Bên Ngoài Lạnh Lùng Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 52: 52: Ăn Tối Cùng Mẹ





Tiết học buổi sáng bắt đầu và kéo dài cho đến ra chơi.

Hiệp lập tức tìm xuống khối 11 khi tiếng chuông trường vừa điểm.
Cậu ta và Minh Nguyệt chọn một khu vực ít người trên sân để hạn chế cuộc trò chuyện bị rò rỉ ra ngoài.

Mặc dù xa xa vẫn có những nhóm bạn tụ năm tụ bảy, nhưng họ đều không nghe thấy hai người.
Minh Nguyệt biết chuyện Ái Nhi đến trường cùng Long Vũ nên tỏ ra không hài lòng:
- Vậy bọn họ thực sự đã là một cặp à? Em thấy khó chịu quá.
Hiệp thở dài:
- Haizz.

Cả đêm qua tôi ngồi nghĩ mà không ra bất kì kế sách nào.

Sáng nay nghe tin Ái Nhi thích Rồng anti-social, tôi nghĩ mình nên...
Minh Nguyệt lập tức hiểu nên cau mày cắt ngang:
- Gì vậy? Anh định từ bỏ à?
- Tại vì bây giờ cậu ấy đã có người trong lòng...
Khuôn mặt thiếu niên cúi xuống, giọng nói nhỏ dần về cuối câu.
Minh Nguyệt đương nhiên phản đối.

Tìm mãi mới được một đồng minh, làm sao để vụt mất dễ dàng như vậy được?
Cô nói bằng một giọng cứng rắn:
- Thì để em tìm cách cho! Phải kiên trì với người mình thích chứ!
- Mà em đừng thuê giang hồ nữa.
- Vậy thì làm cho hai người đó hiểu lầm nhau được không?
...----------------...
Một ngày học dài cuối cùng cũng kết thúc.

Vết đỏ trên má Ái Nhi đã hoàn toàn biến mất.
Buổi chiều, Long Vũ đứng đợi sẵn ở cổng trường.
Thiếu niên điển trai nổi bật giữa đám đông toàn bậc cô chú bác ngồi trên xe đợi con tan học.


Bỗng dưng cậu cũng có cảm giác như mình đang là bố của một đứa trẻ.
Một lúc sau, đôi giày trắng nhỏ xíu của Ái Nhi bay nhảy vội vàng trên sân.
- Long Vũuuuuu!
Minh Nguyệt bước đằng xa, nhìn thấy Ái Nhi phấn khởi chạy ra cổng, giống như sắp sà vào lòng của Long Vũ vậy.

Cô vô thức nhăn mặt.
.
.
.
Một nam một nữ đi trên con đường quen thuộc về đến nhà.
Hai người đứng dưới chân cầu thang của căn hộ.

Long Vũ đưa cặp lại cho cô gái nhỏ rồi nhìn xuống đồng hồ, nói:
- Nhớ đến đúng giờ nha.
Cậu nhắc đến chuyện giờ giấc làm Ái Nhi sực nhớ cuộc hẹn đi ăn tối với mẹ.

Hôm qua đã nói với Long Vũ rằng nay cô không sang.

Chẳng lẽ cậu quên?
Chắc là quên thật, Ái Nhi liền phẩy tay nhắc:
- Không, tối nay tớ bận nên nghỉ học mà!
- Hử?
Đôi lông mày của thiếu niên nhếch nhẹ.

Chẳng đợi cậu nói tiếp, Ái Nhi đã cầm cặp chạy lên cầu thang, nói lớn:
- Thôi! Có gì mai gặp lại nha!
- Khoan, tớ...
Vũ nói không hết câu.

Đúng ra là không kịp nói.

Chân của cô bé kia trông ngắn ngắn mà lủi nhanh phết.
Chàng trai chỉ kẽ lắc đầu kèm theo một nụ cười bất lực.
...----------------...
Nhà hàng nằm trong một tòa nhà thương mại cao tầng giữa thành phố.

Tiếng nhạc nhẹ du dương ở nơi đây như nâng tâm trí của thực khách lên chín tầng mây.

Mùi hương của món ăn hòa quyện vào không khí sang trọng.
Ái Nhi và mẹ ngồi cạnh nhau tại một chiếc bàn chữ nhật.

Bên tay phải của mẹ là một tấm kính lớn nhìn xuống toàn cảnh đèn đường đêm lấp lánh.

Đối diện họ còn có...
- Mẹ, sao mẹ không nói sớm? Là nhà cậu ấy hẹn mình đi ăn?
Ái Nhi nở nụ cười miễn cưỡng hỏi.

Không ngờ hai người ngồi trước mặt lại là Long Vũ và mẹ của cậu ta.
Mẹ của Long Vũ trông sang trọng, tóc búi cao.

Lớp trang điểm càng tô thêm vẻ sắc xảo của bà.

Riêng chỉ có đôi mắt lại hơi sưng như vừa khóc một trận.
Hèn gì tối qua cậu bảo mang sách vở ra nhà hàng học, ra là ẩn ý việc đi ăn cùng nhau.


Sớm biết như vậy cô đã chỉnh chu hơn trong cách ăn mặc rồi.
Mẹ Ái Nhi tưởng Long Vũ đã nói cho con gái biết nên không nhắc lại.

Nào ngờ hắn ta im bặt.
Bà chỉ cười trừ:
- Mẹ quên.
Khi đồ ăn được phục vụ đưa ra, hai người phụ nữ bắt đầu nói chuyện với nhau về các chủ đề ngoài tầm hứng thú của tuổi học trò.

Vậy nên cặp đôi chỉ có thể im lặng ngồi ăn.
Món bít tết mới mẻ này làm Ái Nhi khó khăn trong việc dùng dao và nĩa.

Đang loay hoay thì nghe giọng trầm của Long Vũ phát ra từ phía đối diện:
- Dùng ngón trỏ để tác dụng lực sẽ dễ cắt hơn đó.
- Hả? Ơ...!ừm.
Cô bé liền ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng lần đầu tiên thì khó mà thông thạo được khi ở nhà toàn sử dụng đũa.

Hơn nữa, Long Vũ ăn món khác.

Không có hình mẫu để bắt chước.
Long Vũ ngồi quan sát cách Ái Nhi vụng về cầm dao thì thấy nửa phần đáng yêu, nửa phần buồn cười.
Kết quả là thiếu niên vươn tay nhấc đĩa của cô lên thu về trước mặt mình, cắt rời hết phần thịt rồi nhẹ nhàng đẩy về phía trước.
- Đây.
- Hể?
- Ăn đi.
Dù hoang mang nhưng cô vẫn cắm nĩa xuống.

Nàng ta xấu hổ liếc sang bên nhìn hai người mẹ.

May là họ vẫn mải mê ăn uống và nói chuyện, không để ý đến tình huống vừa rồi.
Được một lúc, ánh mắt Ái Nhi không yên vị mà ngắm khắp phòng.

Tầm nhìn đưa sang ly rượu vang bên cạnh chàng trai.

Cô bất giác hỏi:
- Ủa? Cậu uống được cái đó hả.
Long Vũ gật nhẹ đầu:

- Ừ, tớ đủ tuổi rồi.
- Không.

Ý tớ là cậu mới xuất viện, còn chưa khỏe hẳn.

Sao uống được?
- À, rượu vang đỏ tốt cho tim mạch mà.
Ái Nhi tròn xoe mắt:
- Sao rượu lại tốt cho tim?
- Một lượng vừa đủ, sử dụng đều đặn là được.
Kiến thức này cũng mới mẻ quá đi.

Ái Nhi nghe xong thì nổi hứng muốn thử.
Cô nhìn sang ly nước ngọt của mình bỗng thấy bản thân trẻ trâu vô cùng.

Vì muốn làm "người trưởng thành" nên cô xòe tay nhỏ ra:
- Cho miếng đi.
Trong vài giây, mặt Long Vũ biểu hiện nét ngạc nhiên.

Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại rồi phì cười:
- Chưa được.

Cậu còn bé lắm.
- Nè! Tớ bằng tuổi cậu đó.
- Đâu có, cậu 18.

Còn tớ 19 rồi.
"Ủa?"
Ái Nhi bất ngờ với lời nói của Long Vũ, cô định hỏi lại thì mẹ cậu đã giải đáp:
- Hôm nay sinh nhật thằng bé mà.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.