Bảy Thanh Hung Giản

Quyển 1 - Chương 27




Lúc tiễn Mộc Đại về, trời đã khuya lắm rồi, trong cơn hoảng hốt lại cảm thấy đêm nay giống hệt như buổi tối năm ấy khi La Văn Miểu chú anh xảy ra chuyện. Hôm ấy, cả Tiểu Thương Hà cũng tĩnh lặng như mảnh đất không người thế này.

Mộc Đại an ủi anh: “Anh đừng lo lắng quá, sẽ có biện pháp thôi.”

La Nhận cười cười: “Nhưng Sính Đình không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa.”

Thần Côn nói không sai, Sính Đình hiện giờ không có bất kỳ khả năng tự kiểm soát nào, nếu những ác niệm như rắn độc ấy phun nọc, thì hậu quả sẽ không thể lường được.

Trong đầu La Nhận đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vừa lớn mật vừa nguy hiểm.

Nếu dẫn thứ trên người Sính Đình sang người mình thì sẽ ra sao? Người bị ám không phát tác lập tức, từ những vụ án trước đó có thể suy ra được, mảng “da người” kia sẽ ẩn náu trên người kí chủ ít nhất hơn một năm rồi mới hành động.

Đúng là không phải thượng sách trị tận gốc, tuy nhiên, lấy tình hình trước mắt mà nói thì đây là biện pháp tốt nhất.

Tinh thần của La Nhận dường như rất sa sút, đúng vậy, nếu đổi lại là cô, chỉ sợ tâm tình sẽ càng tệ hại hơn, sâu trong đáy lòng, Mộc Đại khẽ thở dài một tiếng, nói: “Tôi về trước đây.”

Cô đút hai tay vào túi, cúi đầu đi về, gió lại nổi lên, quất vào mặt, mang theo mùi cát khô khốc.

La Nhận ở phía sau gọi cô: “Mộc Đại.”

Mộc Đại dừng bước, khó hiểu nhìn La Nhận.

La Nhận ngẩng đầu nhìn lên, sao trời như sợ lạnh, chỉ đứng nơi cao xa mà phát ra những tia sáng nhàn nhạt.

“Sắc trời tốt thế này, cùng ra ngoài đi dạo một chút đi.”

***

Xe rời khỏi Tiểu Thương Hà, lao đầu vào bóng tối mênh mang. Trong xe không mở đèn, trán Mộc Đại tựa lên cửa sổ xe, gắng căng mắt ra nhìn cảnh sắc bên ngoài, dường như chẳng có gì khác lạ, đèn xe lướt qua, khắp nơi đều là sa mạc trơ trọi.

Tốc độ xe rất nhanh, nhưng La Nhận hẳn là đã rất quen thuộc.

“Tôi thích lái xe ban đêm, ở nơi không người càng tốt, yên tĩnh, lại không có ai quản. Tìm đại một chỗ dừng lại, xuống xe ngồi đó, cảm thấy cả thế giới như chỉ có mình mình vậy.”

Anh nhanh chóng xuống khỏi đường cái, đi vào sa mạc. Bởi mặt đất không bằng phẳng, thân xe liên tục xóc nảy, một lát sau lại tăng thêm mã lực, leo lên cao, độ dốc rất lớn, xe thường chỉ sợ không lên nổi thêm nữa, mà có khi chỉ độ cao này thôi cũng khó lòng lên được.

Mộc Đại hơi căng thẳng, trong vô thức bám lấy mép ghế ngồi.

La Nhận đột nhiên hỏi một câu: “Mộc Đại, sẵn lòng chết cùng tôi không?”

Mộc Đại trợn mắt ngẩn ra: “Hả?”

La Nhận không nói nữa, ra dấu về phía đằng trước.

Mộc Đại vô thức nhìn theo, da đầu lập tức căng chặt: Đến đỉnh rồi, phía trước không còn đường nữa!

Cô thét lên: “La Nhận, dừng! Dừng lại! Hết đường rồi!”

Đầu xe chợt chúi xuống, trong đầu Mộc Đại trống rỗng, tim cũng ngừng đập, chỉ nghĩ: Cứ thế mà ngã chết thật sao?



Thời gian dài như đã qua cả thế kỷ, lại cũng giống như chỉ mới một loáng, xe từ từ dừng lại.

Không phải hết đường, cũng không phải là vách núi, chẳng qua chỉ là ảo giác của thị giác, vẫn có đường, là một con dốc độ dốc cực lớn, đứng ở mặt bên này sẽ hoàn toàn không nhìn thấy mặt bên kia, mà lúc ấy La Nhận không giảm tốc, cũng không nhắc nhở cô chút nào.

Cảm giác như vừa đi ngang qua ranh giới giữa sống và chết vậy.

La Nhận qua bên này, mở cửa xe cho cô, lại giúp cô cởi dây an toàn, hồn phách Mộc Đại ước chừng vẫn còn lưu lạc bên ngoài, đã quên mất việc phải tính sổ với anh.

La Nhận kéo cô: “Nào, xuống thôi.”

Mộc Đại bị anh kéo xuống xe, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, cô nghe thấy tiếng La Nhận cười giễu: “Cô kém quá Mộc Đại.”

Kém thì kém vậy, muốn sao thì nói vậy đi, thật sự cô không còn sức mà cãi lại nữa rồi.

La Nhận lấy từ trên xe xuống một cái đệm, hai người tựa vào thân xe ngồi xuống.

Trước mặt là bóng đêm vô cùng, phía chân trời xa xa là dáng hình nhấp nhô của những cồn cát, nhìn lên trên, lấm chấm những sao là sao, giơ tay xòe ra, qua kẽ tay bụi sao như đang rào rào rơi xuống.

La Nhận nói: “Có những ngôi sao cách chúng ta rất xa, ánh sáng của nó muốn tới được Trái Đất, phải bôn ba qua rất nhiều năm ánh sáng. Chúng ta cứ tưởng là mình đang nhìn thấy ánh sao của hiện tại, nhưng thật ra nó là từ rất rất nhiều năm trước vọng lại.”

Anh thuận tay chỉ một ngôi sao: “Ngôi sao kia, có khi giờ đã chết rồi không chừng.”

Mộc Đại đã từng nghe về điều này rồi, là kiến giải về thời gian trong vũ trụ, ánh nắng đến Trái Đất phải mất tám phút, ánh mặt trời mà bạn thấy bây giờ, thực ra đã phát ra từ tám phút trước, ngoài hệ mặt trời, ngôi sao gần Trái Đất nhất là sao Cận Tinh thuộc chòm Nhân Mã, cách Trái Đất 4,2 năm ánh sáng, nói cách khác, ánh sáng từ chòm Nhân Mã mà bạn thấy bây giờ, thực ra đã được phát ra từ 4,2 năm trước.

Theo một nghĩa nào đó, tất cả những gì mắt thường của con người thấy được, đều chỉ là quá khứ.

Mộc Đại nói: “Nghe anh nói vậy, cảm thấy treo trên bầu trời này chỉ toàn là xác sao, mọi ánh sao đều là ma trơi.”

Nói xong, bỗng dưng cảm thấy mình thật đúng là quái gở.

La Nhận cũng cho cô một khẳng định chắc nịch: “Tâm tình ngắm sao cả nửa đời sau thực sự đều bị cô phá hủy rồi.”

Mộc Đại cười ha hả, hỏi anh: “Lúc trước thường tới đây ngắm sao?”

“Từng đưa Sính Đình tới.”

Ồ, từng đưa Sính Đình tới, cũng là vào một buổi tối trời đầy sao thế này, lái xe lao xuống sườn núi trong tiếng gió gào rít bên tai.

Mộc Đại đột nhiên cảm thấy chán chường một cách khó hiểu.

Đúng lúc này, La Nhận chợt nói: “Cha tôi có hai người vợ.”

***

Mộc Đại thuận miệng ừ một tiếng.

La Nhận không nói gì tiếp, như đang đợi cô phản ứng kịp, quả nhiên, ngừng lại một chút, Mộc Đại đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi mà lắp bắp: “Hai…hai người?

“Pháp luật đâu có cho phép?”

“Pháp luật còn không cho giết người nữa đấy.”

Cũng đúng, thật kỳ lạ, cô luôn bị La Nhận thuyết phục một cách đơn giản như vậy. Mộc Đại nghĩ ngợi đôi chút, nói: “Nhà anh hẳn là rất có tiền nhỉ, người nghèo sao cưới nổi hai vợ chứ.”

La Nhận cười cười: “Mẹ tôi có thể coi là người vợ từ thuở hàn vi của cha tôi, lấy nhau qua giới thiệu, theo ông ấy chịu khổ, cùng ông ấy gây dựng sự nghiệp, về sau ông ấy cuối cùng cũng trở nên giàu có, cảm thấy hẳn là nên bù đắp tử tế cho bản thân, truy cầu những điều mình mà mình thật sự mong muốn…”

Anh dừng lại một chút: “Bao gồm cả tình ái.”

Mộc Đại mắng: “Mẹ kiếp!”

La Nhận rất bất ngờ, Mộc Đại thật sự không giống một cô gái ăn nói bỗ bã chút nào, nhưng nhìn cô nghiêng đầu ngồi đó, nghiến răng nghiến lợi văng ra hai chữ này, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Kỳ thực từng có vô số lần, chính anh cũng muốn mắng vậy.

“Sau đó, mẹ hai của tôi vào cửa, ngoại trừ việc không có giấy đăng ký kết hôn ra thì, tiệc tùng tiền biếu so với mẹ tôi trội hơn hẳn. Bà ấy lại khôn khéo giỏi giang, từ trong ra ngoài, càng giống một nữ chủ nhân hơn.”

Anh cười: “Có đôi lúc, tôi rất giận mẹ, hệt như Lâm Đại Ngọc vậy, bị ức hiếp là khóc sướt mướt, ho lấy ho để, ho ra cả máu luôn.”

Giọng nói bình thản cứ như đang kể chuyện người khác vậy.

“Vốn thì, thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng vẫn ổn, chỉ là có nhiều hơn người khác một người mẹ mà thôi. Nhưng sau khi mẹ hai của tôi sinh được một đứa con trai, chuyện đã không còn như trước nữa.

“Kỳ quặc lắm, cùng một năm, tôi xảy ra hai chuyện, lần thứ nhất suýt bị xe đâm chết, lần thứ hai, không biết ăn phải cái gì mà thượng thổ hạ tả, phải vào bệnh viện rửa ruột.”

Anh nhìn Mộc Đại, cười: “Còn may, mạng lớn, trong tên có một chữ Nhận cũng không phải chỉ để gọi suông (*). Mẹ tôi nghi là mẹ hai tôi giở trò, nhưng không có chứng cứ, cha tôi thì ngoài sáng trong tối đều một mực che chở cho mẹ hai.

(*) Nhận (韧) có nghĩa là dẻo dai, bền bỉ.

“Mẹ tôi cảm thấy, không thể để tôi ở nhà được nữa, nếu cứ như vậy không chừng có ngày toi thật. Bà tìm đến chú tôi La Văn Miểu, nhờ chú tôi chăm sóc cho tôi một khoảng thời gian. La Văn Miểu trực tiếp đón tôi từ bệnh viện về.

“Khi đó, chú tôi còn chưa đến Tiểu Thương Hà. Tôi phải rửa ruột, cả người khó chịu, mê man mãi mới tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Sính Đình.”

Khóe môi La Nhận hé ra nụ cười dịu dàng.

“Sính Đình khi đó còn nhỏ, bốn hay năm tuổi gì đấy? Tôi vẫn nhớ, em ấy mặc một chiếc váy trắng, tất dài, sandal đỏ, hai bên đầu mỗi bên một bím tóc, ôm khư khư một thanh đao gỗ trong lòng.

“Là loại đao bằng gỗ có tua rua đỏ cho trẻ con chơi ấy, có khi còn cao hơn em ấy nữa. Em ấy nói, Anh Tiểu Đao, bố nói có kẻ xấu muốn hại anh, anh đừng sợ, em có đao, kẻ xấu đến, em sẽ chém hắn.”

Mộc Đại tưởng tượng lại cảnh tượng đó, cảm thấy Sính Đình quả thực là đáng yêu hơn mình nghĩ.

Giọng La Nhận rất trầm: “Tôi ở nhà chú, ở liền một mạch sáu năm. Sau này dù rời đi vẫn thường xuyên trở về, trong lòng tôi Sính Đình và chú còn giống người thân hơn cả cha mẹ. Chú đã đi rồi, tôi không muốn Sính Đình phải chịu bất kỳ tổn thương nào thêm nữa.”

Mộc Đại nói: “Anh đừng lo lắng, thế nào cũng sẽ có cách thôi.”

Thật sự rất muốn an ủi La Nhận, nhưng nói tới nói lui vẫn chỉ có mỗi một câu chẳng có tính thuyết phục nào này.

La Nhận nhìn sang Mộc Đại: “Dù cho thế nào, rất vui được quen biết cô, Mộc Đại.”

“Phải, lần đầu tiên quen biết đã cầm dao đè cổ tôi, nhìn sao cũng chẳng giống vui vẻ chút nào.”

La Nhận bật cười: “Cô nhớ dai thế.”

Anh lấy từ sau người ra một con dao nhỏ, rút ra nhìn, lại cắm lại vào vỏ, cuối cùng đưa cho Mộc Đại: “Tặng cô.”

Bất ngờ quá đỗi, Mộc Đại có chút không tin: “Tặng tôi?”

La Nhận nói: “Ừ, sau này nếu tức giận, cứ rút dao ra, vứt lên đất mà đập hai cái, đạp hai cước là được, đừng nghĩ tôi xấu xa thế nữa.”

Con dao cầm trong tay lớn hơn cô nghĩ, cũng khá nặng, vỏ dao bằng da nhưng cầm trong tay lại có cảm giác man mát thấm người.

***

Lúc trở lại nhà nghỉ đã là gần sáng, Mộc Đại buồn ngủ cực kỳ, chân trước vừa vào phòng chân sau đã ngã quỵ, lúc day trán nhức nhối tỉnh dậy thì giật mình, bên ngoài trời đã ngả tối.

Vội vàng rửa mặt, lúc đánh răng còn buồn bực nghĩ: Đám Một Vạn Ba sao không qua gọi cô dậy ăn cơm vậy?

Chỉnh trang xong xuôi, đi ra đập cửa phòng Một Vạn Ba, vừa gõ hai cái, cửa chợt bật mở, Một Vạn Ba nhìn cô hàm ý sâu sắc: “Cô chủ nhỏ, là cô à?”

Tào Nghiêm Hoa thế mà cũng ở đây, cười cười, nói đầy ẩn ý: “Em Mộc Đại, cuối cùng cũng dậy rồi sao?”

Mộc Đại ha ha cười hai tiếng: “Hai người mắc bệnh gì hử? Sao không gọi tôi dậy ăn cơm?”

Một Vạn Ba kinh ngạc: “Cô chủ nhỏ, cô còn cần bọn tôi ăn cơm với cô sao?”

Xem ra hai cái tên này thấy được gì rồi, Mộc Đại lười giải thích: “Mặc kệ hai người thấy gì cũng đều không phải như hai người nghĩ, nếu còn không ăn nói bình thường…”

Cô làm động tác giãn gân, tràn đầy ý uy hiếp, Một Vạn Ba cảnh giác lui về sau một bước.

Cũng may, đúng lúc này điện thoại Mộc Đại vang lên.

Kỳ lạ thay, lại là bác Trịnh.

Giọng bác hoang mang: “Mộc Đại à, hôm qua cháu ở với La Nhận có thấy có gì khác thường không?”

Mộc Đại tới trước cửa sổ, vén rèm cửa lên, ớ, trước cổng nhà La Nhận có một cái xe đang đỗ.

“Tôi cứ cảm thấy sao sao ấy, hôm nay La Nhận lại gọi y tá đến, dặn người ta mang cả dụng cụ cấp cứu đến, sáng sớm nay còn đột nhiên nói với tôi rất nhiều về chuyện người bị ngạt thở nếu được cấp cứu kịp thời có thể tỉnh lại gì đó. Nãy vừa mới dẫn Sính Đình vào phòng lớn… Nó định làm gì vậy, cô Mộc, cháu có biết không?”

Mộc Đại mù mờ: “Cháu cũng không biết…”

Không đúng không đúng, chậm đã chậm đã.

Một suy nghĩ chẳng lành từ từ trướng lên.

Thần Côn nói, kể ra cũng không phải thượng sách, sẽ luôn có người kế tiếp bị ám.

La Nhận nói, không muốn Sính Đình phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Còn nói, dù cho thế nào, rất vui được quen biết cô, Mộc Đại.

Mộc Đại, mày đúng là con đần, sao không nghĩ đến vậy hả!

***

Cửa phòng lớn là cửa chống trộm hàng thật giá thật, đạp không mở xô không ra, đến cả khe cửa bên dưới cũng bị nhét vải lấp kín, Mộc Đại gấp đến suýt khóc, hỏi bác Trịnh: “Có cửa sổ không? Phòng này có cửa sổ không?”

Có, nhưng đập vỡ cửa sổ thủy tinh ra rồi, Mộc Đại liền trợn tròn mắt, hẳn là trước đó La Nhận đã có chuẩn bị, phong bế mọi cách thức mà miếng “da người” có thể thoát ra ngoài, cửa sổ đã bị một cái tủ âm tường lớn chặn kín, không thể đạp ra được.

Không thể làm gì khác là quay lại liều mạng đập cửa, bác Trình trước đó mới chỉ thấp thỏm, giờ nhìn Mộc Đại như vậy, cũng bị dọa sợ, lập cà lập cập hỏi cô: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không cô Mộc Đại?”

Mộc Đại định đáp lời, chưa nói được chữ nào nước mắt đã ứa ra.

Đúng lúc đó, phía sau vọng tới một tiếng gào lớn: “Để tôi!”

Ngoảnh lại, là Tào Nghiêm Hoa sát khí đằng đằng, tay trái cầm một khẩu súng mở khóa bằng điện nhỏ, tay phải là một dụng cụ mở khóa bốn đầu chuyên dụng vô địch bá vương, dưới nách còn cắp một bao mở khóa.

Vào thời khắc này, quả đúng là hệt như một…vị thần cao lớn uy vũ, hào quang chói lọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.