Bẻ Em Không Thương Lượng

Chương 40: Ngoại truyện: Ngựa thần lướt gió tung mây




Cực kỳ lâu sau đó. . . .

Sau khi Trần Việt trở thành Bà Cảnh. . . .

Cảnh gia có điều khoản phân công thành viên trong gia đình rất rõ ràng.

Cảnh Nhiên nói: chuyện lớn trong nhà anh lo, việc nhỏ đều gi¬ao cho bà xã quyết định.

Trần Việt nói: trong nhà cơ bản không có chuyện lớn.

Cảnh Mân nói: trong nhà có anh trai như vậy thực mất mặt (cô sớm không ở chung với bọn họ rồi, nhắm mắt làm ngơ.)

Mắt thấy cửa ải cuối năm buông xuống, đàn ông duy nhất trong nhà lại có vẻ rất ỉu xìu, mà tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, như bị chứng bệnh buồn, cả ngày than thở, làm cho người bên ngoài nhìn thậm chí muốn phát bệnh theo.

Cảnh gia tổng cộng chỉ có hai người, “Người bên ngoài” ở đây đương nhiên là chỉ Bà Cảnh - Trần Việt nữ sĩ, Trần Việt là ai a, cô chính là nữ cường nhân thao túng một công ty vài trăm người, tính khí còn mạnh mẽ hơn nữ vương N lần, làm sao chứa được người khác ảnh hưởng tâm tình của cô!

Huống chi cô vẫn nắm giữ chủ quyền của cái nhà này tuyệt đối, càng không cho phép người đàn ông đã thăng cấp làm chồng cô, đem hào khí thoải mái trong nhà ô nhiễm đến chướng khí mù mịt.

Phải bóp chết cơ hội nảy sinh của mặt trái tối tăm. . . .

Cho nên cô quyết định tìm thời gi¬an cùng ông xã thân ái của cô hảo hảo nói một chút.

Thời gi¬an liền chọn tại buổi sáng chủ nhật, địa điểm tâm tình liền định ở trên giường lớn trong phòng ngủ của bọn họ, về phần tại sao địa điểm phải tìm trên giường, nghĩ đến điểm này, Trần Việt liền ngăn không được trợn mắt nhìn thẳng.

Bình thường hai người bọn họ đều có công việc riêng, thời gian dính lại nồng tình mật ý ít càng ít, tăng thêm hai người bọn họ đều xúc động như động vật ăn thịt, chỉ cần bắt được thời gi¬an, liền lên giường quay cuồng cắn xé một phen, cho nên thời gi¬an Chủ nhật, trên cơ bản đều là lãng phí ở trên giường.

Điểm này tuy cô cảm thấy có điểm khó chịu, thực sự không dám phàn nàn cái gì, bởi vì cô cũng là một trong những người giựt giây quay cuồng trên giường, hương vị ông xã của cô thật sự là cực kỳ mỹ diệu, làm cho cô nhịn không được ăn đến nghiện.

Ngừng, hồi tưởng đến đây liền dừng lại, tiếp tục nghĩ, sẽ không tâm tư nói chuyện chánh sự rồi!

Sáng sớm vào đông, gió lạnh ngoài phòng gào thét, một mảnh hiu quạnh, mà trong phòng, lại tràn đầy xuân ý dạt dào, phong quang vô hạn kiều diễm.

Trên giường siêu lớn, trong chăn màu lam nhạt, hai cỗ thân hình trần truồng đang theo cùng một cái tiết tấu đụng chạm nhau, nương theo tiết ra, là than nhẹ và thở gấp thô nhiều lần.

Theo tần suất tiết tấu kéo lên, giường lớn nệm êm cũng bắt đầu có chút loạng choạng theo, chứng kiến trình độ kịch liệt trên giường, khi người đàn ông mấy lần dùng sức thâm trầm đánh xong, nửa thân thể khởi động nhẹ nhàng run lên, tư thế trong nháy mắt như ngừng lại trên động tác cuối cùng.

Mở điều hòa gi¬an phòng lên, ấm áp như xuân, bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động, trên lưng rắn chắc rộng rãi của người đàn ông, hiện đầy tầng mồ hôi mịn, theo hoa văn làn da, lặng yên rơi xuống.

Một tiếng thở dài thoải mái từ trong miệng hắn bay ra, có hương vị tình dục nồng đậm, nhưng lập tức, hắn lại kinh ngạc “A” một tiếng, chỉ thấy thân hình cao lớn khôi ngô của hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, mạnh té đến trên mặt đất.

Cái mông trần ngồi ở trên mặt thảm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đùi ngọc thon dài nhô lên thật cao trên giường, không thể tin được mình lại bị đùi đẹp xiu xíu này không lưu tình chút nào đá xuống giường trong giây phút tiêu hồn.

“Bà xã, vì cái gì đá anh!” Cảnh Nhiên xoa cái mông thong thả đứng dậy, hắn rõ ràng còn đang tự do bay lượn trên Thiên đường, kết quả lại bị một cước của cô đạp về địa cầu, thật sự là quá phận!

Từ khi kết hôn đến nay, Trần Việt chưa từng dùng chiêu này nữa, trên giường cũng đều là mặc hắn chà xát xoa nắn, ngoan giống như con mèo nhỏ. Sao hôm nay bệnh cũ lại tái phát? Ngã như vậy rất nguy hiểm, bán thân bất toại vẫn còn không đến mức, ngộ nhỡ khiến công năng giới tính của hắn bị trở ngại, đến lúc đó người khóc tuyệt đối là cô.

Trần Việt một tay chống đầu, hai con mắt híp lại nhìn người đàn ông từ trên mặt đất bò lại giường, hừ lạnh một tiếng, “Vừa rồi em đã hô ngừng rồi, anh còn làm đến sung sướng như vậy!”

Cảnh Nhiên 囧 rồi, “Nhưng mỗi lần em đều vừa nói ‘không được, dừng một cái’ vừa ôm chặt anh muốn chết không tha, anh căn bản cũng không biết rõ cái ngừng này của em có phải thật muốn ngừng hay không.”

Mỗi lần cô xem hắn như siêu nhân, ăn xong còn muốn ăn nữa, có tiền lệ như vậy, tại thời điểm cô hô ngừng, hắn cũng rất tự giác không đếm xỉa, không nghĩ tới lần này cô hô là thật.

Nhìn người đàn ông muốn lên giường lại không dám lên, thân thể trần truồng đáng thương ghé vào bên giường, Trần Việt "phì" một tiếng cười ra, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Lên đây đi.”

Kỳ thật cô cũng không muốn đá hắn thực, nhưng quá lâu không dùng chiêu này rồi, nhất thời nắm không tốt độ mạnh, dùng sức quá mạnh mới đem hắn đá bay ! Bất quá đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận sai lầm này.

Chờ người đàn ông lần nữa bò lên giường tiến vào trong chăn, cô tự nhiên đem mặt dựa đến trước ngực hắn, ma sát lồng ngực ẩm ướt mồ hôi, miệng cong ra nhẹ nhàng vui vẻ.

“Cảnh Nhiên, thời gi¬an này anh có tâm sự?” Duỗi ra một ngón tay khều một nụ hoa của hắn, cô giống như lơ đãng hỏi hắn, thực tế trong lòng để ý hơn mệnh.

Cảnh Nhiên đang giúp hai người dịch tốt chăn mền nghe được lời của cô, sắc mặt trong nháy mắt mờ đi, đầu trầm thấp nói: “Hai ngày nữa trong bãi đỗ xe muốn tụ hội cuối năm, bởi vì anh đã là một trong vài đối tác, cho nên phải mang người nhà tham gia.”

Khi đầu năm, Sở Bạch dùng mở rộng bãi đỗ xe làm lý do, kéo vài công nhân lâu năm vào làm cổ đông, kỳ thật tự Sở Bạch có rất nhiều tiền có thể đầu tư, ngược lại phân ra một ít cổ phần công ty cho bọn hắn, dụng tâm lương khổ trong đó, bọn họ đều là lòng dạ biết rõ.

Trước mặt tình hữu nghị, dù cứng rắn thế nào, cũng có thể biến thành một gà nhà ôn thuần.

Nghe được hắn phiền lòng vì nguyên nhân này, khoé miệng cong lên của Trần Việt cứng đờ, “Dẫn em đi tham gia khiến anh khó xử như vậy sao?” Hai tay nắm lại, nghiến răng nghiến lợi.

“Không phải a, chỉ là ngày đó vừa lúc là tiệc tối mừng sinh nhật của công ty em, thời gi¬an vừa vặn trùng, anh mới phát giác khó xử.” Nguyên nhân này là một, bất quá nguyên nhân chính đánh chết hắn cũng không dám nói ra.

Từ sau khi ở chung với Trần Việt, hắn là "Kẻ sợ vợ" mọi người đều biết, cái này chính hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì không ổn, dù sao hắn yêu cô, nghĩ làm sao thương cô nhân nhượng cô không quá phận, nhưng khi nhìn tại trong mắt người khác nếu không phải hiểu chuyện, bị một ít người không tính là quen thuộc đâm chọt nhiều, hắn cũng cảm thấy không dễ chịu, dần dà liền sinh ra một ít tâm lý oán hận, sau khi có bóng tối tâm lý, hắn có chút sợ mang theo bà xã như nữ vương ra ngoài, ác tính tuần hoàn cứ như vậy sinh ra.

Những điều này hắn cũng có thể vượt qua, cùng lắm thì thiếu để cho bà xã xuất hiện ở trong vòng bạn bè của hắn thì tốt rồi, nhưng tiệc cuối năm này, cũng rất khó thoái thác, cho nên hắn mới cảm thấy rất là tối tăm.

Trần Việt ngồi dậy liếc hắn, bán tín bán nghi, “Thật sự chỉ là như vậy?”

“Đương nhiên chỉ là như vậy!” Đầu năm nhân đã sắp cúi rơi.

“Cái này cũng không phải vấn đề gì.” Cùng lắm thì trì hoãn tiệc tối công ty lại một ngày thì tốt rồi, dù sao bên kia đều là cô định đoạt, hai người cùng một chỗ lâu như vậy, cực nhỏ cùng xuất hiện tại cùng một trường hợp, làm bà xã đến mức như cô, cũng là có chút quá mức, lại nhìn thấy hắn khó xử như vậy, khẳng định không chỉ vấn đề trùng thời gi¬an.

Nghĩ như vậy, trong nội tâm đã có chủ ý, chờ gọi điện thoại xác nhận với Sở Bạch nữa rồi nói sau.

Bữa cơm hôm nay, sáng sớm Trần Việt chỉ lưu lại một câu: buổi tối ra ngoài dự tiệc, sau đó liền biến mất cả ngày, thẳng đến hai giờ trước tiệc, cô mới xuất hiện ở trước mặt hắn.

Nhìn mỹ nhân ăn mặc diễm lệ chói mắt trước mắt, Cảnh Nhiên lắc đầu, vỗ vỗ mặt, trừng mắt nhìn, lại như cũ giống như nằm mơ, “Lão. . . Bà xã?”

Một bộ lễ phục hào phóng màu xanh ngọc lộ vai, phụ trợ dáng người thon dài của cô càng thêm hoàn mỹ, tăng thêm giày cao gót màu đen, cả người thoạt nhìn duyên dáng yêu kiều, uyển chuyển hàm xúc động lòng người.

Mà ngay cả đồ trang sức trên tóc, đều tỉ mỉ gắn, hiển lộ rõ ràng mười phần là phụ nữ

Xem ra hôm nay cô phí không ít tâm tư!

Cảnh Nhiên kích động đến hốc mắt nong nóng, một bả ôm eo của cô, tại bên tai cô thấp giọng nói ra: “Cám ơn em, bà xã, còn có, hôm nay em thật xinh đẹp!”

Trần Việt cười cười, ôm eo của hắn đi theo hắn vào đại sảnh yến tiệc náo nhiệt.

Hai người vừa vào, lập tức thành tiêu điểm của ánh mắt mọi người, càng nghe được vô số tiếng hút không khí.

Bốn phía lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán. . . . . .

“Đây là bà xã của Sư phụ Cảnh, không phải nói là nam nhân bà (người phụ nữ giống đàn ông) sao? Như thế nào còn có vị phũ nữ hơn cả Lâm Chí Linh!”

“Không phải nói cô dữ còn hơn cọp mẹ sao? Rõ ràng là tiểu nhân nói bây!”

“Mỹ nhân như vậy sẽ đánh ông xã? Bị đánh cũng rất giá trị a!”

. . . . . .

Cảnh Nhiên có điểm lúng túng nhìn nhìn người con gái bên cạnh, sợ trường hợp như vậy sẽ làm cô cảm thấy phản cảm, bất quá đây cũng chỉ là lo ngại của hắn, chỉ thấy cô dịu dàng kéo cánh tay của hắn, thủy chung bảo trì tươi cười hào phóng.

“Sở Bạch ở bên kia, đi tâm sự với anh ấy đi.” Cảnh Nhiên nhỏ giọng hỏi.

“Không được, em chỉ muốn ở bên cạnh anh.” giọng điệu dịu dàng mang theo ngọt ngào trước nay chưa có.

Cảnh Nhiên như đã bị kinh hãi, thỉnh thoảng đưa mắt ngắm trộm cô, chẳng lẽ hôm nay cô đã bị cái gì kích thích sao? Bà xã dịu dàng như vậy, hắn thật đúng là vô cùng không quen! 囧.

“Sư phụ Cảnh, nhanh mang chị dâu vào chỗ ngồi a, mọi người đến đông đủ.” Hồ Dịch chen chúc qua mọi người, đẩy Cảnh Nhiên, muốn hắn chớ đứng ngẩn người, hắn thật đúng là lần đầu tiên trông thấy người sau kết hôn còn thần hồn điên đảo đối với bà xã mình, thật sự là vô cùng kỳ lạ quý hiếm a!

“Nha.” Cảnh Nhiên lấy lại tinh thần, dắt bàn tay nhỏ bé của Trần Việt đi về hướng bàn chính, Sở Bạch ngồi ở ghế chính vẻ mặt cười nhưng không cười nhìn qua hai người bọn họ.

“Bà chủ Trần đại giá quang lâm, thật sự là vô cùng vinh hạnh a!”

Trần Việt liếc hắn, “Trường hợp như vậy, Trưởng tiệm Sở vẫn nên gọi em là Bà Cảnh, em chỉ là người nhà, không phải là bà chủ gì.” Vừa nói chuyện, vẫn không quên thẹn thùng dựa vào trong ngực Cảnh Nhiên, vơ cùng ân ái.

Khoé miệng Sở Bạch co quắp lại, miễn cưỡng cười nói: “Vậy mời ngồi a.”

Trần Việt cong khóe miệng, cúi mắt xuống thu lại hào quang sắc bén lơ đãng toát ra trong mắt, trong nội tâm cô hiểu được, hôm nay có rất nhiều người chờ xem vợ chồng họ đùa giỡn, càng rất nhiều người muốn nhìn Cảnh Nhiên mất mặt thế nào.

Bất quá thật đúng là cực kỳ có lỗi, hôm nay tâm tình cô rất không tồi, khi dễ Cảnh Nhiên cũng chỉ khi dễ trong nhà là được, ở bên ngoài cô làm sao có thể cho ông xã thân ái của mình xuống đài? Thật sự là một đám ngu ngốc!

Sau đó tất cả mọi người thấy tận mắt, cọp mẹ trong truyền thuyết của Cảnh gia là con mèo ôn thuần hầu hạ ông xã của mình như thế nào, cũng rớt vỡ kính mắt trên đất.

“Ông xã, cái này mùi vị không tệ, anh nếm thử xem.” Trần Việt gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Cảnh Nhiên, Cảnh Nhiên cứng ngắc mà đem thịt bỏ vào trong miệng, nghẹn lại! Sở Bạch cũng nghẹn lại, người bên cạnh đều nghẹn lại!

“Ông xã cái này có chút mặn, anh uống hớp trà a.” Trần Việt giúp Cảnh Nhiên rót đầy ly trà, Cảnh Nhiên vội uống một ngụm, bị phỏng ! Sở Bạch cũng bị phỏng, người bên cạnh đều bị phỏng theo.

“Ông xã, khóe miệng bị dơ, em lau giúp anh.” Trần Việt cầm lấy khăn tay thay Cảnh Nhiên lau khóe miệng, Cảnh Nhiên nghe lời cúi đầu xuống cho cô lau, mộng! Sở Bạch ngây người, người bên cạnh đều hôn mê.

Trong lòng mọi người rống giận. . . . . .

Rốt cuộc là quỷ nào thiếu đạo đức táng tận thiên lương tung tin đồn? ?

Người phụ nữ mỹ lệ dịu dàng hiền lành, động lòng người như thế, tại sao có thể là cọp mẹ?? Cảnh Nhiên được hầu hạ giống như thái thượng hoàng kia làm sao có thể sợ vợ! !

Chết tiệt, lần sau đừng cho bọn họ nhìn thấy tên bịa đặt, gặp một lần đánh một lần, nhất định làm cho hắn không dám trái lương tâm bịa đặt! !

Một ngày hoàn mỹ kết thúc rồi, Trần Việt vịn chồng đã say về đến nhà, hôm nay hắn thật cao hứng a, mà mình làm thấp tư thái như vậy, cũng hù đến hắn a, thật sự là người đàn ông đáng thương.

“Cảnh Nhiên? Hoàn toàn thanh tỉnh chưa?” Cô vỗ vỗ người đàn ông ngồi trên ghế sa lon, có điểm lo lắng.

Một lúc lâu sau, mới thấy hắn mở một đôi con mắt nổi hơi nước ra, thẳng tắp chằm chằm vào cô, đột nhiên hốc mắt ửng đỏ, ôm cổ cô, tại bên tai cô khàn khàn hô: “Bà xã, em đừng còn như vậy, anh không muốn như vậy, em vốn nên kiêu ngạo, nhìn em vì anh biến thành cái dạng này, lòng anh đau, em cứ tiếp tục khi dễ anh đi, đá anh đạp anh đều tốt, anh thích em như vậy! Ô. . . .”

Nghe hắn trẻ con khóc rống, Trần Việt choáng váng, chờ hiểu được hắn nói cái gì rồi, không khỏi tức giận đến toàn thân phát run, chính mình giả làm cô gái săn sóc cả ngày, kết quả lại là chuyện hắn không thừa nhận.

Không thể nhịn được nữa, một chưởng vỗ về phía đầu của hắn, “Cảnh Nhiên, anh là tên không có tiền đồ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.