Bệnh Chữa Rồi

Chương 21: Tiếc hận




Gia gia tìm người làm việc hiệu suất rất cao, hai ngày sau Lăng Hi liền hồi phục. Mấy ngày nay không phải Đặng Văn Hoằng trực ban, Lăng Hi cẩn thận bước vào, cố nhịn đến rạng sáng mới bò lên mở máy tính, lúc trước hắn đã nói qua đại khái thời gian hoạt động, bởi vậy vừa onl không lâu liền gặp đối phương gửi một tin đến

"Đang onl?"

Lăng Hi gõ chữ "Tra được?"

Thẩm Huyền cười cười "Ngươi biết?"

"Đoán" Lăng Hi đơn giản nói

Gần đây mỗi đêm lúc này hắn cơ hồ đều online, đối phương vẫn không có động tĩnh, mà hôm nay lại có, hắn đương nhiên có thể đoán được nguyên nhân

Thẩm Huyền uống một ngụm cà phê, có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm màn hình, nhanh chóng hồi phục "Vậy ngươi đoán kết quả thử xem"

"Đại khái là không có quan hệ trực tiếp quan hệ tới tai nạn giao thông đi"

Lăng Hi ấn nút Enter, con ngươi ôn hòa trong bóng đêm phản chiếu ánh sáng máy tính, cơ trí mà xinh đẹp.

Hắn lúc trước muốn tìm một chút lạc thú, cũng không vội vã điều tra mục đích của Thúc Thành, nhưng có thể cảm giác ra Thúc Thành đối với chính mình không ác ý, huống chi Lăng gia cùng Thúc gia là đối tượng hơp tác trên phương diện sinh ý, Lăng gia gặp chuyện không may đối với Thúc gia không cũng không có điểm gì tốt.

Hắn sẽ để người tra, là vì bỗng nhiên nhớ lại một chi tiết này, không muốn bỏ qua bất cứ điểm đáng ngờ nào mà thôi. Thẩm Huyền tán thưởng nói

"Ừ, hắn là gay, nhưng hắn cha mẹ vẫn tương đối bảo thủ, đối với chuyện này phản ứng thực kịch liệt, cho nên hắn liền bắt đầu theo đuổi Lăng thiếu"

"......Hai chuyện này có liên hệ với nhau như thế nào?"

Ngươi chưa từng để ý đến danh tiếng bên ngoài của mình là như thế nào ư? Thẩm Huyền ý cười dần nồng đậm, kiên nhẫn giải thích

"Người ngoài đều nói Lăng thiếu thực khủng bố, người bị hắn ngược đến trọng thương vô số kể, Thúc Thành theo đuổi Lăng thiếu, hắn cha mẹ khẳng định sẽ bị hù chết, ngược lại, về sau hắn lại tìm nam nhân khác thì bọn họ cũng sẽ không khó tiếp nhận như vậy"

Lăng Hi "......"

Thẩm Huyền phi thường muốn nhìn một chút biểu tình của hắn lúc này, nhưng ngẫm lại cũng không phải khuôn mặt ban đầu kia, không khỏi có điểm tiếc hận, cười hỏi "Hiện tại đã hiểu?"

Lăng Hi nói "Ừm, chủ ý này là của hắn nhưng do người khác vì hắn mà nghĩ ra?"

Thật lạnh lùng, tựa hồ như không bị bất kì cái gì ảnh hưởng...... Thẩm Huyền ánh mắt mang theo chút nhu hòa ngay cả hắn chính mình đều chưa nhận ra, trả lời nói đó đại khái cũng là ý tưởng của bản thân Thúc Thành

Lăng Hi sáng tỏ, minh bạch tin tức này tám phần là từ trong miệng Thúc Thành mà có, về phần có thể thêm một câu "đại khái", là vì Thúc Thành lén gặp qua người nào, đối phương có dẫn dắt hắn đi theo phương hướng tự hỏi này hay không, đều là ẩn số

Có lẽ chuyện này cùng Thúc Thành nửa điểm quan hệ cũng không có, cũng có lẽ độc thủ phía sau màn căn cứ những sự kiện trước đó phỏng đoán ra nhược điểm của hắn, hướng dẫn Thúc Thành theo đuổi hắn, để nghiệm chứng phỏng đoán một chút, kết quả lại bỗng nhiên đụng đến cảnh tượng tra nam tiểu tam cẩu huyết, dứt khoát trực tiếp thử. Bất quá không cần biết là loại nào, Thúc Thành hẳn là đều là vô tội

Hắn gõ xuống một hàng chữ "Dừng ở đây đi, những phương diện khác có tiến triển gì không?"

"Tạm thời không có"

"Ừ"

Thẩm Huyền biết cuộc đối thoại này sắp kết thúc, theo bản năng hỏi "Ngươi và Lăng thiếu rất quen thuộc sao?"

Lăng Hi hơi giật mình "Tàm tạm, có chuyện gì?"

"Có điểm hiếu kì, hắn là một người như thế nào? Có thật sự khủng bố như trong lời đồn?"

"Không phải, hắn chỉ là không thích cùng người khác có hành động thân mật" Lăng Hi tương đối xem trọng những nhân tài, hắn coi trọng năng lực của đối phương, nếu có thể thu liền thu, hắn nói

"Lăng thiếu đối xử với mọi người ôn hòa, nhẫn nại đặc biệt tốt, chỉ cần không được quá phận, hắn đều sẽ không so đo"

Thẩm Huyền cười đến sung sướng "Quá phận là chỉ...?"

Lăng Hi hàm súc nói "Ở trước mặt hắn rất lỗ mãng hoặc là quá nhiệt tình"

Thẩm Huyền nhất thời cười nhẹ ra tiếng, không khỏi hỏi "Đối với tất cả mọi người đều như vậy? Kia về sau làm sao hắn có thể nói chuyện yêu đương?"

"Theo ta được biết hắn là một người theo chủ nghĩa độc thân, đời này không tính toán tìm người kết hôn"

Quả nhiên a, Thẩm Huyền nhìn xem thời gian, lại không có quấy rầy hắn, nói câu ngủ ngon, rất nhanh tắt máy tính.

Công việc của hắn đã hoàn thành, đơn giản thu thập một chút liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi, bước ra thư phòng hắn liền nhìn lướt qua hướng phòng Lăng Hi, tạm dừng một giây, qua nhìn xem. Người trên giường vẫn tại im lặng ngủ say, ngũ quan tinh xảo, ôn nhuận như họa

Thẩm Huyền buông mắt nhìn, một lát sau phất phất hắn phát, tuy nói phía trước liền cảm giác người này chỉ sợ muốn đánh một đời quang côn, nhưng này vẫn là lần đầu tiên từ trong lòng sinh ra một chút cảm giác đáng tiếc

Nếu không có tật xấu thì càng tốt, hắn thích. Lăng Hi an ổn ngủ một giấc, ngày hôm sau theo thường lệ bị một trận ồn ào đánh thức, trại an dưỡng này giống như vĩnh viễn tràn ngập sức sống vậy. Hắn bất đắc dĩ ngồi dậy, kéo bức màn ra khiến ánh nắng sáng sớm xuyên vào phòng, hưởng thụ nheo mắt

Sinh hoạt sớm trở nên đơn điệu mà có quy luật, hắn nếm qua điểm tâm, gặp Đặng Văn Hoằng cười tủm tỉm rảo bước tiến vào cửa, đang chuẩn bị giống bình thường như vậy tìm một chỗ ngồi xuống, ngay sau đó liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Husky bị tiễn đi vỏn vẹn ba ngày liền bị Thạch tổng khẩn cấp ném trả về. Trợ lý của Thạch An Yến sáng sớm chạy tới, trải qua một phen câu thông thành công với viện trưởng rồi đi vào tiểu viện, trịnh trọng đem Husky giao cho Đặng Văn Hoằng

"Nó đã gặp Cố tổng, lão bản bảo ta mang nó trả về cho ngươi, miễn cho ngươi nhớ thương"

Đặng Văn Hoằng xem qua chó nhìn có chút ủ rũ, thò tay sờ sờ đầu, cười đến hai mắt cong cong "Thực ra ta rất mong nó có thể bồi Cố tổng nhiều hơn"

"Không được" Trợ lý thành khẩn nói "Cố tổng cần tĩnh dưỡng, không thích hợp dưỡng sủng vật bên cạnh"

Đặng Văn Hoằng là bộ dạng ta đã hiểu rồi "Nó bị Cố tổng cố ý huấn luyện qua, nó không quá thân thiện đối với Thạch tổng đi?"

Trợ lý cố nhẫn, không nhịn được nói "Đúng thế, ta còn chưa từng gặp qua con Husky nào muốn tìm chết như vậy"

Hắn là tâm phúc của Thạch An Yến, đương nhiên cũng biết tiểu tâm tư không thể nói kia của lão bản đối Cố tổng

Bất quá này Husky có lẽ là cắn thuốc hơi nhiều, đặc biệt hộ chủ, chỉ cần lão bản muốn tới gần Cố tổng, nó liền bắt đầu gầm gừ, thuận tiện xông qua cắn hai ngụm. Đem nó nhốt tại ngoài cửa cũng vô dụng, bởi vì nó thế nhưng biết mở cửa, cứ thế xông vào đi tiếp tục cắn người

Khóa trái thật ra cũng có thể, nhưng Husky sẽ không ngừng cào cửa bên ngoài phòng tru đến thê lương, thẳng đến lão bản chịu đi ra mới thôi, sau đó...... Nó không phải cho lão bản một móng vuốt chính là cắn một ngụm

Như vậy năm lần bảy lượt bị một con chó quấy rầy thế giới của hai người, lão bản tất nhiên không thể nhịn, vì thế liền đem Husky trói lại

Họ đều có cảm giác sự tình đến đây hẳn là đã ổn, nhưng Husky lại phát rồ, bám riết không tha dùng răng ma sát một đêm, cố chấp làm dây thừng đứt ra, đến sáng sớm nhìn thấy lão bản xuống lầu, như trước lại xông lên cắn hắn

Trợ lý dứt khoát lòng còn sợ hãi "Lão bản tính tình không tốt, nói thật, này nếu không phải chó của Cố tổng, lão bản phỏng chừng sớm liền đem nó đi hầm"

Husky ở bên cạnh nghe, vậy mà không có làm ra biểu tình khó chịu, yên lặng đi đến trước cửa sổ sát đất nằm sấp, lười phản ứng hắn. Lăng Hi cũng đã qua đó, thấy thế niết niết lỗ tai nó

Husky không nhúc nhích mặc hắn niết, làm bộ dạng nhân sinh không còn gì lưu luyến

Lăng Hi "......"

Đặng Văn Hoằng cùng trợ lý hàn huyên vài câu, lễ phép tiễn người ra cửa, trở về nhấc mấy quyển truyện tranh lên đem tùy tùng đuổi đi, lúc này mới chuyển máy tính đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xem bạn tốt

"Không phải đã ám chỉ người qua đó cùng hắn ở chung hòa thuận sao?"

Ở chung cái lông! Husky tiếp tục nằm sấp, đều không có một chút phản ứng

Lăng Hi tiếp nhận máy tính, điểm mở hồ sơ đẩy đến trước mặt Husky "Xảy ra chuyện gì?"

Husky trầm mặc. Có thể nói gì đây?

Cái người vừa nhìn thấy hắn sắc mặt liền không hoà kia thực ra là vì áp chế tình cảm đối với hắn? Mà sở dĩ làm chuyện gì cũng khiến cho hắn xem không vừa mắt, là vì không muốn tạo cho hắn bối rối thêm, dứt khoát dùng phương thức này kéo dài khoảng cách lẫn nhau?

Về nhà một chuyến thế giới quan đều đổi mới có được không!

Trọng yếu nhất là tên hỗn đản này luôn luôn hành động nóng nảy, chỉ cần làm quyết định liền sẽ hiệu suất cao chấp hành, liền tỷ như bản mặt lúc trước đối với chính mình mười năm như một

Nhưng nay tên hỗn đản này nghĩ thông suốt, không chuẩn muốn áp chế nữa, cùng với hắn bắt đầu lại từ đầu, nếu như linh hồn hắn thật sự có thể trở lại bên trong nguyên thân, chờ đợi hắn không biết sẽ là cái gì, ngẫm lại liền đau trứng

Đúng, tối hôm qua hình như nghe tiếng nước, tên hỗn đản này không chừng là tắm rửa cho hắn, moẹ nó sẽ không làm cái gì kỳ quái đi?!

Husky cắn răng nghẹn nửa ngày, thò móng vuốt gian nan gõ chữ "Các ngươi không hiểu được đâu"

Đặng Văn Hoằng cười ra tiếng "Xem ra, ngươi là phát hiện hắn thực ra vẫn luôn thầm mến ngươi?"

Lăng Hi "......"

Husky "......"

Husky nháy mắt không thể nhịn được "Gâu gâu gâu gâu gâu —!"

Đệt, ngươi đã sớm biết, còn là huynh đệ hay không, thế nhưng không nói cho ta biết!

Đặng Văn Hoằng vội vàng làm một thủ thế im lặng, trấn an xoa hai tai, chỉ chỉ máy tính. Husky tức giận đến móng vuốt thẳng run, chậm rì gõ tự. Đặng Văn Hoằng xem một chút, cười gật đầu

"Ta là có thể nhìn ra được, nhưng nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ tin sao?"

Husky im lặng, mọe nó tất nhiên là không tin rồi!

"Xem đi" Đặng Văn Hoằng vô tội xòe tay. Husky thò móng vuốt bụm mặt, một lần nữa nằm sấp trở về

Sinh hoạt như thường, phim của Lăng đại thiếu tiến vào giai đoạn tuyển người, nhân vật của Đặng Văn Hoằng sớm đã định, vẫn mỗi ngày đến trại an dưỡng đi làm, cùng Lăng Hi và Husky tán gẫu, bồi tráng hán diễn diễn trò, đặc biệt chuyên nghiệp.

Thẩm Huyền gần đây bề bộn nhiều việc, rất ít đến trại an dưỡng. Lăng Hi được thanh tịnh mừng rỡ, ngẫu nhiên sẽ giúp gia gia xử lý văn kiện trong hòm thư, trải qua thật an ổn mà nhàn nhã.

Hắn cũng không buông tay việc điều tra, cơ bản mỗi đêm đều sẽ cùng người mà gia gia tìm trò chuyện vài câu, chẳng qua độc thủ phía sau màn làm việc rất sạch sẽ, đến nay còn chưa manh mối. Sẽ là ai đây?

Hắn nhìn ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Thẩm Huyền giờ phút này cũng tại nghĩ về chuyện này, Đào Thiên Thụy thì đứng ở một bên nhìn trái nhìn phải

Làm khách quen của Tiểu Lâu, hắn có thể tinh tường phát hiện biến hóa của Thẩm Huyền— chỉ cần ở nhà thực nhàn nhã, liền sẽ thường thường đến phòng Lăng Hi ngồi, chuyện này lúc trước căn bản sẽ không phát sinh

Hắn biết Lăng Hi là loại hình mà Thẩm Huyền thích, cho nên đây là coi trọng? Trong trạng thái người thực vật? Đừng đùa? Bất quá tuy rằng khó có thể tin tưởng, Đào Thiên Thụy vẫn rất phấn khích

Thẩm gia gien tương đối thần kỳ, người ba đời gần nhất dù khôn khéo cỡ nào, chỉ cần nói chuyện yêu đương, chỉ số thông minh sẽ liền biến thấp, ngẫu nhiên sẽ còn trở nên ngu ngốc, còn nam nhân có thuộc tính si mê nhất định đối với bạn đời

Mà bởi Thẩm đại thiếu lợi hại nhã nhặn kia thật sự rất biến thái, mọi người chỉ cần tưởng tượng một chút hình ảnh kia liền sẽ nhịn không được mà sợ hãi, bởi vậy đem ánh mắt đều tập trung lên người Thẩm nhị thiếu

Có thể nói, Thẩm nhị thiếu có trách nhiệm lý giải kỳ vọng cùng tò mò của mọi người đối với gien Thẩm gia sở hữu

Thẩm Huyền rất nhanh nhận thấy được tầm mắt quỷ dị của hắn, nhìn hắn một cái "Có chuyện gì?"

"Không, ta hôm nay đến để xem ngươi có biến ngốc không"

Thẩm Huyền "......"

Edit: Ta vốn thích mèo hơn là chó, nhưng nếu đó là Husky thì ta cũng muốn có một con thế này = ̄ω ̄=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.