Bệnh Chữa Rồi

Chương 5: Biến cố




Lời nói nóng bỏng tình tự phút chốc đánh thẳng vào tim tráng hán, làm cho người kia hoàn toàn quên mất chuyện đôi co với đứa nhỏ, gã theo bản năng bụm mặt che hai má đang đỏ lên, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng nói, “Chàng, chàng như vậy… thật làm ta… khó.. khó xử quá…”

“Ta…” Đặng Văn Hồng thở dài bất đắc dĩ, thanh âm lộ ra sự đau đớn, đáy mắt đong đầy lưu luyến, “Ta… ta tất nhiên hiểu, một mỹ nhân chói mắt như nàng, làm sao ta xứng được đây, ta chỉ là… chỉ là có chút vọng tưởng, không khống chế được thôi.”

Hắn miễn cưỡng mỉm cười, càng nhìn càng thấy thảm thương, “Ta không có nguyện vọng gì, chỉ cần có thể đứng xa nhìn nàng mỉm cười, nhìn nàng vui vẻ, nhìn nàng hạnh phúc là đủ rồi, đừng lo cho ta, ta sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, ta hứa với nàng, được không?”

Lăng Hi: “……”

Mọi người: “………”

Cái đệt ảnh đế là đây! Mọi người lui về sau một chút, mặt đầy khiếp sợ. Đám y tá đồng loạt ôm ngực, giật mình có ảo giác như đang được gặp thần tượng phim truyền hình! Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dẹp tráng sĩ qua một bên, chỉ chừa lại ảnh đế.

Lăng Hi cũng có chút nhịn không nổi mà liếc Đặng Văn Hồng một cái, nhưng hắn nhớ rõ mình là một đứa nhỏ tự kỉ, liền tiếp tục đi về phía hồ nước, từ đầu đến cuối không hề dừng bước, chỉ là bước đi có chậm lại, tiếp tục nghe ngóng động tĩnh phía sau.

Nhóm hộ sĩ cũng chậm rãi theo sau hắn, trông chừng hắn thật kĩ để đảm bảo hắn sẽ luôn ở trong tầm mắt và không bị rơi vào trong hồ, sau đó là đồng loạt nhìn về phía sau, muốn biết vị tổ tông kia sẽ phản ứng như thế nào.

Tráng hán ngẩn ngơ gật đầu, rút tay ra: “Được, vậy… ta đi đây.”

Đậu má người ta yêu sâu đậm vậy mà lại không động tâm! Nhóm hộ sĩ của tráng hán ngẫm lại quãng thời gian hạnh phúc của bọn họ, nhất thời ưu sầu ‘Lỡ may gia bị người ta coi trọng bắt cóc áp trại tinh tẫn nhân vong thì phải làm sao đây’, quyết định sau này tiếp tục cố gắng công tác!

“Đi thôi.” Đặng Văn Hồng như thể hoàn toàn không trông thấy những phản ứng chung quanh, “Trên đường cẩn thận, ta tiễn nàng.”

“Tại sao?”

Đặng Văn Hồng dùng ánh mắt mê luyến lướt lên từng tấc từng tấc trên gương mặt tục tằn của gã, giọng nói mang theo chút đau đớn cùng bất đắc dĩ: “Bởi vì ta muốn nhìn nàng thêm một chút nữa.”

Lăng Hi: “…….”

Mọi người: “………”

Tráng hán không nói gì, siết chặt khăn tay, nhìn hắn một chút rồi quay đầu chạy như điên, rất nhanh lướt qua Lăng Hi chạy thẳng đến hồ nước, đứng ở trước hồ hít sâu hai cái, bỗng nhiên quay người, ánh mắt có chút đỏ lên: “Chúng ta tuy rằng không có khả năng, nhưng ta sẽ nhớ kĩ chàng!”

Hán phục của gã chỉ được quấn lỏng lẻo quanh hông, bởi vì thắt lưng rất thô, dùng sức quá mạnh, động tác quá lớn, cho nên lúc xoay người, đai lưng chịu không nổi xung lực mà nháy mắt tụt xuống. Ngay sau đó vạt áo mở rộng ra, váy rơi xuống, phía dưới mặc một cái quần lót, ngực đùi hoàn toàn lộ ra trong không khí, còn mang theo lông lá rậm rạp.

Lăng Hi: “…….”

Mọi người: “= 口 =”

Vẻ mặt Lăng Hi phút chốc tối lại, nhìn chằm chằm vào thứ kia, thứ gọi là ‘lý trí’ trong đầu nháy mắt bị chặt đứt, đảo mắt một cái, phát hiện trên đất có một cục đá kênh lên, vì vậy lập tức vọt tới.

Hình ảnh vô cùng chấn động mang theo tính huỷ diệt, tầm mắt mọi người đều trụ lại trên người tráng hán, quả thực chính là mắt chữ O mồm chữ A, ngay cả Đặng Văn Hồng cũng có chút sửng sốt, nhất thời không biết nên nói lời thoại thế nào.

Biến cố này phát sinh trong vỏn vẹn hai giây.

Ngay sau đó, tráng hán ái da một cái che ngực lại: “Các người đừng nhìn, đừng nhìn nha….” Gã chưa nói hết câu, một cục đá đã vọt thẳng tới từ đối diện, trực tiếp đập vào mặt gã, không kịp thốt lên tiếng nào đã ‘oành’ một cái ngã về phía sau.

“Rào —-!” Bọt nước văng tung toé.

Cục đá như thể từ trên trời rơi xuống, cục diện nhất thời bị nhất nút pause, mọi người vốn dĩ sắp hoàn hồn sau cú chấn động lông lá lại bất ngờ không kịp đề phòng mà ngu ra, linh hồn giống như đã thoát xác, rơi vào trạng thái mờ mịt không rõ.

Đúng lúc này, một bóng dáng nho nhỏ xông lên phía trước, nhảy xuống theo tráng hán.

Mắt Lăng Hi bốc lên tia đỏ: “Mẹ nó ông đây làm thịt mày, đời này đừng hòng nổi lên trước mắt tao!”

Giọng nói của hắn phút chốc bị tiếng nước nhấn chìm, lúc mọi người bừng tỉnh thì chỉ nghe thấy một tiếng rào thật lớn, chớp chớp mắt, đồng loạt trầm mặc một giây.

Mọi người: “……..”

Mọi người: “= 口 =”

Mọi người đồng loạt biến sắc, quắn đít nhạy như điên đi cứu người, lúc này lại thêm một người bệnh nghiêng ngả lao ra, vẻ mặt tuyệt vọng, vừa chạy vừa hướng về phía hồ nước mà tru lên: “Hồng hạnh xuất tường ta có thể nhẫn nhịn, nhưng tại sao nàng lại tuyệt tình như thế? Nàng nhảy hồ tự tử, ta sao có thể sống một mình đây?!”

Hắn vừa dứt lời đã buông người nhảy xuống hồ, chớp mắt bọt nước văng lên cả mét, lại phát ra tiếng ‘rào’ chấn động!

Mọi người: “= 口 =”

“Em nói cho mấy chế nghe nha, đó thực sự là kinh tâm động phách, kinh thiên động địa, kinh đào hải lãng, kinh hoảng thất thố luôn á nha! Chộ ôi loạn thành cái chợ luôn á, đáng sợ tới mức quần lót bé bỏng trong tay em cũng rơi xuống, còn tưởng rằng công việc vất vả lắm mới tìm được lại chưa đầy ngày đã mất luôn, sợ muốn chết luôn đó!” Y tá nói liên miên ôm lấy trái tim bé bỏng, nước miếng tung bay kể lại chuyện đã xảy ra với các đồng nghiệp.

Hành lang KTV được lau bóng loáng, hai bên liên tục truyền ra tiếng gào hú, cô nàng đi cùng bạn về phía phòng, hai mắt toả sáng: “Nơi đó rất náo nhiệt, đều là những người rất giỏi, còn có nhiều thiệt nhiều bác sĩ rất đẹp trai, tiếc là hình như có gấu hết rồi, haizz..”

*KTV: Karaoke

Bốn cô gái kia đều tầm tầm tuổi nàng, khó thấy được sốt sắng, một người hỏi: “Tui nghe nói nơi đó đều là người có tiền?”

“Ờ, tuy chưa gặp nhiều nhưng có nghe các tiền bối nói qua.” Y tá nhiều chuyện nói, “Hình như gia thế đều rất trâu bò.”

Khi còn học đại học các nàng đều ở chung kí túc xá, sau khi tốt nghiệp liền vào các bệnh viện lớn, chỉ có y tá nhiều chuyện bởi vì tính cách cho nên vẫn chưa có công việc ổn định, bây giờ cuối cùng cũng có được, lại là chỗ trong truyền thuyết, mọi người đều vui cho cô: “Nắm chắc cơ hội nha gái, rồi giới thiệu cho tụi này với nha, sắp ế mốc mỏ rồi.”

“Đùa à, ai mà để ý em chứ.” Y tá nói liên miên không để ý cười hai tiếng, rất nhanh lại trở về mấy câu chuyện thú vị ở viện an dưỡng, tíu tít như chim.

Bốn người đều bày ra vẻ mặt ‘lại nữa’, vội vàng đi lẹ vào phòng, trong đó ba người lập tức nhào tới chiếm trọn màn hình.

Y tá nói nhảm cũng muốn tới, bỗng dưng cánh tay bị giữ lại, cô quay đầu, phát hiện là người vẫn chưa đi kia. Khi còn đi học người này thành tích bình thường, sau không biết tại sao vào được bệnh viện tốt nhất thành phố C, tiếc là không lâu sau lại chuyển đến bệnh viện Thần Ái, đến giờ vẫn ở lại đây. Cô chớp mắt mấy cái: “Nhị tỷ, sao vậy?”

Niếp Thiên Nhu ngập ngừng hỏi: “Tiểu Ngũ, em vừa nói đứa nhỏ em chăm sóc là một đứa trẻ tự kỷ, là nam hay nữ?”

“Nam.”

Niếp Thiên Nhu căng thẳng: “Cậu bé tên gì?”

“Là Lăng Bắc, rất đáng yêu luôn, hoàn toàn không ghét em.”

“…Ờ, vậy hả.” Niếp Thiên Nhu buông tay cô ta, cười cười, “Không có gì, chị hỏi vậy thôi.”

Nói nhảm nhìn cô vài lần, rồi không để tâm nữa, vui vẻ nhào tới cướp mic. Niếp Thiên Nhu ngồi xuống sô pha, trong lòng sốt ruột, Lăng lão gia không ngờ lại nhẫn tâm ném tiểu Bắc đến nơi đó, phải làm sao đây?

Khi Lăng Hi tỉnh lại đã là giữa đêm, hắn chỉ cảm thấy đầu rất choáng, chậm rãi ngồi dậy mở đèn lên, nhìn xung quanh, có chút thất thần, chờ thêm vài giây mới nhớ tới chuyện ban ngày.

Hắn xoa bóp trán, áp chế cảm xúc bạo ngược, rơi vào trầm tư, hắn nhớ rõ mình nhảy vào hồ muốn giết người, sau đó xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lại trở về đây?

Đúng rồi, hình như hắn bị cái gì đập lên, sau đó cái gì cũng không biết, vậy tức là bị ngất đi?

—- Mà khoan!

Hắn vội vàng nhìn xuống áo ngủ của mình, nhanh chóng ý thức được sau khi mình được đưa lên bờ đã bị thay quần áo, con ngươi nháy mắt trầm xuống, lập tức muốn kiếm người băm ra, thầm hít sâu một hơi, hung hăng nắm lấy gối đầu, dùng sức đến nỗi huyết sắc ở đầu ngón tay đều bị trút hết.

Bệnh này của hắn, khi ở hiện trường và sau lúc đó sẽ có sự khác nhau, tuy rằng đều rất ghê tởm, nhưng tại hiện trường xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối khống chế không được cảm xúc của mình, còn sau khi chuyện xảy ra, thì vẫn ở trong giới hạn có thể khống chế.

Hắn lại hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm cuộn lại trong chăn, thành một cái ổ bông run rẩy.

Không được xúc động, phải kiềm chế, phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không thể bại lộ….. Hắn kiệt lực trấn định, càng không ngừng tự kỷ ám thị, hơn hai mươi phút sau chạy vào phòng tắm nôn khan vài tiếng, ngâm mình một lúc lâu trong nước nóng, mãi đến khi thân thể bị ửng đỏ lên mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Hắn thay một cái áo ngủ mới, trầm mặc ngồi xuống giường, ý thức rõ ràng nơi này thực sự quá nguy hiểm, phải mau chóng chạy thoát thân.

Nhưng mà… bằng cách nào đây?

Trong tay hắn không có công cụ, bên người lại có một đám hộ sĩ tò tò đi theo, không có được sự giúp đỡ từ bên ngoài thì thật có chút bất khả thi. Tuy rằng ông nội hẳn sẽ không cố tình giấu chuyện đứa nhỏ bị đưa đến đâu, thế nhưng nó là một đứa bé tự kỷ, căn bản sẽ không có người đến thăm.

Người phụ nữ kia thật ra có thể sẽ đến thăm, nhưng theo như hắn biết, khi người bệnh được đưa tới nơi này, viện an dưỡng đã có một danh sách người thân, người không có trong danh sách này chắc chắn sẽ bị lính đặc chủng ngăn lại, cô ta cho dù có tới cũng vô dụng.

Lăng Hi nghĩ qua một lượt về tất cả các khả năng, ánh mắt quét qua giá sách đầu giường cùng cái bàn, cuối cùng dừng ở trên máy tính.

Những thứ này đều được bố trí sẵn, từng phòng bệnh trong viện an dưỡng đều có để bệnh nhân có thể tìm đọc tư liệu hoặc giải trí, về phần có dùng hay không, toàn bộ tuỳ bệnh nhân. Có điều hắn lại không có bạn bè thân thiết, chỉ có vài người xã giao, thời điểm này chắc chắn không nhờ vả gì được.

Lăng Hi vừa suy nghĩ vừa mở máy lên, đăng kí một tài khoản mới, search từ khoá thì tìm ra diễn đàn thiên tài, sau khi trả lời được câu hỏi thử thách thì thành công vào được diễn đàn.

Mod: Quẩy lên, chào mừng ma mới.

Lăng Hi nhìn khung chat không ngừng hiện chữ ra, gõ vào: Tôi có chuyện muốn thỉnh giáo một chút.

Hắn nói qua về cách bố trí của viện an dưỡng, độ cao tường vây, sắp xếp bảo an cơ bản, để không ai nhận ra nơi này, hắn hơi thêm thắt một chút nhưng đại ý thì không đổi.

IQ ba trăm sáu: Trò vượt ngục hả?

Tiến sĩ: Xem ra tài nguyên có thể sử dụng cũng nhiều đấy, ít ra cũng có thể làm đồ để trèo lên, trước hết hack hệ thống, xâm nhập vào phòng giám sát.

Quỷ hoá học: Hầy thật nhàm chán, trực tiếp bào chế thuốc, nghênh ngang bước ra từ cửa chính.

Máy móc ngao ngao: Có công cụ không? Mở đường máu lao ra ngoài.

Lăng Hi một câu bình thiên hạ: Có một vấn đề thế này.

Mọi người nhao nhao: Nói!

Lăng Hi: Dưới tình huống như vậy, một đứa bé tự kỉ phải thoát ra thế nào?

Khung chat trở nên im lặng, Lăng Hi cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ bọn họ suy nghĩ, lại tiện thể xem qua tin tức, hiện giờ khắp các đầu báo đều giật tin ông chủ một công ty giải trí cùng với ảnh đế gặp chuyện không may. Hắn lướt qua vài cái, lại xem tin khác, tắt bớt cửa sổ, phát hiện hệ thống nháy lên một cái thông báo, hắn bị mod đạp ra ngoài.

Lăng Hi: “………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.