Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 16: Gọi phụ huynh




Editor: Thùy Linh

Lúc Vân Tri trở về, cô cảm giác mọi người nhìn cô một cách khác thường, đặc biệt là Ngô Chinh, thấy cô thì như chuột thấy mèo lẩn trốn đi.

Vân Tri chưa kịp làm gì thì thấy một nam sinh đi tới, vẻ mặt thấp thỏm lo sợ.

“Vân, Vân tỷ.”

Vân Tri nhìn xung quanh, sau đó chỉ chính mình: “Cậu kêu mình à?”

Nam sinh gật đầu: “Vân tỷ, chủ nhiệm lớp kêu chị lên văn phòng một chuyến.”

Vân Tri lộp bộp trong lòng.

Cô bị kêu lên văn phòng.

Nam sinh nhìn cô bất an, an ủi nói: “Vân tỷ, đừng hoảng hốt, chủ nhiệm lớp chỉ hỏi một chút chuyện thôi, chắc sẽ không phạt gì đâu.”

Đạo lý đều hiểu.

Nhưng mà…

“Cậu đừng gọi mình là Vân tỷ.” Năm nay cô cũng chưa thành niên, so với bọn họ thì ngày sinh còn nhỏ hơn, tự nhiên gọi là Vân tỷ cảm thấy quái lạ.

“Sao mà được.” Nam sinh xua tay, “Chúng tôi thương lượng rồi, về sau lớp 11-10 trừ Lộ ca ra thì tất cả mọi người đều nghe lời Vân tỷ, nếu có người làm chị không thoải mái, chỉ cần gọi một tiếng, các anh em sẽ giúp chị không tiếc mạng sống, đạo nghĩa không thể chối từ!”

Sự việc Vân Tri ở nhà ăn làm cho cô càng thêm hung mãnh, không thể không làm người ta bội phục. Huống chi Lộ Tinh Minh còn bên phía cô, người sáng suốt đều biết nên làm gì.

Vân Tri cứng họng.

Mới bao lâu mà cô từ người xuất gia thành chị đại trong lớp?

Không được, tuyệt đối không được, cô ăn chay niệm phật mà lớn, trăm triệu không thể lạc lối làm đại tỷ.

“Đừng gọi mình là Vân tỷ, kêu tên là được rồi mà.” Cô biết xấu hổ, “Mọi người đều là bạn cùng lớp…”

Nam sinh: “Vậy nha Vân tỷ, Vân tỷ.”

Nam sinh chạy đi chơi bóng rổ với mọi người.

Vân Tri buồn rầu, mọi người ở thành phố luôn khiến cô phải gãi đầu suy nghĩ.

Lúc này, một trái bóng tròn xoe lăn đến bên chân cô, xung quanh không thấy chủ nhân, chắc là người nào không cẩn thận làm rơi lại đây, Vân Tri khom lưng nhặt nó lên.

“Này, Vân tỷ.”

Vân Tri chớp mắt, nhìn theo hướng âm thanh.

Lộ Tinh Minh mặc đồ thể thao, cười đến nghiền ngẫm: “Vân tỷ có thể ném trái bóng lại đây không?”

Vân Tri đỏ mặt, ngón tay cầm trái bóng trở nên chặt hơn.

Người này sao lại trêu cô…

Cô ném trái bóng qua, Lộ Tinh Minh ổn định nhận lấy, bóng rổ xoay chuyển một vòng trên tay, ngửa ra ném sau rổ, ở giữa hồng tâm.

Tay chân anh dài, lại cao lại soái.

Các em nữ sinh khóa dưới đang học thể dục không nhịn được mà tung hô.

Lộ Tinh Minh mắt điếc tai ngơ, trực tiếp chạy tới phía Vân Tri.

Trên người anh có hơi thở của ánh mặt trời, tay áo cuốn đến đầu vai, lộ ra hai đường cong rắn chắc xinh đẹp. Vầng trán đầy mồ hôi, vài sợi tóc dính trên trán, hình bóng cô nho nhỏ như phản chiếu trong mắt anh.

Khí chất của Lộ Tinh Minh lạnh lùng, không thể ở bên cạnh; nhưng úc này bộ dáng năng động làm anh thêm vài phần phấn chấn hơn mọi người, thoạt nhìn dễ gần hơn một chút.

“Đói bụng chưa?” Lộ Tinh Minh hỏi.

Vân Tri sờ bụng mình.

Vừa mới bắt đầu là có hơi đói, nhưng hoạt động nãy giờ đều không có cảm giác gì nữa.

Cô thành thật nói: “Không đói.”

Đôi mắt Lộ Tinh Minh thâm sâu, thử hỏi: “Buổi tối… Cậu có muốn đi ăn cùng tôi không?”

Vân Tri kinh ngạc ngẩng đầu, có hơi khó tin.

Lộ Tinh Minh ho nhẹ, chuyển tầm mắt: “Đừng nghĩ nhiều, chỉ là quán ăn kia có khuyến mãi, cậu không muốn thì thôi.”

Dứt lời thì trộm nhìn Vân Tri, trong mắt đều là sự hồi hộp đợi chờ.

“Cậu không đi cùng bạn sao?”

Vân Tri không thể  hiểu nổi.

Lộ Tinh Minh không phải là người thiếu người đi ăn cơm cùng.

Lộ Tinh Minh, “Muốn ăn cùng cậu.”

Vân Tri mở to hai mắt: “… Hả?”

“….”

Chết mẹ!

Vô tình nói ra lời trong lòng.

Lộ Tinh Minh nhíu mày, xoa đầu tóc, “Mang một người nữ mới được.”

Vân Tri không nghĩ nhiều, “Quán ăn này cũng thật kỳ lạ.”

Là do anh bịa ra, sao có thể không kỳ lạ.

Vân Tri do dự vài giây, khóe miệng mỉm cười: “Được nha, nếu không đắt tiền lắm thì mình đi cùng cậu.”

Mặt mày Lộ Tinh Minh thả lỏng, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra.

Anh không nói thêm lời nào, xoay người tiếp tục chơi bóng rổ, nện bước rõ ràng là nhẹ nhàng hơn lúc trước.

Sau giờ học, Vân Tri một mình đi đến văn phòng của chủ nhiệm lớp. Trùng hợp là lúc cô đi lên văn phòng, thì Hàn Lệ ở khu Đông cũng bị Chủ Nhiệm Giáo Dục gọi lên nói chuyện.

Đối mặt với Chủ Nhiệm Giáo Dục nghiêm khắc, Hàn Lệ cà lơ phất phơ, vẻ mặt kiêu ngạo.

Bộ dáng của cậu làm Chủ Nhiệm Giáo Dục khó chịu: “Hàn Lệ, em nghiêm túc cho tôi!”

Hàn Lệ cố ý đứng thẳng lưng, nhưng lại nhanh chóng gù xuống.

Chủ nhiệm tức giận sôi máu: “Tôi hỏi em, đang yên đang lành tự dưng kiếm chuyện đánh người ta làm gì?”

Hàn Lệ không nói lời nào.

Chủ Nhiệm Giáo Dục tiếp tục rít gào: “Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi? Em có thể an phận mấy ngày được không?”

Hàn Lệ như cũ lười giải thích, quay đầu nhìn về phía xa xa.

“Lần này phải nói chuyện với người nhà em mới được.” Chủ Nhiệm Giáo Dục chỉ vào Hàn Lệ, “Bây giờ, lập tức, gọi điện thoại cho phụ huynh em lại đây.”

Hàn Lệ nhướng mày, “Thầy, hay là thôi, bỏ qua đi, ba mẹ em đang ở Pháp không tới được đâu.”

“Bỏ qua?” Chủ Nhiệm Giáo Dục trừng mắt, “Lần này không thể bỏ qua, em phải gọi phụ huynh tới đây, nếu không tôi tự mình đến thăm nhà!”

Học sinh hai ba ngày lại gây sự, nếu lại mặc kệ thì uy nghiêm vứt chỗ nào! Nội quy trường học vứt chỗ nào! Tuy rằng nội quy trường học đã sớm đã bị hai đứa này phá. Nghĩ đến Lộ Tinh Minh bên khu Tây, Chủ Nhiệm Giáo Dục lại đau đầu từng cơn.

“Vậy thì được ạ.” Hàn Lệ nhếch khóe môi, ngữ khí ý vị thâm sâu, “Thầy, thầy xác định là gọi phụ huynh của em?”

“Ít nói nhảm, mau kêu đi!”

“Phụ huynh là được ạ?”

Chủ Nhiệm Giáo Dục không kiên nhẫn: “Chỉ cần là người thân nhà em là được!”

Được thôi.

Còn không phải là người thân trong nhà sao, người thân trong nhà thì cậu có nhiều, thậm chí bên đối diện còn có, chỉ là tuổi hơi nhỏ thôi.

Hàn Lệ hừ nhẹ, móc điện thoại từ trong túi ra, thở dài tìm danh bạ, tìm được số của Vân Tri dễ như trở lòng bàn tay.

Cậu nhấn gọi.

Điện thoại nhanh chóng được tiếp.

“Hàn Lệ.”

Giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ.

Hàn Lệ cụp mắt, ngữ khí lười biếng: “Cô qua bên đây một lát được không.”

Vân Tri vừa mới đến văn phòng thì bước chân dừng lại.

Hàn Lệ lời ít mà ý nhiều: “Tôi bị gọi phụ huynh.”

… Gọi phụ huynh.

Vân Tri bồi hồi đứng ngoài văn phòng, nhìn cánh cửa mà bồn chồn.

Cô hạ giọng: “Vậy cậu nói Chủ nhiệm Giáo Dục đợi một lát được không?”

“…”

Vân Tri rụt cổ, chột dạ, “Cô, cô cũng bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng.”

Cô không dám chậm trễ nên trực tiếp cúp máy.

Hàn Lệ nhìn màn hình điện thoại tối đen, ngẩng đầu nói với Chủ Nhiệm Giáo Dục: “Thầy chờ một chút đi.”

Chủ Nhiệm Giáo Dục nhìn lại.

Hàn Lệ: “Cô ấy đang bị giáo viên giáo huấn, chờ lượt giáo viên của cô ấy xong mới đến lượt thầy.”

“…???”

Vân Tri đã vào văn phòng.

Cô đứng ở trước bàn, vẻ mặt khẩn trương dồn dập.

Chủ nhiệm lớp tính tình nhẹ nhàng, biết chuyện này là không phải trách nhiệm hoàn toàn của Vân Tri, cô chỉ nhắc nhở vài câu, thậm chí kiểm điểm cũng không cần viết mà thả người.

Vân Tri sốt ruột đi đến văn phòng bên khu Đông Thành Nam.

Khu Đông với khu Tây không khác nhau gì, lần đầu tiên cô đến cũng thấy quen thuộc, tìm người chỉ đường xong đi tới văn phòng của Chủ Nhiệm Giáo Dục.

Lúc này Hàn Lệ đang đứng ở trước tường, Chủ Nhiệm Giáo Dục đang ngồi tại chỗ, nôn nóng đợi phụ huynh của cậu đến.

Vân Tri gõ cửa, “Thầy ơi, thầy tìm em ạ?”

Chủ Nhiệm Giáo Dục ở trước bàn làm việc có chút ngây người.

Vân Tri mặc đồng phục Thành Nam, cái đầu nho nhỏ, bộ dáng thực ngoan, hoàn toàn khác biệt với học sinh Thành Nam cà lơ phất phơ trước đây.

Nhìn là biết học sinh ngoan, nhưng không giống như là phụ huynh.

“Đây là cô em.” Hàn Lệ kéo Vân Tri, “Là người thân.”

Mí mắt Chủ Nhiệm Giáo Dục hung hăng nhảy dựng.

Vân Tri lần đầu tiên được Hàn Lệ thừa nhận nên có chút hưng phấn.

Cô đè nén vui mừng xuống, gật đầu phụ họa: “Em là cô của Hàn Lệ, Hàn Lệ làm chuyện gì sai ạ?”

“…” Thầy bị chơi một vố rồi phải không?

Chủ Nhiệm Giáo Dục chỉ vào Vân Tri: “Em nói đây là cô em?”

Chủ Nhiệm Giáo Dục chắc chắn là Hàn Lệ tìm cứu binh, Hàn gia là người đầu tư cho Thành Nam, lại là danh môn vọng tộc, ít nhiều cũng biết qua hoàn cảnh gia đình, nhưng lâu như vậy chưa từng nghe qua cậu có một cô nhỏ.

Nói nữa, ông Hàn đã xuống mồ làm sao sinh ra một đứa như thế này!

Hàn Lệ cụp mắt, không kiên nhẫn nói: “Nếu thầy không tin thì gọi hỏi ba mẹ em thử đi.”

Chủ Nhiệm Giáo Dục căn bản là không tin Hàn Lệ.

Thằng nhóc này chính là thích chơi thủ đoạn.

Nhưng cũng nói không chừng, khó mà nói, gia đình thượng lưu thật sự rối loạn, không phải là không có khả năng một ông già đã chết có thêm một đứa con.

Ngừng thật lâu, Chủ Nhiệm Giáo Dục mới nói ra mấy chữ:

“Gia đình các em thật phức tạp.”

Chủ Nhiệm Giáo Dục thu hồi khiếp sợ, đem mọi chuyện của Hàn Lệ nói với Vân Tri, cuối cùng tăng thêm ngữ khí, “Hàn Lệ tính xấu không đổi, hai ba ngày lại làm phiền các bạn học, nếu em là người thân của nó thì phải nói cho nó biết, tôi hy vọng là chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa.”

Đột nhiên Vân Tri cảm thấy mình mang một trọng trách lớn.

Cô nghiêm túc như một người lớn, thẳng lưng, thành khẩn nhận lời: “Thầy yên tâm, em nhất định sẽ dạy dỗ lại Hàn Lệ, không để cậu ấy làm chuyện xấu nữa.”

Thoạt nhìn rất nghiêm túc.

Chủ Nhiệm Giáo Dục vui mừng gật đầu: “Về nhà nhớ giám sát nó viết kiểm điểm, ngày mai đưa đến văn phòng tôi.” Nói rồi xua tay, “Được rồi, hai đứa về đi.”

Hàn Lệ bĩu môi, không cho là đúng, đi lên nhắc nhở: “Thầy, nhà của tụi em có tình huống đặc biệt, hy vọng thầy đừng để lộ quan hệ của tụi em ra ngoài.”

Khi nói chuyện, cửa văn phòng bị người đẩy ra, một giáo viên đi đến, nhận ra Vân Tri thì quan sát cô rồi cười, “Đây là học sinh hôm nay hất nước trên đầu bạn đấy à? Hôm nay tôi tình cờ thấy em trong nhà ăn khu Tây đấy.”

Vân Tri nào nghĩ chuyện này sẽ truyền tới khu Đông, lập tức căng thẳng, mặt đỏ lên vội vàng cúi đầu.

“Bạn học nhỏ mà khỏe quá, nghe nói em còn vật tay gãy tay người ta nữa hả?”

Chủ Nhiệm Giáo Dục: “…???”

Hàn Lệ: “…?”

Đối mặt với nhiều ánh mắt, Vân Tri nào dám đáp ứng. Cô gắt gao nắm lấy cánh tay Hàn Lệ, kéo cậu đi ra văn phòng.

Rời đi xong, Vân Tri nhẹ nhàng thở ra.

“Này.”

Bóng dáng Hàn Lệ cao lớn đổ ở trước mặt cô, trên cao nhìn xuống, “Hất nước là chuyện như thế nào?”

“Sao lại thế này.” Vân Tri quay đầu, nhưng thật ra là đang dạy dỗ Hàn Lệ, “Cậu không được ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt bạn học là không tốt.”

Ánh mắt Hàn Lệ âm trầm, không nói gì.

Lúc này cậu mới chú ý hai mắt sưng đỏ của Vân Tri, hiển nhiên là mới khóc.

Trong lòng vội nóng nảy lên.

Một bàn tay to lớn của thiếu niên trực tiếp kéo cổ tay Vân Tri, cắn răng ra tiếng, ngữ khí âm u: “Nói cho tôi, có phải có ai bắt nạt cô không.”

Vân Tri bị khí thế này của cậu làm kinh sợ, một lúc sau cũng chưa trả lời.

“Không nói đúng không?” Hàn Lệ cười lạnh, “Được thôi, ông đây bây giờ qua khu Tây, từng bước từng bước đi hỏi cho ra.”

Ở trong trường này, cậu không tin là không thể truy ra!

Cậu coi thường cô nhỏ này nhưng cho dù coi thường cũng là người Hàn gia cậu.

Dám bắt nạt người của cậu?

Sợ là không muốn sống nữa!

Hàn Lệ nổi giận đùng đùng, lập tức liền phải đi khu Tây tìm người tính sổ.

Vân Tri nóng nảy, vội vàng giữ chặt: “Hàn Lệ, không ai bắt nạt cô cả, bọn họ không dám ấy chứ.”

“Hừ.” Hàn Lệ tránh né, “Cô sợ cái rắm! Có ông đây chống lưng cho cô! Bây giờ ông đây phải đi xem đứa nào không sợ chết mà dám động đến cô.”

Nói lại tránh ra.

Vân Tri nhấp môi, đôi tay gắt gao thành khẩn kéo cánh tay Hàn Lệ, lần này dùng sức nên niết đến Hàn Lệ nhe răng trợn mắt.

Hàn Lệ chưa kịp kêu đau thì nghe Vân Tri nói:

“Hàn Lệ, về sau cậu đừng nói tục nữa.”

“…”

Vân Tri cắn môi, giọng nói nho nhỏ ai oán: “Cậu sẽ dạy hư cô.”

Hàn Lệ dậm chân, biểu tình phức tạp: “…. Ha?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.