Bảy Năm Hôn Nhân

Chương 39: Chương 39:




Có lẽ là đúng ứng với câu châm ngôn: “Trong khoảng tối tăm u ám tất cả đều tự có an bài.” Mạc Tiểu Bắc tự cho rằng bản thân đã sắp đặt một cục diện không chê vào đâu được. Nhưng cậu ta không ngờ tới, có một người đứng ở trên công trường xây dựng đã từng nhìn thấy cả quá trình sự việc xảy ra. Khi phía cảnh sát đưa ảnh của Tề Hạo ra cho người đó xem, người đó lập tức lắc đầu. Anh ấy còn nhớ, lúc đó người đứng cùng với nạn nhân có đeo kính. Phía cảnh sát sau đó liền đưa ảnh của Mạc Tiểu Bắc cho anh ấy xem, người đó lập tức gật đầu thật mạnh.
 
Phía cảnh sát lập tức thông báo lệnh bắt. Cùng với lúc đó, Thịnh An cũng giao cho phía cảnh sát chứng cứ 8 năm về trước Mạc Tiểu Bắc gây tai nạn bỏ trốn. Nghĩ đến tuổi của bà cụ Thịnh đã cao, Thịnh An và Thịnh Khuê Minh không hề nói với bà ấy sự việc này.
 
Thịnh Khuê Minh sau khi biết được sự việc này ngồi trong xe. Ông tự hỏi bản thân bao năm nay gặp người nhiều vô kể, lại không ngờ tới rằng mình bị Mạc Tiểu Bắc lừa dối trọn vẹn 8 năm.
 
Thịnh An không biết nên an ủi ông ấy như thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh ông ấy.
 
Sở Hàm cũng được thả ra, ở thời khắc cô đi ra khỏi đồn cảnh sát, Tề Hạo liền đứng ở cửa. Sở Hàm vừa nhìn thấy anh, lập tức đỏ đôi mắt. Cô chậm rãi tiến về phía trước hai bước, Tề Hạo lúc này lại đi về phía trước ôm chặt cô.
 
“Không sao rồi.” Tề Hạo nói, anh như vỗ nhẹ vào lưng của cô như dỗ dành một đứa trẻ.
 
Sở Hàm tựa vào vai của anh, không ngừng gật đầu.
 
Yến Ni và Dương Chính Nghĩa liền đứng phía sau bọn họ. Thịnh An và Mạnh Điềm cũng đã đến. Sau cơn mưa trời nắng, từng sợi nắng vàng rực rỡ xuyên lọt qua tầng mây rọi xuống đất, ấm áp. Trên cây ngô đồng ở bên đường, có vài chiếc lá vàng úa rơi xuống, giống vô cùng với cuộc đời tàn lụi của ai đó.
 

Mạc Tiểu Bắc đã mất tích. Sau khi phía cảnh sát thông báo lệnh bắt, cậu ta lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian.
 
Sở Hàm mặc dù rất muốn biết Mạc Tiểu Bắc rốt cuộc trốn ở nơi đâu, nhưng Tề Hạo lại nói với cô: “Đây không phải là việc cô cần quan tâm nữa, phía cảnh sát rồi cũng sẽ bắt cậu ta. Sở Hàm nghe lời Tề Hạo, gật đầu, quyết định không nghĩ đến những sự việc này nữa. Trái lại chỗ Hà Hinh lại làm cô vô cùng lo lắng. Sau khi biết được sự việc của Mạc Tiểu Bắc, cô ấy cả ngày như mất hồn mất vía, dường như căn bản không chấp nhận tất cả những điều này. Ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra, cô ấy lại không kiên trì được bất tỉnh nhân sự. Kết quả đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra, lại là cô đã mang thai hơn một tháng. Ấn đường của Tề Hạo lại một lần nữa nhéo chặt lại. Anh ngay từ lúc ban đầu đã lo sợ Hà Hinh sẽ bị tổn thương, cho nên làm mọi cách để tránh né. Nhưng đến bây giờ mà nói, anh cho dù có làm như thế nào, Hà Hinh đều nhất định sẽ bị tổn thương.”
 
Sở Hàm phút chốc không biết nên làm như thế nào. Hà Hinh đã mang thai, đứa bé lại là của Mạc Tiểu Bắc. Đứng ở lập trường của Sở Hàm, cô đương nhiên hi vọng Hà Hinh bỏ đi đứa bé này. Thế nhưng Hà Hinh lại không đồng ý làm như thế. Cô ấy từ đầu đến cuối cho rằng, Mạc Tiểu Bắc không phải là người như thế. Anh ấy làm như thế, nhất định có nỗi khổ tâm gì đó.
 
Sự dốt nát của cô ấy , chọc tức Hà Trường Lâm. Hà Trường Lâm nói với cô ấy, nếu như không bỏ đứa bé đó đi, thì đừng có nhận người bố như ông ấy nữa. Hà Hinh lại đối với lời ông ấy nhắm mắt làm ngơ. Đang lúc Hà Trường Lâm rời đi, điện thoại của Hà Hình lúc này lại nhận được một tin nhắn. Là tin nhắn của Mạc Tiểu Bắc gửi đến. Cậu ta nói với Hà Hinh, bản thân liền đợi cô ở tầng thượng bệnh viện.
 
Hà Hinh nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp rút hết ống truyền dịch ở trên tay, đi ra khỏi phòng bệnh.
 
Khi Sở Hàm đến bệnh viện thăm nom Hà Hinh, liền nhìn thấy Hà Hinh đúng lúc từ phòng bệnh đi ra. Cô ây mặc áo bệnh nhân màu xanh, thân thể nhỏ bé bị chìm vùi trong đó. Bởi vì liên tiếp mấy ngày không truyền được dịch, toàn bộ khuôn mặt cô ấy đều trắng bệch không có một chút sắc máu nào. Sở Hàm vốn dĩ muốn gọi cô ấy lại, nhưng chỉ nhìn thấy thần sắc của cô ấy hoang mang rối loạn đi về phía hành lang cầu thang. Sở Hàm không an tâm, lặng lẽ đi phía sau cô ấy.
 
Khi Hứa Hinh đi đến tầng thượng, Mạc Tiểu Bắc đã đợi ở đó rất lâu. Cậu ta mặc một bộ quần áo của nhân viên vệ sinh, toàn bộ khuôn mặt bị mũ và khẩu trang che phủ.
 
Hà Hinh vừa đẩy chiếc cửa cầu thang của tầng thượng ra, Mạc Tiểu Bắc liền chặn tay túm lấy vai của cô ấy, ấn cô ấy vào tường.

 
Bản thân Hà Hinh vốn vô cùng gầy, cái đụng đó, chỉ làm cho cô cảm thấy sau lưng mình bị đau buốt.
 
Mạc Tiểu Bắc lại hoàn toàn không chú ý đến, cậu ấy cúi đầu nhìn Hà Hinh hỏi: “Có người nào đi theo em không?”
 
Hà Hinh lắc đầu.
 
Mạc Tiểu Bắc lúc này tháo khẩu trang trên mặt xuống. Hà Hinh ngước đầu lên nhìn khuôn mặt của cậu ta, lại phát hiện khuôn mặt đó đã mọc ra bộ râu màu xanh tối. Cô ấy phút chốc có chút thương cảm, muốn đưa tay ra sờ lấy khuôn mặt đó, nhưng lại nghe thấy Mạc Tiểu Bắc lúc này hỏi: “Hinh Nhi, trong tay em có bao nhiêu tiền?”
 
Hà Hinh phút chốc đơ người tại chỗ, cô ấy rất lâu sau mới phản ứng kịp nói: “Tiểu Bắc, anh hỏi cái này làm gì vậy?”
 
Mạc Tiểu Bắc đã đến bước đường cùng. Cậu ta nhìn Hà Hinh có chút không bình tĩnh nói: “Em đừng quan tâm nhiều thế, liền nói với anh trong tay em bây giờ có bao nhiêu tiền vậy?”
 
Hà Hinh nắm lấy tay cậu ta: “Tiểu Bắc, anh tạm thời nói với em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? Phía cảnh sát tại sao lại muốn bắt anh?” Cô ấy kì thực sớm đã biết hết tất cả, nhưng vẫn cứ khờ dại hỏi.
 

Mạc Tiểu Bắc không nói gì, chỉ là đôi mắt luôn nhìn thẳng chằm chằm. Trong đôi mắt đó có quá nhiều cảm xúc, chỉ là đơn độc không có tình yêu.
 
Hà Hinh vẫn còn đang nói: “Những sự việc đó không liên quan gì đến anh đúng không? Anh bị người khác hãm hại vu oan đúng không? Anh nhanh nói với em Tiểu Bắc, những sự việc đó không liên quan gì đến anh, Anh nói nhanh đi, Tiểu Bắc.” Nói đến cuối cùng, Hà Hinh dường như là đang dùng giọng điệu van xin.
 
Mạc Tiểu Bắc lại ngay cả đến một lời giải thích cũng không có, cậu ta chỉ nói: “Những sự việc này, anh về sau có cơ hội lại giải thích với em. Em tạm thời đưa hết số tiền trong tay mình cho anh”
 
Trái tim Hà Hinh tức khắc nguội lạnh, cô đã biết được đáp án từ trên khuôn mặt Mạc Tiểu Bắc. Cô ấy nhìn vào Mạc Tiểu Bắc: “Đúng là do anh, những việc đó đúng là do anh làm? Là anh đẩy Từ Khải từ trên sân thượng xuống, vu oan giá họa cho anh em?”
 
Mạc Tiểu Bắc đã mất hết kiên nhẫn để dây dưa với cô ấy. Cậu ta nán ở đây nhiều hơn một giây, là tăng thêm một phút nguy hiểm bị tóm. Cậu ta nhìn Hà Hinh gạo nhẹ lên: “Anh bây giờ không có thời gian nói với em những điều này, em liền trực tiếp nói với anh, em có đồng ý giúp anh không?”
 
Hứa Hinh sớm đã bị nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, nhưng cô ấy vẫn cứ nắm lấy tay của Mạc Tiểu Bắc nói: “Tiểu Bắc, anh nghe em, anh đi tự thú đi. Đi thừa nhận tất cả những điều này với phía cảnh sát. Như thế còn có thể xử nhẹ một chút.”
 
“Em có biết em đang nói những gì không?” Mạc Tiểu Bắc sớm đã gần như điên khùng. Cậu ta lúc này làm sao nghe được lời khuyên giải của Hà Hinh.
 
“Người không biết là anh à, Tiểu Bắc.” Hà Hinh nói: “Anh nghe em, đi tự thú. Em sẽ mời luật sư tốt nhất cho anh, anh hãy tin em.”
 
Mạc Tiểu Bắc vùng khỏi tay cô ấy: “Không bao giờ. Em có biết rằng anh một khi bị bắt , thì cuộc đời anh sẽ chấm hết không?”
 
“Anh nghĩ rằng anh bây giờ như thế này không xem như là đã chấm dứt sao?” Hà Hinh khóc hỏi: “Anh nghe em, đi tự thú đi. Em sẽ đợi anh, em và con, sẽ đợi anh được thả.”

 
Khi nghe thấy chữ con, Mạc Tiểu Bắc tạm thời đơ người. Cậu ấy sau đó không dám tin vào, nhìn Hứa Hinh hỏi: “Em đang nói cái gì?”
 
Hà Hinh khóc nói: “Em mang thai rồi Tiểu Bắc, em đã có con với anh rồi. Cho nên cầu xin anh, nhìn vào thân phận của con, đi tự thú đi được không?”
 
Mạc Tiểu Bắc do dự một lúc, sau đó lại dùng tay tóm lấy vai của Hà Hinh nói: “Hinh Nhi, em nghe anh nói. Em bây giờ có con rồi, anh càng không thể đi tự thú. Em luôn không nghĩ là con một khi được sinh ra, liền bị người khác nói xấu sau lưng. Em bây giờ chuyển hết toàn bộ số tiền trong tài khoản của em cho anh. Đợi đến sau khi anh ra nước ngoài thu xếp ổn thỏa rồi, liền đón mẹ con em sang sống cùng.”
 
“Tiểu Bắc.” Hà Hinh đau lòng la lên. Cô rất hi vọng Tiểu Bắc vào lúc này có thể ăn năn hối lỗi. “Anh tỉnh táo một chút được không? Anh nghĩ rằng anh có thể chạy thoát sao? Phía cảnh sát đã thông báo lệnh bắt. Anh bây giờ còn có thể chạy đi đâu?”
 
“Em đừng nói với anh những điều đó. Anh hôm nay đến đây, là tìm em giúp, không phải là đến nghe em nói những điều này!” Mạc Tiểu Bắc điên cuồng lung lay người Hà Hinh: “Em chỉ cần nói với anh, em rốt cuộc có đồng ý giúp anh không.”
 
Sự va chạm mãnh liệt, làm cho thân thể của Hà Hinh chốc lát chịu không nổi, bụng của cô bắt đầu trở nên đau đớn dữ dội.
 
Mạc Tiểu Bắc không phát hiện ra một chút gì, cậu ta vẫn cứ lung lay người của Hà Hinh: “Em có biết, vì sao anh đã trở nên như thế này không? Toàn bộ đều do anh họ chị dâu em hại. Nếu như không phải là bọn họ, anh cũng sẽ không đi đến  bước đường này!”
 
“Đường tự bản thân anh chọn, có liên quan gì đến bọn họ?” Hà Hinh yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn cậu ta hỏi.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.