Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 42: “Cô nhỏ.”




Editor: Thùy Linh

Vân Tri không ngờ, cô định ru Lộ Tinh Minh ngủ bằng [ Tâm kinh ] nhưng lại ru ngủ chính mình trước.

Lúc trước sư phụ nói, khi còn bé sư phụ không ở nhà, cô thường dùng cách này này để tự ru mình ngủ, Vân Tri không tin, qua hôm nay mới biết sư phụ không nói đùa.

Nghĩ đến là buồn bực.

Cô ngủ không đứng đắn lắm, thích nhích tới nhích lui, lăn qua lộn lại, có lúc còn ngáy.

Hôm qua cô có ngáy không?

Có nghiến răng không nhỉ?

Cầm điện thoại nửa ngày, Vân Tri thấp thỏm gửi tin nhắn.

[ Hôm qua mình ngủ quên mất, hi vọng không quấy rầy cậu. ]

Bây giờ mới 5 giờ, có lẽ Lộ Tinh Minh còn chưa tỉnh ngủ.

Vân Tri để điện thoại di động xuống, ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt xong đi ra cửa chuẩn bị trông chó.

Đột nhiên hoảng hốt.

Vâm Tri vừa mới khóa cửa, Lộ Tinh Minh phía đối diện đi ra.

Anh mặc đồ thể thao màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai, con ngươi đen nhánh, trên người tỏa ra một mùi sữa tắm thơm tho.

Vân Tri ngửi thử.

Là vị matcha.

“Chào cậu, buổi sáng tốt lành.” Nghĩ đến đêm qua, ngay cả chào hỏi cũng không được tự nhiên.

“Chào.”

Có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ nên âm thanh của thiếu niên trầm trầm, nghe vô cùng mê người.

Lộ Tinh Minh như là còn buồn ngủ, mi mắt muốn nhắm lại. Cho đến khi gió lạnh thổi qua, ánh mắt anh mới hoàn toàn mở ra.

“Ông cụ thuê cậu nhà ở đâu?” Lộ Tinh Minh hỏi.

Vân Tri hơi ngẩn người, đưa tay chỉ: “Ở tiểu khu trước kia kìa, gần lắm.”

“Ừ.”

Chân dài anh đi phía trước, Vân Tri theo sau.

Ngày hơi tối, trên mặt đất có hai hình bóng một cao một thấp bên nhau.

Cô đi hai bước, liền ngẩng đầu lên, mỗi lần nhìn bóng lưng cao ngất của thiếu niên, môi lại cong lên một chút.

“Lộ thí chủ…” Vân Tri không nhịn được mà kêu anh.

“Làm gì.”

Vân Tri hồi hộp nắm chặt tay, “Hôm qua… mình có ngủ trước cậu không?”

“Ừ, cậu ngủ trước.”

“Vậy mình…” Vân Tri dè dặt giương mắt, “Mình có ngáy không?”

Lộ Tinh Minh dừng lại.

Vân Tri cũng dừng lại.

Anh nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, biết Vân Tri thấp thỏm trong lòng nên chậm rãi nói: “Có.”

Quả nhiên, Vân Tri nghe xong liền cúi đầu, cả người đều buồn rầu.

Lộ Tinh Minh khom sát người lại gần, “Lừa cậu thôi.”

Vân Tri còn chưa thả lỏng, Lộ Tinh Minh lại trêu chọc: “Nhưng cậu chảy nước miếng.”

Trong ánh mắt anh, vẻ mặt của cô gái nhỏ có thể nói là vô cùng “rực rỡ”.

Lộ Tinh Minh xấu tính cong môi lên: “Cũng lừa cậu đó.”

“…”

Người này sao lại như vậy?

Bị liên tục trêu chọc, Vân Tri cúi đầu, bắt đầu than phiền: “Thí chủ, cậu trở nên xấu rồi, còn biết trêu đùa mình.”

Trở nên xấu?

Lộ Tinh Minh nhớ lại các sự tích trước đây của mình, cuối cùng đưa ra kết luận — Anh tốt bao giờ?

“Ở trong mắt cậu, tôi là người tốt sao?”

Lộ Tinh Minh tò mò hình tượng của anh trong lòng Vân Tri là như thế nào.

Anh rất hung, lúc nào cũng nhăn nhó, cau mày, người khác bắt chuyện cũng chỉ nhận được một chữ cút.

Anh không mất công tu dưỡng, há mồm là mẹ mày, ngậm miệng là chết tiệt, mặc dù mười tám tổ tông nhà Hàn Lệ anh đã mắng chửi qua nhưng cũng không thấy khá hơn chút nào.

Vốn cho rằng không có nữ sinh nào thích nam sinh như anh, nhưng thật kỳ quái, Vân Tri lại thường phát cho anh thẻ người tốt, dù có lúc anh không kiềm chế được nhưng cô cũng không để ý.

Lộ Tinh Minh quan sát ánh mắt của Vân Tri, tràn đầy ý sùng bái, ngay cả Lộ Tinh Minh cũng nghi ngờ có phải anh có hai nhân cách hay không.

“Cậu là người tốt mà.” Vân Tri trả lời không chút do dự.

“Tốt chỗ nào.”

Cô thốt lên: “Cậu đẹp trai.”

“…”

“Sư phụ mình nói tướng do tâm sinh, cậu đẹp trai như vậy chắc chắn trong lòng cũng sẽ tốt đẹp.”

“…” Lộ Tinh Minh á khẩu không trả lời được, anh cảm thấy không đúng nhưng không thể phản bác.

Vân Tri không nói dối.

Từ ngày đầu tiên thấy Lộ Tinh Minh, cô cảm thấy đây là một người tốt.

Mặc dù Lộ Tinh Minh hung dữ nhưng phần lớn thời gian là ôn hòa; mặc dù anh không nhịn được nhưng chưa bao giờ từ chối giúp đỡ cô.

Bao giờ cũng vậy.

Khi ở bên cạnh Lộ Tinh Minh, Vân Tri lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Giống như hôm nay.

Cảm giác có Lộ Tinh Minh, ngay cả đường cái khô khan cũng mọc đầy hoa tươi.

Gò má nóng hổi, Vân Tri xấu hổ che mặt, “Thật ra thì.. Thật ra thì nếu thí chủ trêu chọc mình, mình cũng không ngại.”

Cuộc đối thoại kỳ quái được mở ra.

Đối với gương mặt ngại ngùng với giọng nói mềm mại của cô, Lộ Tinh Minh… Vừa giống như đầu óc nóng lên, suy nghĩ bậy bạ.

— Chết tiệt!

Sao đầu óc của anh lại rác rưởi như vậy chứ?

Hai ba ngày lại sinh ra ý tưởng xấu xa với cô gái nhỏ.

Tự khinh bỉ với mình một lúc, Lộ Tinh Minh thu lại tâm thần, rảo bước qua đường xe chạy đối diện.

Quyết định rồi.

Từ tối hôm nay, anh cũng muốn nghe “Tâm kinh”.

— Thanh tẩy tâm hồn, bắt đầu từ bây giờ.

**

Lại đến cuối tuần.

Thời gian nghỉ trưa của Vân Tri đều giành ở trên sân thượng học bài, nơi này mát mẻ lại an tĩnh. Chỉ là hôm nay không đọc vào chữ, vẫn luôn do dự làm sao để giải thích với anh chị tuần này không về nhà, kết quả không bao lâu sau, chị dâu đã gọi điện tới.

Hai vợ chồng rất bận bịu, bởi vì công việc làm ăn mà một năm chạy tới chạy lui ra nước ngoài, ít khi ở nhà, tuần này mới có dịp rảnh rỗi nên muốn dẫn Vân Tri đi dạo.

Mẹ Hàn bên đầu điện thoại một mực muốn hỏi cô muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì, ân cần như vậy làm Vân Tri áy náy.

Nếu là lúc trước cô sẽ không từ chối, nhưng hôm nay đành phải phụ lòng ý tốt của chị dâu rồi.

Bốn phía an tĩnh, sách vở trên tay bị gió thổi kêu xào xạc.

Chờ bà nói xong, Vân Tri mới chậm rãi mở miệng.

“Em sợ rằng tuần này em không về được.”

Mẹ Hàn im lặng hồi lâu mới: “Hàn Lệ bắt nạt em sao?”

“Không phải, không phải là vì Hàn Lệ đâu ạ.” Vân Tri cầm chặt sách vở trên tay, “Tuần tới em phải kiểm tra nên em muốn ở ký túc xá ôn tập, sau đó lại có hẹn với nha sĩ ở bên cạnh trường học, sợ về nhà lại lỡ hẹn ạ.”

Vân Tri đưa ra một lý do rất hợp lý.

Mẹ Hàn không hoài nghi, càng không cưỡng ép.

“Nếu như vậy chị dâu cũng không ép em nữa, một mình em nhớ cẩn thận nhé.” Nghĩ lại không yên tâm, “Chị thấy cứ để Hàn Lệ ở lại với em đi.”

Vân Tri trợn to hai mắt, còn không có thời gian từ chối thì chị dâu đã cúp điện thoại, làm cô xuất thần một hồi lâu.

Nếu để Hàn Lệ ở lại vậy là cô không thể cùng Lộ Tinh Minh đi trông chó sao?

Hàn Lệ ở đây, có phải cô cũng không được đi khám răng với Lộ Tinh Minh sao?

Quan trọng chính là, cô còn chưa tha thứ cho cậu đâu!

Bây giờ hai người đang chiến tranh lạnh!

Chắc bây giờ chị dâu đang nói chuyện điện thoại với Hàn Lệ nên cô gọi mãi không được.

Vân Tri tận tình khuyên bảo, tìm đủ các lý do rồi gửi tin nhắn qua WeChat cho chị dâu, lúc sau mới nhận được tin trả lời.

[ Chị dâu: Hàn Lệ đồng ý rồi, để chị nói nó dẫn em đi nha sĩ, sau đó đưa em đi chơi. ]

Vân Tri buồn rầu gõ chữ: [ Chị dâu, em muốn học bài. ]

[ Chị dâu: Học cái gì mà học, học tập không quan trọng, em đừng tạo áp lực cho mình, nghe lời đi, cứ việc đi chơi. ]

“…” Xem ra là không còn đường thương lượng.

Vân Tri nắm chặt điện thoại, mái tóc cũng rũ xuống.

Hàn Lệ với Lộ Tinh Minh không thể ở cùng nhau, nếu dụng mặt không chừng lại đánh nhau đến mất dạng.

Cô khẽ cắn răng, bỏ chặn Hàn Lệ.

Bây giờ, cô quyết tâm sẽ trở thành một cô nhỏ vô tình lại nhẫn tâm.

[ Hàn Vân Tri: Chắc chị dâu đã đã gọi điện cho cậu rồi, Cậu yên tâm, cô sẽ không làm phiền cậu đâu, cậu cứ việc đi chơi đi, đừng để ý đến cô. ]

Hàn Lệ vốn là muốn nhân cơ hội làm hòa với Vân Tri, điều này cũng tốt, là cô tự chủ động trước.

Vì vậy Hàn Lệ nói: [ Vậy nếu tôi muốn dỗ cô thì sao? ]

Hừ.

Dỗ cô cũng vô ích.

Tiểu hòa thượng cũng có nguyên tắc.

[ Hàn Vân Tri: Dỗ cô cũng không được, không lạ gì. ]

[ Hàn Lệ: Nghe điện thoại đi. ]

Một giây kế tiếp, Hàn Lệ gọi điện tới.

Vân Tri cố chấp từ chối.

Hàn Lệ không từ bỏ ý định.

Vân Tri trượt tay, nhấn nghe.

“Làm gì!” Vân Tri rất tức giận.

Hàn Lệ đang ngồi xổm trong xó xỉnh nào đó của trường học, cậu liếc nhìn khắp nơi, luôn cảm thấy có người theo rình nên cậu nói nhỏ, “Chờ một chút”. Hàn Lệ tìm được một cái cây hòe cổ thụ trong sân trường, dùng cả tay chân leo lên.

— An toàn rồi.

Hàn Lệ thở phào, lén lút kéo đồng phục che kín miệng, hướng về phía loa điện thoại nói: “Nghe cho kỹ nhé”

Vân Tri nghe.

Hàn Lệ thấp giọng kêu một tiếng: “Cô nhỏ.”

Đôi mắt cô co chặt.

Cả người cũng bối rối.

Khóe miệng run lên, đôi mắt ửng đỏ.

Vân Tri chỉ có mình sư phụ là người thân, là chỗ dựa duy nhất của cô.

Sau đó sư phụ nói cho cô biết, trên đời này còn có người thân cùng huyết thống với cô, làm Vân Tri vui vẻ, kết quả mọi thứ lại không giống như tưởng tượng.

Cô và Hàn gia hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng mong đợi một cái tán thành.

“Này, cô nghe thấy không?” Mặt Hàn Lệ nóng lên, gắt gao bẻ một cành cây, “Ngày đó… Những lời tôi nói không phải thật, tôi tỉnh táo lại rồi, là tôi không đúng, tôi xin lỗi.” Hàn Lệ mím môi, khó khăn kêu một tiếng, “Cô… Cô nghe thấy thì kêu chít một tiếng đi.”

Từ nhỏ đến lớn Hàn Lệ còn chưa lấy lòng ba mẹ cậu như vậy, vì để kêu một tiếng cô mà cậu phải đứng luyện trước gương cả một đêm.

Mẹ nó.

Thật là xấu hổ.

Nếu như không được tha lỗi nữa, vậy thì…. Vậy thì gọi thêm mấy tiếng!!

“Chít.”

Mí mắt Hàn Lệ giật nảy: “… Nói cô chít một tiếng mà cô cũng làm à? Thế tôi kêu cô meo một tiếng cô có meo không?”

Vân Tri suy nghĩ, há miệng, giọng nói mềm nhũn: “Meo.”

— Meo thật.

— Còn meo đáng yêu như vậy.

Hàn Lệ lệch người, tay run, suýt chút nữa là té ngã.

Cậu định thần lại, không khỏi nói: “Cô.. Cô có thể đứng đắn một chút được không, ông đây đang làm hòa với cô đó.”

Vân Tri xoa mắt, lầm bầm: “Cậu làm hòa còn hung dữ như vậy.”

“Được rồi, là tôi không đúng.” Hàn Lệ hắng giọng, thử sức dịu dàng nói với cô, “Xong rồi đấy nhé, chúng ta đừng có chiến tranh lạnh nữa, vừa rồi mẹ tôi gọi tới, đầu tiên chính là mắng tôi một trận, một mực nói tôi bắt nạt cô, cô nói xem tôi có oan hay không?”

Vân Tri đã sớm bị một tiếng kêu cô mà bị mua chuộc, thật ra thì trước khi Hàn Lệ đi tìm cô, cô không quan tâm đến chuyện này.

“Ừ, cô không chiến tranh lạnh với cậu nữa.”

Hàn Lệ thở phào nhẹ nhõm, trượt xuống.

“Vậy tối tôi đi tìm cô, đừng chạy lung tung, nghe chưa?”

Vân tri ừ ừ, cúp máy.

Cô để điện thoại lại vào cặp sách, trong đầu không khỏi nhớ đến tiếng Hàn Lệ kêu cô.

Hơi hối hận, sớm biết thì bắt cậu gọi thêm mấy tiếng nữa rồi, có thể ghi âm lại nghe.

Vân Tri than thở.

Thấy sắp tan học, cô khép sách vở, hài lòng chuẩn bị về phòng học.

Nhưng cô không hề nghĩ tới, vừa mới quay người, liền đụng phải Lộ Tinh Minh.

Không biết anh đã đứng đó bao lâu, hai tay cắm trong túi quần, phần lưng hơi còng, mi mắt được nhuộm nắng ấm, vẻ mặt lãnh đạm như bình thường.

Vân Tri không hề nghĩ tới là Lộ Tinh Minh sẽ ở đây, người cô lảo đảo, khó khăn mới đứng ngay ngắn, ánh mắt lom đom nhìn anh.

Hai người im lặng, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Van Tri bất an, lông mi khẽ run, chủ động lên tiếng: “Cậu… Ở đây khi nào vậy?”

Ánh mắt Lộ Tinh Minh nhìn thẳng vào cô.

Vân Tri nghe anh lạnh giọng nói: “Lúc mà con mèo hoang kêu meo một tiếng.”

“…”

Không biết tại sao.

Vân Tri cảm giác hình như cảm xúc của Lộ Tinh Minh chùn xuống.

Anh đang không vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.