Bảy Thanh Hung Giản

Quyển 1 - Chương 18




Là cùng một ngày.

Lưu Thụ Hải và La Văn Miểu, hai con người bắn đại bác cũng chẳng tới, đã từng vi diệu đồng thời xuất hiện ở cùng một địa điểm, với một tầng liên hệ mỏng manh đến không tưởng.

La Nhận nói: “Vào thời điểm điều tra những vụ án có thủ pháp gây án giống nhau, chúng tôi luôn có một phán đoán thế này, hoặc là cùng một người cứ cách vài năm lại gây án, hoặc là những kẻ phạm án trước sau có một mối quan hệ nào đấy, kiểu như cha chết con trai kế tục, tóm lại, giữa các hung thủ luôn có một mối quan hệ mật thiết với nhau.”

Không sai, đó chính là lý do vì sao Lý Thản nói tin tức của Sầm Xuân Kiều là giả. Ông ta nhận định hung thủ là La Văn Miểu, cảm thấy sự xuất hiện không biết từ đâu chui ra này của Lưu Thụ Hải là giả dối không có thật. Dì Hồng cũng vậy, khi dì Hồng bắt máy cũng đã thốt lên là giả, trong lòng dì Hồng, có phải cũng đã có nhận định về hung thủ rồi không? Là ai?

“Tuy nhiên, nếu lại xuất hiện một vụ án mà giữa những kẻ phạm tội không có sự liên hệ trực tiếp thì sao? Nguyên nhân là gì?”

Mộc Đại buột miệng: “Bị ám?”

Nói xong thấy trên tay rờn rợn, vội đưa tay lên chà chà, đồng thời không khỏi rùng mình nhìn xung quanh.

La Nhận dở khóc dở cười: “Tôi không tin cái trò đó.”

“Suỵt!”

Mộc Đại vội vàng cắt lời anh: “Dù không tin cũng vẫn phải có lòng kính sợ, nhất là không nên dùng từ “cái trò” để nói người ta, người ta sẽ không vui.”

Cô ngồi trên ghế, chắp hai tay lại, ngay ngắn thẳng người, vái một vòng từ trái sang phải, trong miệng lẩm bẩm, sorry, sorry.

La Nhận nhìn cô chòng chọc.

Mộc Đại ngượng ngùng: “Là dì Hồng dạy tôi, dì ấy nói nhất là khi đi xa đâu đó, nếu không tìm thấy nhà vệ sinh mà phải đi tạm bên ngoài thì trước hết phải làm như vậy, nói mấy câu làm phiền.”

“Cô tin à?”

“Thật ra tôi cũng không…”

Cô nói được nửa chừng thì chợt im bặt, mắt lại đảo quanh một vòng, rồi nói với La Nhận: “Anh nên giả bộ một chút, giống như lúc đến chúc Tết thì nói chúc sớm phát tài, lúc tiễn người lên máy bay thì đừng nói lên đường xuôi gió mà phải bảo là lên đường bình an, đều là thói quen cả mà.”

La Nhận nói: “Tôi không tin những thứ này…”

Anh nhìn Mộc Đại: “Tôi không tin những thứ này… Quá cổ hủ. Trái lại tôi cảm thấy, đây giống một loại virus hơn, khiến người ta tâm trí thất thường, hành xử tàn nhẫn. Lưu Thụ Hải là người mang bệnh, chú tôi là người bị lây.”

Ánh mắt anh rơi xuống tờ giấy có dấu chấm hỏi ứng với cột hồ Lạc Mã: “Chỉ là không biết… nguồn gốc truyền nhiễm là từ đâu.”

Mộc Đại do dự đôi chút, có phần ấp úng: “Lần trước, lúc ở Trùng Khánh, Vạn Phong Hỏa cử người đến đưa hồ sơ tới phòng tôi, ngoài vụ án hồ Lạc Mã, dì Hồng của tôi còn nghe ngóng về một người khác.”

Lòng La Nhận căng lên, thân thể theo bản năng ngả về phía trước: “Ai?”

Không biết thế này có tính là phản bội dì Hồng không nữa, không tính đâu nhỉ, cứ coi là không đi.

Mộc Đại khẽ cắn môi: “Một người đàn ông tên là Trương Quang Hoa, cũng là người hồ Lạc Mã, ở cùng một tầng nhà với Lý Á Thanh, năm đó chừng ba mươi tuổi, đã kết hôn, có một người con trai ba tuổi.

“Trong tài liệu Vạn Phong Hỏa cung cấp có viết, lần cuối cùng nhìn thấy Trương Quang Hoa là ở bến xe Thái Nguyên.”

Cô chợt liên hệ người này với Lưu Thụ Hải: “Năm 2007, Lưu Thụ Hải gặp tai nạn giao thông ở Đại Đồng, Sơn Tây. Thái Nguyên cũng là ở Sơn Tây nhỉ? Có khi nào Trương Quang Hoa đó cũng từ Thái Nguyên đến Đại Đồng…”

Xuất hiện ở cùng một tỉnh, chẳng lẽ lại là trùng hợp? Hoặc cũng có thể là cô suy nghĩ nhiều rồi, dù sao vụ thứ nhất và vụ thứ hai cũng cách nhau những gần mười lăm năm kia mà.

Nhưng đối với La Nhận mà nói, đây lại vừa vặn là một đột phá mở ra phương hướng điều tra mới.

Trương Quang Hoa ư?

***

Trở lại quán bar, Mộc Đại cảm thấy không thoải mái và rất có lỗi với dì Hồng, nép người vào một bên, muốn ẩn thân thành người tàng hình, thần không hay quỷ không biết trở về phòng.

Ai ngờ Hoắc Tử Hồng lại liếc mắt cái đã trông thấy, cười hỏi cô: “Mộc Đại cả chiều nay đi đâu vậy?”

Mộc Đại ấp úng, Tào Nghiêm Hoa bỗng mò đến từ phía sau, nghiêm trang nói: “Em Mộc Đại chiều nay ở quán cà phê bên kia sông đọc sách ạ. Cháu thấy cô ấy, đi qua trước mặt cô ấy hai lần mà cô ấy cũng chẳng chú ý đến.”

Hoắc Tử Hồng cười giễu Mộc Đại: “Mộc Đại đọc sách lúc nào cũng như một đứa ngốc ấy, sét đánh cũng ngồi im.”

Tào Nghiêm Hoa nháy mắt với Mộc Đại. Sau khi Hoắc Tử Hồng rời đi, gã liền khoe công với cô: “Nhìn xem, đồ đệ tốt là như thế đó, chính là không phân nguyên tắc không hỏi lương tâm mà bảo vệ sư phụ mình.”

Mộc Đại liếc gã một cái, đang định lên nhà, Tào Nghiêm Hoa lại thần thần bí bí sán lại: “Em Mộc Đại này, thật ra thì anh nhìn thấy em thật đấy.”

Gã còn cảm thấy mình rất có lý: “Một người như anh đây, để ý tới đồn công an là bản năng rồi, anh cũng chỉ tùy tiện đi qua xem thử, ai ngờ lại thấy…

Đoán chắc chẳng phải lời hay ho gì, Mộc Đại liếc gã một cái rồi đi tiếp, Tào Nghiêm Hoa bám sát theo sau: “Ai ngờ lại thấy em và một cậu chàng áo đen đẹp trai ngồi trong một quán mì nhỏ vô cùng hữu tình chứ…”

Rất hữu tình sao? Chỉ là một quán mì bình thường thôi mà, bát mì đắt nhất cũng chỉ có mười tám đồng, hành tỏi tiêu tương tha hồ lấy thêm giặm.

“Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, cứ như chơi trò chơi ấy, dùng giấy nhớ dán tới dán lui lên mặt bàn…”

Ha ha, chơi trò chơi, thật muốn một hớp nước chanh phun Tào Nghiêm Hoa bắn trở về bia Giải Phóng luôn cho rồi.

“Sau đó, Mộc Đại em đây còn giả moe nữa chứ…”

Giả moe?

Thấy Mộc Đại không hiểu, Tào Nghiêm Hoa vội chắp hai tay lại, xoay eo vái từ trái sang phải, cũng thật làm khó cho cái eo bánh mì của gã quá rồi.

“Em Mộc Đại này, anh tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết đâu. Dù anh chỉ nhìn thấy lưng người đàn ông kia nhưng anh tin chắc chắn đó là một người muốn nhân phẩm có nhân phẩm muốn tướng mạo có tướng mạo…”

“Một Vạn Ba!”

Tào Nghiêm Hoa còn chưa dứt lời đã bị tiếng quát của Mộc Đại dọa cho giật mình.

Một Vạn Ba đang nằm bò lên quầy cũng khẽ run lên, ngẩng phắt đầu.

“Cậu mắc bệnh mềm xương hả? Ai cho cậu nằm bò như thế? Đi làm tám tiếng, trả tiền là để cậu nằm bò vậy hả?”

Một Vạn Ba vội vàng đứng thẳng dậy, cánh tay buông xuống suýt nữa siết rách cái khăn trắng dùng để lau ly thủy tinh.

Bật ngược, con ả bật ngược rồi.

Đây là lần đầu tiên Tào Nghiêm Hoa thấy Mộc Đại khiển trách Một Vạn Ba, nhất thời câm nín, sau khi Mộc Đại lên nhà rồi mới an ủi Một Vạn Ba: “Đừng để bụng, đàn bà ấy mà, tính tình hay thất thường vậy đấy.”

Một Vạn Ba tiếp tục siết chặt khăn lau ly: Xem ra, tối nay lại phải đăng bài mới lên Tianya cho hả dạ rồi.

***

Giờ đã là hơn nửa đêm, tin tức bên hồ Lạc Mã lục tục được gửi đến. Đồng nghiệp địa phương của Vạn Phong Hỏa chẳng những không phải loại ăn không ngồi rồi, mà còn rất có đặc tính chó săn nữa, rất nhiều lúc còn có thể moi ra được cả những tin tức buôn nhảm.

Vợ Trương Quang Hoa đến năm thứ hai sau khi y mất tích thì đem theo con trai đi bước nữa, đến giờ tuổi cũng đã hơn năm mươi, khi tán gẫu với hàng xóm láng giềng, câu thường nói nhất là: “Sống trên đời, không nên tìm một tên đàn ông đẹp mắt làm gì cả, đẹp trai như minh tinh thì có ích gì đâu, không kiếm được ra tiền như minh tinh thì thôi, lại còn hay lăng nhăng.”

Nghe nói Trương Quang Hoa rất hám gái, sau khi kết hôn cũng chẳng bớt phóng túng đi chút nào, mập mờ với mấy cô gái liền. Vợ y vì chuyện này mà không ít lần đập nồi ném bát, nhưng có một lần, chuyện rất nghiêm trọng, nghe nói khiến con gái nhà người ta có thai, cha mẹ cô gái kia có chút quan hệ, gây áp lực lên lãnh đạo đơn vị của y, lãnh đạo của y cũng rất tức giận, lại không thể phơi bày chuyện, đành hạ lệnh xuống, điều y đến thành phố Linh Bảo tỉnh Hà Nam nửa năm, trên danh nghĩa là đi trao đổi học tập, nhưng thực tế là muốn dạy dỗ y biết điều mà bớt bớt đi, tự kiểm điểm lại.

Thành phố Linh Bảo tỉnh Hà Nam, hiện giờ có thể nghe khá là lạ tai, nhưng trước đây thì lại rất có tên tuổi, không phải bởi ở đó có gì kỳ thú mà là vì nơi đó rất gần ải Hàm Cốc.

Ải Hàm Cốc có không ít truyền thuyết nổi tiếng, được lưu truyền rộng rãi nhất chính là câu chuyện Lão Tử cưỡi trâu đen vượt ải vào thời Xuân Thu. Nghe nói quan trấn ải lúc bấy giờ là Doãn Hỉ xem thiên tượng, mơ hồ trông thấy một đám mây tía từ phương đông bay tới (*), đoán được nhất định là có thánh nhân vượt ải, bèn vội vàng xuống cửa khẩu nghênh đón, quả nhiên gặp được Lão tử cưỡi một con trâu đen từ từ đi tới.

(*) Tử khí đông lai (紫气东来), theo quan niệm thời xưa là dấu hiệu báo sắp có điềm lành. 

Một cao nhân như vậy mà lại thoái ẩn, đối với triều đình và dân chúng quả là một tổn thất lớn. Doãn Hỉ sau bao ngày hết lời cầu khẩn, cuối cùng cũng khuyên được Lão Tử để lại một bộ “Đạo Đức Kinh”.

Trương Quang Hoa bị “lưu đày”, chính là đã tới một nơi có bề dày lịch sử văn hóa thâm sâu như vậy.

La Nhận nhạy bén để ý đến thời gian: Không lâu sau khi Trương Quang Hoa trở lại hồ Lạc Mã, án mạng nhà Lý Á Thanh đã xảy ra.

Có người miêu tả tay Trương Quang Hoa này là một kẻ chơi bời lêu lổng, không có chí tiến thủ, chỉ biết dựa vào mặt mũi và mồm mép trơn tru, lừa dối được bao nhiêu cô gái tưởng rằng y có cá tính độc đáo.

La Nhận hỏi dò: “Vậy y có dám giết người không?”

Bên kia cười ha hả: “Người thì không dám, nhưng chó thì từng giết rồi.”

Từng giết chó?

La Nhận càng thêm chán ghét Trương Quang Hoa, cùng là sinh linh cả, dựa vào đâu mà giết xằng giết bậy như thế?

Anh thuận miệng hỏi một câu: “Mấy người phụ nữ có quan hệ với Trương Quang Hoa, có biết là ai không?”

Có vài người trời sinh ti tiện, có chuyện thì không chịu tâm sự với người bên gối, mà toàn tìm tình nhân thoáng qua để lải nhải, dù bây giờ bị hỏi tới sẽ không khỏi xấu hổ, nhưng để có thể kiếm được thêm đôi chút tin tức, cũng chẳng ngại phải dùng tiền để moi.

Tin tức chính là có tính không chính đáng như vậy, chẳng phân biệt cao thấp gì hết, anh sẽ không thể biết được người nào từ góc nào nhảy ra có thể giúp đỡ được anh.

Người kia chần chừ một lát: “Cũng có thể, có điều hiện giờ người ta cũng đã là bà thím năm mươi rồi, mấy chuyện trăng hoa khi còn trẻ thế này cũng hơi khó nói. Vả lại…cái người có mang kia cũng không ai biết là ai.”

Trong lòng La Nhận khẽ động: “Chuyện đồn nhảm như vậy mà không ai biết gì sao?”

“Bị đè xuống rồi, thời đó, thể diện vẫn tương đối quan trọng mà, cấm không được thì dùng tiền bịt miệng, bọn tôi cũng không thể cứ kéo bừa người trên đường để hỏi được.”

“Vậy cái ông lãnh đạo lúc bấy giờ thì sao?”

“Thật không may cho anh, ông lãnh đạo đó hai năm trước mắc bệnh ung thư, cưỡi hạc về trời không ngoảnh lại rồi.”

Người này ăn nói cứ nửa chừng, La Nhận đang gượng cười định cúp máy, anh ta lại nói một câu: “Cơ mà…”

La Nhận nhẫn nại chờ câu tiếp theo của anh ta, anh ta lại đổi ý: “Mà thôi, chuyện thị phi của người chết, không nên bàn tới.”

Con ngươi La Nhận rung lên: “Người chết? Người nào?”

Người kia ngập ngừng, La Nhận dứt khoát xử gọn: “Nhắn số tài khoản cho tôi, tôi trực tiếp chuyển tiền cho anh, là trả tư, không thông qua “công ty” của anh, chỉ có tôi và anh biết. Anh cầm số tiền này mà mua nhang mua giấy đốt cho người chết, người chết sẽ không hỏi tội anh đâu.”

“Chỉ là nghe nói thôi, cũng không chắc là thật đâu.”

“Nghe nói cũng mua.”

“Có người vụng trộm suy đoán, nói người mang thai kia là Lý Á Thanh, vì hai nhà họ ở chung một tầng, quan hệ trước đây cũng không tệ, thường chào hỏi lẫn nhau, Lý Á Thanh đôi lúc còn tán gẫu với Trương Quang Hoa vài câu, thế nhưng, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà sau đó lại không thèm nhìn mặt nhau nữa, Trương Quang Hoa đi trên đường luôn cố ý tránh người nhà họ Lý.”

“Còn nữa, bố mẹ Lý Á Thanh đều là giáo sư. Vào thời điểm đó, địa vị xã hội của giáo sư không thấp, quan hệ với các cục, cơ quan, đơn vị đều có thể thông được… Tất nhiên, chỉ là nghe nói thôi, không chắc đã là thật…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.