Bề Tôi Trung Thành

Chương 35




Edit: Shpdarn 


Cúp điện thoại, Sầm Sâm trầm mặc một lúc.


Đúng lúc thấy Chu Giai Hằng đến đưa văn kiện, Sầm Sâm chợt khựng lại, giương mắt hỏi: "Người đàn ông nhấn like vòng bạn bè của một cô gái, khen ảnh chụp của cô ấy đẹp đáng yêu, chính là đang theo đuổi cô ấy à?"


Chu Giai Hằng trong đầu chỉ toàn là công việc, đột nhiên lại nghe một vấn đề như thế, mất vài giây vẫn chưa kịp phản ứng.


Đến khi phản ứng lại, anh ta lại suy nghĩ: Sầm tổng đang ám chỉ hay ẩn ý cái gì sao? Hay là phương diện tình cảm xảy ra tình huống khó giải quyết, cần đến tổng trợ lý như anh ta tự hiểu ngầm rồi chủ động thay sếp giải quyết muộn phiền?


Từ đầu đến cuối chỉ mất khoảng mười giây, Chu Giai Hằng đã cân nhắc xong khéo léo trả lời.


Nhưng hình như Sầm Sâm đã nhận ra anh ta đang hiểu nhầm, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Chu Giai Hằng còn chưa kịp mở miệng thì anh đã nói trước một câu, "Đừng nghĩ nhiều, tôi tiện thể hỏi một chút thôi."


"......"


Nghĩ nhiều rồi.


Sầm Sâm: "Cậu ra ngoài trước đi."


Chu Giai Hằng khựng lại, hơi gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, hiếm có khi anh ta lại thấy khó hiểu và thấp thỏm lo âu.


Anh ta đi theo Sầm Sâm đã nhiều năm, hiểu rất rõ tính cách Sầm Sâm. Sầm Sâm muốn gì, làm gì, anh ta đều có thể ngầm hiểu trước mà xử lý thỏa đáng.


Chỉ là Sầm Sâm rất ít khi đề cập đến vấn đề tình cảm cá nhân, thái độ này, nhất thời làm Chu Giai Hằng nghĩ mãi không thông.


Không chỉ có Chu Giai Hằng nghĩ không thông, ngay bản thân Sầm Sâm không thể hiểu nổi.


Trong văn phòng yên tĩnh, anh tháo mắt kính ngả lưng ra sau, lại theo thói quen day day xương mày.


Trên phương diện tình cảm, trước giờ anh vẫn luôn lạnh nhạt, đừng nói là hiểu phụ nữ bao nhiêu, đến đối tượng kết giao cũng chưa từng có cảm xúc mãnh liệt thích hay không thích, nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở mức tán thưởng.


Mà Quý Minh Thư, ngay từ thời học sinh, cô đã có rất nhiều thói hư tật xấu không nằm trong phạm vi tán thưởng của anh.


Buông thả chơi bời, nông cạn hư vinh, kiêu ngạo ương ngạnh, coi bản thân là trung tâm vũ trụ.


Mấy lần Quý Minh Thư làm trò trẻ con khiêu khích anh, anh còn từng nghĩ: ngoại trừ khuôn mặt, cô gái này đúng thật là chẳng còn gì khác.


Cũng may chạm mặt nhau cũng không nhiều lắm, sau khi tốt nghiệp cấp ba lại càng hiếm khi.


Chỉ là mỗi lần quay về ngõ Tây Nam Kiều, anh đều bị động nghe được từ người trong Sầm gia một chút tin tức có liên quan đến Quý Minh Thư.


Ví dụ như cô thi đậu đại học gì, gửi món quà gì từ nước ngoài về, hiện tại đã trổ mã xinh đẹp đến thế nào, con trai nhà nào đang theo đuổi cô.


Cũng từng có vài lần tình cờ gặp được, nhưng đều chỉ là vội vàng lướt qua, không nói một lời.


Mãi cho đến ngày trường trung học trực thuộc kỷ niệm trăm năm thành lập trường, bạn học tổ chức tụ tập, anh mới chính thức gặp lại Quý Minh Thư.


Anh và Quý Minh Thư không cùng khối, theo lý thuyết thì tụ tập cũng sẽ không chạm mặt, nhưng sau khi trưởng thành, những lần như thế cũng không phải chỉ nói mấy chuyện tình nghĩa bạn bè đơn giản thuần túy nữa, mục đích hàng đầu đều là vì vòng quan hệ, trao đổi tài nguyên.


Lại nói thực tế một chút, những người không có chỗ lợi dụng cũng đã sớm bị loại khỏi phạm vi "Bạn học" rồi.


Nói ra cũng quái, Sầm Sâm đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ, đêm hôm đó Quý Minh Thư mặc chiếc váy dài thắt eo màu xanh bạc.


Chiếc váy kia kiểu dáng đơn giản trang nhã, trên thân váy là trăm nếp gấp xếp ly tinh xảo cầu kì. Lúc di chuyển, những nếp gấp uốn lượn như sóng. Bên hông còn có thắt lưng mảnh cùng màu chiết lại, càng làm nổi bật lên vòng eo nhỏ uyển chuyển như không thể nắm bắt.


Lúc ấy Quý Minh Thư đến, Sầm Sâm đã uống không ít rượu.


Anh đã tự chủ giữ tỉnh táo, nhưng ngay trong một chớp mắt đó nhìn thấy cô, lại lầm tưởng rằng mình đã say không nhẹ.


Từ sau khi hai bác của Quý Minh Thư tiếp quản Quý gia, nhà họ vẫn luôn trong trang thái khuếch trương địa bàn kinh doanh. Đương nhiên họ cũng mong muốn quan hệ thông gia sau này có thể giúp ích trong việc phát triển thương nghiệp.


Khi đó Sầm Sâm vừa hay biết được, bọn họ đã âm thầm chọn xong đối tượng liên hôn cho Quý Minh Thư.


Đối tượng thông gia mà bọn họ tìm được là Tô gia, lập nghiệp từ việc dệt may, Tô gia ở Đế Đô phát triển mấy năm, từ lâu đã đứng vững gót chân, có rất nhiều thành tựu, tuy không so được với Sầm gia, nhưng cũng là nhân tài kiệt xuất tân quý trong giới kinh doanh ở Đế Đô, thế lực lớn mạnh, tiền đồ phát triển không thể lường được.


Đứa con trai của Tô gia kia Sầm Sâm cũng biết. EQ và IQ đều không tồi, cũng tuấn tú lịch sự, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong thế hệ này của Tô gia. Chẳng qua sinh hoạt cá nhân của cậu ta lại không sạch sẽ lắm, nam nữ đều ăn, chay mặn không dè.


Nghĩ tới những chuyện này, lại nhìn người mắt ngọc mày ngài, mềm mại động lòng người trước mắt, trong lòng Sầm Sâm vậy mà lại có chút thương tiếc.


Có lẽ bắt nguồn từ thương tiếc, anh lại thoáng có một ý nghĩ, cho nên vào lúc Quý Minh Thư uống nhầm rượu có bỏ thêm đồ của người khác cho bạn nữ bên cạnh cô, anh đã ra mặt đưa cô đi.


Thật ra Sầm Sâm vốn định đưa Quý Minh Thư đi bệnh viện, nhưng Quý Minh Thư không ngồi ngoan ngoãn được vài phút, đã bất thình lình bò lên người anh, còn mặt đối mặt ngồi lên, vò mặt anh, mắng anh.


Mắng anh sính ngoại, mắng anh mắt mù lại đi yêu đương với loại bạch liên như Lý Văn Âm, sau đó lại lộn xộn mắng anh không nên chia tay với Lý Văn Âm, loại rác rưởi không thể tái chế như hai người nên khóa chặt vào nhau đến chết đừng có buông nhau ra.


Tối đó anh uống rất nhiều, vì dắt theo cái cô nàng không có lương tâm này rời đi trước, còn bị cả đám ồn ào bắt uống thêm một ly Whiskey không đá, sớm đã không được tỉnh táo cho lắm.


Nhất thời cũng không rảnh suy nghĩ, cô gái này lấy đâu ra oán khí lớn như vậy, cách mấy năm gặp lại, vẫn còn nhớ ra mà chửi mắng anh một trận xối xả.


Nhưng mới vừa mắng xong, Quý Minh Thư lại chủ động hôn lên, hôn từ môi anh dọc xuống yết hầu, giống như mèo con lười biếng, nhẹ nhàng liếm láp như có như không, thanh âm ngọt ngào, mắng người cũng như làm nũng.


Sầm Sâm không phải Liễu Hạ Huệ tọa hoài bất loạn*, đương nhiên chịu không nổi hoạt sắc sinh hương** trêu chọc như vậy.


(*) "Tọa hoài bất loạn" (ngồi mà trong lòng vẫn không loạn), ý chỉ người đàn ông đoan chính, dù ở cạnh người phụ nữ mà trong tâm không nảy sinh ý đồ xấu.


(**) Hoạt sắc sinh hương [活色生香]: 1. Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của hoa; 2.Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ (Ẩn dụ so sánh); 3. Hình dung văn thơ tranh vẽ rất đẹp giống thật.


Trong vài giây như vậy anh còn nghĩ, liệu đây có phải thủ đoạn nào đó của Quý gia để cố ý dụ anh cắn câu không. Nhưng nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, vậy mà anh lại cảm thấy lưỡi câu này cũng không có gì không tốt.


Vừa hay, anh đang thiếu một chiếc "bình hoa" tinh xảo như vậy để trang trí.


Hồi ức trong nháy mắt dừng lại ở cảnh hai người vào phòng khách sạn, Sầm Sâm mở mắt, day day xương lông mày, lại lần nữa mở ra tài liệu để trên bàn.


Có lẽ dạo này quá mệt mỏi, anh thế mà lại vì một câu nói của đứa nhóc Bùi Tây Yến kia mà suy nghĩ miên man.


Quý Minh Thư là vợ anh, khen một câu xinh đẹp đáng yêu là vô cùng bình thường, đâu nói lên là theo đuổi hay không theo đuổi, thích hay không thích.


Thật khó hiểu.


Nhưng không bao lâu sau, anh lại dừng bút, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Quý Minh Thư.


-


Sầm Sâm:【Hôm nay mấy giờ kết thúc ghi hình? Đúng lúc tiện đường, có thể qua đón em.】


Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Quý Minh Thư đã mệt thành một con cá muối*.


(*) Cá muối: ngôn ngữ mạng, chỉ những người không làm việc, không muốn di chuyển, không có ước mơ.


Làm decor* là một công việc cần thể lực, người thường còn cảm thấy vất vả, huống chi là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như Quý Minh Thư.


(*) Decor: Decor có nguồn gốc từ "Decorate" trong tiếng Anh và được dịch ra có nghĩa là trang trí. Đây là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó phổ biến nhất là trong trang trí nội thất.


Cô phờ phạc rã rời tựa lên cửa sổ, gọi điện thoại cho Sâm Sầm, giọng uể oải, "Vừa mới nhìn thấy tin nhắn của anh, tôi ghi hình xong rồi, mệt quá, hay là tôi cứ tự về đi vậy."


Sầm Sâm: "Tôi đến rồi."


?


Quý Minh Thư theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.


Trong bãi đậu xe ở góc tiểu khu, có chiếc xe quen thuộc đang nháy đèn.


Vừa hay lúc này nhân viên công tác đã thu dọn xong thiết bị, cũng chào hỏi cô, "Cô Quý, đi thôi? Xe tới rồi."


Cô che điện thoại quay đầu lại, "Ừ, không cần đâu, chông tôi tới đón tôi."


"Hả? Cô Quý, cô kết hôn rồi à?"


"Hoàn toàn không nhìn ra luôn đó."


Đối với chuyện cô đã kết hôn, nhân viên công tác ai nấy đều hết sức kinh ngạc.


Thật ra trước khi người bình thường tham gia ghi hình, tổ chương trình đều sẽ điều tra bối cảnh một chút, nhưng Quý Minh Thư là người Mạnh Hiểu Vi đề xuất, bên phía kim chủ ba ba còn bác bỏ kế hoạch để cô sao tác CP với Lý Triệt, còn loại cô khỏi danh sách đối tượng quay chụp chính, tổ chương trình cũng cũng không tốn nhiều sức lực với một bình hoa trang trí ngoài rìa như vậy nữa.


Hơn nữa Quý Minh Thư không quen đeo nhẫn cưới, trông lại trẻ trung thời thượng, không ai ngờ rằng cô đã kết hôn. Vì thế dưới tình trạng hôn nhân đơn giản, cứ như vậy lại trở thành điểm mù "Dưới chân đèn thì tối".


Quý Minh Thư không rảnh giải thích với bọn họ có hay không có, chỉ  trả lười qua loa vài câu, đi toilet chỉnh lại lớp trang điểm, sau đó thì vội vội vàng vàng chạy uống tầng.


Cô đi giày cao gót suốt một ngày, hai đùi đều đã gần như run lên, vừa lên xe, cô đã khom người xoa bắp chân, miệng còn kêu "Huhuhu" "Đau đau đau", gào đến nỗi chỉ hận không thể để cả thế giới đều nghe thấy.


Sầm Sâm đặt tài liệu xuống, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Em có thể đi giày đế bằng."


"?"


"Anh thì biết cái gì? Giày cao gót là sự kiên nhẫn cuối cùng của phụ nữ! Tôi có chết cũng không đi giày đế bằng tới tham gia ghi hình!"


"......"


Sầm Sâm lãnh đạm "Ồ" một tiếng, lại tiếp tục xem tài liệu.


Ồ?


Ồ??


Ồ???


Quý Minh Thư không thể tưởng được, nhìn chằm chằm vào anh mười mấy giây, thấy anh điềm nhiên như không có chuyện gì, còn thật nhàn nhã, mà bản thân lại mệt mỏi đến mức tay chân nhũn ra, tê liệt nửa người, quả thực là giận sôi máu!


Cô bỗng nhiên nghiêng người, một chân rồi hai chân, gọn gàng nhanh chóng gác hết lên người Sầm Sâm.


"Tôi đau, xoa giúp tôi."


Cô nói đến là hợp tình hợp lý, Sầm Sâm quay sang nhìn cô, nhất thời lại không phân biệt được đây là đang làm nũng hay ra lệnh.


Mà Quý Minh Thư nói xong, còn rất vô lại mà không thèm để ý đến anh, tự chơi điện thoại của mình.


Sầm Sâm rũ mắt, nhìn chân cô một lát, cả nửa ngày vẫn không có hành động gì.


"Tôi đau! Đau đau đau đau!"


Quý Minh Thư giãy giãy hai chân thúc giục anh, trong giọng nói còn có chút hờn dỗi mà chính mình cũng không phát hiện ra.


Sầm Sâm trong lòng hơi lung lay, không biết nghĩ cái gì, lại thật sự thong thả vén tay áo lên, bắt đầu giúp cô xoa bóp nhẹ bắp chân.


"......"


Anh ta làm thật?


Quý Minh Thư vô thức hơi rụt lại.


Thật ra cô chỉ muốn giày vò hành hạ tên cẩu nam nhân này một chút, ai mà biết tên này hôm nay lại dễ tính như vậy.


Cũng may cô rất biết cách tiếp nhận lòng tốt của người khác đối với mình, rất mau đã thoải mái thả lỏng, cũng yên tâm ngồi trên ghế, hưởng thụ sự phục vụ ngàn vàng khó mua, độc nhất vô nhị.


Chuyện được Sầm Sâm xoa bóp chân hiếm hoi đến như vậy, không khoe khoang một tí thì thật là quá phí phạm.


Quý Minh Thư mở WeChat ra, đang nghĩ xem làm sao để đăng lên vòng bạn bè mà không có vẻ giả tạo.


Đột nhiên điện thoại rung lên, Cốc Khai Dương gửi tin nhắn.


Cốc Khai Dương:【Aaaaa em gái bình tĩnh!】


Cốc Khai Dương:【Bài phỏng vấn Lý Văn Âm ra rồi!】


Cốc Khai Dương:【Chị cho em xem một chút phần trọng điểm, Cuckoo ta đây chưa từng gặp loại người nào mặt dày vô sỉ như vậy!!!!】


Quý Minh Thư:【?】


Cốc Khai Dương gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình có dấu khoanh đỏ.


Trong hình thu nhỏ có thể nhìn thấy tiêu đề là sáu chữ to đùng "Bản thảo phỏng vấn Lý Văn Âm", Quý Minh Thư trong lòng hồi hộp, click mở nhìn qua, nhanh chóng bắt được trọng điểm ——


Lý Văn Âm: "Tôi cảm thấy việc dùng những gì mình viết ra quay thành phim điện ảnh, hẳn là mơ ước của mỗi một người hành nghề viết văn. Câu chuyện tôi viết ra này đối với tôi mà nói là vô cùng...... Nói thế nào nhỉ, là vô cùng đặc biệt, cũng không thể có lần thứ hai."


......


Lý Văn Âm: "Đúng vậy, thật ra rất nhiều người đều biết câu chuyện này là có nguyên mẫu, nói đến nguyên mẫu thì, chính là tôi và mối tình đầu của tôi. Trước kia tôi cũng từng viết trên Weibo một phần《Mối tình đầu của tôi kết hôn》, lúc viết cũng không nghĩ nhiều như vậy, cũng không ngờ sẽ được truyền tải rộng rãi như thế, sau đó lại vì sợ làm cho anh ấy khó xử, tôi đã lựa chọn xóa đi."


......


Lý Văn Âm: "Tôi muốn quay bộ phim điện ảnh này cũng không phải là muốn quấy rầy anh ấy, chỉ là muốn nói, thời niên thiếu đều không hiểu được quý trọng là gì, ấu trĩ lại lỗ mãng, có lẽ cũng bởi vì tôi ấu trĩ lỗ mãng mà đã vĩnh viễn mất đi anh ấy, nhưng nói ở một mặt nghĩa khác thì, chúng ta cũng từng có được những năm tháng tươi đẹp nhất của nhau."


......


Lý Văn Âm: "Đúng vậy, này đoạn chuyện cũ này rất quan trọng với tôi, cũng rất có ý nghĩa, cho nên tôi sẽ dốc hết sức mình bày biện ra cho nó một dáng vẻ hoàn mỹ nhất. Cũng hy vọng khi nó xuất hiện trên màn ảnh lớn, tất cả mọi người đều có thể qua đó mà nhớ lại thời thanh xuân của chính mình, nhớ lại những năm tháng không thể quay lại của bản thân, đây cũng là lời chúc chân thành nhất của tôi dành cho anh ấy."


???


Lời chúc?


Cái gì tiểu bạch liên chó má này có dám đứng trước mặt cô nói lại một lần nữa không?


Tiểu bạch liên này đúng thật là lời gì cũng nói được!


Quý Minh Thư có chút không khống chế được sát khí trong người, hai chân cũng theo đó đột nhiên rụt lại.


Sầm Sâm thấy thế, ngẩng lên nhìn cô, "Làm sao vậy?"


Quý Minh Thư bị ngọn lửa phẫn nộ kia thiêu đốt đến tận lục phủ ngũ tạng, cảm giác mình vừa mở miệng là có thể phun ra lửa thần. Cô hết nhẫn rồi lại nhịn, nghẹn máu trong tim, làm như không có chuyện gì nói, "Không sao."


Đoan trang hiền thục, mình nhất định không được tức giậnnnn!!!
________________



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.