Bên Nhau Trọn Đời

Chương 17: Phiên ngoại 4: Cố mạn viết về "Hà Dĩ"




Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ không viết gì thêm cho "Hà Dĩ" (tên tựa sách gốc "Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc" nữa, tình cảm khi ấy không thể quay lại, sợ viết gì ra sẽ phá hoại cảm xúc. Hoặc lại thấy, hạnh phúc của họ có thể thấy rõ ràng rồi, tác giả cần gì phải vẽ rắn thêm chân nữa. ^_^

Thế nhưng lần tái bản này, những tiếng kêu gọi đòi có ngoại truyện của mọi người quá nhiều, thế là tôi nói, để tôi thử xem sao.

Vậy là tôi lại để mặc mình chìm đắm trong "Hà Dĩ".

Đó là một việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại có cảm giác kỳ diệu không thể diễn tả.

Tôi lại chìm đắm vào, đi mãi đi mãi, rồi sẽ nhớ đến Dĩ Thâm và Mặc Sênh, mọi khung cảnh có họ đều xuất hiện ồ ạt, ngọt ngào, khiến người ta không kìm được mà cười ngốc nghếch, hoặc cũng có thể là thương cảm. Những tình tiết ngoài kế hoạch viết mỗi lúc một nhiều, vốn dĩ không định viết về đứa trẻ, nhưng cuối cùng đã viết. Vốn dĩ chỉ định viết những tình tiết hạnh phúc, nhưng bất ngờ viết lại quá khứ, thậm chí khiến cả bản thân mình cũng khóc nấc lên.

Lúc ngồi trong quán cà phê lại khóc như thế thật ngượng, không phải vì người phục vụ đi ngang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, mà là cảm thấy, đã lâu thế rồi mà tôi vẫn mê mẩn đến thế, thật sự là rất khó hiểu.

Rõ ràng đã nói tạm biệt, xa nhau đã lâu. Rõ ràng tôi đã già đi.

Mà lại dễ dàng bị họ ảnh hưởng.

Sao tôi lại nghĩ tôi sẽ không còn viết về họ, những người trong trái tim tôi nữa?

Họ là Dĩ Thâm và Mặc Sênh đấy, là những mơ ước vững bền nhất đã mọc rễ trong trái tim tôi, cho dù thời gian cố xóa nhòa thế nào, cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù chia xa lâu đến mấy, cũng sẽ không trở thành xa lạ.

Hi, Dĩ Thâm Mặc Sênh, chúng ta lại gặp nhau.

Tôi còn nhớ lần đầu gặp họ trong siêu thị ồn ào náo nhiệt, giống như phần hậu ký đã viết, bỗng một cảm xúc xuất hiện bao bọc lấy tôi. Có lẽ sớm một bước, muộn một bước, họ đã không phải là họ, tôi đã không là tôi, ai mà biết được, duyên phận luôn huyền ảo kỳ diệu như thế đấy.

Tôi còn nhớ đó là mùa hè năm ba đại học, trên chiếc máy vi tính cũ kỹ, tôi đã viết nên sự trùng phùng của họ, viết đến mười mấy lần, cuối cùng tôi đã hài lòng, họ cũng hài lòng.

Tôi còn nhớ khi đứng xếp hàng trước phòng máy của trường, không đợi được nữa, thế là lấy giấy viết những tình tiết ra trước, chỉ sợ linh cảm đột ngột biến mất.

Tôi còn nhớ lúc đi học họ cũng chưa bao giờ an phận, cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi, khiến tôi đành phải làm một học sinh không chăm chỉ, viết tên họ lên quyển vở hết lần này đến lần khác, mới có thể bình yên sau khi đã được giải tỏa.

Trong một tích tắc tôi bỗng thấy chơi vơi.

Giống như chỉ trong chớp mắt, nhưng đã xa xôi lắm rồi.

Thời gian đúng là thứ tàn khốc nhất, nhưng cũng kỳ diệu nhất thế gian.

Bắt đầu từ khi viết câu chuyện này, đến bây giờ, đã qua bảy năm rồi, thời gian chia tay Dĩ Thâm và Mặc Sênh đã dài quá rồi.

Hi, Dĩ Thâm Mặc Sênh, lại gặp nhau rồi.

Có điều lại phải chia tay nhau.

Nhưng tôi nghĩ, đi mãi đi mãi, trong dòng người tấp nập, chúng tôi nhất định sẽ còn gặp lại.

Cố Mạn,

Tháng 11 năm 2010

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.