Bề Tôi Trung Thành

Chương 5




Editor: Thố


"Em chọc tức cô ta làm gì, cô ta so với mấy chị em hoa nhựa kia của em còn thú vị hơn đấy."


Sau khi Tưởng Thuần đi khỏi, Cốc Khai Dương nghịch nghịch ống hút, liếc mắt nhìn Quý Minh Thư.


Quý Minh Thư ung dung nói: "Thì chính là vì thú vị đó, chị không thấy cô ta rất giống chim cánh cụt à? Thật đáng yêu."


Cốc Khai Dương ngưng một lúc, đảo trắng con mắt cũng không biết phải dừng ở đâu.


Chọc tức Tưởng Thuần xong, lại đi SPA toàn thân, tâm tình của Quý Minh Thư so với lúc trước ngâm suối nước nóng cũng đã tốt hơn không ít.


Không giống với khi nãy khoe khoang với Tưởng Thuần, thực ra Quý Minh Thư và Sầm Sâm rất ít khi liên lạc, dù là ở trong nước hay ngoài nước, hai người đều rất ít khi chủ động đi tìm đối phương, càng không đừng nói đến buổi tối có ở cùng nhau hay không, bình thường ngay cả chạm mặt nhau ở nhà cũng còn phải xem duyên phận nữa là.


Sáng sớm Sầm Sâm đã đắc tội với cô, làm Quý Minh Thư dù một chút duyên phận này cũng không muốn dính dáng đến.


Suốt hai ngày cuối tuần cô cũng không quay về Minh Thủy, cứ ở lại trong căn hộ ở trung tâm thành phố tự do tự tại, tiện thể suy nghĩ một chút chuyện sửa lại bản thiết kế.


Không thể không thừa nhận, lời trào phúng kia của Sầm Sâm đã đánh động đến lòng tự trọng của cô, cô xem đi xem lại bản vẽ và ảnh chụp hội trường của Không Độ, đột nhiên vui mừng, vì trong những dịp như vậy, nhà thiết kế nội thất thường không có tên tuổi.


Sầm Sâm cũng không về khu Minh Thủy, anh vừa mới về nước, tiệc xã giao kéo đến dồn dập. Hơn nữa, trò hay ở công ty cũng chỉ mới bắt đầu, nhân vật chính sao có thể về sớm như vậy.


-


Thứ hai, sau khi Sầm Sâm phát ra thông báo thuyên chuyển công tác và tiếp quản tập đoàn, đám nhân viên của Quân Dật lại nhận được một quả bom nặng ký.


Nội bộ không hề báo trước mà đưa ra thông báo thay đổi nhân sự hơn mười vị lãnh đạo cấp cao, trong đó cũng bao gồm cả người mà hôm ấy không tự mình ra tiếp đón Sầm Sâm trở về công ty, lại còn cử thư ký đến ra oai phủ đầu, là tổng giám đốc đương nhiệm, Hoàng Bằng.


Mà cái gọi là là điều động nhân sự này, nói đơn giản rõ ràng một chút, chính là bị đuổi đi.


Tại tầng 68, bên ngoài văn phòng chủ tịch, sáng sớm đã đứng một hàng vệ sĩ áo đen.


Hôm nay Quân Dật có cảnh tượng đặc sắc đây——


Mấy vị lãnh đạo cấp cao tức sùi bọt mép, đuổi đến đây đòi chủ tịch một lời giải thích, cuối cùng đều bị vệ sĩ không chút nể mặt mà kéo ra khỏi cửa, tống vào thang máy.


Có người như bị mất trí, sau khi bị kéo ra khỏi đây thì hoàn toàn không màng đến hình tượng cao cao tại thượng mọi ngày nữa, đi từng tầng rủa cha mắng mẹ ngay trước mặt nhân viên, la lối khóc lóc tư, dáng vẻ vô cùng khó coi.


Nói chung loài người đều là những sinh vật kỳ lạ, không phải mình đau thì sẽ chẳng nhớ lâu, nếu hôm nay vẫn còn đám sâu gạo bên họ Sầm phía Nam chiếm cứ công ty, thì chắc chắn với chuyện hôm nay mọi người cũng chẳng thấy lạ lẫm gì.


Còn nếu thật sự phải so sánh, hôm nay Sầm Sâm xuống tay có vẻ còn hơi hòa nhã, dù sao thì lần trước anh còn trực tiếp cho vệ sĩ ném người ra khỏi tòa nhà của tập đoàn.


Vị cuối cùng đến đây là Hoàng Bằng.


Hoàng Bằng, cái tên này vừa nghe thì nghĩ là một người béo mỡ thô kệch, nhưng ông ta lại có thân hình gầy gầy, mặt mày nhã nhặn, ăn mặc cũng rất có phong cách.


Người đã gần 60 rồi, mà được bảo dưỡng như ông chú 40 phong độ đang trong thời kì hoàng kim, lại thêm tác phong nhẹ nhàng, nho nhã lịch sự như vậy, vô cùng phù hợp với mấy lời khen này.


Thiết nghĩ nghĩ nếu không phải ông ta quá kỹ tính, lại còn thích trước khi lên giường giảng triết học, bàn luận cuộc đời, mấy cô gái trẻ hơn 20 cũng sẽ giống như Hỉ Bảo*, không cần trai trẻ, chỉ cần daddy.


(*) Hỉ Bảo: là tên nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết cùng tên của Diệc Thư. Là một nữ sinh viên tài năng, xinh đẹp của đại học Trinity, Cambridge. Nhưng lại vì tiền mà trở thành tình nhân của một đại gia. Trong truyện đại gia này và con trai của ông ta cùng theo đuổi Hỉ Bảo, nhưng cuối cùng Hỉ Bảo đã chọn ông bố.


"Chú Hoàng, ngồi đi."


Sầm Sâm ôn hòa lễ độ mời ông ta vào ngồi, Hoàng Bằng cũng rất khó mà bày ra dáng vẻ thong dong tự tại, tất cả đều trong tầm tay như xưa được nữa.


Ông ta đứng thẳng người, giọng nói cũng không đè ép được lạnh nhạt cứng rắn, "Không dám, tôi và Sầm tổng e là không leo lên nổi giao tình chú cháu này."


"Chú Hoàng sao lại nói như vậy." Sầm Sâm hơi hơi ngả ra dựa vào lưng ghế phía sau, đi thẳng vào vấn đề nói, "Nếu không phải nể mặt chú Hoàng, sao cháu lại đi quản Tiểu Phong chứ. Tiểu Phong bây giờ chơi bời có chút không biết nặng nhẹ, theo cháu thì, phải nhận vài bài học mới tốt."


Có một số chuyện đã chuẩn bị lâu rồi, anh cũng không muốn quanh co lòng vòng thêm nữa.


Hoàng Bằng nghe được lời này, con ngươi đột nhiên co rút lại.


Hoàng Tử Phong là con trai độc nhất của Hoàng Bằng, từ nhỏ đã ngỗ nghịch chẳng sợ ai, cái tốt thì không học, mấy chuyện hư hỏng thì cái gì cũng biết, lúc 18 tuổi còn dám cùng bố già nhà mình tranh giành phụ nữ, việc xấu trong nhà bị cậu ta truyền ra ra ngoài đến rầm rộ, ai ai cũng biết.


Nhưng cô gái kia lại thích kiểu thành thục trầm ổn, bỏ cậu ta như giày rách, kiên quyết một hai muốn đi theo Hoàng Bằng.


Chính vì chuyện này, quan hệ của hai bố con vốn đã không hòa hợp lắm lại càng trở nên ác liệt, mấy năm nay Hoàng Tử Phong ở bên ngoài cũng chơi đến càng ngày càng hăng, nói là phần tử cặn bã, ngũ độc* đầy đủ của xã hội cũng không quá chút nào.


(*) Ngũ độc: có nhiều nghĩa, nhưng ở đây là nói đến những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, chuyện xấu gì cũng làm.


"Cậu đã làm gì Tiểu Phong?"


Giọng Hoàng Bằng Trầm xuống, không khó nghe mà nghe ra được sự lo lắng, căng thẳng trong lời nói.


Ông ta đối với thằng con không nên thân này luôn là không đánh thì mắng, nhưng nói sao thì nói, nó vẫn là đích tôn kế thừa họ "Hoàng", nếu không phải ông ta ngoài mặt thì quản thúc nhưng lại âm thầm buông thả, cũng sẽ không khiến Hoàng Tử Phong thành một tên phế vật như bây giờ.


Sầm Sâm đan hai tay vào nhau, chậm rãi nói: "Mấy hôm trước cháu ở Tinh Thành, vừa hay gặp phải Tiểu Phong cùng đám bạn chơi bời quá trớn, bị cảnh sát bắt lại. Cháu đã chào hỏi người trong cục rồi, chú Hoàng không cần lo lắng."


Mấy ngày nay bận bịu đối phó với động thái ồn ào của hai cha con họ Sầm này, Hoàng Bằng cũng không còn thời gian mà quản xem Hoàng Tử Phong đi la cà ở đâu, lúc này cẩn thận nhớ lại, ông ta hình như đã một tuần rồi không nhận được tin tức gì của thằng con.


Bản thân thế nào, Hoàng Bằng trong lòng đều hiểu rõ. Năm ngoái ba nam ba nữ đi trượt băng, trượt đến không thấy tăm hơi đâu, ông ta phải mất một khoảng thời gian mới mò ra được. Lúc này bị bắt lâu như vậy mà lại không nghe thấy động tĩnh gì, hiển nhiên Sầm Sâm là có chuẩn bị mà đến.


Giờ phút này, không khí tự nhiên rơi vào tĩnh lặng.


Hoàng Bằng gắng gượng hòa hoãn lại vẻ mặt, thái độ cũng đột nhiên mềm mại hơn không ít, đầu tiên là cảm ơn một chút, sau đó lại bắt đầu níu kéo tình nghĩa khi xưa.


"Nói đi nói lại thì, cháu và Tiểu Phong cũng coi như anh em, năm ấy nó học cấp ba, cứ mở miệng ra là Sâm ca, nhoáng một cái đã trôi qua nhiều năm vậy rồi, nó không được như cháu, không nên thân."


Vừa nói, ông ta còn như đúng rồi mà lắc lắc đầu.


Đáng tiếc vẻ mặt Sầm Sâm vẫn thản nhiên, dường như bỏ ngoài tai, anh mở ra tập tài liệu trong tay, cũng tháo nắp bút máy xuống, đẩy hai thứ lên phía trước.


"Về hưu là chuyện tốt, về sau chú cũng có nhiều thời gian hơn để từ từ dạy dỗ Tiểu Phong."


Hôm nay anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi tối màu được cắt may vừa vặn, lúc giơ tay chỉnh lại vạt áo, mơ hồ có thể thấy được cúc áo hình vuông màu bạc trên cổ tay, đồng nhất với gam màu trắng đen xám và vài chi tiết kim loại mới được thêm vào văn phòng này, lại càng tăng thêm khí chất lạnh băng trên người anh.


Trận này rõ ràng đã sớm biết thắng thua.


Thấy Sầm Sâm hoàn toàn không ăn bài tình cảm, vẻ hoà hoãn trên mặt Hoàng Bằng dần trở nên cứng đờ, sau đó từ từ thu lại.


Lặng im thật lâu, Hoàng Bằng vẫn phải bước lên.


Ông ta nhìn thẳng vào Sầm Sâm, tốc độ cầm bút lên rất chậm, lưng cũng không chịu khom xuống, tập tài liệu đến tận lúc ký tên xuống rồi cũng chưa xem qua.


Sầm Sâm cũng không né tránh tầm mắt ông ta, đợi Chu Giai Hằng xác nhận đã ký tên xong, anh lãnh đạm nói: "Chú Hoàng yên tâm, cháu đã đặt một bàn ở Lan Lâu cho Tiểu Phong, coi như đón gió tẩy trần, bây giờ chú qua đó là vừa vặn. Công ty còn nhiều việc, cháu không đi nữa."


Trên trán Hoàng Bằng ẩn hiện nổi lên gân xanh, khóe miệng giật giật hai cái, rồi sau đó ông ta không nói một lời, rời khỏi văn phòng.


Tuy là từ đầu đến cuối ông ta cũng không hề khom lưng, nhưng bóng lưng khi rời đi hình như không còn thẳng tắp được như lúc bước vào.


Đợi người đã đi xa, Chu Giai Hằng tiến lên, cứ như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, báo cáo với Sầm Sâm: "Sầm tổng, miếng đất phía bắc Tinh Thành kia Kim Thịnh đã đồng ý chuyển nhượng, hơn nữa chủ tịch Lục còn cho giảm năm phần trăm, tôi đã cho người chuẩn bị quà đưa đến Kim Thịnh, phòng Pháp chế đang soạn hợp đồng, dự kiến ​​trong tuần này là có thể ký hợp đồng."


Sầm Sâm gật đầu.


"Đây là lịch trình đã được sắp xếp trong tuần này, ngài xem qua một chút." Chu Giai Hằng đưa máy tính bảng qua, "Còn có, bên ngõ Nam Kiều gọi điện đến, bảo ngài cùng phu nhân tối nay qua đó dùng bữa."


Sầm Sâm nhìn máy tính bảng, như cũ gật đầu.


Không biết nghĩ đến cái gì, anh đột nhiên hỏi: "Phu nhân ở nhà?"


Chu Giai Hằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, "Ở Bách Tụy Thiên Hoa."


-


Bách Tụy Thiên Hoa là khách sạn phục vụ dưới hình thức căn hộ nổi tiếng ở Đế Đô. Ở một nơi tấc đất tấc vàng như Đế Đô này, giá cả đắt đỏ cũng chẳng phải chuyện lạ, Bách Tụy Thiên Hoa sở dĩ có thể khiến cho mọi người đều biết, chính là vì nó là nơi khởi xướng lên khái niệm văn hóa Vòng tròn dân cư*.


(*) Đại khái là những người trong cùng một giới sinh sống gần nhau thành một khu, cùng đẳng cấp, cùng văn hóa, cùng chí hướng, nghề nghiệp tương đồng,.. Kiểu như câu "Mây tầng nào gặp mây tầng đó" (Giải thích kỹ hơn ở cuối truyện)


Bách Tụy Thiên Hoa từ lúc bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên, đã có xét duyệt cực kỳ nghiêm với khách mua nhà, cũng truyền ra tin đồn đã cự tuyệt rất nhiều vị minh tinh có nhu cầu.


Lúc trước rất khó mà chứng thực đây là chuyện thật hay do khách sạn cố tình lăng xê, nhưng hiện giờ, nơi này thật sự đã thành công xây dựng thành một chuỗi liên kết, nơi các đại lão tụ hợp.


Căn hộ mà Quý Minh Thư ở là quà tân hôn do bác của cô - Quý Như Tùng tặng cho, chiếm cứ nguyên một tầng cao nhất của Bách Tụy Thiên Hoa.


Một bên là cửa sổ sát đất hình vòng cung cao gần 20m, một bên là sân thượng cực rộng như lâu đài trên không, xem được trọn vẹn toàn bộ quang cảnh phía nam của Đế Đô.


Quý Minh Thư trồng rất nhiều cây và hoa nhỏ trên sân thượng, rõ là bản thân cũng chẳng biết chăm sóc đóa hoa trong nhà kính là mình thế nào, chăm hoa cỏ cây cối cũng chăm ra một vườn hoa kỳ dị, vậy mà lại rất tươi tốt.


Lúc Sầm Sâm đến dưới tòa nhà, Quý Minh Thư vừa vặn sửa xong một bản vẽ khiến mình hài lòng.


Cô cầm bản vẽ ngắm nghía một lúc, chỉ hận không thể gọi điện thoại cho Cốc Khai Dương bảo bọn họ ngay lập tức tổ chức lại một buổi dạ tiệc nữa, nhét Sầm Sâm vào hội trường, để anh mở mắt 'chóa' ra mà xem trình độ thật sự của Quý đại tiểu thư rốt cuộc là kinh thiên động địa, xuất thần nhập hóa đến thế nào.


Sau khi xoay qua xoay lại, ngắm nghía 180 lần, Quý Minh Thư mới thỏa mãn đứng dậy, duỗi cái eo lười biếng, dẫm lên sàn nhà bừa bộn đi vào phòng tắm mở bồn nước.


Sống một mình chẳng cần phải theo khuôn phép làm gì, cô đặc biệt đặt bồn tắm trong phòng kính tắm nắng.


Đợi nước xả đủ, cô tiện tay mở nhạc lên, đóng lại bức rèm che sát cửa sổ, cả người đều chìm trong dòng nước ấm áp.


-


Ở dưới tầng, Sầm Sâm gọi cho Quý Minh Thư hai cuộc, gọi thì vẫn gọi được, nhưng lại chẳng có ai bắt máy.


Đến khi anh đi lên, lại kiên nhẫn đứng ngoài bấm chuông một phút, nhưng bên trong vẫn không phát ra chút tiếng động nào, lúc này anh mới quẹt thẻ mở cửa.


Chỉ có thể trách căn nhà cách âm quá tốt, bên ngoài một mảnh yên tĩnh, nhưng vừa mở cửa, bên trong lại truyền ra tiếng nhạc Heavy metal* đinh tai nhức óc.


(*) Heavy metal là một thể loại nhạc rock


Sầm Sâm đứng ở cửa, trong giây lát còn cho rằng vị đại tiểu thư Quý Minh Thư này ban ngày ban mặt không chịu nổi cô đơn, nhất định phải tìm đến một đám sinh vật tri thức thấp mở party tại gia.


Nhưng đến khi nhìn rõ căn phòng lộn xộn không một bóng người, anh lại nghe được xen lẫn trong tiếng nhạc là tiếng nữ rapper mất trí cảm xúc dâng trào đang cất giọng:


"Hey boy, look at me!"


"......"


Sầm Sâm theo âm thanh mà nhìn lại, chỉ thấy Quý Minh Thư đang ngồi giữa bồn tắm, một tay cầm loa, một tay giơ lên cao, bày ra động tác yoyo thỉnh thoảng lại giơ giơ lên.


"Quý Minh Thư là tiên nữ!"


"Tiên nữ! Tiên nữ!"


"Điên đảo chúng sinh tiên nữ!"


"Tiên nữ! Tiên nữ!"


Tuy rằng không có một câu đuổi kịp nhịp, nhưng cô lại rất biết làm nóng không khí, vừa tự hát xong một câu, còn rất là sinh động mà bắt chước khán giả mà hô theo một câu.


Sầm Sâm buộc phải thưởng thức trong 30 giây.


Ngay khi anh đang cho rằng một đoạn đọc rap cảm xúc dâng trào đến trí mạng này cuối cùng cũng vụng về kết thúc rồi, thì Rapper Quý lại dùng thực lực sáng tác của mình nói cho anh biết, tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi.


"Quý Minh Thư là tiên nữ!"


"Tiên nữ! Tiên nữ!"


"Là tiên nữ khiến anh quỳ dưới váy xưng thần!"


"Tiên nữ! Tiên nữ!"


"Anh không ngủ nổi với tiên nữ!"


"Tiên nữ! Tiên nữ!"


"Chính là gu của anh*! Gu của anh! skr~!"


Một câu "skr" cùng với động tác ngắm bắn hoàn hảo kết thúc, bầu không khí trong một giây đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.


Cách ánh mặt trời trong phòng kính, Quý Minh Thư dường như thấy được trên gương mặt lạnh nhạt của Sầm Sâm viết một hàng chữ: Ồ, tôi ngủ tới rồi này.


(*) Định hướng ngắm bắn [取向狙击]: là một từ ngữ thông dụng trên mạng bên Trung, có nghĩa bóng là: mẫu người lý tưởng


______________


Editor: Từ hôm nay hãy gọi chị là Rapper Quý nha! Skr~


Bắt đầu từ sau truyện sẽ được đăng 2chương/tuần vào thứ 4 và thứ 7 nhé!


(*) Vòng tròn cuộc sống: là một xu hướng văn hóa đang dần xuất hiện. Theo đuổi những người cùng chung chí hướng với bản thân, để tạo điều kiện thiết lập mối quan hệ và phát triển sự nghiệp, đó là khái niệm phổ biến hiện nay về "vòng tròn", những người có cùng hoàn cảnh hoặc giống nhau, kinh nghiệm giáo dục, địa vị xã hội và tầm nhìn sống giống nhau. Nó không chỉ tạo điều kiện giao tiếp giữa các cá nhân trong cùng một vòng kết nối, mà thậm chí còn cung cấp một môi trường phát triển tốt hơn cho trẻ em.


Đối với xã hội ngày nay, các thuộc tính của ngôi nhà đã lặng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.