Bảy Thanh Hung Giản

Quyển 1 - Chương 4




Vạn Phong Hỏa ho khan hai tiếng: “Sau đó thì sao?”

Lý Thản cũng theo sát truy vấn: “Vụ án hồ Lạc Mã chính là do hắn nói ra lúc sắp chết? Hắn chỉ nói về mỗi vụ này thôi sao?”

Sâm Xuân Kiều liếc nhìn Lý Thản, đáp một một câu: “Không phải chỉ mỗi vụ này, nhưng mỗi vụ một giá, anh biết đấy.”

Sắc mặt Lý Thản rất khó coi, Mộc Đại lại hơi nhếch miệng, cảm thấy cái thím Sầm Xuân Kiều này rất biết mua bán.

Sầm Xuân Kiều kể tiếp.

***

Tôi khi đó nghe mà choáng váng, cũng không cho rằng lời ông ta nói là sự thật: Có ai phạm tội xong lại vô duyên vô cớ nói những điều này với người lạ bao giờ?

Sau một hồi sững sờ, tôi cảm thấy vẫn phải đi tìm lão già giữ cửa tới cùng cho bớt sợ, chủ ý đã quyết, vừa dợm bước ra cửa, người kia chợt thở hắt ra một hơi thật dài, rồi không động đậy gì nữa.

Tôi quay đầu nhìn lại, mắt ông ta trợn tròn, mồm vẫn còn há ra một nửa, nhưng thật sự không còn động đậy gì nữa, tôi không dám qua xem, tôi sợ lúc đến gần rồi, sẽ giống như trong phim, ông ta đột nhiên nhảy lên hoặc cắn tôi một cái, tôi sẽ sợ chết khiếp mất.

Tôi chạy đi tìm lão giữ cửa, vừa chạy vừa gọi, còn chưa chạy đến cuối hành lang, lão giữ cửa đã tự đi tới, trong phòng còn có người đập cửa, mắng tôi nửa đêm nhỏ giọng chút.

***

Kể đến đây, Sầm Xuân Kiều thở dài một tiếng, nhìn những người xung quanh.

“Các vị có biết kiểu quán trọ đó không,” bà tự khua tay phác họa cho mọi người hình dung, “Hai bên hành lang đều là phòng ở, cuối hành lang một bên thì lấp kín, bên còn lại nối thông với sảnh chính. Tôi nói tôi không chạy đến cuối hành lang, ý là tôi vẫn đang ở trong hành lang, trong lúc đó cũng không có bất kỳ một khách trọ nào đi ra.”

“Sau khi lão giữ cửa đến, tôi vội túm lão cùng đến căn phòng kia, thấy…”

Sâm Xuân Kiều dừng lại một chút: “Tôi biết nói ra lời này, có thể các vị sẽ không tin, nhưng thực sự đó là thật.”

Bà nói trịnh trọng như vậy, hẳn trong phòng có gì đó kỳ lạ, Mã Đồ Văn chăm chú nghe, não bộ lúc này đã hoạt động đến công suất lớn nhất: “Thi thể người đó không thấy đâu nữa? Hay là, lão ta sống lại?”

“Không phải, thi thể vẫn còn trong đó, cũng thật sự đã chết, vậy nhưng, chân trái đã biến mất.”

Vài giây im lặng trôi qua, không ai nói gì.

Chân trái biến mất?

Mộc Đại cầm đôi đũa, đã sớm quên mất việc gắp thức ăn, vô thức hỏi một câu: “Biến mất kiểu gì?”

“Chém, nhưng miệng vết thương cũng không bằng phẳng mà vết cắt gồ ghề, máu thịt lẫn lộn. Tất nhiên đây không phải là do tôi xem xét rút ra, mà là về sau tôi hỏi được qua một người bạn từ chỗ của pháp y.”

Mộc Đại cuối cùng cũng hiểu vì sao ban nãy Sầm Xuân Kiều lại miêu tả cặn kẽ cho họ nghe về kết cấu của hành lang quán trọ: Hành lang quán trọ không dài lắm, thời gian Sầm Xuân Kiều rời đi rất ngắn, dưới tình huống như vậy, một người xông vào phòng người chết, chặt chân trái của ông ta, sau đó không một tiếng động rời đi, nghe thế nào cũng thấy giống chuyện lạ ở nước ngoài.

Mã Đồ Văn là người đầu tiên không kìm được: “Chị gái, chị tự nghĩ ra đó hả?”

Lý Thản cười lạnh hai tiếng, qua kẽ răng bật ra một chữ: “Giả.”

Sầm Xuân Kiều vẫn điềm tĩnh như đã sớm lường trước được phản ứng này, không nhanh không chậm đáp: “Sau khi báo án, từng vị khách trong nhà nghỉ đều bị tách ra điều tra độc lập, quán trọ của chúng tôi đóng cửa suốt nửa tháng. Chuyện này ở đó cũng chẳng phải bí mật gì, anh Vạn và các đồng nghiệp đều là người có bản lĩnh, hoàn toàn có thể đi hỏi thăm. Tôi cũng có ghi âm và ghi chép, có điều đoạn ở giữa, do quá mức quái đản, tôi lúc đó nửa vì sợ, nửa vì lo sẽ gây phiền toái nên không nói cho ai biết.”

Mã Đồ Văn không nói gì, suy nghĩ một chút thấy cũng phải, người đã chết sau khi để lại thi thể, mất đi một bên chân trái, hỏi thăm một chút là ra, có muốn nói bừa cũng chẳng để làm gì.

Trên mặt Lý Thản vẫn giữ nguyên vẻ mỉa mai: “Tôi không nói chuyện này là giả, e rằng lúc đó, trong quán trọ chỗ cô quả thực đã chết mất một người, người đó cũng quả thực bị chặt mất chân trái một cách khó hiểu, nhưng toàn bộ chuyện này, và cả người chết kia, chẳng liên quan gì đến vụ án hồ Lạc Mã.”

Ông ta ngạo mạn nhìn Vạn Phong Hỏa: “Anh Vạn, tôi trả tiền, là trả cho vụ án hồ Lạc Mã, những vụ án khác dù có quái lạ gấp mười, tôi cũng không có hứng thú.”

Sầm Xuân Kiều hơi mất kiên nhẫn: “Ý ông là sao?”

Lý Thản lại dường như chẳng thèm để ý đến bà ta, quay đầu sang nhìn hai người Mộc Đại và Mã Đồ Văn: “Chúng ta đều là người mua, tôi không thể trả tiền cho tin tức giả, ý hai vị thế nào?”

Rõ là rắc rối, vốn chỉ cho là tới để nghe chuyện, không ngờ giữa đường lại đẻ ra tình huống như thế này, Mộc Đại thấy mình không thể tự quyết định được, cô nhìn Vạn Phong Hỏa: “Hay là nghỉ giữa giờ chút đã? Để bọn tôi suy xét lại?”

Tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ, Mộc Đại trốn ra cửa sau quán lẩu, gọi điện cho Hoắc Tử Hồng, kể lại một lượt tình hình bên này, Hoắc Tử Hồng nghe xong, ừ một tiếng, lát sau nói: “Đúng là giả.”

Mộc Đại không hé răng nửa lời, cô cảm giác nếu cô mà là Vạn Phong Hỏa, cô sẽ bị dì Hồng và Lý Thản làm cho tức chết: Bên ngoài thì tỏ ra là mình cần tìm hiểu tin tức nên tới nhờ cậy, thực tế thì…

Hoắc Tử Hồng dường như nhận ra được tâm tư của Mộc Đại: “Hai vợ chồng nhà giáo chết năm đó đều họ Lý, người đàn ông họ Lý đó là thầy của dì, chuyện này dì đã để ý rất lâu rồi, không ngừng hỏi thăm phía Vạn Phong Hỏa… Lời cô Sầm Xuân Kiều đó nói, thực sự cũng quá giả rồi.”

“Thế số tiền cọc kia, rốt cuộc có trả hay không?”

Câu trả lời của Hoắc Tử Hồng nằm ngoài dự liệu của cô: “Trả chứ! Dì đã nhờ bên ông Vạn tra tin tức rồi, không muốn để ông ta cảm thấy mình giấu giếm tình hình thực tế. Với lại Mộc Đại này, con giúp dì để ý cái người tên Lý Thản kia một chút.”

Mộc Đại còn định hỏi gì đó, cuối cùng vẫn nuốt lại, lúc cúp máy, cô rầu rĩ nghĩ, chuyện quả thật có chút kỳ lạ, cụ thể không nói rõ được là ở đâu, nhưng đúng là chỗ nào cũng thấy không đúng.

Trên đường quay lại, Mộc Đại thấy Mã Đồ Văn cũng núp trong một góc gọi điện thoại, lúc đi qua, cô cố ý lượn tới gần một chút, nghe được một câu không đầu không cuối: “Thế rốt cuộc có trả hay không đây?”

Mộc Đại nhất thời vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy trò vui ngày hôm nay rõ là thú vị.

***

Thời gian nghỉ giữa giờ kết thúc, Vạn Phong Hỏa đứng ra chủ trì đại cục, hỏi ý kiến của từng người mua, Lý Thản khăng khăng như cũ, Mã Đồ Văn ho khan hai tiếng, làm bộ làm tịch: “Tôi sau khi nghiêm túc phân tích, cảm thấy chị Sầm đây…tin tức mà cô Sầm cung cấp vẫn rất có giá trị, tôi đồng ý trả tiền.”

Sau khi nghiêm túc phân tích? Là anh phân tích chắc? Mộc Đại nín cười, gật đầu với Vạn Phong Hỏa: “Trả.”

Sắc mặt Sầm Xuân Kiều lộ vẻ vui mừng, Vạn Phong Hỏa cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Lý Thản: “2 đối 1, đa số thắng tiểu số, anh hiểu quy tắc rồi đấy.”

Sắc mặt Lý Thản lúc đỏ lúc trắng, Mộc Đại còn tưởng rằng ông ta sẽ nổi giận, ai biết sau khoảnh khắc đó, ông ta chợt cười rộ, ngả người dựa lên ghế: “Không phải chỉ là tiền thôi sao, được thôi, tôi trả.”

Cũng coi như việc đã thành, tất cả đều vui vẻ, tâm tình Sầm Xuân Kiều phấn khởi, bỗng nhiên nhớ ra cái gì: “À, đúng rồi, lúc người đó vào quán trọ, tôi có xem qua thông tin đăng ký của ông ta, tên là Lưu Thụ Hải, người Tế Nam, 72 tuổi.”

Lý Thản vốn cũng chẳng quan tâm ông ta bao tuổi, chỉ nhìn Mộc Đại và Mã Đồ Văn cười nhạt, như đang nhìn hai kẻ đần độn.

Đến khi tan cuộc, Vạn Phong Hỏa mời họ đến nhà khách bên y ở tạm, nói là căn cứ theo thông tin Sầm Xuân Kiều cung cấp sẽ sắp xếp các đồng nghiệp địa phương đi tra, có thể sẽ có phát hiện mới, ở cùng nhà sẽ thuận tiện họp mặt hơn.

Có chỗ ở miễn phí, cớ gì lại không đi, chỉ có Mã Đồ Văn lắc đầu nói mình có chỗ ở ở Trùng Khánh, hơn nữa trước nay đã quen giường, không có thói quen ngủ ở nhà nghỉ.

Mộc Đại nhớ tới lúc mình mới vào phòng, Vạn Phong Hỏa có hỏi cô có phải “cô Hoắc Tử Hồng” hay không, vậy người đứng sau Mã Đồ Văn là ai nhỉ?

Đáp án nằm ngoài suy đoán của cô, Vạn Phong Hỏa nói chắc như đinh đóng cột: “Đúng là Mã Đồ Văn, vẫn luôn là cậu ta.”

***

Nhà khách của Vạn Phong Hỏa, quán cũng như người, phong cách phục cổ hoang đường, tường trắng ngói xám, cửa thùy hoa (*), vừa vào cửa là bàn thờ thần tài…

(*) Một kiểu cửa trong kiến trúc cổ, bên trên có mái, bốn góc thả bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.

Khoan đã khoan đã, không phải thần tài, Mộc Đại bước lên nhìn kỹ, mới phát hiện trong bàn thờ đặt tượng một người thư sinh, tay phải để sau lưng, trong tay cầm quyển sách.

Vạn Phong Hỏa tràn đầy hứng khởi giới thiệu với cô: “Đây là ông tổ nghề của chúng tôi, Bách Hiểu Sinh…”

Y còn muốn nói thêm nữa, điện thoại báo có tin nhắn, Vạn Phong Hỏa thuần thục đánh chữ nhắn lại, tay áo trường bào lắc lư lắc lư bên dưới cái điện thoại.

Mộc Đại không nhịn được phì cười: “Đã phục cổ đến thế rồi thì triệt để luôn đi, dùng điện thoại di động làm gì nữa.”

Vạn Phong Hỏa không đồng ý: “Cô gái, cái này khác, cái gì cũng có thể phục cổ, duy chỉ có hai thứ, cần phải biết theo kịp thời đại.”

“Hai thứ gì?”

Vạn Phong Hỏa giơ hai ngón tay lên, gập một ngón lại trước: “Một là tiền, thành thật mà nói, tôi thích vàng ròng bạc trắng hơn, cái thứ tiền mặt này, chỉ là giấy in, có cầm cũng không có cảm giác thực tế, hai năm nay lại càng hỏng, tiền điện tử, gì mà rung một cái quẹt một cái, đến giấy cũng không có mà sờ, nhưng biết sao được, cả thế giới đều dùng như vậy.”

“Còn thứ còn lại?”

Vạn Phong Hỏa không gập ngón tay lại nữa mà trực tiếp giơ điện thoại di động lên huơ huơ trước mặt cô: “Thông tin, liên lạc. Tự vấn mà xem, cô có rời được nó không?”

Mộc Đại nghĩ đi nghĩ lại một hồi, sau đó lắc đầu.

Vạn Phong Hỏa đắc ý: “Tôi biết ngay mà, thanh niên các cô giờ coi điện thoại như tính mạng vậy, tôi có một người bạn, chỗ này của lão ấy…”

Vạn Phong Hỏa chỉ chỉ vào đầu: “Chỗ này của lão ấy không giống với những người khác, thích nghiên cứu các loại chuyện kỳ quái siêu nhiên, không phải mê tín kiểu phong kiến đâu, mà là nghiên cứu thật, hở ra một cái là đi khảo sát thực địa, chuyên đến những chỗ hẻo người hoang vắng chim không thèm ỉa. Giờ máy tính, usb đều rất thông dụng, lão lại chỉ ghi nhớ trong đầu với ghi chép lại, khảo sát thực địa hơn hai mươi năm, sổ tay ghi chép nhiều tới nỗi phải lấy bao tải ra đựng. Cũng không dùng điện thoại di động, nói là không cần thiết, muốn tìm lão cũng chỉ tốn công phí sức. Tôi mắng lão mấy lần rồi, lão vẫn kiên trì không dùng, không thấy cần thiết, nhưng sau này, không phải là vẫn dùng đấy thôi.”

Mộc Đại hiếu kỳ: “Ông khuyên được ông ta đổi ý hả?”

“Cũng không phải…” Vạn Phong Hỏa hắng giọng, “Về sau lão ấy làm chủ hôn cho bạn lão, là chú rể tặng cho lão… Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là, ai cũng đều cần đến thông tin liên lạc, không thể không bắt kịp thời đại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.