầm đang ngồi trên ghế cách xa lồng sắt ba bốn mét, hai tay đặt ở sau lưng, hai chân thì bị trói chặt, tình huống cũng tốt lắm. Hắn không khỏi nhíu mày: "Ngươi cũng bị bọn họ bắt?"

Lục Trầm cười cười, đáy mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng chua xót: "Một lời khó nói hết"

Lăng Hi hỏi: "Bọn họ là trực tiếp bắt ngươi hay đánh hôn mê?"

"Đánh hôn mê", Lục Trầm nói: "Ta cũng mới vừa tỉnh, mấy người bọn họ đang ở bên ngoài, phỏng chừng một lát sẽ tiến vào"

Lăng Hi ừ một tiếng, bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh.

Đây là một kho hàng đại khái hơn hai trăm mét vuông, nhìn rất thoáng, mấy đài máy móc rỉ sắt dựa vào một bên tường, mặt đất phủ đầy tro bụi, phỏng chừng đã bị bỏ hoang từ lâu, cả gian nhà xưởng trước mắt dễ khiến người khác chú ý nhất chính là bọn họ được đặt ở trung tâm.

Hắn lại nhìn nhìn Lục Trầm, không rõ bọn họ vì sao cũng bắt người này, đồng thời đắc tội Lăng gia và công ty giải trí Hoàn Diệu đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Là bằng bất cứ giá nào, hay là nói...... Hoàn Diệu cũng có người tham dự?

"Về chuyện này, ngươi có ý tưởng gì không?"

Lục Trầm hơi giật mình, nhanh chóng đoán ra hắn là cảm thấy do bên trong Hoàn Diệu có vấn đề, thở dài: "Ta nói thật với ngươi vậy, việc này chính là nhằm vào ngươi, trước đây ngươi từng bị bắt......"

"Ta biết", Lăng Hi nói: "Ta giết kẻ bắt cóc, nhưng con trai của hắn còn sống"

Lục Trầm gật gật đầu: "Ta chính là con trai của hắn"

Lăng Hi trong chốc lát cảm thấy mình gặp ảo giác: "...... Gì chứ?"

Lục Trầm bình tĩnh nhìn hắn: "Ta nói ta chính là con trai của hắn, các ngươi hẳn là có thể tra được cô nhi viện, thế nhưng tư liệu sớm đã bị chúng ta đổi cho nhau, các ngươi điều tra là người khác, hắn hiện tại đang làm gì?"

Lăng Hi cố gắng tiêu hóa sự thật vừa mới nghe được, có chút ngoài ý muốn đồng thời lại cảm thấy là tất nhiên, bởi vì Lục Trầm này quả thật rất thông minh và có năng lực, hắn luôn điều chỉnh tốt trạng thái "Hắn là thủ hạ của Lôi Nham"

Lục Trầm sửng sốt, cười cười: "Vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, lúc các ngươi điều tra cho rằng đã tìm đúng phương hướng, có phải hay không?"

Lăng Hi cũng không giấu diếm: "Từng có loại suy đoán này"

Lục Trầm bình thản ứng thanh, tiếp tục nói: "Chúng ta đổi tư liệu xong liền không chú ý hắn nữa, miễn cho không cẩn thận lộ sơ hở khiến người khác nghi ngờ"

Lăng Hi nói: "Nhưng vì để ngừa vạn nhất, các ngươi đốt cô nhị viện"

Ánh mắt Lục Trầm tán thưởng: "Đúng, các ngươi nếu tra xét cẩn thận, sẽ phát hiện cô nhi viện được xây mới là do ta đầu tư". Hắn hơi hơi dừng lại: "Các ngươi tra được đến bước nào rồi?"

"Tra được hồ sơ của các ngươi bị đổi, Thiệu Trì cũng sửa lại tên và thân phận, bước tiếp theo chính là đem ngươi tìm ra"

Con ngươi Lục Trầm có chút sâu: "Xem ra không lâu nữa sẽ tra ra ta ngay thôi"

Lăng Hi cố gắng bỏ qua cảm giác không khỏe khi bị nhốt trong lồng sắt, lẳng lặng theo dõi hắn, không đoán được chuyện này là có ẩn tình gì khác, hay là người này đã dự đoán được sắp bị tìm đến tận cửa nên cố ý diễn kịch.

"Ta hiểu ngươi hiện tại không tin tưởng ta", Lục Trầm nói: "Nhưng ta cho ngươi một lời khuyên, một lát lúc Trì thúc vào ngươi cố gắng không được nói, ta sẽ thử khuyên hắn"

Lăng Hi nhướng mày: "Sẽ để hắn thả ta?"

"......Ta sẽ cố gắng", Lục Trầm có chút vô lực: "Trì thúc rất yêu cha của ta, nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn tìm ngươi và Lục tiểu thư báo thù"

Lăng Hi nói: "Theo ta được biết Hoàn Diệu từ sớm đã có đủ thực lực, vì sao các ngươi chờ tới bây giờ mới động thủ?"

"Bởi vì Trì thúc muốn để cho ta làm, hắn cảm thấy là con trai ruột, ta nên báo thù cho cha mình", Lục Trầm phức tạp nhìn hắn: "Ta không phủ nhận ta từng hận ngươi, nhưng chuyện này mặc kệ nói như thế nào cũng đều là lỗi của cha ta, ta không ủng hộ cách làm của ông ấy, hơn nữa ông ngoại ngươi là Lục lão có ân đối với ta, cho nên ta chỉ là muốn chỉnh ngươi một lần mà thôi"

Lăng Hi trong hoàn cảnh này, tâm tình tương đối không xong, đáy mắt không khỏi mang theo chút sắc bén: "Cái ngươi gọi là chỉnh chính là tông ta thành người thực vật?"

"Không phải", Lục Trầm lắc đầu: "Xe là Trì thúc phái, trước đó ta cũng không biết, bất quá ta là được Trì thúc nuôi lớn, sẽ không ý kiến cái gì, hắn phái thì phái, ừm, đối nam nữ lỏa thể kia là do ta làm, muốn chỉnh ngươi một chút, thực ra khi đó ta cũng không rõ ngươi vì sao lại phản cảm đối với loại chuyện này, bởi vì những chuyện Trì thúc nói với ta cũng không chi tiết lắm, nhưng ta biết cha ta mang ngươi đến Mị Sắc, cho nên trong lòng có một phỏng đoán, sau này cùng các ngươi đánh bi da, ta tìm cơ hội chứng thực với Thẩm Huyền một chút, lúc này mới triệt để khẳng định"

Hắn tạm dừng vài giây: "Ta tuy rằng không phải là kẻ tốt lành gì, nhưng ít nhất phân rõ thị phi, bởi vậy ta có thể tìm Cố Thanh Nham tính sổ, cũng không muốn chỉnh chết ngươi......"

Lăng Hi đánh gãy: "Có quan hệ gì với hắn?"

Lục Trầm nhẹ nhàng thở dài: "Chuyện này ngươi có quyền được biết, Cố Thanh Nham và cha ta là bạn bè, lúc trước chính hắn ở trước mặt cha ta nói ngươi lớn lên giống hệt mẹ ngươi, mới khiến cha ta nhìn chằm chằm ngươi, cho nên mới dẫn đến tình trạng không thể vãn hồi"

Con ngươi của Lăng Hi trong chốc lát lại sắc bén vài phần.

Lục Trầm nói: "Ta đã chỉnh hắn rồi, ngươi nếu chưa hết giận còn có thể chỉnh thêm một chút......Quay lại chuyện chính, từ khi ngươi dưỡng thương xong trở về, ta và Trì thúc liền bắt đầu xuất hiện ý kiến khác nhau, chuyển phát nhanh buổi tối hôm đó làm xong bọn ta cũng không hài lòng với nhau, ta biết hắn là muốn tự mình động thủ, nhưng thật sự không muốn phải làm đến mức này, mặc kệ ngươi tin hay không, bây giờ ta không chán ghét ngươi"

Lăng Hi nhìn kỹ hắn, một lát sau hỏi: "Lần này Tiểu Hồng bị thương, là ngươi cố ý đi cùng với ta?"

Lục Trầm gật đầu: "Ta là muốn buộc ngươi rời khỏi thành phố C, để Trì thúc bình tĩnh lại, ai biết hắn sẽ đuổi theo, còn trói ta lại"

Lăng Hi nó:i "Ngươi nói thẳng ra, không sợ ta trốn thoát sau đó tìm hắn tính sổ?"

"Ngươi thông minh như vậy, chuyện gì nên biết sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng ta thống khoái chút đem toàn bộ nói cho ngươi, dù sao chứng cớ đều bị ta xóa bỏ, lần này ta sẽ cố gắng khuyên hắn......", Lục Trầm nói nửa chừng, bỗng nhiên nhận ra cửa lớn bị đẩy vào, vội vàng phân phó: "Nghe ta, đừng lên tiếng"

Lăng Hi không nhìn hắn nữa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người bước vào.

Thiệu Trì vẫn là bộ dáng lạnh lùng kia, chậm rãi ngồi xổm xuống trước lồng sắt, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười không chút độ ấm: "Lại gặp nhau rồi Lăng Hi, lồng sắt này rất thích hợp với ngươi"

Lăng Hi lẳng lặng nhìn hắn.

"Ta nhớ rõ trước kia mỗi ngày ngươi cũng ngủ ở trong lồng sắt, A Thụ của ta rất thích bộ dáng đó của ngươi, ha, A Thụ là tên trước khi hắn không nhận tổ quy tông, trong những người đó chỉ có ta biết, bất quá ngươi nếu chịu ngoan ngoãn tiếp khách, làm cho hắn vui vẻ, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ nói cho ngươi, thế nhưng ngươi lại giết hắn"

Lăng Hi biểu tình nháy mắt có chút lành lạnh, còn chưa mở miệng liền nghe Lục Trầm thở dài nói: "Trì thúc, người ngươi cũng đã bắt, dù sao ta không ngăn cản được ngươi, thả ta ra đi"

Thiệu Trì đứng dậy liếc hắn một cái: "Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi giết hay không giết?"

Lục Trầm bất đắc dĩ: "Trì thúc, tạm thời không nói lúc trước ai đúng ai sai, cứ mãi bám víu lấy chuyện này để nói, hiện tại hai nhà Lăng Trầm liên thủ, chúng ta giết hắn cũng sẽ không có kết cục tốt"

"Vậy thì sao? Ta chỉ muốn hắn chết!", Thiệu Trì nhìn hắn, chỉ vào năm tên lính đánh thuê ở cửa, "Ta cho ngươi hai con đường, một là ta cho bọn họ thay phiên cưỡng tiểu súc sinh kia một lần rồi giết, hai là chính ngươi động thủ, cho hắn chết thống khoái"

Lục Trầm nhất thời hít một hơi, biết Trì thúc không phải nói đùa, gật đầu: "Ta giết"

Thiệu Trì lúc này mới vừa lòng, phân phó người mở trói cho hắn, đưa một con dao găm cho hắn.

Lục Trầm nhìn Lăng Hi trong lồng sắt, chậm rãi tiến lên, ý bảo bọn họ mở cửa, ngồi xổm xuống dùng dao găm gõ gõ song sắt: "Nhận mệnh lại đây, đừng ép ta đánh"

Lăng Hi và hắn liếc nhau, trong lòng an định, lập tức nhào qua thuận lợi đoạt lấy dao găm, thẳng tắp để ở trên cổ hắn: "Tất cả không được nhúc nhích!"

Lục Trầm phối hợp giơ hai tay lên: "Ngươi muốn làm gì?"

"Động một chút ta liền giết ngươi", Lăng Hi nói: "Lui về phía sau"

Lục Trầm đang muốn chấp hành, chỉ nghe Thiệu Trì bỗng nhiên nói: "Đè hắn lại cho ta!"

Lính đánh thuê nhận được mệnh lệnh đồng thời tiến lên, cầm chặt bả vai Lục Trầm, gắt gao đem hắn đặt tại tại chỗ, thiệu trì nói: "Bắt tiểu súc sinh kia lại!"

Lăng Hi ánh mắt phát lạnh, trên tay dùng lực, nhất thời ở trên cổ Lục Trầm cắt qua một đường, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía Thiệu Trì: "Đừng cho là ta không dám động thủ, bảo người của ngươi tất cả lui về phía sau!"

Thiệu Trì lạnh lùng cười, xoay người lấy ra một cái camera nhỏ, đi đến trước mặt bọn họ nói: "Giết đi, tùy ngươi", hắn nói xong nhìn lính đánh thuê: "Đừng thất thần, bắt lấy hắn, đem lồng sắt khóa lại"

Lính đánh thuê có chút chần chờ: "Kia......"

Thiệu Trì quét mắt nhìn Lục Trầm: "Không cần phải quan tâm đến sống chết của hắn"

Ngữ khí này đặc biệt nhẹ nhàng bâng quơ, còn mang theo một tia lạnh lẽo không thể bỏ qua, tâm của Lục Trầm và Lăng Hi đồng thời trầm xuống, không biết vì sao lại có cảm giác là hắn nghiêm túc. Lăng Hi nhìn chằm chằm Thiệu Trì một lát, buông tay ném dao găm, chủ động rời xa cửa lồng.

Thiệu Trì liền phân phó bọn họ đóng cửa, đem Lục Trầm một lần nữa cột vào trên ghế, từ trên cao nhìn nhìn xuống hắn.

Lục Trầm đối diện với hắn, bỗng nhiên cảm giác người này thực xa lạ, áp chế suy nghĩ hỗn loạn nói: "Trì thúc, ngươi đừng một sai lại......"

"Bốp!"

Thiệu Trì không đợi hắn nói xong liền hung hăng cho hắn một bàn tay, ngay sau đó cười ha hả: "Ngươi vẫn muốn khuyên ta buông tay? Một khắc đưa dao cho ngươi kia ta đã biết ngươi sẽ giúp hắn, quả nhiên không hổ là anh em ruột, thật cảm động!"

Lục Trầm đột nhiên cứng đờ, Lăng Hi cũng không thể tin được ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn qua.

Tính cách Thiệu Trì luôn lạnh lùng, chỉ cười vài giây liền ngưng, nhìn Lục Trầm: "Ngươi cho rằng A Thụ vì sao muốn ngươi mang họ Lục? Ngươi cảm thấy là vì A Thụ thích tiện nhân kia sao? Sai rồi, là vì ngươi vốn chính là do tiện nhân kia sinh!"

Lục Trầm nhìn biểu tình của Lăng Hi liền biết là hắn cũng không biết, tận lực trấn định nói: "Là ý gì?"

"Chính là Lục tiểu thư năm đó khó sinh, sinh ra một thai chết", Thiệu Trì ác ý nhìn chằm chằm hắn: "Mà ta chính là thầy thuốc khi đó"

Ánh mắt Lục Trầm nháy mắt lạnh xuống: "Các ngươi đã đánh tráo?"

"Ngoài ý muốn sao? A Thụ vốn muốn đem ngươi nuôi lớn cho ngươi đi đối phó cha ngươi, đáng tiếc sau đó hắn lại bắt tiểu súc sinh này", biểu tình của Thiệu trì có chút vặn vẹo: "Cũng tốt, dứt khoát để ta nuôi ngươi"

Lục Trầm nhắm chặt mắt, nghẹn họng hỏi: "Cho nên ngươi vẫn luôn muốn cho ta động thủ?"

"Đúng! Ta muốn đem video các ngươi tự giết lẫn nhau gửi cho tiện nhân kia, sau đó nói cho ả biết ngươi không chết, nhưng ngươi vì sao lại không giết hắn? Ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vì sao lại không nghe lời?!".Thiệu Trì hung hăng bóp chặt cổ Lục Trầm, ngay sau đó lại như giật điện mà buông ra, gần như ôn nhu sờ sờ mặt hắn: "Không sao, ngươi không giết cũng được, ta còn có biện pháp khác"

Lục Trầm khụ hai tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh: "...... Ngươi muốn làm gì?"

Thiệu trì lui về phía sau vài bước, phân phó bọn họ lột quần áo Lục Trầm, lại cười ha hả: "Em trai của ngươi chính là một nhân tài, ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi, không khác mấy hahaha!"

Lăng Hi và Lục Trầm không chút nháy mắt nhìn chằm chằm hắn.

Người yêu đã chết, một mình nuôi con trai của tình địch, ngày ngày đêm đêm ngóng trông bọn họ chém giết, người này...... đã điên rồi.

Thiệu Trì lần này cười nửa ngày mới ngừng, thấy bọn họ đã lột bỏ xong, liền bảo bọn họ tản ra, Lăng Hi theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy Lục Trầm quần áo bị dao găm cắt bỏ, chỉ còn một chiếc quần lót.

Lăng Hi [╰_╯]#

Lục Trầm "......"

"Ngươi xem vẻ mặt của hắn thật đẹp", ánh mắt Thiệu Trì nóng cháy, đem máy quay phim đặt xuống, bảo bọn họ ném cho Lăng Hi một cây đao, sau đó mở lồng sắt, ném một câu hưởng thụ cho tốt liền mang theo bọn họ vội vàng ra ngoài.

Lưng hắn tựa vào của lớn, nâng tay thoáng run rẩy lên che mặt, tận lực áp chế hình ảnh mấy năm nay ở chung với Lục Trầm, thở hổn hển mấy hơi thở.

Người yêu hắn chết, những người này đều đáng chết!

Đúng, đều đáng chết!

Hắn......Không làm sai!

Hắn buông tay ra, nói với thủ hạ bên cạnh: "Tiền đã gửi tới tài khoản của các ngươi, đi thôi"

Bọn lính đánh thuê nhìn hắn một cái: "Ngươi thì sao?"

"Ta còn có việc", Thiệu Trì nói, hắn không phải thằng ngốc, biết người hai nhà Lăng Trầm rất nhanh sẽ tìm đến, cho nên chuẩn bị ở chỗ này chờ bọn họ, sống tạm bợ nhiều năm như vậy, hắn mệt mỏi rồi.

Bọn lính đánh thuê không có hứng thú hỏi nữa, nhanh chóng rời khỏi.

Trong kho hàng là một mảnh trầm mặc khiến người ta hít thở không thông, Lục Trầm nhìn chằm chằm Lăng Hi, thấy hắn đã ra khỏi lồng sắt, cầm dao găm lên, âm thầm hít một hơi: "Lăng Hi?"

"...... Ngậm miệng!", Lăng Hi nói được cực kỳ thong thả, thanh âm có chút phát run.

Về huấn luyện nhìn lỏa thể, một đêm hắn và Thẩm Huyền chia tay kia đã có đột phá, nhưng người nào đó sau này muốn giở trò lưu manh với hắn, bởi vậy không có tiếp tục ở mức độ cao hơn nữa, nay hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế.

Hắn hít sâu một hơi, run tay tới gần Lục Trầm, nhịn xuống xúc động muốn đâm chết đối phương, cắt dây thừng.

Lục Trầm nhất thời thở phào: "Ngươi......"

Lăng Hi quét mắt liếc nhìn hắn một cái, mặt đầy âm trầm, một bộ dạng "lão tử muốn giết chết ngươi".

Lục Trầm "......"

Lăng Hi thấy hắn đứng dậy, vội vàng đưa dao cho hắn, miễn cho bản thân khống chế không được thật sự đâm xuống.

Hắn chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy nhảy đau nhức, bị nhốt vào lồng sắt và lõa thể đồng thời công kích kích thích hắn, bây giờ hắn rất rất muốn hủy vài thứ.

Lục Trầm hơi cách xa hắn chút: "Ngươi thế nào rồi?"

"......Tàm tạm", Lăng Hi nói bỗng nhiên thoáng nhìn ghế dựa bên cạnh, rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết, một phen chộp lấy, mang theo nổi giận khói đặc cuồn cuộn xông về phía cửa lớn.

Lục Trầm "......"

Thiệu Trì nửa ngày không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, liền mở cửa chuẩn bị xem xem, ngay sau đó liền chống lại đôi con ngươi điên cuồng tàn sát bừa bãi của Lăng Hi, nháy mắt cả kinh, bất ngờ không kịp phòng.

Lăng Hi mặc kệ hắn như thê nào, ngao ngao kêu vung lên ghế dựa, đập mạnh qua.

Lục Trầm"......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.