Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 9: [ Hàn Vân Tri: Im đi! Đồ Lão già bị trĩ đầy miệng! ]




Editor: Thùy Linh

Vân Tri lo lắng thấp thỏm thêm bạn thân, ghi chú: Vân Tri.

Yên lặng chờ hồi phục.

Đinh!

Đã chấp nhận.

Không biết vì sao mà Vân Tri nhảy nhót trong lòng.

Nếu chấp nhận rồi thì có nên nói cái gì không nhỉ?

Nhưng mà nên nói cái gì đây?

Vân Tri gãi đầu, gõ hai chữ “Chào cậu”, lại nghĩ quá cộc lốc rồi.

—— Chào cậu, Lộ thí chủ. Mình là Vân Tri, đây là WeChat của mình.

Không được, mình với người ta không thân thì cần gì phải làm vậy.

Vân Tri rối rắm, cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống.

Sau khi chấp nhận Vâm Tri từ nãy đến giờ, Lộ Tinh Minh nhìn chằm chằm vào màn hình [ Đối phương đang nhập tin nhắn ].

Nhưng mà lâu như vậy anh còn chưa nhận được tin nhắn.

Lộ Tinh Minh đợi mãi cũng không có tin nhắn mới.

Anh không có kiên nhẫn, đánh đòn phủ đầu: [ Cậu tìm tôi? ]

… Không có trả lời.

Vân Tri tiếp tục học bài, nhưng tiếng thông báo cứ kêu, lúc nãy đã có hơn 99 tin nhắn, hơn nữa còn liên tục xẹt qua, mọi người nói chuyện hăng say.

Vân Tri vừa mới vào thì đúng lúc thấy tin nhắn của Lưu Bưu Hổ.

[ Lưu Bưu Hổ: Hì hì hì, chỗ tôi có nguyên bộ “Đề Toán Lý Hóa”, ai muốn thì nhấn phím 1.]

[ Võ Hiểu Tùng: 1, cầu link, người tốt cả đời bình an. ]

[ Ngô Chinh: 1, cầu link, người tốt cả đời bình an. ]

[ Phương Vi: 1, cầu link, người tốt cả đời bình an. ]

Vân Tri hiện tại đúng là nhu cầu cấp bách học tập, đặc biệt là Toán Lý Hóa, vì thế cũng bắt chước mọi người gửi:

[ Hàn Vân Tri: 1, cầu link, người tốt cả đời bình an. ]

Gửi xong, group chat yên tĩnh.

Cùng lúc đó mọi người đều nhắn tin riêng với cô.

[ Lưu Bưu Hổ: Cậu nghiêm túc à? ]

[ Võ Hiểu Tùng: Mình cũng có tài liệu, còn nhiều hơn nữa đó, tìm mình nè. ]

[ L:?? ]

Lộ Tinh Minh không để tên, tên WeChat của anh chính là L.

Nhìn hai dấu chấm hỏi khó hiểu, Vân Tri mờ mịt, cô nói cái gì sai sao?

[ Hàn Vân Tri:??? ]

[ L: Cậu cũng muốn xin link? ]

[ Hàn Vân Tri: Mình muốn học tập, không được sao? ]

Cô thật sự rất yêu học tập vậy mà mọi người nghĩ là ý khác.

Nghĩ đến mấy cái link không thể tả của Lưu Bưu Hổ, lại thấy mọi người trêu chọc Vân Tri, Lộ Tinh Minh ngồi trên ghế sô pha mà than thở.

Từ đầu năm đến nay có một người thành thật như vậy cũng thật hiếm thấy.

Anh chậm rãi đánh chữ nói: [ Chỗ tôi mới có “tài liệu học tập” chân chính, đừng tìm cậu ta, tìm tôi này. ]

Lộ Tinh Minh nhiệt tình làm Vân Tri ngượng ngùng: [ Có làm phiền cậu quá không. ]

[ L: Không làm phiền, khi nào trở lại tôi đưa cho. ]

Chỗ anh có một đống tư liệu học tập, từ lớp 10 đến lớp 12 đều có, Lộ Tinh Minh hầu như đã làm gần hết, giữ lại cũng chiếm chỗ, chi bằng bỏ đi để giữ những thứ khác.

Vừa nhắn tin xong thì cửa bị gõ hai tiếng, Hàn Lệ bước tới.

“Tôi tới lấy đồ.” Ánh mắt cậu nhìn thẳng, trực tiếp kéo ra ngăn tủ lấy một quyển sách.

Thật ra phòng này chính là phòng của cậu, tuy Vân Tri dọn vào ở nhưng vẫn còn một ít đồ vụn vặt ở đây.

Tìm được đồ rồi Hàn Lệ chuẩn bị rời đi.

“Hàn Lệ.”

Vân Tri duỗi tay kéo áo cậu lại.

Hàn Lệ lười biếng rũ mắt: “Ừ?”

Vân Tri đưa điện thoại qua, biểu tình buồn rầu, “Làm thế nào để tắt thông báo, nó cứ kêu hoài.”

Hàn Lệ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Phiền muốn chết…”

Nói xong bỏ sách vở xuống lấy điện thoại của Vân Tri.

Trên màn hình, tin nhắn liên tục hiện lên, thấy tên Vân Tri trong đó, Hàn Lệ nhíu mày, ngón tay lướt lên trên.

Nam sinh ở tuổi này chỉ bàn luận về bóng rổ và nữ sinh, trong group chat có nhiều chuyện không đứng đắn.

Liếc thấy tin nhắn của Vân Tri, cậu liền biết là cô bị chơi.

Hàn Lệ che giấu, nói: “Loại group chat này cô không cần vào.”

“Hả?” Ánh mắt Vân Tri lập lòe, “Cô cũng đâu có muốn, nhưng mọi người nói đây là group chat của lớp.”

“Cái rắm!”

Ai mà dám nói mấy thứ này trong nhóm lớp, chắc là không sợ bị giáo viên phạt chết.

Vân Tri làm Hàn Lệ trợn trắng mắt, tốt bụng giải thích cho cô: “Nhóm lớp là phải được giáo viên quản lí, chắc là giáo viên có số nhưng cô chưa thêm, cô nên quay về tìm giáo viên đi, còn loại này thì không cần phải vào.”

Hàn Lệ vừa nói vừa che tin nhắn.

Cậu đang muốn thoát thì thấy ảnh đại diện màu đen.

Hàn Lệ… trầm mặc.

Hai người là đối thủ nhưng đều có phương thức liên hệ của nhau, dùng để hẹn đánh lộn, hoặc là mỗi khi nhàm chán thì tình cảm mãnh liệt mà chửi nhau, chửi nhau rồi bôi đen qua lại, cứ như thế.

Cho nên cậu biết số WeChat của Lộ Tinh Minh.

Hàn Lệ nhấn vào.

Cậu thấy lịch sử trò chuyện của hai người.

Hàn Lệ mắng trong lòng:

—- Thằng chó Lộ Tinh Minh!

Thằng biến thái!

Thằng già dê!

800 năm qua chưa thấy con gái sao?

Thấy cô nhỏ Hàn Vân Tri của cậu ngốc như vậy thì trêu ghẹo!

Cho con mẹ mày tài liệu học tập này, cho cái đầu mày ý!

Hàn Lệ giận dữ.

Dòng chữ thì không thể biểu đạt được phẫn nộ của cậu.

Tìm thấy mấy cái biểu tượng cảm xúc thì Hàn Lệ điên cuồng gửi qua.

[ Hàn Vân Tri: Im đi! Đồ lão già bị trĩ đầy miệng! ]

[ Hàn Vân Tri: Mày đẹp cái đít. Đồ mắt hai mí. ]

[ Hàn Vân Tri: Tao không phải chìa khóa, tao coi bói, 10 đồng một lần, muốn xem cái gì? ]

[ Hàn Vân Tri:  Bên Đông không rạng bên Tây rạng, đồ ngốc dạng gì mày dạng nấy. ]

Sau khi gửi mấy cái biểu tượng cảm xúc đi thì Hàn Lệ mới thấy thoải mái.

Cậu tắt tiếng thông báo, tiện tay chặn Lộ Tinh Minh, sau đó trả điện thoại lại.

“Hàn Vân Tri.”

Đột nhiên Hàn Lệ kêu cả họ tên cô.

Đôi mắt trong trẻo của Vân Tri được che dưới hàng lông mi dài, minh diễm động lòng người.

Hàn Lệ vỗ đầu trọc của cô, nghiêm trang nói: “Con trai ở thành phố không phải là người tốt.” Đặc biệt là thằng chó Lộ Tinh Minh kia.

“Hả?”

Hàn Lệ: “Cô đừng để bị lừa.”

Vân Tri: “…”

Tận tình dạy bảo nhóc con chưa trải sự đời xong Hàn Lệ rời phòng, khi quay lại thi trên tay cầm một bộ đề “53” và “Tài liệu học tập”.

(Đề “53” Là bộ đề thi vào Đại học)

Sách chất thành chồng.

Hàn Lệ mặt vô biểu tình: “Không đủ thì còn nữa.”

Nói xong rời đi.

Nhìn sách vở dày đặc, Vân Tri đột nhiên cảm thấy cháu trai thật tốt bụng.

Đến nỗi Lộ Tinh Minh, mới vừa tắm xong thì cầm điện thoại, cuối cùng im miệng không nói.

[ L:??? ]

Tin nhắn đã gửi nhưng không có trả lời.

Chỉ trong nháy mắt, tâm tình Lộ Tinh Minh như rơi xuống vực.

Khó chịu trong lòng.

Sáng sớm hôm sau.

Ngoài cửa sổ có vài giọt mưa tí tách rơi.

Vân Tri bị tiếng mưa đánh thức, nhìn đồng hồ, đúng 6 giờ.

Cô ngáp một cái, lười biếng trèo xuống giường.

Những người khác trong nhà còn đang ngủ, Vân Tri đi xuống lầu thấy dì giúp việc đang xếp quần áo.

Cô không có việc gì làm nên đi qua muốn giúp đỡ: “Dì, để con làm cho.”

Người giúp việc cả kinh.

Tuy rằng xuất thân của Vân Tri không quá sạch sẽ nhưng cũng là chủ, bà nhận tiền lương sao có thể để chủ nhà làm việc.

Giúp việc vội vàng từ chối: “Tiểu thư Vân Tri đi ăn bữa sáng đi, mấy việc này một mình tôi làm được rồi.”

“Không sao ạ, để con giúp.” Sợ dì giúp việc băn khoăn trong lòng, Vân Tri lại nói: “Xếp đồ cũng không có gì khó khăn, để con làm cho dì đi làm việc khác đi.”

Cô đã nói vậy thì giúp việc cũng không từ chối nữa, quay đầu đi chỗ khác.

Vân Tri xếp ngay thẳng quần áo và cả khăn trải giường đặt ở một bên, cuối cùng chỉ còn lại một cái quần.

Đó là của Hàn Lệ.

Quần màu đen, có một lỗ lớn ở đầu gối và vết xước ở sau mông.

Hình như Hàn Lệ rất thích chiếc quần này, mặc tới mức này cũng không chịu bỏ đi.

Nghĩ lại ngày hôm qua Hàn Lệ cho cô tài liệu học tập, Vân Tri cầm quần đến phòng ngủ trên phòng.

Cô lấy túi đồ của mình ra, lấy chỉ sau đó tìm một mảnh vải may vào, cuối cùng thêu một con chim ở phía sau mông.

Làm xong, Vân Tri ôm quần đến cửa phòng Hàn Lệ.

“Cửa không khóa.” Hàn lệ lười biếng đáp.

Vân Tri nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Thiếu niên dang rộng hai tay nằm ở trên giường lớn, rèm cửa che kín không kẽ hở.

Cô nhẹ nhàng đặt quần áo ở mép giường, lay lay người cậu: “Hàn Lệ, quần áo cô để ở đây nhé.”

“Ừ…”

Không biết cậu có nghe cô nói gì không, chỉ nói xong rồi ngủ tiếp.

Vân Tri không dám quấy rầy cậu, nhẹ nhàng rời đi.

Giữa trưa.

Hàn Lệ còn chưa tỉnh táo vội chạy xuống lầu.

Vân Tri đang xem tạp chí ở sô pha còn chưa kịp chào hỏi thì cậu biến mất ở cửa.

Cô bĩu môi, lật ra trang sau, thấy người mẫu và dòng chữ to —–

[ Quần jeans phá cách năng động. ]

Vân Tri chợt cứng đờ, rụt cổ chột dạ:

… Chắc là cháu trai không mặc cái quần kia đi ra ngoài đâu nhỉ??

Hàn Lệ đương nhiên đã mặc và đi ra ngoài.

Hơn nữa là không phát hiện.

Đi chơi cùng đám bạn nguyên cả buổi sáng xong Hàn Lệ gặp Lộ Tinh Minh ở quảng trường.

Anh đang cầm lon coca ngồi trên ghế, một tay chống cằm, chân dài gác lên ra vẻ khó chịu.

Thấy Hàn Lệ thì Lộ Tinh Minh liền khiêu khích.

Không cần ngần ngại, tùy ý cười nhạo: “Hàn Lệ, quần của mày hôm nay độc đáo quá.”

Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Hàn Lệ.

Sao hôm nay thằng chó này lại khen cậu?

Giây tiếp theo liền nghe Lộ Tinh minh chế nhạo: “Con chim này rất vừa kích cỡ với mày.”

Giọng nói vừa dứt, mọi người liền nhìn phía sau Hàn Lệ.

Đàn em Hàn Lệ trầm mặc, cố gắng nhịn cười.

Hàn Lệ xoay đầu, chỉ thấy trên mông cậu là một con chim đang ngửa đầu, cái cánh nhỏ màu xanh đáng yêu cực kỳ, tuyệt hơn chính là ở đuôi còn thêu hai đóa hoa nhỏ, vừa vàng vừa xanh rất là xứng đôi.

Cậu một phen che lại, bên tai đỏ bừng, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, lúc này mới nhớ đây không phải là quần jeans rách của cậu sao!

Ai rảnh mà may lại thành như vậy!

Hàn Lệ nổi giận bỗng nhiên nhớ tới gương mặt trắng nõn vô tội của Vân Tri.

Con mẹ nó.

Mặt cậu đen sì.

Tiếp theo —–

“Lộ Tinh Minh, tao đánh chết mẹ mày!”

Thẹn quá thành giận, miệng phun hương thơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.