Bề Tôi Trung Thành

Chương 32




Edit: Shpdarn


Hoàng hôn màu mật ngoài cửa sổ càng lúc càng trầm, Sầm Sâm đứng trước giường bệnh, hình bóng cũng bị kéo ra càng lúc càng dài.


Quý Minh Thư đầu tiên là ngây ngốc vài giây, đợi đến khi hiểu ra nghĩa của hai chữ Sầm Sâm vừa nói, quả tim treo trên vách đá của cô bỗng dưng được lôi về, tay chân lạnh ngắt cũng dần dần ấm lại.


Nhưng lại nhìn vẻ mặt Sầm Sâm, không hiểu sao cứ cảm thấy, có một loại cảm giác trào phúng từ trên cao nhìn xuống.


Cô im lặng kéo chăn lên, muốn che kín đầu.


Thế nhưng một bàn tay còn đang truyền nước biển, cạnh chăn vướng phải ống truyền dịch, dẫn đến tác động lên kim tiêm, hành động co đầu rụt cổ không thể thành công, còn nhịn không được khẽ xuýt xoa một tiếng, hít một hơi.


Sầm Sâm im lặng nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhạt, thấy cô cả nửa ngày không thoát được cái ống truyền dịch, mới bước đến kéo chăn ra, giữ lấy giá treo bình truyền, sau đó không nhanh không chậm ấn nút nâng hạ tự động, để nửa người trên của cô có thể ngồi dậy.


Sầm Sâm: "Ăn chút gì đó trước đã."


Quý Minh Thư theo tầm mắt anh nhìn về phía tủ đầu giường, mới phát hiện trên đó đặt hộp giữ nhiệt và phiếu khám bệnh.


Cô cầm phiếu khám bệnh lên nhìn lướt qua, thuật ngữ chuyên môn đọc không hiểu, nhưng ba chữ "tụt huyết áp" này thật sự là vừa nhìn đã hiểu ngay.


"......"


Vậy nên cô thật đúng là đói xỉu rồi, sao lại cảm thấy so với ung thư cũng không có chỗ nào hợp lý hơn nhỉ.


Quý Minh Thư rũ mắt, ngừng lại một lát, lại cứng nhắc đặt tờ giấy xuống.


Thật là nhục chết mất......


Phòng bệnh này rất lớn, còn có cửa sổ sát đất góc nhìn rộng, nhưng vì hai người đều im lặng, không khí dường như cũng trở nên bí bách lại lúng túng.


Quý Minh Thư giống như một tiểu bảo bảo phạm lỗi ngoan ngoãn nhận sai, hai tay đều đặt trên bụng, khe khẽ gảy móng tay, toàn bộ quá trình đều không ngẩng mặt lên đối diện với Sầm Sâm.


Nhưng hôm nay Sầm Sâm cũng không thiếu kiên nhẫn như mọi ngày, còn kéo bàn gấp trên giường lên, đổ cháo ra, thử độ ấm, chỉ kém hình mẫu người chồng mười phân vẹn mười một bước là chưa đích thân ra trận dỗ ăn thôi.


Theo tưởng tượng của Quý Minh Thư là: cô vừa tỉnh lại thì anh liền vừa tiếp điện thoại vừa quay về công ty, nhưng cái này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cô, nhất thời móng tay cũng không dám gảy, cả người cũng không dám động đậy


"Ăn một chút, không nóng."


Quý Minh Thư gật đầu, cứ như cháo có độc gian nan nuốt mấy ngụm, rất nhanh nhả cái thìa ra.


"Không ăn được?"


"Ừm......" Quý Minh Thư vốn định nói "Anh có thể ra ngoài đừng nhìn chằm chằm vào tôi không", nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành gượng gạo tâng bốc, "Cái này hương vị thường thường, không ăn ngon như anh làm."


Vừa mới dứt lời cô lại nhớ ra, Sầm Sâm hình như chưa bao giờ nấu cháo cho cô, vì vậy cô lại nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, khi nào tôi có thể xuất viện?"


"Tụt huyết áp thôi, lúc nào cũng được."


"......"


Lại là cái kiểu chế giễu như có như không này, trái tim pha lê của tiểu hoàng yến tan nát.


Quý Minh Thư bên này "À" một tiếng, Sầm Sâm bên kia cũng góp một tay "Cô không nói lời nào thì tôi cũng có thể không ho he một tiếng, tốt nhất mọi người cùng nhau im lặng đến thiên hoang địa lão".


Quý Minh Thư câu được câu không khuấy cháo trắng, đột nhiên nghi ngờ tên cẩu nam nhân này là đang lấy dao cùn cắt thịt, chậm rãi tra tấn cô.


Nhưng trộm nhìn vẻ mặt anh, lại không có vẻ như vậy.


Sự lúng túng lên tới đỉnh điểm, Quý Minh Thư không thể không thừa nhận, mặc kệ ý định ban đầu của tên cẩu nam nhân này là gì, cô cũng bị kiểu tra tấn này làm cho mất hết kiên nhẫn rồi.


Cô bỗng nhiên đặt cái thìa xuống, cất cao giọng nói: "Anh... Anh có thể đừng nhìn chằm chằm tôi nữa được không, tôi muốn ngủ thêm một chút!"


Không chờ Sầm Sâm trả lời, cũng không dám nhìn Sầm Sâm, cô dùng cả tay cả chân đạp đạp chăn, vội vội vàng vàng nằm xuống.


Điểm chết người chính là, mặt cô bắt đầu không kìm được mà nóng lên, dù tự thôi miên bản thân thế nào cũng vô dụng, ý nghĩ "nhục muốn chết" cứ tiếp tục chiếm cứ, giống như làn mưa bình luận lướt qua với tốc độ nhanh gấp hai lần, mở mắt hay nhắm mắt đều không ngừng nghỉ.


Sầm Sâm thấy vành tai cô đỏ lên, đáy lòng hơi hơi rung động.


Nhưng chỉ trong một chớp mắt, cũng cho phép nghĩ đến nữa.


Anh thu dọn cháo, rời khỏi phòng bệnh, còn đóng chặt cửa phòng lại.


Quý Minh Thư vừa nghe được tiếng đóng cửa, chỉ giữ vững được bốn năm giây đã không nhịn được mà quay đầu, thấy Sầm Sâm còn đứng trước cửa sổ, lại vô cùng không cốt khí mà cuộn trở về.


Sầm Sâm chợt cười một tiếng.


Chu Giai Hằng vẫn luôn chầu chực bên ngoài cảm thấy kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn, một chút ý cười trên mặt Sầm Sâm kia đã thu lại.


Anh vừa nhìn đồng hồ vừa ra ngoài, cùng với đó là một đống công việc được giao phó, "Bên này Tinh Thành phát thông báo tìm công ty hợp tác, bộ phận tuyên truyền năng lực không đủ, sớm hay muộn cũng phải thay."


Chu Giai Hằng: "Gia Bách?"


"Cậu sắp xếp." Sầm Sâm giọng bình thản, "Nợ mua đất của Vinh Giai cũng đến lúc phải thu lại rồi, cậu tìm thời gian đi nói chuyện với ông chủ Trần một chút. Ngoài ra việc Ngụy Thành Phong và Hoàng Bằng lén liên lạc cũng không cần lo ngay, cũng đừng để những người khác can thiệp vào, vẫn chưa đến lúc."


"Vâng."


Chu Giai Hằng đi theo cạnh anh, thấy anh đã nói xong chuyện côgn việc, định hỏi thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là xuất phát từ thói quen phẩm đức nghề nghiệp, cố gắng nhịn xuống.


-


Trong phòng bệnh, Quý Minh Thư nằm cuộn tròn trên giường không nhúc nhích, trong đầu chiếu lại rõ nét hình ảnh tạo nghiệp trước mặt Sầm Sâm của bản thân gần đây, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, ôm đầu gối lăn qua lăn lại trút giận mấy cái, đến cuối cùng có lẽ là mệt rồi, vậy mà ngủ quên mất.


Một giấc này ngủ đến 8 giờ tối, nước cũng đã truyền xong.


Chị y tá dịu dàng vừa thu bình truyền rỗng vừa cẩn thận dặn dò cô: Vừa mới truyền nước xong, tốt nhất là ăn chút gì đó thanh đạm để lót bụng, ăn quá nhiều đồ dầu mỡ cay nóng sẽ dễ mắc các bệnh dạ dày.


Quý Minh Thư thất thần gật gật đầu, còn đang dáo dác nhìn về phía cửa.


Tên cẩu nam nhan Sầm Sâm thế mà lại một đi không trở về như vậy? Sẽ không phải đến một người đưa cô về cũng không có đấy chứ.


Nhìn theo chị y tá rời khỏi phòng bệnh, Quý Minh Thư thất vọng thu lại ánh mắt.


Nhưng giây tiếp theo, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, còn mang theo một chút gió thu phơ phất.


Sầm Sâm nửa dựa trên cửa, nhàn nhạt nhìn lại cô, đột nhiên lên tiếng, "Thu xếp một chút, chúng ta về nhà."


Quý Minh Thư ôm hai chân ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn anh từng bước lại gần, trái tim không chịu khống chế, nhảy lên dồn dập.


-


Thấm thoắt đã vào cuối thu, nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, gió cũng lạnh lẽo, Quý Minh Thư quấn lấy áo khoác gió.


Lên xe nhìn thấy hàng ghế sau đặt túi mua sắm của thương hiệu nào đó, nàng không nhịn được mà liếc nhiều thêm hai cái, "Đây là khách hàng tặng anh à, hay là đồ tặng khách hàng?"


"Nhìn thấy ở sân bay, cảm thấy rất hợp với em." Sầm Sâm từ một bên khác ngồi lên xe, nhìn cô một cái.


"......"


Cho cô?


Quý Minh Thư nghi hoặc quan sát anh, vươn tay cầm lấy túi mua sắm.


Lúc mở hộp đóng gói, thỉnh thoảng còn liếc sang nhìn anh một cái.


Đến khi chiếc túi xuất hiện rõ ràng trước mắt, trong lòng Quý Minh Thư không kìm được mà có chút tung tăng vui vẻ, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên.


Còn rất đẹp nữa nha, nhãn hiệu, màu sắc hay kiểu dáng, kích cỡ cô đều thích.


"Thích không?"


Quý Minh Thư nhìn chăm chú đánh giá chiếc túi, trong lòng vô cùng hài lòng, trên mặt lại căng ra ra vẻ kiêu căng, cao quý lãnh diễm bình luận: "Thì...... Tàm tạm vậy."


Cô yêu thích không rời được mà sờ sờ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại quay đầu, căng ra khí thế hỏi một câu, "Anh hôm nay... sao lại đối tốt với tôi như vậy?"


"Có à."


Chẳng lẽ không có? Đổ cháo này, còn tự mình tới đón, còn tặng cô túi xách, nhìn thế nào cũng như có ý đồ bất lương!


Lần trước anh đột nhiên đến đón cô ở tòa soạn tạp chí, rồi lại đột nhiên làm sườn kho tàu cho cô, còn không phải là đợi cho cô ăn no rồi mưu đồ quấy rối?


Nghĩ vậy, Quý Minh Thư siết chặt quai túi, trong lòng lo sợ.


Tên cẩu nam nhân này chắc không đến mức đó nhỉ, cô vừa mới từ bệnh viện ra mà, vội vàng không nhịn nổi đến nỗi vô nhân tính như vậy sao?


Nhưng không quá vài phút, xe dừng tại bãi xe ngầm của một trung tâm thương mại lớn, Sầm Sâm nói muốn đi siêu thị mua thức ăn nấu cháo cho cô, dường như lại tiến thêm một bước chứng minh suy đoán của cô.


Cô xách theo túi mới xuống xe, vô cùng đề phòng Sầm Sâm, trên đường vào siêu thị còn không ngừng nhắc nhở anh, cô là bệnh nhân vừa mới xuất viện, thân thể suy yếu phải tĩnh dưỡng giữ sức khỏe, không thể làm việc nặng nhọc!


Sầm Sâm liếc nhìn cô một cái, "Biết rồi."


"......"


Vẻ mặt kia bình đạm qua loa, biết cái gì mà biết tôi thấy anh có mà biết cái rắm.


Sầm Sâm cũng không biết cô đang tưởng tượng linh tinh cái gì, cũng không cảm thấy bản thân có làm chuyện gì khác thường, hôm nay đối xử với cô có gì đặc biệt.


Giống như tất cả đều thuận theo tự nhiên, anh muốn làm gì thì cứ làm vậy thôi, hơn nữa còn cảm thấy đều là chuyện đương nhiên.


-


Bình thường Quý Minh Thư rất ít khi vào siêu thị, đây càng là lần đầu tiên cô và Sầm Sâm cùng dạo siêu thị.


Thấy xe đẩy ở trước cửa còn có kiểu ô tô nhỏ rất đáng yêu, cô lại nhìn thêm vài lần.


Sầm Sâm bỗng nhiên duỗi tay xoa đầu cô, nhạt giọng nói: "Đừng nhìn nữa, thể trọng của em không thích hợp."


Tay anh còn có chút lạnh, rõ ràng là xoa đầu cô, cô lại cảm thấy trái tim đột nhiên không chịu khống chế mà tăng tốc một chút.


Đến khi lấy lại tinh thần muốn thanh minh, Sầm Sâm đã đẩy xe đẩy đi về phía trước bốn năm mét rồi.


Cô bước nhanh theo sau, cùng Sầm Sâm nắm lấy tay nắm xe đẩy, bình phục xong trái tim nhảy nhót lại tìm chuyện để nói: "Đúng rồi, anh học nấu ăn từ bao giờ thế? Trước kia tôi còn không biết."


"Lúc vào đại học," anh vừa chọn gia vị vừa nói, "Cũng không phải cố ý học, download công thức rồi làm theo là biết làm thôi."


"Tôi cũng làm theo công thức, sao tôi lại không biết."


Sầm Sâm bỏ bột thì là vào xe đẩy, quay đầu dùng một ánh mắt "Bản thân em chẳng lẽ em còn không tự biết" nhìn nàng.


Quý Minh Thư thức thời ngậm miệng.


Ánh đèn trong siêu thị sáng trưng, Quý Minh Thư nhìn khắp xung quanh đánh giá, phát hiện ra có rất nhiều cặp tình nhân đang cùng nhau đẩy xe, vừa nói vừa cười, còn rất dính nhau.


Đi đến khu thủy sản, trong không khí bắt đầu có mùi tanh, Quý Minh Thư che lại mũi miệng, còn chưa đi thêm được hai bước, con cá trong bể thủy tinh nào đó đột nhiên quẫy một cái, làm mấy giọt nước bắn tung tóe ra ngoài.


Cô theo bản năng bảo vệ chiếc túi mới Sầm Sâm tặng, đến khi con cá kia yên tĩnh lại, còn rất quý trọng cầm lên lau lau phủi phủi.


Lau lau một hồi, cô cảm thấy có chút không đúng. Cô đến cả BCK* cũng coi như túi đi làm mà xách theo chạy khắp nơi, đâu có phải cẩn thận như với một cái túi cũng bình thường không quý giá lắm này.


(*) BCK: ba dòng túi nổi tiếng của Hermes: Birkin, Constance, Kelly.


Không biết nghĩ đến cái gì, cô lập tức dừng lại động tác lau túi.


Liếc nhìn Sầm Sâm đang chọn tôm sống, cô nói một câu với tốc độ rất nhanh, "Mùi ở chỗ này hôi quá, tôi đi xem đồ ăn vặt, đợi lát nữa lại qua đây tìm anh."


Nói xong cô lập tức xoay người, dựng lại hai giây, lại từng bước nhỏ cấp tốc thoát khỏi tầm mắt Sầm Sâm.


Sầm Sâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô, cũng không nghĩ nhiều.


Chỉ là nghĩ đến Quý Minh Thư thoát khỏi phạm vi tầm mắt của anh, thỉnh thoảng còn có thể làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được, anh cũng không ở lại khu thủy sản thêm nữa, để người ta xử lý tôm xong, định đi tìm bình hoa nhỏ không thể tự lập kia.


-


Quý Minh Thư xách theo túi bay nhảy ở khu đồ ăn vặt xa xôi, cái bụng cuối cùng cũng cảm nhận được cơn đói tới muộn.


Bình thường ham muốn của cô với mấy loại snack rất thấp, nhưng lúc này cô lại vô cùng muốn mở một gói khoai tây chiên ra ăn trước rồi tính tiền sau.


Cũng may cuối cùng hình tượng chiến thắng cơn thèm ăn, cô nhẹ nhàng đi về phía trước, định nhắm mặt làm ngơ.


Mắt không thấy, bụng không phiền, nhưng trong đầu cô vẫn không tịnh được.


Có những chuyện cô rất không muốn nghĩ đến cứ quẩn quanh trong đầu, giống như một bãi mìn ngầm, hơi suy nghĩ sâu xa một chút là sẽ làm cho cuộc sống yên bình nổ ra một cái hố to.


Cô đứng trước kệ hàng đi qua đi lại lưỡng lự thật lâu, muốn đem hai chữ "Sầm Sâm" ném ra ngoài.


Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện, một giây sau, sau lưng bất thình lình vang lên giọng nói trầm tĩnh của Sầm Sâm, "Mua xong rồi."


Cô giật mình, bả vai cũng bất giác giật lên, ngay sau đó liền tiện tay lấy một cái hộp trên kệ hàng xuống, cũng không quay đầu lại vội vã đi về phía trước, "Tôi cũng mua xong rồi!"


ĐI được một lát, trong lúc lơ đãng cúi đầu nhìn, mới phát hiện trong tay mình là một cái hộp lớn, còn là loại hộp giấy ghi tiêu đề siêu to siêu rõ ràng - "áo mưa", bên trong có khoảng mười mấy hai mươi hộp.


Mìn là cái gì, đây mới là mìn hàng thật giá thật


Quý Minh Thư ngây ra một lúc, nhìn thấy xung quanh có không ít đàn ông, không hề nghĩ ngợi quay đầu nhét vào lòng Sầm Sâm.


Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn, Quý Minh Thư chỉ hận không thể đi đời tại chỗ.


Sầm Sâm đâu?!


_________


Editor: Xin lỗi các bác vì tôi lại đăng muộn, nhiều việc quá mà giờ tôi mới xong TvT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.