Bé Ngoan Của Tổng Tài

Chương 6




Sáng sớm anh đã lên xe quay trở về thành phố, tính là qua chào cô rồi mới đi nhưng anh nghĩ như vậy thì kì quá dù sao thì hai bọn họ cũng vừa mới quen biết chưa đầy một ngày làm thế không tốt, cứ phải từ từ thế nào thì cũng sẽ gặp lại sớm thôi. Đột nhiên điện thoại của anh reo lên, không cần nhìn tên anh đã bắt máy ngay

- Chuyện gì?

- Thủ lĩnh xin lỗi đã làm phiền anh sớm như vậy!_giọng người thanh niên đầu dây bên kia nghe vẻ khá sốt ruột

- Không sao, nói đi

- Rạng sáng hôm nay tôi được thông báo rằng tên Hải Vệ đã trốn thoát

Anh nhướng mày, trốn thoát? có thể sao, đã vào tay hắn mà cũng ra được?

- Ai đã cứu hắn?

- Không rõ ạ, camera giám sát đã bị phá hủy, bẫy điện tử cũng bị vô hiệu hóa

- Được rồi, chờ tôi tới đó nói tiếp

Sau khi cúp máy, A Tề trưng ra khuôn mặt khó hiểu, sao thủ lĩnh lại bình thản vậy anh ấy không thấy lo lắng gì hay sao

10" sau chiếc xe chở Lãnh Hoàng Nghị chầm chậm tiến vào tổng bang, hai hàng thuộc hạ đã đứng xếp ngay ngắn. Anh bước ra với khí chất vương giả lạnh lùng sải bước chân đi thẳng vào trong.

Thả người xuống chiếc ghế sofa tinh tế, anh phất tay ra hiệu thuộc hạ báo cáo. 

- Thưa thủ lĩnh, vừa nãy trong điện thoại tôi đã nói khá rõ chuyện này cho anh biết rồi, bây giờ cần phải làm gì ạ?_ A Tề thuộc hạ thân tín của anh dõng dạc nói

- Không cần

- Sao ạ?_ A Tề ngạc nhiên anh tha cho hắn dễ dàng vậy sao

- Hắn chỉ là một con tép nho nhỏ sao lớn bằng tôm hùm, thả cho hắn đi không phải là ta tha mà là đang dụ rắn ra khỏi hang_giọng anh lành lạnh đều đều phát ra

A Tề gật gù như đã hiểu, ra là vậy cậu ta còn nông cạn quá đi, thì ra thủ lĩnh của bọn họ không phải là buông tha cho hắn mà là muốn tóm gọn một lưới luôn

- Bọn chúng sẽ sớm lộ diện thôi, đến lúc đó phải "chăm sóc" thật tốt đấy_anh cười nhạt tay gõ nhè nhẹ lên bàn theo tiết đấu, xem ra tâm trạng anh hôm nay không tồi

* * * * *

Choang!!

- Vô dụng sai mày đi làm có chút việc thôi mà làm cũng không nên thân!

Trong bóng tối nhập nhoạng chút ánh sáng mờ ảo có hai bóng dáng một ngồi một quỳ phía xa xa. Người đàn ông đang ngồi trên ghế cao kia trên người toát ra vẻ hung bạo tàn ác, nộ khí của hắn ta vô cùng lớn khiến người thanh niên quỳ phía dưới không khỏi run lên

- Lão...lão đại...là do hắn quá cảnh giác...

- Im miệng, tao có kêu mày cắt thắng xe của hắn không hả, bao nhiêu cách tốt sao mày không làm lại làm trò trẻ con đấy? Mày nghĩ tên đó là ai trò mèo của mày qua được mắt hắn à, đồ ngu xuẩn!!_người đàn ông nọ tức giận, khốn kiếp cơ hội tốt như vậy lại tuột mất, khó khăn lắm mới đợi được ngày hắn chỉ có một mình để ra tay vậy mà thằng đó một chút xây xát cũng hông hề có đúng là công cốc hết.

- Còn không mau cút đi, đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần thứ hai!!

- Vâng, vâng, em cút ngay, cút ngay đây_tên này sợ tới mức muốn tiểu cả ra quần rồi

Còn lại một mình hắn, lúc này nhờ ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào mới nhìn rõ được gương mặt của hắn ta, ngũ quan sắc bén, lông mày giậm khi nào cũng nhíu chặt tạo cảm giác rất khó gần và cũng rất nguy hiểm, nhưng trên khuôn mặt hoàn mỹ đó lại có một khiếm khuyết đó là hắn chỉ còn duy nhất một con mắt bên phải, con mắt bên trái bị hủy hoàn toàn trông rất kinh dị, điều đó càng làm tăng vẻ tàn độc trong hắn. Hai bàn tay hắn nắm chặt thành quyền con mắt đỏ ngầu hai hàm răng ma sát vào nhau kén két nhìn như một con thú hoang chuẩn bị nhào về phía con mồi, từ cuống họng hắn phát ra giọng nói vô cùng phẫn nộ

- Lãnh Hoàng Nghị tao sẽ bắt mày phải trả một cái giá thật đắt!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.