Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 32: “Em gái anh, bán ve chai được hai đồng sáu.”




Editor: Thùy Linh

Vừa nhắn tin với Hàn Lệ xong, chủ nhiệm lớp tận dụng giờ nghỉ trưa thông báo thu tiền tài liệu học tập.

Bọn họ không phải thiếu tiền, nhanh chóng nộp tiền cho giáo viên, chỉ còn Vân Tri không xu dính túi.

Cô ngồi ở bàn học, vừa lo lắng vừa sốt ruột nhắn tin với chủ nhiệm.

[ Hàn Vân Tri: Cô ơi, em có thể nộp chậm được không ạ? ]

[ Chủ nhiệm lớp: Không cần vội, trước thứ 6 là được rồi. ]

[ Hàn Vân Tri: Em cảm ơn ạ. ]

Tắt điện thoại, Vân Tri thơ thẩn.

Tài liệu học tập là 300 đồng, ít nhất mỗi ngày cô phải kiếm được 60 đồng trở lên mới đủ. Vấn đề chính là, làm sao để kiếm tiền bây giờ.

“Vân tỷ không đi à? Coi chừng hết cơm bây giờ đấy.”

Các bạn học hỏi han cô.

Vân Tri bừng tỉnh, dọn dẹp mọi thứ rồi rời đi.

Vân Tri đến chậm, đồ ăn nóng đã bán gần hết, cũng may cô không ăn những đồ ăn đó được, đơn giản chọn hai cái bánh bao và một dĩa rau xào, bưng khay đồ ăn ngồi một mình trong góc.

Thấy cái chai rỗng bên cạnh, Vân Tri không chút do dự mà lấy qua.

Động tác nhỏ này lọt vào mắt của Lộ Tinh Minh.

Anh nhấp miếng nước, trong lòng suy nghĩ cô sẽ không đi nhặt ve chai thật đó chứ?

“Này tóc giả.” Lộ Tinh Minh lười biếng kêu cô.

Vân Tri nhìn về phía bàn đối diện.

Lộ Tinh Minh uống hết nước còn lại trong chai, lắc lắc vài cái trước mắt cô, “Muốn không?”

Ánh mắt Vân Tri vẫn luôn di chuyển theo cái chai kia.

Mắt trông mong, không muốn không được.

Lộ Tinh Minh nhịn cười, chủ động đứng dậy đưa cái chai cho cô.

Vân Tri vừa mới nhặt cái túi rác màu đen ở phòng bếp, thuận tay bỏ cái chai vào. Lộ Tinh Minh tùy ý nhìn qua, không nhịn được mà hạ mí mắt.

“Cậu nhặt nó làm gì?”

“Bán.”

Lộ Tinh Minh nói: “Mấy cái chai này bán cũng không được 1 đồng, được cái gì mà bán.”

Vân Tri không nghĩ là nó quá ít, thành thật nói: “Được chín xu.”

Lộ Tinh Minh: “…”

Vân Tri cẩn thận đặt cái túi đen bên cạnh chân, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Lộ Tinh Minh cảm thấy không thể nào nói nổi.

Anh ngồi đối diện Vân Tri, đầu ngón tay dài nhẹ chọc vào mặt cô, “Này ~”

Vân Tri bất mãn né tránh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người ta đang ăn cơm, thí chủ đừng quấy rối.”

… Còn người ta nữa cơ.

Cũng thật nũng nịu.

Lộ Tinh Minh bĩu môi, sát mặt vào, cố ý học theo ngữ điệu của Vân Tri, “Thì người ta cũng chỉ là muốn hỏi cậu mấy chuyện thôi mà.”

Phốc—!

Mấy người Lưu Bưu Hổ đang nghe lén phía sau thì phun hết cơm ra ngoài.

Con mẹ nó, đại ca ăn sai cái gì rồi? Cũng quá nũng nịu!

Vân Tri biết Lộ Tinh Minh đang trêu cô, yên lặng nhích khay đồ ăn sang một bên, không để ý tới anh.

Lộ Tinh Minh nhích qua theo, nói thẳng không kiêng dè: Tôi muốn biết cậu nhặt ve chai là vì đột nhiên thấy thích, hay là thiếu tiền?”

Như này là quá đột nhiên, Lộ Tinh Minh cảm thấy quá trình anh về nhà thay đồ là quá trình cô gái nhỏ từ Thiếu Lâm Tự đổi nghề thành Cái Bang ăn xin.

Vân Tri ăn màn thầu không nói gì.

Nếu không phải vì thiếu tiền sinh hoạt thì ai rảnh mà đi nhặt ve chai.

Giữa bầu không khí đang yên lặng, cô nghe được tiếng Lưu Bưu Hổ đang oán giận: “Gì đó anh Võ Tòng, anh lừa ai với một đồng tiền đó?”

Võ Hiểu Tùng không phục: “Một đồng thì làm sao? Thích thì nhích thôi.”

Vân Tri nuốt màn thầu, mắt sáng lên tò mò: Thí chủ, mọi người đang làm gì vậy?”

Lộ Tinh Minh liếc mắt, cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp: “Hình như đang phát bao lì xì trong nhóm, chơi cho vui thôi.”

“Bao lì xì có tiền hả?”

“Ừ, nhưng mà không nhiều lắm.” Lộ Tinh Minh không thích chơi cái này, nhưng khi nhàm chán sẽ phát bao lì xì cho bọn họ giật, sau đó lại được cảm ơn baba, nhưng anh rất ít khi giật bao lì xì, tốc độ tay không nhanh bằng.

Không nhiều cũng là tiền mà!

Van Tri buông màn thầu, hưng phấn lấy điện thoại mở ra WeChat.

Trong nhóm lớp, mọi người đang điên cuồng vừa phát vừa giật bao lì xì.

Hai mắt Vân Tri tỏa sáng, tay mắt lanh lẹ click mở mấy cái, bị chấn kinh vì mấy con số.

Một đồng, năm xu, ba phần, còn có sáu đồng nữa!

“Này.” Lộ Tinh Minh ngước mặt lên, bất mãn dạy dỗ cô, “Ăn cơm đi, đừng có xem điện thoại.”

Vân Tri không đáp, yên lặng giật bao lì xì, thấy bọn họ không phát nữa thì tiếc nuối. Để không lỡ bao lì xì, cô còn bỏ chặn, bật thông báo nhóm lớp nữa.

Lộ Tinh Minh bị làm lơ hồi lâu cảm thấy khó chịu.

Hình như anh đã nhìn ra, cô gái nhỏ thật sự thiếu tiền.

Nghĩ rồi Lộ Tinh Minh nhướng mày, trộm lấy điện thoại ra, phát 200 bao trong nhóm nhỏ khoảng mười người, quả nhiên, Vân Tri là người đầu tiên giật được.

Bao lì xì nhanh chóng bị cướp bóc không còn cái nào, anh nhấn mở, im lặng.

Vận may tốt nhất là Lưu Bưu Hổ.

Phía dưới, Vân Tri chỉ được 5 xu, ít nhất trong 200 bao.

Lộ Tinh Minh ngước mắt.

Cô gái nhỏ ủ rũ cuối đầu, vẻ mặt mất mát.

Lộ Tinh Minh ho nhẹ, an ủi một cách cứng đờ: “Đời mà, luôn có những chuyện như vậy.”

Sau giờ cao điểm, học sinh tan đi, các dì bắt đầu rửa sạch mặt bàn. Lúc này Vân Tri cũng đã ăn xong, cầm theo bao đen đi theo nhặt chai rỗng ở mỗi bàn, rất nhanh chóng, túi đen kia cũng được lấp đầy, bên trong có 20 cái chai.

Vân Tri nắm chặt cái túi, nhìn đồng hồ rồi chạy ra ngoài.

Lộ Tinh Minh híp mắt, yên lặng đuổi theo.

Trước cổng trường, Vân Tri thấy bên cạnh thùng rác có một ông cụ nhặt ve chai, qua một buổi sáng ông đã nhặt được đầy xe, bây giờ chuẩn bị đạp xe rời đi.

Vân Tri kéo túi, chạy chậm đuổi theo: “Ông ơi!”

Nghe có người kêu, ông cụ quay đầu lại.

Vân Tri chạy đến, đôi mắt cô trong veo làm người không thể quên.

“Là cô bé buổi sáng à?”

Vân Tri không nói chuyện, trực tiếp đem cái túi đặt bên chân ông, hỏi: “Ông ơi, cái này có thể bán được bao nhiêu?”

Ông cụ: “???”

Lộ Tinh Minh phía sau: “….”

Vân Tri biết mình hơi mất mặt, nhưng bất chấp, so với mất mặt thì cô còn phải nộp tiền tài liệu học tập.

“Buổi sáng con tìm được nhiều như vậy, ông, ông đếm xem đi ạ.” Tay nhỏ cô để sau lưng, chăm chú nhìn.

Ông cụ nhìn một bao đầy chai nhựa, trong lúc này cũng không biết nói gì.

Ông nhặt ve chai đã 20 năm nhưng đây là lần đầu thấy cô gái nhỏ trắng trở lại đi nhặt ve chai như thế này.

Hiếm lạ, kỳ quái, khó có thể lý giải.

Ông cụ xuống xe, nghiêm túc đếm chai, vừa đúng 20 cái, vì thế nói: “Thấy con xinh xắn đáng yêu như vậy, tính con hai đồng.”

Vân Tri cắn môi, mơ hồ cảm thấy mình hơi mệt, liền cò kè mặc cả, “Ba đồng được không ông?”

Ông cụ: “Phải hơn 30 cái chai mới tính ba đồng cho con được, hay là thế này, cho con hai đồng năm, không hơn nữa.”

Vân Tri cân nhắc, “Hai đồng sáu nha ông?”

Ông cụ vui vẻ, lấy hai đồng năm ra từ cái túi nhỏ, lại thả một đồng xu, đưa hết cho Vân Tri, cười nói: “Cô bé này khá thú vị, còn cò kè 1 xu hai xu cơ, còn không bằng đi phát tờ rơi, một ngày kiếm được ít nhất hai trăm đấy.”

Vân Tri cẩn thận đếm tiền rồi bỏ trong cái túi nhỏ màu hồng, “Con còn đi học, không đi phát tờ rơi được. Đợi chủ nhật con xem sao, con cảm ơn ông.”

Cô cười, vô tư chạy về trường học.

Chờ cô đi xa, Lộ Tinh Minh ở phía sau nãy giờ mới chậm rãi đi ra.

Anh đi tới bên cạnh ông cụ, nhìn chằm chằm túi đen trên mặt đất.

Ông cụ trêu ghẹo: “Cậu bé cũng muốn nhặt ve chai với ông à?”

Lộ Tinh Minh móc ví tiền ra, rút một rút ra tờ tiền hồng mới tinh đưa cho ông, “Ông ơi, về sau cô gái kia có bán chai cho ông thì tính cô ấy một đồng một cái.”

Ông cụ chấn kinh: “Này… Cậu bị bệnh hả? Ai lại bán một chai một đồng, là bình rượu quý hay gì, nhưng mà cô bé đó có tin không?”

Lộ Tinh Minh không kiên nhẫn: “Ông nói thịt heo lên giá nên ông lên theo, IQ của cô ấy cũng không cao, chắc chắn là sẽ tin.”

“…”

IQ không cao.

Ông cụ cảm thấy Lộ Tinh Minh mới là IQ thấp.

Các cụ nói không sai: Ngốc nghếch lắm tiền.

“Vậy nếu cô bé đó không tới nữa thì sao?”

Lộ Tinh Minh cương quyết đưa ông tờ tiền, “Không thì ông đi mua thực phẩm dinh dưỡng đi.”

Tờ tiền màu hồng nóng đến bỏng tay, nhưng ông cụ vẫn nhận lấy, lại cảm thán thế giới to việc gì cũng có.

Mắt không thấy người ở xung quanh, ông lại gần Lộ Tinh Minh, nhỏ giọng chế giễu: “Cậu bé, có phải để ý cô bé kia đúng không?”

Lộ Tinh Minh ngẩn ra, lỗ tai bắt đầu nóng lên.

Anh thở khó khăn, rũ mắt, gần như là chạy trối chết.

“Chậc chậc, tuổi trẻ thật tốt.” Ông cụ cảm thán, đem ve chai nhét vào xe ba bánh.

Giữa trưa, ánh mặt trời sáng chói, ở phía sau bóng râm, Phương Minh ngồi xổm trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu, gọi điện báo cáo với Hàn Lệ: “Đại ca, nói anh cái này đừng có kinh ngạc nha.”

Hàn Lệ ở bên kia sốt ruột: “Đừng nói nhiều nữa, mau nói, thấy em gái tao không?”

Cậu nói Vân Tri là em cũng không thấy mạo phạm.

Miệng lưỡi Phương Minh khô cằn, nuốt nước miếng cho đỡ khát, nói: “Hình như là nhặt ve chai ấy?”

“… Ý gì?”

“Em gái, nhặt ve chai, bán được hai đồng sáu.”

“Em gái tao! Mày dám mắng bố mày!” Hàn Lệ giận dữ, quay đầu lại mới nhớ người Phương Minh nói là Vân Tri, thở dốc ép xuống hỏa khí, “Nhặt ve chai thật à?”

“Đúng, bán cái chai ấy, thảm vô cùng luôn, em cũng muốn xông lên cho cô ấy hai đồng sáu.”

Nghĩ đến gương mặt đáng yêu của Vân Tri, Phương Minh đấm ngực dậm chân, lại còn bán ve chai hai đồng sáu, chi bằng đi theo cậu, về sau kết hôn, tất cả tài sản trong nhà đều đưa cô hết, nhưng đầu tiên phải hỏi Hàn Lệ đã, có chấp nhận cậu làm em rể hay không.

Mẹ nó.

Hàn Lệ không biết suy tính trong lòng Phương Minh, miệng thầm mắng, mặt mày phức tạp.

Cậu vốn dĩ nghĩ rằng, với tính tình của Vân Tri, giận nhiều nhất cũng không quá 24h, đặc biệt là cô gái nhỏ ăn không hết khổ, làm cô không có tiền sinh hoạt, chuyện này cũng sẽ dễ dàng trôi qua. Vậy mà ngược lại, không cúi đầu, không nhận tiền, còn không nói lời nào mà đi nhặt ve chai!

Vân Tri quyết tâm không lấy tiền của cậu, quyết tâm muốn độc lập.

Hàn Lệ nghiến răng, trong lòng vừa tức vừa gấp gáp.

“Đúng rồi, em còn thấy Lộ Tinh Minh nữa.”

Hàn Lệ sửng sốt, “Lộ Tinh Minh cũng đi nhặt ve chai?”

Không, không thể nào?

Dù gì cũng là con trai nhà giàu số một Lăng Thành, nhân vật cầm cờ đi trước danh sách đại gia Forbes, Lộ Tinh Minh cũng sẽ không đến nỗi lưu lạc đi nhặt ve chai chứ?

Phương Minh bắc đắc dĩ, “Anh nghĩ cái gì vậy, nó cho ông cụ một trăm đồng tiền.” Phương Minh cảm khái, “Nói chứ, Lộ Tinh Minh hơi bẩn tính nhưng còn rất tốt bụng.”

“Tốt bụng cái cứt!” Hàn Lệ mắng, “Chờ đó, để tao qua.”

Phương Minh còn chưa nói đã bị đối phương cúp máy.

Lại qua một lát, Hàn Lệ vội vã chạy tới.

Đầu Hàn Lệ đầy mồ hôi nhưng không rảnh nói nhiều, trực tiếp đến trước mắt ông cụ, “Ông ơi.”

Khuôn mặt tuấn tú của Hàn Lệ vừa đỏ vừa nóng.

Ông cụ đang chuẩn bị đi thì dừng lại, bình tĩnh nói.

“Làm sao, cũng muốn nhặt ve chai với ông à?”

“Không phải, con thương lượng với ông một chút được không.” Hàn Lệ rút 500 đồng từ ví tiền ra, “Ông, lúc nãy có cô gái bán chai cho ông ấy, về sau nếu có bán nữa thì tính năm đồng tiền một chai nha, à không, mười đồng, thôi, hai mươi đi, không đủ ông lại liên hệ con.”

Ông cụ: “…..”

Ông cụ to mắt nhìn cậu một hồi lâu, không nói hai lời mà cưỡi xe ba bánh đi, gần đi còn lẩm bẩm: “Tuổi trẻ mà đầu óc không bình thường.”

Hàn Lệ chưa chịu từ bỏ: “Ông đừng đi! Chưa đủ hả? Con đưa thêm 100 nhé được không?”

Ông cụ giật mình, cảm giác như bị kẻ điên bám lấy, trong lúc nhất thời hấp tấp đạp xe nhanh, rất mau biến mất ở đầu đường.

Chết tiệt.

Hàn Lệ tàn nhẫn vò đầu mình, trút giận lên đầu Phương Minh vô tội, “Mẹ nó, mày nói đi! Bây giờ phải làm sao?”

Phương Minh bất lực ngồi trên mặt đất: “Đại ca, anh cứ trực tiếp nhận lỗi là được rồi mà, em gái anh cũng không mang thù mà anh phải hoảng hốt như vậy à?”

“Cút, bố mày không sai.”

Hàn Lệ đá một chân, đôi tay cắm túi căm giận rời đi.

Cậu không tin, Hỗn Thế Ma Vương hô mưa gọi gió như cậu mà không trị được hòa thượng mới xuống núi à?

Đùa cái gì vậy!

Cậu vốn dĩ không sai, lần này không bắt Hàn Vân Tri cúi đầu được, cậu không phải họ Hàn, sửa thành họ Lộ luôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.