Bảy Nàng Dâu

Chương 28: Lời nguyền




"Cứu tôi với!"

Cô ấy khóc lên dữ dội, cô liền hốt hoảng giật mình, chân đạp vào giường cái bốp. Cô mở mắt ra mà nước mắt chảy lòng ròng vì đau, tiếng A Tỳ bên tai cô gọi:

"Thiếu phu nhân à, sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Nó đỡ cô dậy, cô suýt xoa cái ʍôиɠ rồi nói:

"À không, giật mình thôi!"

"Mà canh mấy rồi A Tỳ? "

"Dạ còn sớm, chưa tới bữa cơm đâu. Thấy thiếu phu nhân ngủ ngon quá em cũng không dám kêu, nên để thiếu phu nhân ngủ thêm chút!"

"À ừ, tại tối ngủ lạ chỗ, mà cũng do bên ngoài có gia nô canh gác đi qua lại hoài ta giật mình hoài, sáng ra ngủ hơi say!"

Nó nghe xong liền quay qua nhìn mà mắt như muốn rớt ra, nó liền hốt hoảng lấp bấp nói:

"Thiếu...thiếu phu nhân nói gì ạ? Gia nô canh gác nào? Làm gì có ai đi qua đi lại chứ?"

"Thiếu phu nhân nói gì ạ?"

Nó còn quay lại hỏi thêm một lần nữa, cô vẫn đơ người ra nhìn nó. Lát sau nghe bên ngoài có người gõ cửa, cô liền quay qua nhìn, thấy có người nói:


"Phu nhân cho gọi thiếu phu nhân ra đó ạ!"

"À ừ ta nghe rồi, ta biết rồi!"

Nói xong cô liền nhanh chóng đi ra kéo rèm ra rồi quay lại nói:

"Hôm nay ai đổ đầy nước thế A Tỳ? "

Cô quay lại hỏi mà mặt nó vẫn trơ trơ ra đó, cô liền kêu lớn:

"A Tỳ... "

"Dạ thiếu phu nhân gọi em!"

"Ta hỏi em ai đã đổ đầy nước?"

Mắt nó vẫn vô hồn, rồi đột nhiên nó khóc lóc nói:

"Thiếu phu nhân à, người nói đi, thật sự tối qua người nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân thật đấy à?"

"Ừ, chứ sao nữa? Có chuyện gì?"

Cô nhíu mày cái rồi chép miệng.

"Thôi em đừng thẩn người ra đó nữa, lát mẹ lại cho chúng ta nát nhừ ra bây giờ đây này!"

Nó quẹt nước mắt cái rồi lại nhanh chóng lấy y phục ra cho cô thay. Cô vừa tắm táp xong là ra chải tóc luôn. Rút kinh nghiệm ăn đòn hôm qua, hôm nay cô mặc y phục trắng, không cài trâm vàng ngọc, cũng không tô son đỏ.


A Tỳ đã chuẩn bị cả rồi, tuy không được điệu đà nhưng vẫn không được làm mất mặt nhà họ Hoàng. Họ vẫn cho cô mặc y phục thêu hoa, màu sắc không quá sặc sỡ nhưng rất tinh tế, thay trâm vàng là trâm bằng bạc, thay son đỏ là son hồng phấn, thay giày sẽ là một đôi hài ôm ngón chân. Cô mỉm cười cái rồi đứng dậy, chẳng hiểu sao từ lúc làm tóc đến trang điểm. A Tỳ nó đều khóc lóc rồi lau nước mắt, cô không kịp hỏi vì sợ trễ nải, lại tội cho A Tỳ lảnh tội thay cho, cô đợi thỉnh an mẹ dâng trà về sẽ hỏi sau.

"A Tỳ à, tại sao lại ăn mặc như hôm qua lại bị đánh thế?"

"Vì thiếu phu nhân là góa phụ ạ! Trong ba năm đầu thì không được ăn mặc màu đỏ, đeo vàng, mang giày ạ!"

"Trước bên nhà иɦũ ɦσα Nụ ta có thấy nói gì đâu!"

"Đó là bên ngoài, còn đây là nhà họ Hoàng thiếu phu nhân ạ!"


"À, nhà họ Hoàng, hắt hơi một cái thôi cũng đủ lí do cho họ đem ra chém đầu rồi! "

Cô mỉm cười chua chát, ai bảo cô số cô được gả vô đây làm gì chứ, chịu thôi.

Lúc cô xong xuôi liền kéo nó ra khỏi cửa, tự nhiên bắt gặp cậu Cảnh Minh cô lại lùi lại mấy bước, chờ cậu đi vào điện chính trước rồi mới dám đi, giống như có tật giật mình. A Tỳ nói không sai, chị dâu em chồng thì nên có khoảng cách, không nên để người ngoài dị nghị. Mà người nhà thì lại càng không nên nữa.

Cô nhìn theo cậu, cậu đi khuất rồi mới nhấc chân lên, lúc ấy cô chuẩn bị bước đi thì thấy tiểu thư Ánh Dương nhìn cô. Cô còn thấy cô ấy nhìn theo bóng cậu Cảnh Minh, cô liền nhíu mày, nhớ tới mấy cái gậy đập vào ʍôиɠ hôm qua hôm nay vẫn còn tức tối.

Cô liền tiếng lại chỗ của cô ấy, nhưng cô ấy lại quay người bỏ đi, thấy thế A Tỳ liền kéo tay cô lại nói:
"Thiếu phu nhân à, người đừng dây dưa vào họ mà!"

"A Tỳ em biết rõ hôm qua chúng ta ăn đòn oan là do ai mà?"

Nó cúi đầu xuống mà vai run lên bần bật.

"Thiếu phu nhân à, người nói nhỏ thôi ạ!"

"A Tỳ... "

Nó liền suỵt cái rồi nói:

"Bỏ qua đi ạ, là do em nghe lời người ta, nhẹ dạ cả tin, nhưng mà thiếu phu nhân muốn sống yên ổn thì làm ơn đừng động vào họ mà!"

Nghe ngữ điệu đó cô đã biết vị tiểu thư Ánh Dương đó có thân phận như thế nào rồi, nhưng mà cô vẫn còn ức. Hôm qua còn nói nói cười cười, ấy vậy mà lại chơi cô một vố quá là đau, cô thở ra cái rồi kéo tay A Tỳ vào nhà, nói:

"Được rồi, ta không có ngu mà bắt tội thẳng mặt tiểu thư ấy đâu, ta không có bằng chứng, lại thấp cổ bé họng. Không muốn chuốc phiền phức đâu!"

Nói rồi cô hít một hơi dài.

"Đi thôi A Tỳ! "
Cô vừa bước vào điện chính, cô liền quỳ xuống rồi thỉnh an bà, A Tỳ nhanh nhảu lấy một tách trà rồi đưa lên cho cô dâng lên cho bà Hoàng. Bà Hoàng nhận trà rồi giơ lên thổi thổi hớp một hơi, bà mỉm cười nói:

"Đứng dậy đi con!"

Bà dịu dàng đỡ lấy tay cô, công nhận vẻ mặt thay đổi chóng mặt thật. Hôm qua còn đập cô tơi bời, hôm nay lại còn ân cần dịu dàng, có thể gọi là sự dịu dàng chết chóc không kia chứ?.

Cô mỉm cười cái rồi nhìn bà, đứng chờ bà uống hết trà rồi mới được vào ghế ngồi. Cậu Cảnh Minh ngồi kế bên mà cô không dám liếc qua nhìn một cái, cô giằng lòng lại không cho phép bản thân mình nhìn cậu, nhưng cũng thắc mắc không biết cậu có nhìn mình không. Khi uống xong cô mới nhận lại cái tách trà rồi đặt lên bàn, bà liền nói:

"Nghi lễ bái gia tiên hôm qua còn chưa thực hiện được, vậy hôm nay mẹ sẽ dẫn con lên làm nghi lễ bái gia tiên, theo mẹ..."
Bà nắm lấy bàn tay của cô, rồi mỉm môi dẫn cô quay lại chỗ bàn thờ gia tiên được đặt trêи cái tủ thờ cao phía sau. Cậu Cảnh Minh vẫn điềm đạm uống trà, không nói lấy một câu. Bà ra sau rút nhang ra đốt, khi cháy thì mới bắt đầu đưa cho cô. Đưa cô ba cây nhang, còn dạy cô lạy và bái.

"Cắm xong ba cây nhang này con chính thức làm con cháu nhà họ Hoàng, sau này có sống hay chết thì cũng là nhà họ Hoàng. Sống ở nhà họ Hoàng chết làm ma nhà họ Hoàng, do nhà họ Hoàng đứng ra chôn cất an táng!"

Bà nói tới đâu cô cứ nổi óc tới đó, cô vừa bái vừa lạy. Lát sau mồ hôi hột đã đổ nhễ nhại trêи trán, vết thương không biết có nứt ra không nhưng đau đến hoa mắt. Cô bái xong rồi mới run run tay cắm nhang lên lư hương.

Chợt lúc đó ba cây nhang bùng lên cháy dữ dội, cô giật mình buông xuống đất. Lúc ấy ai cũng la hét giật mình theo, cậu quay lại nhìn mà mặt biến sắc nhẹ. Lliếc qua nhìn cô, cô quay qua bất ngờ lắm nhìn bà Hoàng, lúc đó bà Dung đã bước ra cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai bà Hoàng.
Sau bà Hoàng liền nhìn ngay qua cô, mặt cô xanh như tàu lá chuối, không hiểu gì quay lại nhìn cậu, chẳng hiểu sao những lúc thế này người cô muốn tìm lại là cậu. Cô muốn nhìn vào ánh mắt cậu, quay lại thấy cậu cũng nhìn mình. Cô nhíu mày sợ hãi, lúc đó cô chợt nghe tiếng tằn hắn, là tiểu thư Ánh Dương chướng mắt quá nên mới làm như vậy.

Bà Hoàng chợt trầm mặt rồi im lặng, bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi nói:

"Chuyện này giải quyết sau đi, mọi người quay về phòng hết đi! Cả con nữa Hoài Thục!"

"Cảnh Minh à, con ngồi đây với mẹ, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con!"

Giọng bà nhỏ nhẹ dịu dàng, ánh mắt cũng dịu dàng nhìn cậu, cô cúi đầu rồi gập người lùi lại phía sau.

"Coi chừng ngã!"

Cậu nhìn cô rồi nói, cô ngẩn mặt lên rồi quay mặt lại, thì ra là lùi sắp tới bậc thềm rồi, cô mỉm cười gượng gạo cái rồi quay người đi ra.
Cô bước ra ngoài hậu hoa viên của nhà họ Hoàng, A Tỳ nói chưa tới giờ cơm nên dẫn cô ra đây hít thở không khí. Cô cũng thích nên đi theo nó, đang đi ngang cầu cô liền khom người nhìn cá bơi. Nhà họ Hoàng này chính xác là một hoàng cung thu nhỏ, thật sự rất hoành tráng. Cô đang ngắm nghía nói chuyện với A Tỳ cái rồi bỗng có ai đó tiến lại nói:

"Ay dô...thiếu phu nhân! "

Cô quay lại nhìn thấy một người phụ nữ tầm hơn ba ngươi, cô không biết gia vế thế nào nhưng vẫn chào hỏi lễ phép. Bà ấy liền quay qua nhìn mấy người phía sau rồi cười, giọng cười hơi mỉa mai một chút, cô cười khẩy rồi đi về phòng.

"A Tỳ à...thiếu phu nhân xuất thân bần tiện của ngươi còn đánh ngươi nữa không thế? Bị đánh một trận sống chết mà vẫn còn đeo theo hầu à?"

"Dạ không thiếu phu nhân rất là tốt ạ!"
Cô nghe vậy thì dừng chân kéo A Tỳ đi.

"Đi thôi em!"

"Tốt? À thì ra cho mày ngồi chung mâm một bữa thì mày đã cho rằng tốt với mày à? Cho mày ăn chỉ là dùng mày thử độc thôi, xem có chết không mới dám ăn! Lòng dạ..."

"Thưa..."

Cô quay lại nhìn người phụ nữ đó rồi nói, A Tỳ liền nói nhỏ:

"Là Lệ Hoa thiếu phu nhân!"

"Thưa Lệ Hoa thiếu phu nhân, a hoàn của tôi sống rất tốt, thiếu phu nhân đây chắc hẳn rất bận rộn, không dám phiền đến thiếu phu nhân đâu!"

Nói rồi cô liền liếc qua tiểu thư Ánh Dương đứng phía sau, cô nói:

"Còn ai cố tình xía vào chuyện người khác, thì đừng có trách!"

Nói rồi cô kéo tay A Tỳ đi, chợt phía sau bật lên một tiếng cười.

"Cứ hống hách đi, tưởng có cậu Cảnh Minh chống lưng là ghê gớm lắm sao? Cả nhang cũng không cắm được, không quá bảy ngày lại quy tiên thôi!"
Cô kéo A Tỳ đi không nghe nữa, coi như là nói bậy đi, càng nghe càng nhức đầu. Chẳng bổ béo gì cả, về đến phòng cô đã đóng chặt cửa lại, cô bước lại ngồi rồi nói:

"Quạt cho ta đi A Tỳ! "

Cô quay lại thì thấy mặt mũi A Tỳ đã ướt nước mắt, cô liền lại lau cho nó nói:

"Ây da bà ấy nói xằng bậy thôi, ngươi đừng quan tâm làm gì, khóc làm gì với mấy chuyện vớ vẩn đó chứ?"

"Thiếu phu nhân, Lệ Hoa phu nhân nói đúng đó!"

Nó nấc lên rồi nói với giọng nghẹn ngào.

"Đúng cái gì? "

Cô trơ mặt ra khó hiểu nói:

"Là chuyện bảy ngày sau sẽ chết đó!"

Nó nói không giống nói đùa hay nói bậy lắm, cô nghiêm túc hỏi nó.

"Là thế nào, em nói ta nghe xem!"

"Là nhà này ai không thắp nhang gia tiên được sẽ bị người họ Hoàng dẫn đi đó. Sáng tiểu thư nói tối thấy đoàn người cầm đèn lồng đi quanh phòng, là người nhà họ Hoàng đó, không phải. Chính xác là người đã khuất đó thiếu phu nhân! "
Cô nghe mà như sét đánh cái đùng ngang tai, cô ngồi đó thẩn thờ chưa tin được.

"Không thể nào! Không thể nào đâu!"

"Thiếu phu nhân, đã có hơn mười hai người ra đi theo cách như thế rồi, là có thật đó thiếu phu nhân! "

Nó càng nói càng khóc lớn, cô lạnh cả mặt xuống tới chân, miệng cứng đơ không nói được gì cả.

——————————————–

Danh sách chương BÌNH LUẬN TRUYỆNBình luận (0)Comment


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.