Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 40: Đừng có đặt cái mông dơ bẩn của mày lên ghế salon sạch sẽ của tao




Editor: Thùy Linh

Ngược với Hàn Lệ đang gấp gáp, Vân Tri không một chút dao động.

Thậm chí ở dưới mắt của cậu, cô đường đường chính chính nhìn Lộ Tinh Minh. Thấy gương mặt anh không cảm xúc, sau đó lắc đầu: “Tôi đang đi làm, không thể tự tiện bỏ việc.”

Cô nghiêm trang nói, Hàn Lệ lại choáng váng.

“Cô, ai cho cô đi làm?”

Một ý niệm không tốt nảy sinh.

Hàn Lệ chỉ lộ Tinh Minh, giọng nói tăng âm lượng: “Đừng có nói là cô đi làm cho nó đấy?”

Vân Tri ưỡn ngực, biểu tình phản nghịch, nhỏ giọng thoải mái: “Lộ thí chủ là ông chủ của tôi, cậu ấy cho phép tôi mới đi qua!”

Nói xong lại cúi đầu, nhỏ giọng hỏi Lộ Tinh Minh, “Thí chủ, mình có thể qua đó không?”

Gương mặt tuấn tú của Lộ Tinh Minh lại lãnh đạm: “Không.”

Đã sớm đoán được câu trả lời.

Vân Tri nhìn Hàn Lệ, trong ánh mắt đã rõ ràng.

Hàn Lệ lắp bắp như nghẹn ở cổ họng, một tiếng cũng không nói nổi, tức ở giữa ngực, kìm nén đến mức lửa giận đỏ bừng.

Rõ ràng là cậu đang ở trên địa bàn của người khác mà.

Coi như khóc lóc om sòm cũng không chiếm được cái gì nhưng không nói gì lại cảm thấy không cam lòng.

Hàn Lệ cười lạnh, không nhịn được lại giễu cợt: “Hàn Vân Tri, rốt cuộc à cô bị gì, tiền cho không cô không muốn, cứ phải đòi đến đây chịu tội. Cô nói đi, một mình thân con gái không nơi nương tựa chạy tới chỗ con trai xa lạ làm việc là thích hợp sao? Cô có biết hành động này gọi là gì không?”

Vân Tri châm chước nói: “Tự lực cánh sinh.” Ngay sau đó nghiêm túc giải bày, “Lộ Tinh Minh là người tốt, không phải con trai xa lạ gì, đừng có nói xấu người ta.”

Nói xấu?

Cậu đang nói xấu?

Cậu không trực tiếp tiểu trên đầu nó là tốt rồi chứ đừng nói là nói xấu!

Ánh mắt nhìn qua, bên cạnh là Lộ Tinh Minh khoanh tay trước ngực, thần sắc mơ hồ ra vẻ đắc ý.

Hàn Lệ: “…”

Tự nhiên cảm thấy mình bị liên hiệp người ngoài xa lánh.

Thấy Vân Tri đứng im như tượng bên địch, Hàn Lệ khó chịu, không khỏi che ngực, mặt mũi hơi vặn vẹo.

Vân Tri không biết nên quan tâm cho cháu trai hay làm gì, thấy cậu khó chịu cô do dự hỏi: “Cậu không khỏe sao?”

“Ông đây có thể khỏe hả!” Hàn Lệ kêu, “Đau ngực, sắp chết rồi đây này!”

Tức chết!

Cậu, người đàn ông cầm đầu khu Đông.

Hôm nay chịu nhục chết ở chỗ này!

“Hàn Vân Tri, nếu cô không cùng ông đây trở về thì ông đây chết ở đây luôn! Tôi sẽ chết nơi đất khách tha hương! Diễn một màn không còn người sống!”

Dứt lời tức giận hừ hừ, đặt mông ngồi trên ghế sa lon bằng da thật của Lộ Tinh Minh.

Hành động này làm Lộ Tinh Minh hơi nhíu mày, ê chề trong lòng.

“Cút, đừng để cái mông bẩn thỉu của mày đặt trên ghế sa lon sạch sẽ của tao.”

Hàn Lệ bất động.

“Cút mau.” Lộ Tinh Minh hung hăng đạp vào đầu gối Hàn Lệ.

Hàn Lệ tránh né không kịp, bị đạp thẳng vào chân.

Rút cái chân đau ra, cậu nghiến răng, trừng lại: “Mày có bản lĩnh thì đạp thử xem!”

Trên thế giới này lại có người yêu cầu làm việc này?

Lộ Tinh Minh hừ lạnh, cảm thấy vui vẻ, lại hung hăng đạp một cái.

Chết tiệt!

Thằng chó Lộ Tinh Minh.

Hàn Lệ cắn răng, chỉ vào Hàn Vân Tri tố cáo: “Nó đạp tôi, cô có thấy không?”

Ngược lại cậu lại muốn nhìn một chút, cô nhỏ ngu ngốc nhà cậu có máu lạnh đến trình độ này không, có phải muốn bỏ rơi cậu thật không.

Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri nhíu lại, đầu ngón tay nắm chặt góc áo, cho đến khi sắc mặt Hàn Lệ không kiên nhẫn nữa mới quay đầu đi chỗ khác, “Không… Không nhìn thấy gì cả.”

Lộ Tinh Minh nhìn về Hàn Lệ châm chọc: “Không sao, để tôi đạp thêm mấy cái nữa cho cậu thấy.”

Mắt thấy hai người lại chuẩn bị đánh nhau, Vân Tri đứng không vững.

Dù sao cũng là người nhà, láo nháo ở đây là không thích hợp, Hàn Lệ muốn phát điên ở nhà người khác sao cô có thể chịu nổi.

Suy nghĩ, Vân Tri tháo tạp dề xuống, tiến lên nắm lấy cổ tay của Hàn Lệ, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì kéo cậu đi ra ngoài.

Hàn Lệ biết Vân Tri rất mạnh, lại giãy dụa không ra.

Quay đầu nhớ tới hình ảnh cô đá ngã tên say rượu, trong nháy mắt cậu lại an phận như gà, ngoan ngoãn đi phía sau Vân Tri.

Tới cửa.

Vân Tri dừng bước, ánh mắt ngập ngừng muốn nói gì đó.

Lộ Tinh Minh lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon. Không ngăn trở cũng không nói gì.

Vẻ mặt bình tĩnh như mặt nước hồ đêm khuya.

Cân nhắc hồi lâu, Vân Tri nhàn nhạt mở miệng: “Cái đó… Ngày mai mình sẽ quay lại.”

Cô rất sợ Lộ Tinh Minh từ chối nên vội vàng đóng cửa không quay đầu lại.

Kéo Hàn Lệ về phòng mình, Vân Tri lại treo tạp dề ngay ngắn.

Trong lòng Hàn Lệ tức giận, té ngồi ở trên ghế nửa ngày không lên tiếng. Chân dài chổng lên, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, như đợi Vân Tri chủ động giải thích.

Mãi mím môi, Vân Tri từ từ đi đến.

Kết quả không đợi cô đến gần, Hàn Lệ liền ngẩng đầu chất vấn: “Hàn Vân Tri, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Có ai tự mình đến miệng sói không. Trước đây tôi đã cảnh cáo cô, Lộ Tinh Minh có bệnh, cô phải tránh xa nó ra, bây giờ thì sao, cô trực tiếp đi vào nhà nó, cô giận tôi đến thế cơ à?”

Bụng Hàn Lệ nhịn đầy lửa, hôm nay không có người ngoài, vì vậy cậu hoàn toàn nói toẹt ra hết.

“Tuy bà nội tôi độc miệng nhưng cũng có làm gì với cô đâu, Hàn Chúc Chúc còn nhỏ tuổi hơn cô, ba mẹ nó mất, vốn có cảm giác không an toàn, lúc nói ngoài miệng chỉ là tùy tiện thôi. Những lời tôi nói cũng là theo nó, sao cớ gì cô phải so đo tới tận bây giờ, lại không thể nhượng bộ một chút sao? Vì giận dỗi nên tìm một công việc làm khó tôi sao?”

Hàn Lệ phiền não, nhưng không hiểu nhiều hơn.

Ở trong mắt cậu, Vân Tri vô lý khi tranh cãi vì những thứ kia, không khác gì với những người con gái tự do phóng khoáng làm bậy cả.

Dưới ánh đèn sáng trưng, tuy tản ra nhiệt độ nhưng rất lạnh.

Vân Tri bị đả kích trước mặt cậu, hai mắt cô bình tĩnh, siết chặt bàn tay, thấp giọng nói, “Nhưng ba mẹ tôi cũng mất.”

Vừa nói những lời này, cô rũ mắt, thanh âm như gió nhẹ lướt qua.

Hàn Lệ ngơ ngẩn.

Ngực giống như bị kim châm vào, đột nhiên đau từng cơn.

Vân Tri quay đầu đi chỗ khác, hít cái mũi, qua loa lau đi nước mắt, cố gắng duy trì vẻ mặt ổn định.

“Hàn Lệ, ngày đó cậu nói đúng, về tình về lý tôi không nên hưởng thụ hết thảy những thứ này, cho nên từ bây giờ tôi sẽ không lấy đồ của anh chị nữa. Bà nội cậu già rồi, tôi cũng biết hoàn cảnh của bà, dù bà có làm gì tôi cũng không sinh lòng trách tội.”

Trên đời đều nói, lỗi của người lớn không nên trút giận lên đầu trẻ nhỏ.

Sư phụ đã dặn cô, có nhân thì có quả.

Ác thì kết quả cũng là ác, như vậy liền chả trách người khác nói ra nói vào.

Với thân phận của cô, Vân Tri vĩnh viễn sẽ không ghi hận những lời bà nội Hàn nói với cô.

“Nhưng cậu không nên nói những lời đó sau lưng tôi.”

Hàn Lệ thật không biết cậu sai chỗ nào.

Vân Tri không nhịn được, hốc mắt ửng hồng, từng câu từng chữ nói rõ ràng với cậu: “Coi như cậu ghét tôi, thật muốn đuổi tôi đi, nhưng cậu phải trực tiếp nói cho tôi, không cần phải nói sau lưng cùng người khác thương lượng như vậy.”

Hàn Lệ vô pháp phản bác: “Những thứ kia… cũng không phải là lời thật lòng của tôi.”

Vân Tri không buông tha, nhân cơ hội này truy hỏi: “Cậu để tay lên ngực thử xem, có thật là cậu không thật lòng thật không?”

Nhìn cặp mắt đỏ ửng kia, Hàn Lệ cười mỉa.

Sao cậu lại không có chút thật lòng nào.

Biết Vân Tri trong một khoảng thời gian, Hàn Lệ cũng suy nghĩ làm sao để đuổi “Kẻ xâm lăng” này ra khỏi nhà.

Cậu biết ai đúng ai sai nữa là.

Trong cái nhà này, bà nội chăm sóc cậu lớn lên, là người cậu thương yêu nhất; Vân Tri là một nỗi nhục vừa tượng trưng cho sự phản bội của bà, cho dù là “cô” nhưng cũng là làm nhục bà nội cậu.

Bất kể tình huống như thế nào cậu phải đứng bên phải bà nội mình vô điều kiện.

Nhưng mà…

Hàn Lệ len lén liếc nhìn Vân Tri.

Cậu phát hiện cậu không thể ghét cô được.

“Hàn Lệ, nói xấu sau lưng người khác là không tốt.” Vân Tri khổ sở, còn không quên giáo dục hàn Lệ, “Dù đó không phải là lời thật tâm của cậu nhưng rơi vào tai người khác thì đó chính là lời thật lòng. Cô với cậu có dòng máu huyết thống, những lời cậu nói sẽ để cho cô thương tâm, nhưng cô không đả kích cậu; nhưng nếu cậu đối với người khác như vậy, có thể đảm bảo người ta không ghi hận với cậu sao?”

Hàn Lệ không nói.

Vân Tri nói tiếp, “Cậu đồng ý với Chúc Chúc sẽ đuổi cô đi, là miệng cậu thuận nói, nhưng Chúc Chúc làm thật. Nếu cô không bị cậu đuổi đi thì con bé có an ổn được không? Nếu ầm ĩ với anh chị thì cậu phải làm sao?”

Hàn Lệ căng thẳng.

Có thể làm sao, dĩ nhiên là ba mẹ cậu sẽ dạy cho một trận, chỉ sợ là bà nội giận cá chém thớt lên người Vân Tri, đến lúc đó cả nhà lại sôi sục.

Vân Tri nhìn đồng hồ.

Bây giờ không còn sớm, đến giờ đi trông chó rồi.

Vân Tri không dám trậm chễ. Xoay người cầm cái bọc nhỏ, đem thẻ phòng và điện thoại nhét vào túi xách, giọng bình tĩnh hơn: “Cậu đừng lo, cô không tức giận nữa đâu. Công việc là cô cân nhắc kỹ rồi, không phải vì tức giận tức thời, cho nên cậu đừng để trong lòng.”

Hàn Lệ chán chường cúi đầu xuống thấp.

Thật ra cậu sẽ không để trong lòng nhưng nghe Vân Tri nói xong, trong lòng lại khó chịu hơn.

Trời sinh cậu đầu óc thiếu gân, ngay cả mẹ ruột cũng nói lúc sinh cậu thiếu nước ối, cho tới 17 rồi còn không có đầu óc, làm việc không suy nghĩ.

Hàn Lệ kiêu ngạo, tự phụ, chưa bao giờ nghĩ những lời của mình sẽ tổn thương người khác.

Hoặc nói là…

Hàn Lệ căn bản không quan tâm đến cảm thụ của người khác.

Thấy cậu không nói gì, Vân Tri cắn môi dưới: “Cô.. Tuần này không về nhà, cậu có thể xử lý với Hàn Chúc Chúc đi. Lúc này cô muốn đi ra ngoài, cậu đi nhớ khóa cửa lại.”

Mí mắt Hàn Lệ chớp động, có phản ứng.

“Cô đi đâu?”

“Đi làm.” Vân Tri không giấu giếm, “Mấy ngày nay cô đi trông chó cho người ta, một giờ hai mươi đồng, cậu… cậu đừng nói cho anh chị biết.”

Cô bất an chớp chớp mắt, sau đó đeo túi xách rời đi.

Căn phòng trống rỗng.

Chỉ còn lại Hàn Lệ.

Nhìn cái bàn nho nhỏ, cái giường nho nhỏ, còn bức tranh nho nhỏ treo trên tường.

Đột nhiên cảm thấy.

Cô nhỏ của cậu ngốc nghếch ngọt ngào như vậy sao lại phải chịu cô độc hơn những người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.