Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 3: Nói không chừng người ta muốn yêu xa




Editor: Thùy Linh

Chủ nhiệm lớp nhắc nhở vài điều cần chú ý xong giải tán, các nam sinh xách cặp sách ồn ào.

Vân Tri ngồi tại chỗ, chậm rãi thu dọn đồ đạc, chờ các bạn học đều rời đi thì mới đứng dậy, sắp xếp lại bàn ghế hỗn độn lại chỉnh tề, cầm chổi quét vỏ hạt dưa và vỏ trái cây trên mặt đất.

Vân Tri cúi đầu làm việc của mình, vừa mới nhấc mắt thì phía trước cô có một người.

“Nhường đường một chút.” Giọng nói của thiếu niên vừa khàn vừa lạnh.

Vân Tri sửng sốt, vội vàng nghiêng người tránh ra.

Lộ Tinh Minh đi thẳng, lấy đồ vật từ hộc bàn ra, không nhìn Vân Tri một cái lập tức rời đi.

Vân Tri nhẹ nhàng thở ra, thấy phòng học sạch sẽ rồi mới ôm cặp sách đi ra phòng học.

Cô cảm thấy hơi đói bụng, Vân Tri kéo quai cặp, vui vẻ đi trên đường, đôi mắt tìm kiếm có quán ăn nào gần đây hay không.

Đến sau phố trường học. Đây là con phố cấm, bán nhiều đồ, nhiều quán ăn, tiệm xăm, còn có xã hội đen quay video ở đây, tốt xấu lẫn lộn, bình thường giáo viên luôn dặn dò học sinh không có chuyện gì thì không được đến đây vì sợ bọn họ không chú ý chọc phải tai họa, nhưng những lời này đều vô dụng.

Lúc này đúng là giờ cao điểm, hai bên đường phố dày đặc các quán ăn nhỏ, Vân Tri nhìn quanh một phen, sau đó đi tới một chiếc xe bán đồ ăn vặt.

“Cô gái nhỏ muốn ăn cái gì nào?”

Chủ tiệm cầm đũa đảo đậu hũ thúi đang chiên trong chảo, dầu bắn tung tóe.

Phía trên viết xúc xích nướng là 5 đồng, đậu hủ thúi thì 10 đồng, còn lại thì không thấy rõ vì bị dầu dính ở trên.

Vân Tri sờ túi, từ bên trong lấy ra một tờ tiền bèo nhèo.

Chủ tiệm nhe răng cười vui vẻ, nói: “Quét thẻ cũng được.” Tay chỉ ra mã QR ở phía sau.

Vân Tri mở miệng muốn nói thì nghe hai nam sinh bên cạnh đang bàn luận.

“Nhìn kìa, là Lệ thiếu bên khu Đông của Thành Nam đó.”

“Không phải cậu ta vừa mới trả giá vì đánh nhau với Lộ Tinh Minh sao, xuất viện nhanh vậy?”

“Ai biết được, chúng ta mau chạy đi, những chuyện này không liên quan thì đừng nhìn.”

Nói xong hai người thanh toán rồi cầm hộp đậu hủ thúi đi ra khỏi phố.

Vân Tri quay đầu nhìn lại.

Cách đó không xa là một người đang hùng hổ đi tới, tuổi không lớn lắm, trên người còn mặc đồng phục, trên tay cầm thuốc lá, khí thế ương ngạnh, trên mặt là hai chữ “Phách lối”.

Vân Tri biết người này.

Là cháu trai của cô.

Vân Tri giơ tay vẫy vẫy, kêu to tên người kia —-

“Hàn Lệ!”

Hàn Lệ mới vừa được nước thì biến đổi sắc mặt, dưới chân lảo đảo, vẻ mặt phức tạp nhìn lại.

Vân Tri cười tươi rói, tay vẫy càng mạnh.

Không sai, đây là cô nhỏ hờ của cậu.

“Con mẹ nó!” Hàn Lệ không nhịn được mà mắng.

“Lệ ca, cậu quen hả?”

Đàn em phía sau cùng nhìn về phía Vân Tri.

Cô giơ tay lên cao, vạt áo cũng bị kéo lên lộ ra một cái eo thon nhỏ, chói lọi câu người.

Các đàn em đều nhìn đến ngây người: “Anh Lệ, là người của anh à? Thật là năng nổ.”

“Con mẹ mày!” Hàn Lệ tức đến mức không thèm nói chuyện, chỉ đơn giản đá chân về phía đàn em.

Phía sau đột nhiên im lặng.

Hàn Lệ hút hết nửa điếu thuốc còn lại, sau đó vứt trên mặt đất, dùng chân nghiền nát, cau mày đi lại phía Vân Tri.

Vân Tri nhiệt tình nói: “Hàn Lệ, cậu cũng tới đây dạo phố hả?”

“Hôm nay tôi đã nói gì?” Hàn Lệ nhìn từ trên cao xuống, chất vấn cô.

Gương mặt tươi cười của Vân Tri cứng đờ, tay buông xuống để ra sau lưng như một đứa nhỏ bị phạt.

Cô lẩm bẩm: “Nhưng, nhưng hiện tại là bên ngoài trường học mà.”

Hàn Lệ lạnh giọng gầm nhẹ: “Tôi nói rồi, ngoài trường cũng không được.”

Khi cậu nói chuyện, bảy tám thiếu niên từ chỗ khác đi tới, mấy người này không có ý tốt, hai bên gặp nhau, nháy mắt con đường đã trở nên chật chội.

Vân Tri bị Hàn Lệ chặn lại, cô ngước mắt nhìn thì lập tức sửng sốt.

Lộ Tinh Minh để tay trong túi quần, thong thả đứng đó, đuôi mắt anh hơi rũ, cười như không cười chế nhạo Hàn Lệ.

Người của Hàn Lệ bắt đầu xoa cổ tay, không chờ nổi Hàn Lệ ra lệnh mà tiến lên đánh người.

Kết quả —-

“Ngừng chiến 5 phút đã.”

…?

Người bên cạnh Lộ Tinh Minh bắt đầu giễu cợt, “Hàn Lệ, mày đang sợ đúng không?”

Lộ Tinh Minh cười nhạo, “Kêu tao một tiếng ông thì hôm nay tao tha cho.”

“Ông con mẹ…” Hàn Lệ nói tục được nửa câu thì thoáng nhìn qua gương mặt nhỏ trắng nõn của Vân Tri, yết hầu lăn lăn, khó khăn nuốt các chữ còn lại vào họng.

“Đợi chút đi, bây giờ không rảnh để tiếp tụi mày.” Hàn Lệ giữ chặt Vân tri, kéo cô qua chỗ người bán hàng rong, “Ăn cái này không?”

Vân Tri nhẹ nhàng cắn môi, nhỏ nhẹ nói: “Cô không có tiền.”

Hàn Lệ liếc xéo qua, sợ mấy người kia nghe thấy họ nói chuyện, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, “Không phải ba tôi đã cho tiền rồi sao?”

Vân Tri nói, “Tiền trong điện thoại, không quét mã được…”

“…” Cậu phục.

Hàn Lệ mở tay ra, ngoắc ngón tay, “Điện thoại đâu.”

Vân Tri sờ trong túi, lấy một chiếc điện thoại có ốp lưng màu hồng trái cây đưa cho Hàn Lệ.

“Mật khẩu.”

“Là, là gương mặt cô này.”

Hàn Lệ khó xử nhưng vẫn đem điện thoại giơ trước mặt Vân Tri, chỉ thấy Vân Tri nháy mắt về phía camera thì điện thoại mở.

Cô vỗ mặt, cười ngượng ngùng: “Đấy, vậy là mở rồi.”

Hàn Lệ: “…” Này mẹ nó rốt cuộc là đồ nhà quê đến từ đâu đây?

“Này, nghe tao nói đây…” Lộ Tinh Minh lười biếng lên tiếng, đối thủ một mất một còn của anh còn đang bận yêu đương với bạn gái nên rất là bực bội, thúc giục, “Tao không rảnh đợi mày đâu nhé.”

“Gấp gáp cái gì, đợi bố mày đã.” Hàn Lệ chửi mắng một câu, đem điện thoại đến trước mặt Vân Tri, “Cái này là WeChat, để quét mã thì nhắm mã QR ở cái khung nhỏ này này, sau đó nhập số tiền vào, không được nhập sai, hiểu chưa?”

Lộ Tinh Minh di chuyển ánh mắt, chợt thấy góc nghiêng đẹp đẽ của Vân Tri thì nhíu mắt lại, mím môi không nói, tay ra dấu dẫn đàn em đi ra.

Vân Tri không chú ý đến Lộ Tinh Minh đã rời đi, cô ghi nhớ trong lòng sau đó ngoan ngoãn gật đầu, cười ngọt ngào nói: “Hiểu rồi, cảm ơn Hàn Lệ.”

Khi cười, cô có lúm đồng tiền, còn có răng khểnh nho nhỏ, thoạt nhìn sạch sẽ vô hại, lại đơn thuần thanh khiết.

— Cô nhỏ thật ngốc nghếch.

Hàn Lệ suy nghĩ, rũ mắt kiên nhẫn vài phần: “Đã có thẻ ngân hàng trên WeChat chưa?”

Ánh mắt Vân Tri mờ mịt.

Hàn Lệ thở dài, cậu biết rồi.

Hàn Lệ móc ví tiền ra, tìm mấy đồng tiền lẻ thì hét to với chủ quan, “Cho 10 xiên cá mực nướng.”

Vân Tri vội vàng: “Cô không ăn cá.”

Hàn Lệ đổi miệng: “Cho 10 xiên cá viên nướng.”

Vân Tri khẩn trương: “Cô, cô, cô không ăn cá.”

Đàn em phía sau lén cười.

Hàn Lệ khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn của Vân Tri, gằn từng chữ: “Cá viên là viên, không, phải, là, con, cá.”

Loại cá viên này chỉ là bột, nếu mà dùng cá thật thì có mà lỗ vốn.

Vân Tri thấy Hàn Lệ tức giận thực sự thì lập tức ngậm miệng.

Hàn Lệ trả tiền xong nhét tiền vào một bên cặp của vân Tri, “Nghe lời đi, ăn xong thì trở về, ăn không đủ thì cầm tiền này đi ăn thêm.” Cuối cùng bổ sung thêm một câu, “Đừng đi theo tôi, có hiểu chưa?”

Tống cổ Vân Tri xong, Hàn Lệ tiếp tục dẫn đàn em đi tìm Lộ Tinh Minh đánh lộn.

Cô quay đầu, đôi mắt trông mong nhìn Hàn Lệ rời đi.

Chủ tiệm nhanh chóng nướng mười xiên cá viên, Vân Tri cầm lấy mấy xiên, vừa đi vừa nhai xiên cá cay, nhưng nghĩ lại có điểm gì đó không đúng.

Có phải Hàn Lệ đi đánh nhau rồi không nhỉ?

Vân Tri bất an, nắm chặt hai xiên cá to chạy theo.

Rất nhanh chóng Vân Tri đứng ở ngõ nhỏ thấy hai bên đang chuẩn bị đánh nhau.

Vân Tri thở hổn hển, đứng ở đầu hẻm hô to: “Hàn Lệ, không được đánh nhau!”

Mấy người đang giương cung bạt kiếm đều giương mắt nhìn lại.

Vân Tri bị nhìn chằm chằm nên hốt hoảng trong lòng, nhút nhát sợ hãi rụt cổ lại, “Không được đánh nhau.”

Giọng nói cô ngọt như kẹo trái cây, không có một chút uy hiếp nào.

“Ồ, bạn gái nhỏ của mày quản cũng nghiêm nhỉ.” Lộ Tinh Minh dựa vào tường, ngữ điệu nhàn nhạt.

Hàn Lệ bị mất mặt, bước hai ba bước đi đến, giữ chặt cổ tay của Vân Tri, cúi đầu trầm giọng: “Khả năng nghe hiểu của cô có vấn đề rồi đúng không, hay là không hiểu tiếng phổ thông? Không phải đã nói là đừng đi theo tôi rồi sao?”

“Nhưng mà…” Môi Vân Tri mấp máy, “Không được đánh nhau, đánh nhau là không tốt.”

“Tôi không đánh nhau.” Hàn Lệ nhíu mày, nói qua loa, “Mau đi về đi.”

“Ừm.” Cô miễn cưỡng đồng ý, đi một hai bước rồi quay lại, đem xiên nướng trên tay đến trước mặt Hàn Lệ, hưng phấn nói, “Cái này ăn ngon lắm, Hàn Lệ cậu nếm thử đi.”

Mọi người ở phía sau cười trộm.

Mặt mũi Hàn Lệ mất hết cả rồi, cậu quay lại trừng mắt mấy đứa em sau đó mặt mày dữ tợn từ chối Vân Tri: “Không ăn!”

“Ăn một miếng thôi mà, ở thôn không bán cái này, ăn ngon thật đó.”

Cô không ngừng đưa đến miệng Hàn Lệ, Hàn Lệ bắt lấy tay Vân Tri, không tình nguyện cắn một viên nhỏ, nhưng mà cá viên này thật sự không tồi, hương vị với nước sốt đậm đà, rất ngon.

Vân Tri chỉ cầm một xiên, còn lại nhét hết vào tay Hàn Lệ, “Cho bạn cậu ăn nữa.”

Hàn Lệ cầm hai xiên cá viên nướng trên tay: “…”

Vân Tri nghiêm túc dặn dò: “Cái người cao cao đẹp trai kia là bạn học của cô đó, cậu ấy khá tốt nên Hàn Lệ cậu đừng có bắt nạt người ta đấy nhé.”

“…?”

Có phải đôi mắt của cô nhỏ đã bị mù rồi không? Thằng chó kia đẹp trai?

“Cô đi về đây.” Vân Tri nghĩ nghĩ lại nói, “Hàn Lệ, buổi tối cậu muốn ăn cái gì? Để bây giờ cô đi mua đồ ăn về nấu cho cậu.”

Môi mỏng Hàn Lệ không nói, hiển nhiên là còn đang nghĩ câu nói lúc nãy của Vân Tri là có ý gì.

“Vậy nấu mì sợi nhé.” Vân Tri nắm chặt cặp sách, bất an nhìn cậu rồi chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Hàn Lệ mệt mỏi thở dài, thu dọn chiến trường xiên cá nướng, trong cái ngõ nhỏ hẹp, đàn em của cậu ngồi xổm cạnh thùng rác. Hàn Lệ nhìn xung quanh, nhướng mày, sau đó tiến lên đạp một người: “Thằng rùa Lộ Tinh Minh đâu rồi? Lâm trận bỏ chạy?”

Một đứa béo ngồi xổm lắc đầu, ngón tay lướt điện thoại, “Nó nói không thèm đánh nhau với mấy đứa bị “vợ quản”.”

Hàn Lệ ngây ngốc, cúi người sát vào: “Ý gì?”

Đứa béo ngẩng đầu, mấy người còn lại cũng nhìn qua, cười ha ha vài tiếng, “Lệ thiếu, nói thật đi, cậu có bạn gái từ khi nào đấy? Tuy rằng chúng ta hôm nay không đánh nhau nhưng ở phương diện tình cảm thì cậu thắng, Lộ Tinh Minh cậu ta không theo kịp, không theo kịp.”

Hàn Lệ im lặng, bực bội nhìn xiên cá lạnh lẽo trên tay, phát cho đàn em xong xoay người rời đi.

Hoàng hôn buông xuống.

Đầu ngón tay thon dài của Lộ Tinh Minh kẹp điếu thuốc nhưng anh không hút, ghé sát vào lan can trên sân thượng nhìn xuống dưới.

Trường học rộng lớn, cây xanh bao lấy các tòa nhà, hoàng hôn ấm áp bao trùm.

Người con trai có bím tóc bên cạnh huých Lộ Tinh Minh, “Vừa mới nhớ ra người lúc nãy không phải là bạn học nữ vừa mới chuyển đến chỗ chúng ta sao?”

“Là người yêu của Hàn Lệ à? Sao lại chuyển đến khu Tây chúng ta làm gì?”

“Ai biết được.” Bím tóc rì rầm hai tiếng, “Nói không chừng người ta muốn yêu xa.”

Lộ Tinh Minh dập điếu thuốc, nhặt cặp sách dưới đất lên, im lặng xoay người.

“Lộ ca đi đâu đó?”

Giọng nói lười biếng lan tỏa ra trong khuôn trường rộng lớn.

“Về ký túc xá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.