Bảy Năm Lại Bảy Năm

Chương 46




“Cộp” một tiếng, di động rơi xuống đất.“Sao vậy, An Nhiên?” Tina lắc lắc cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi.“Không, không có gì, tôi phải đi trước đây.” Nói xong, cô vội vàng nhặt điện thoại lên lập tức bước đi.Tầng thượng sao, rốt cuộc ai đang chờ mình ở đó, lòng cô vô cùng bất an. Trên tầng thượng, một gã đàn ông cột tóc đuôi ngựa, đang rất không kiên nhẫn nghịch nghịch tay áo màu bạc của mình.“Cô đến muộn.” Gã đàn ông nhìn cô lạnh lùng nói.An Nhiên cẩn thận soi xét người đàn ông xa lạ trước mặt: “Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn làm gì?”Gã đàn ông kia bước thẳng về phía cô: “Quả nhiên rất đẹp, khó trách nhiều người thích cô như vậy. Tôi là ai, cô không cần biết, cô chỉ cần biết ai vừa đến kia thôi.”An Nhiên quay mạnh đầu về phía sau: “Tuyên Nguyên?” Người mới đến đúng là Tuyên Nguyên.Tuyên Nguyên lạnh lùng cười: “Nghe nói cô sắp đính hôn !”“Anh cũng đã biết rồi!”Ánh mắt Tuyên Nguyên nhất thời tràn ngập sát khí: “Vốn tôi còn định cho cô hưởng hạnh phúc thêm một thời gian, nhưng xem ra cô không đợi được nữa rồi.”An Nhiên đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng xa lạ: “Anh nói gì vậy? Tuyên Nguyên?”“Cô nói xem, nếu như cô chết, bọn họ sẽ thế nào?”Trong lúc họ nói chuyện, gã đàn ông tóc đuôi ngựa đã xách theo khẩu súng ngắm, chầm chậm đi đến phía bên kia bức tường.An Nhiên hoảng sợ, trời ạ, hắn ta có vũ khí, bọn họ muốn làm vậy thật sao?Tuyên Nguyên đi đến bên cạnh An Nhiên, thô bạo nâng cằm cô lên không chút thương tiếc: “Yên tâm, tạm thời tôi sẽ không để cô chết. Cô nói xem, nếu tôi bắt cô đổi lấy tiền chuộc, Mạc Ngôn sẽ làm thế nào?”Thì ra ngay từ đầu, hắn ta tiếp cận cô đều là có mục đích, muốn uy hiếp Mạc Ngôn sao?“Tôi đoán, cô đang rất hoang mang tại sao tôi phải làm như vậy?”“Vì sao?” An Nhiên nhìn chằm chằm kẻ đang đứng trước mặt mình, tựa như muốn nhìn xuyên thấu hắn ta.“Hừ, tất cả bắt nguồn từ kẻ tên là Ngô Avion, cô không biết sao? Ai bảo cô là người hắn yêu chứ.”An Nhiên như bị đánh một cú vào bụng, Ngô Avion, lại là anh ta, tại sao đã nhiều năm trôi qua rồi, mình vẫn còn bị liên lụy vì anh ta chứ.“Tôi muốn cô vĩnh viễn nhớ kỹ, từ nay về sau nếu như xảy ra bất cứ sự tình gì, nếu có ai đó phải chết, nguyên nhân đều là vì Ngô Avion, cô đã hiểu chưa?” Biểu cảm trên gương mặt Tuyên Nguyên không nghi ngờ gì rất hung ác.Gã đàn ông cột tóc đuôi ngựa đột nhiên hướng về phía cầu thang hô lớn: “Cô còn muốn trốn tới khi nào. Đi ra.”Tina cẩn thận từ phía sau cửa đi ra, cô đã nghe rõ lời nói vừa rồi của bọn họ, trong mắt tràn đầy sợ hãi.Tuyên Nguyên nở nụ cười tà ác, hướng Tina đi đến: “Đến thật đúng lúc.”An Nhiên rất nhanh che chắn phía trước Tina: “Không được phép làm hại cô ấy.”“Tôi thiếu chút nữa đã quên mất, cô là kẻ rất có dũng khí. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ta, tôi còn có việc muốn nhờ cô ta.”Tiếp theo là một trận cười điên dại khiến người ta sợ hãi.Tuyên Nguyên chỉ vào Tina: “Cô, trở về nói với Mạc Ngôn, người phụ nữ của anh ta đang ở trong tay tôi, nói anh ta ngày mai phải có mặt ở đây.”Tina hiển nhiên rất sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay An Nhiên.“Nếu cô làm hỏng việc, hoặc đem chuyện hôm nay nói với bất kỳ ai, biết hậu quả thế nào không?”Chỉ thấy gã cột tóc đuôi ngựa làm một động tác nhắm bắn.“Cô đoán xem hắn có thể bắn trúng cô gái mặc bộ váy trắng phía bên kia không.”An Nhiên nhìn theo, thầm ước lượng khoảng cách, cô gái kia đang ở thẳng hướng phía trước bọn họ, trong vòng bảy tám trăm mét.Chỉ nghe “Đoàng” một tiếng súng vang, ngực cô gái lập tức xuất hiện vết đỏ như hoa, sau đó ngã xuống đất, những người đi trên đường đều nhìn theo ngơ ngác.An Nhiên trơ mắt nhìn cô gái vừa ngã xuống, là chính mình hại chết cô ấy.Tina đã sớm sợ hãi ngồi bệt xuống đất, toàn thân lạnh run.“Tốt lắm, cô có thể đi rồi, đi nói cho Mạc Ngôn, hiểu chưa?”An Nhiên ngồi xổm xuống, ôm Tina đang run rẩy, bên tai Tina nhỏ giọng nói: “Đi, đi mau, quên hết chuyện hôm nay. Đi càng xa càng tốt, đừng nói với Mạc Ngôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.