Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Chương 291: C291: Một đồng




Soạt soạt soạtI!!

Đúng lúc này, một đám người mặc chiến phục, khí †ức mạnh mẽ xuất hiện ở đây, dẫn đầu là một người thanh niên mặc trang phục đơn giản, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo.

“Tôi lấy Hỏa Linh Chi nghìn năm này!”

Người thanh niên này trực tiếp quát lên.

“Không biết vị công tử này định ra giá bao nhiêu?”

Ánh mắt của gia chủ nhà họ Trương nhìn về phía người thanh niên.

Người thanh niên giơ một ngón tay ra. “Công tử muốn ra giá một trăm tỉ ư?” Gia chủ nhà họ Trương kinh ngạc hỏi.

Một ngón tay có thể đại diện cho tồn tại lớn hơn ba mươi tỉ chỉ có thể là một trăm tỉ!

Nghe thấy người thanh niên muốn ra giá một trăm tỉ, mọi người có mặt ở đây đều vô cùng hoảng sợ.

“Không, là một đồng!” Người thanh niên lạnh lùng nói.


Nghe vậy, sắc mặt mọi người chợt thay đổi.

“Một đồng? Công tử đang nói đùa sao?”

Gia chủ nhà họ Trương cau mày. “Thế nào? Một đồng không được sao?”

Người thanh niên lạnh lùng nhìn gia chủ nhà họ. Trương.

“Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử?”

Thấy khí thế phi phàm của người thanh niên này, phía sau còn dẫn theo một đám chiến sĩ, gia chủ nhà họ Trương đoán thân phận của đối phương không tầm thường, không khỏi hỏi.

“Mục Thiên Lăng!”

Người thanh niên này kiêu ngạo nói.

“Họ Mục? Lễ nào là...”

Lúc này, gia chủ nhà họ Trương nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt ông ta thay đổi, kinh ngạc nhìn người thanh niên: “Lẽ nào cậu là con trai của Mục tướng quân chiến khu Tây Bộ?”

“Đúng vậy, Mục Chiến chính là cha tôi!”

Người thanh niên kiêu ngạo nói.

Ngay lập tức, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi, đều là biểu cảm kinh ngạc.

Mục Chiến là một trong ba quan chỉ huy lớn chiến khu Tây Bộ của một trong năm chiến khu lớn của Long Quốc, hơn nữa còn có tướng hàm ba sao, là đại lão Chiến Bộ chân chính.

Nhân vật lớn như vậy hoàn toàn không phải người bọn họ có thể đánh đồng.

Người thanh niên ở trước mắt lại là con trai của Mục Chiến, đúng là làm người ta giật mình!

Lúc này, cuối cùng mọi người đã hiểu tại sao người thanh niên này dám nói ra lời ngông cuồng một đồng đã muốn có được Hỏa Linh Chỉ nghìn năm, hóa ra lai lịch của đối phương lại ghê gớm như vậy.


Mục Thiên Lăng rõ ràng cũng không muốn tốn tiền để có được Hỏa Linh Chỉ này, mà là định ỷ thế đoạt thuốc!

“Bây giờ, một đồng của tôi có thể mua được Hỏa Linh Chỉ này chưa?”

Mục Thiên Lăng nhìn gia chủ nhà họ Trương, lạnh lùng hỏi.

“Chuyện này...”

Sắc mặt gia chủ nhà họ Trương hơi thay đổi, ánh mắt của ông ta liếc về phía Diệp Phàm.

Không thể đắc tội với Mục Thiên Lăng nhưng Diệp. công tử lại có quan hệ với thương hội Thiên Long, cũng không đắc tội được với hắn!

“Hỏa Linh Chỉ này tôi mua rồi, hoặc là cậu ra giá cao hơn tôi rồi lấy đi, hoặc là cút ngay lập tức!”

Lúc này, Diệp Phàm liếc nhìn Mục Thiên Lăng, lạnh lùng quát.

“Anh mà dám nói chuyện với tôi như vậy?” “Người đâu, bắt hắn lại!”

Thấy có người dám nói chuyện như vậy với mình, Mục Thiên Lăng trực tiếp nói.

Lập tức mấy người đàn ông mặc chiến phục kia đều xông về phía Diệp Phàm.

“CútIII"


Diệp Phàm khinh thường quát, trực tiếp chấn bay mấy người này ra ngoài.

“Anh...”

Thấy vậy, sắc mặt Mục Thiên Lăng tối sầm, cậu ta đánh một quyền về phía Diệp Phàm, thực lực của cậu ta là Nhân Cảnh lục trọng.

Bịchll

Kết quả Diệp Phàm vừa giơ chân lên đã đá tên này bay ra ngoài, đập xuống đất, hộc máu.

Sau khi Mục Thiên Lăng bị đánh, mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Diệp Phàm.

Người này lại dám đánh con trai của Mục Chiến - một trong ba quan chỉ huy lớn chiến khu Tây Bộ, có tướng hàm ba sao, hắn điên rồi à?

Ngay cả Đường Thiên Phong cũng bị làm cho giật mình.

Cho dù anh ta vẫn luôn hống hách, cũng không dám tùy tiện đắc tội với đại thiếu có bối cảnh khủng như Mục Thiên Lăng.

Dù sao đối địch với Long Quốc và Chiến Bộ sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.