Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 19: Có phải cậu để ý người ta rồi không




Editor: Thùy Linh

Ánh đèn rực rỡ, chiếu sáng Lăng Thành như ban ngày.

Phố buôn bán đông người, đúng là thời điểm nhộn nhịp nhất.

Lộ Tinh Minh tùy tiện vào một cửa hàng bán đồ nam, người bán hàng thấy quần áo anh hỗn độn, vẻ mặt tức giận, lập tức cho rằng là côn đồ tới đây kiếm chuyện.

Anh làm lơ đối phương đang thấp thỏm nhìn chăm chú, tùy ý lấy một bộ đồ nam, ách giọng nói: “Phòng thử đồ ở đâu?”

Người bán hàng thấy rõ khuôn mặt của anh.

Mặc dù trên mặt có vết thương nhưng vẫn không dấu được ngũ quan xuất sắc, vết máu ở khóe miệng thêm phần tàn bạo.

“Ở bên kia.” Nhân viên duỗi tay chỉ vào.

Lộ Tinh Minh cầm đồ đi vào, trở ra, quần áo đã đổi.

Anh không thèm soi gương mà dứt khoát rút tiền thanh toán, sau đó đem bộ đồ cũ vứt trong thùng rác.

Lộ Tinh Minh ra cửa.

Lưu Bưu Hổ chạy tới.

Thể trọng Lưu Bưu Hổ vốn ốm yếu, với cả hôm nay vận động vượt quá giới hạn nên giờ phút này thở hổn hển, cảm giác hai chân không đứng được nữa.

“Lộ ca.” Lưu Bưu Hổ lau mồ hôi trên trán, “Cậu chậm chậm chút.”

Lộ Tinh Minh ôm bụng, một chân chậm rãi bước đi, mắt nhìn thẳng, bỏ xa mọi người phía sau.

“Lộ ca, cậu có còn khỏe không?” Lưu Bưu Hổ tay chân mềm nhũn kéo anh lại.

Còn khỏe?

Anh mà khỏe cái rắm!

Nghĩ lại một màn xấu hổ lúc nãy, Lộ Tinh Minh chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào, lại nhớ đến gương mặt e thẹn của cô gái nhỏ, Lộ Tinh Minh càng thêm bức bối.

Anh tàn nhẫn trừng Lưu Bưu Hổ một cái, “Cút.”

Lưu Bưu Hổ bị tổn thương.

Cũng đâu phải cậu làm anh tuột quần, muốn oán thì oán Hàn Lệ đi chứ, đàn ông con trai đánh nhau không lại chơi chiêu tuột quần, thật sự âm hiểm, ti tiện, vô sỉ!

Lưu Bưu Hổ an ủi: “Thôi đi Lộ ca, cũng chỉ là rớt quần thôi mà, không phải còn quần bên trong sao. May chứ quần trong mà rớt thì lại mệt thêm thôi à.”

Bước chân Lộ Tinh Minh dừng lại, hai mắt như viên đạn bay qua, “Có cút hay không.”

“Được được được, tôi cút tôi cút.” Lưu Bưu Hổ lùi về sau hai bước, “Nhưng mà trước khi cút có thể hỏi cậu một chuyện không?”

Ánh mắt Lộ Tinh Minh thật lạnh lùng.

Lưu Bưu Hổ nghẹn cười: “Đại ca, lúc nãy cậu thua rồi à?”

Đồng tử Lộ Tinh Minh co chặt, quay đầu lại, vội vàng đi.

Lưu Bưu Hổ vì cười mà đau cả mồm, “Không sao chứ? Hay là cậu thua thật rồi?”

“Cút!” Lộ Tinh Minh muốn đá cậu, nhưng vừa nhấc chân thì đau điếng, anh hừ nhẹ, toàn thân không có sức lực, chỉ còn lại nỗi tức giận không thể xả.

Lưu Bưu Hổ không dám chọc nữa, nhỏ giọng hỏi: “Lộ ca, còn một chuyện nữa, có phải cậu để ý người ta rồi không?”

Mặt mày Lộ Tinh Minh bình thản trở lại, môi đẹp chậm rãi nhấp.

Lưu Bưu Hổ cẩn thận đánh giá sắc mặt của anh, thấy không tức giận thì tiếp tục nói: “Trước kia cậu không có vì một cô gái mà động tay chân. Vốn dĩ hôm nay có cơ hội xử lý thằng Hàn Lệ, kết quả hàn Vân Tri lại làm cậu yếu mềm…”

Ánh mắt Lộ Tinh Minh âm u, tàn nhẫn trừng qua: “Cậu mẹ nó nói ai mềm.”

Lưu Bưu hổ cười mỉa sửa miệng: “Mềm lòng mềm lòng.”

Lộ Tinh Minh hừ lạnh, ôm bụng tìm ghế dựa ngồi xuống, lấy bật lửa trong túi ra, hút một điếu thuốc, sau đó kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay, lẳng lặng chờ khói thuốc bốc lên.

Lưu Bưu Hổ đi theo lại đây: “Lộ ca, cậu thật sự động tâm à?”

Lộ Tinh Minh dựa vào ghế dài, không nói gì.

Lưu Bưu Hổ cười hắc hắc, “Thích thì theo đuổi, có gì mà ghê gớm.”

Môi Lộ Tinh Minh ngập ngừng: “Cô ấy ở chung nhà với Hàn Lệ.”

Võ Hiểu Tùng vẫn luôn ở sau nghe lén, lúc này mới chui ra, “Đại ca, đừng nghĩ nhiều, ở chung với Hàn Lệ cũng không làm rõ được điều gì, hai người đều họ Hàn, chắc chắn là người thân.”

Một đàn em trong đó chấn động: “Nếu như vậy, Lộ ca chúng ta phải làm anh em với Hàn Lệ à? Nói không chừng còn phải gọi Hàn Lệ là anh.”

Kêu Hàn Lệ là anh?

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng.

Lộ Tinh Minh nhíu mày, bắt anh kêu Hàn Lệ một tiếng anh chi bằng đâm anh một dao tới thống khoái.

Anh dập thuốc, ném thật chuẩn xác vào thùng rác, “Đừng nghĩ nhiều, Hàn Lệ chỉ có một em gái.”

Đàn em kinh ngạc: “Đại ca, sao anh biết.”

“Đại ca đương nhiên biết rồi.” Lưu Bưu Hổ hạ giọng, “Hai người họ quen nhau từ nhỏ mà, ngày nào chả đánh nhau.”

Đàn em trừng mắt.

Kích thích như vậy luôn?

Lộ Tinh Minh không nói gì, coi như cam chịu.

Vòng tròn kinh doanh rất lớn, gia tộc vì lợi ích mà tham gia biết bao nhiêu cuộc tụ hội. Lộ Tinh Minh chính là quen Hàn Lệ ở bữa tiệc. Hàn gia cũng không phức tạp lắm, con cái mấy người, cho nên anh cũng không cho rằng Vân Tri là em gái hay là người thân khác.

“Hay là… quan hệ không cùng huyết thống?”

“Thôi bỏ đi.” Võ Hiểu Tùng vỗ vai đối phương, “Trước đây tôi có xem sơ yếu lý lịch của Hàn Vân Tri rồi, cậu ấy từ một trấn nhỏ chuyển tới, Hàn gia đều ở Lăng Thành, sao có thể quen một người ở trên núi, nếu muốn biết thì hôm nào đi hỏi thử xem.”

Nói xong, Võ Hiểu Tùng lại nhìn về phía Lộ Tinh Minh: “Đại ca, anh thích thì theo đuổi, cho dù có thật là bạn gái của Hàn Lệ thì giật là xong, dù sao trên người cũng đâu có dán nhãn của Hàn Lệ đâu.”

Vừa nói xong, Lộ Tinh Minh âm trầm nhìn lại, Võ Hiểu Tùng bị nhìn chằm chằm đến mức lạnh cả chân.

Một lúc, anh nói ba chữ: “Thiếu đạo đức.”

“….”

Lộ Tinh Minh lười dây dưa với mấy người này, đứng dậy bắt xe chuẩn bị về ký túc xá.

Một tay anh chống cằm nhìn cảnh vật rực rỡ bên ngoài cửa, trong đầu của thiếu niên mờ mịt.

Khi đối mặt với Vân Tri, Lộ Tinh Minh nói chung là không thể tự chủ được cảm xúc, tất cả ôn nhu lương thiện đều cho cô. Chính là hôm nay, cô sẽ biết rõ anh không phải thí chủ, càng không phải người lương thiện, anh sẽ trở thành người xấu trong đáy mắt cô.

Lộ Tinh Minh nhắm hai mắt, cảm thấy cô quạnh.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, cười cười, “Chàng trai, cậu thất tình à?”

Lộ Tinh Minh mở mắt rồi lại nhắm: “Có người yêu đâu ạ.”

Tài xế cười càng thâm sâu: “Ồ, vậy là tương tư đơn phương người ta hả?”

Lộ Tinh Minh thở sâu: “Không đơn phương cũng không yêu ai cả, chú lái xe an toàn đi, sinh mệnh con đáng quý lắm đó.”

Tài xế không nói nữa.

Lộ Tinh Minh cuối cùng cũng an ổn.

Hàn Lệ đưa Vân Tri đến dưới lầu ký túc xá, ngáp một cái đang muốn đi thì cổ tay áo bị kéo lại.

“Làm gì?” Hàn Lệ không kiên nhẫn.

Đôi mắt của Vân Tri ướt át dưới ánh đèn, “Cậu viết kiểm điểm chưa?”

“…. Sao cô còn nhớ chuyện này?” Hàn Lệ vò đầu: “Viết viết viết, hôm nay trở về liền viết, được chưa?”

Cái này thì có gì khó.

Vân Tri buông lỏng tay.

Cô muốn mở cửa nhưng dừng lại: “Vậy cậu…”

“Không đánh nhau.”

Vân Tri hoài nghi nhìn cậu vài lần, kiên nhẫn của Hàn Lệ không còn, nhịn không được muốn chửi tục, cuối cùng đầu lưỡi động động, đem những từ thô tục nuốt xuống họng.

“Không đánh nhau, viết kiểm điểm, đảm bảo trước 10 giờ rưỡi lên giường ngủ. Ai di đà phật, ngã phật từ bi, được chưa?”

Vân Tri cũng cảm thấy hôm nay mình thật dài dòng, cuối cùng nhìn Hàn Lệ một cái, kéo cửa vào ký túc xá.

Hàn Lệ thở phào, bước chân đi xuống.

Ký túc xá an tĩnh không tiếng động.

Vân Tri lấy thẻ phòng, không nhịn được mà nhìn bên đối diện, lông mi cô run run, lén lút ghé vào mắt mèo nhìn vào, đen nhánh như mực, Lộ Tinh Minh hình như chưa về.

Vân Tri kiềm chế lo lắng trong lòng, đeo cặp sách vào phòng mình.

Cô tắm rửa xong dọn phòng, cuối cùng mặc đồ ngủ dựa vào bàn làm bài tập.

Thời gian tíc tắc trôi đi, kim đồng hồ bất giác chỉ 11 giờ.

Vân Tri dụi mắt bắt đầu buồn ngủ, cô vỗ mặt để cho tỉnh táo, buông bút, cuối cùng kiểm tra lại bài tập, mang dép lê đến giường ngủ.

Ngủ không được.

Vân Tri lúc nãy buồn ngủ nhưng bây giờ nhìn chằm chằm trên trần nhà, ánh mắt rõ ràng.

— Sao Lộ thí chủ còn chưa về nhỉ?

Vân Tri vãnh tai ra ngoài cửa nghe, yên tĩnh không tiếng động.

—- Có phải cậu ấy không về không?

Vân Tri trở mình, miên man suy nghĩ.

Cô kéo chăn lên, trên bàn sờ soạng điện thoại, ngây ngốc nhìn ba chữ Lộ thí chủ. Cuộc đối thoại của hai người gần nhất là buổi tối hôm nay, Lộ Tinh Minh nhận bao lì xì xong im lặng không nói gì nữa.

Thở dài trong lòng, tắt điện thoại chậm rãi nhắm mắt.

Đang cảm thấy mệt nhọc thì răng giống như có chút đau.

Vân Tri bị đau nên bừng tỉnh.

Cô bật đèn, che má lại nằm trên giường hoảng hốt.

Đang mê man thì nghe tiếng bước chân bên ngoài, ánh mắt Vân Tri sáng lên, xốc chăn chạy xuống giường.

Bên ngoài mắt mèo, hình ảnh thiếu niên co rúc một cục.

…. Thật là anh.

Răng rắc.

Vân Tri mở hờ khe cửa.

Cô ngó đầu ra, thanh âm nho nhỏ: “Lộ thí chủ, cậu về rồi hả?”

Đột nhiên ánh đèn hành lang bị tắt.

Giữa cánh cửa hẹp, trán cô tỏa sáng, đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt trắng lóa.

… Giống nữ qủy.

Tay Lộ Tinh Minh run lên, thẻ phòng rớt xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.