Bảy Năm Hôn Nhân

Chương 10: Chương 10:




Sân bóng rổ ngoài trời, Tề Hạo cầm quả bóng rổ đứng trước mặt Thịnh An. Nơi có thể xả stress mà anh nói đến chính là sân bóng rổ ngoài trời trong công viên này.
 
Thịnh An: “Chị Sở Hàm, ý chị là?”
 
Tề Hạo nhíu mày, đồng thời ném quả bóng trên tay về phía tay của Thịnh An nói: “Cậu nói xem?”
 
Thịnh An lúc này mới hiểu, cười nói: “Chị Sở Hàm muốn thi đấu với em sao?”
 
“Không thể sao?” Tề Hạo hỏi lại.
 
Thịnh An không nói, chỉ là nhìn đánh giá “Sở Hàm” đang đứng trước mặt một lượt, chỉ nhìn thấy cô mặc một chiếc áo phông rộng Hàn Quốc màu trắng và một chiếc quần sooc bò màu xanh lam nhạt, phía dưới đi một đôi giày đế bằng màu trắng. Cách ăn mặc như này không có dáng thể thao là mấy nhưng cũng phù hợp để thi đấu một trận bóng rổ giản đơn.
 
“Nói vậy, chắc chị Sở Hàm thích xem cao thủ úp rổ.” Thịnh An nói: “Em vẫn còn nhớ lúc mới đến liền nhìn thấy hình nền máy tính của chị là đội 5 con hổ Tương Bắc.”
 
Thực ra hình nền máy tính là do Sở Hàm cài đặt. Thế nhưng Tề Hạo lại không có ý định giải thích. Hơn nữa anh thuộc thế hệ 8X nên bộ phim hoạt hình 5 con hổ Tương Bắc chiếm một vị trí quan trọng trong thời thơ ấu của anh.
 
Thịnh An nhìn anh chỉ cười, liền hỏi: “Chị Sở Hàm thích nhân vật nào?”

 
Tề Hạo nhớ lại cảnh tượng mấy năm về trước khi đưa Sở Hàm xem Slam dunk. Anh nói: “Sendoh Akira”
 
Sendoh Akira là nhân vật Amine mà Sở Hàm thích nhất. Dường như mỗi năm lúc giao mùa Xuân Hạ, Sở Hàm đều mang bộ truyện Amine ra si mê xem Sendoh Akira một thời gian.
 
Thịnh An cười, nói: “Vừa khéo, em thích Rukawa kaede.” Vừa nói xong, cậu liền đưa quả bóng lên ngón tay trỏ xoay tròn.
 
Tề Hạo cũng cười, anh hếch hàm lên hỏi: “Vậy có muốn 1 đấu 1 với tôi không?”
 
Kĩ thuật bóng rổ của Tề Hạo đích thực không tồi. Lúc trước khi còn ở trường học, anh còn là thành viên chủ lực của đội bóng rổ của trường. Cho nên bây giờ cho dù đang dùng thân thể của Sở Hàm, anh cũng có thể chơi điêu luyện trên sân bóng. Chỉ cần bóng không lọt vào tay Thịnh An, anh vẫn có thể vô cùng nhanh chóng đưa bóng qua người ném vào rổ.
 
Qua mấy hiệp, anh lại đang dẫn trước Thịnh An với tỉ số cách biệt.
 

Thịnh An ngồi xuống thở hồng hộc nói: “Chị Sở Hàm, nhìn không ra kĩ thuật chơi bóng của chị lại lợi hại đến thế. Thật tiếc là chị không tham gia đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia.”
 
Tề Hạo trong lòng nghĩ: “Sở Hàm với chiều cao thấp bé của mình, cho dù có chơi bóng rổ giỏi giống mình mà muốn tham gia đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia thì e rằng cũng không thể được.”
 
Sân bóng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn vàng xung quanh kéo dài bóng dáng của hai người.
 
Tề Hạo nghỉ ngơi một chút rồi nói: “Cậu ở đây đợi tôi một chút, tôi đi ra chỗ máy bán hàng tự động mua hai chai nước.”
 
Một lát sau, Tề Hạo cầm về 2 chai nước ngọt loại dành cho vận động. Anh đưa một chai đến bên cạnh Thịnh An.
 
Thịnh An cầm lấy, nói câu cảm ơn.
 
Tiếp đó Tề Hạo liền mở chai nước ra uống một ngụm lớn.
 
Thịnh An có lẽ cũng khát nước, lặng lẽ ngồi dưới đất uống hơn một nửa chai. Mãi sau cậu mới ngoảnh đầu lại nói: “Chị Sở Hàm, không muốn hỏi chuyện của em sao?”
 
Tề Hạo nhìn cậu ấy: “Vì sao cần hỏi vậy? Tôi đưa cậu đến đây để cho cậu thả lỏng một chút, chứ không phải bởi vì muốn nghe ngóng việc gì từ cậu mới đưa cậu đến.”
 
Thịnh An cười: “Chị Sở Hàm, chị quả nhiên thay đổi rồi. Em còn nhớ lúc mới đến chị còn thường xuyên hỏi em có bạn gái chưa.
 
Với tính cách thích tám chuyện của Sở Hàm, Tề Hạo cũng không có chút gì bất ngờ khi cô thăm dò hết chuyện này đến chuyện khác khi Thịnh An mới đến.
 
Thịnh An trông lên bầu trời, mở lời nói: “Bố em, ông ấy luôn muốn em tiếp quản công ty của gia đình.”
 
Tề Hạo nhìn thấy cậu ấy muốn nói, liền dứt khoát ngồi xuống bên cạnh. “Không bất ngờ, công ty nhà cậu lớn như vậy nên ông ấy hi vọng cậu có thể sớm một chút kế thừa.”
 
“Nhưng mà em không hứng thú.” Thịnh An quay đầu lại nói: “Em không hứng thú với việc kế thừa công ty gia đình.”
 
Tề Hạo: “Cậu có biết câu nói vừa rồi của cậu sẽ làm cho bao nhiêu người ghen ghét không?”
 
“Em biết.” Thịnh An trả lời: “Lúc còn ở trường học đã có vài người bạn nói em có phúc mà không biết hưởng.”
 

Tề Hạo cười.
 
“Nhưng em muốn dựa vào bản thân mình, tự mình xông pha tạo nên một sự nghiệp lớn!”
 
Bầu trời đêm dày đặc những vì sao. Trong con mắt của Thịnh An dường như muốn thay thế ánh sao khắp bầu trời.
 
Một thiếu niên vừa mới tốt nghiệp, trong lòng cất giấu một khát vọng cháy bỏng, muốn xông pha vào xã hội, tạo nên một sự nghiệp kiêu hãnh.
 
Tề Hạo cũng đã có lúc nghĩ như thế. Nhưng về sau, khát vọng đó dần dần bị hiện thực làm cho kiệt quệ. Cuối cùng chỉ chôn sâu ở trong lòng.
 
Mặc dù bây giờ Tề hạo cũng được xem là sự nghiệp có thành tựu và gia đình viên mãn. Nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, trong lòng anh luôn thiếu thứ gì đó. Thiếu thứ gì vậy? Có lẽ là dũng khí vì sự nghiệp của mình mà dám từ bỏ tất cả như anh đã từng giống như Thịnh An.
 
Thịnh An lại tiếp tục nói: “Chính bởi vì như thế mà em với bố cãi nhau to, em dọn ra bên ngoài ở. Bố em còn tung tin nói: ‘Một ngày em không quay lại tiếp quản công ty là một ngày ông ấy không nhận có đứa con như em.’”
 
Có một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm cho lá cây hai bên đường kêu lên xào xạc, cũng thổi bay đi mạch suy nghĩ của Tề Hạo.
 
Thịnh An quay đầu lại nhìn Tề Hạo hỏi: “Chị Sở Hàm thấy em làm thế có đúng không?”
 
Tề Hạo hoàn hồn lại nói: “Tôi cũng không biết nữa. Mỗi người đều có quyền theo đuổi lý tưởng của mình, cho nên tôi không có tư cách phán xét xem cậu làm thế là đúng hay sai?”
 
“Tuy nhiên, tôi muốn hỏi cậu một câu. Cái mà cậu gọi là dựa vào bản thân xông pha để tạo nên một sự nghiệp lẫy lừng, có phải là mỗi ngày làm việc trong phòng làm việc chật hẹp từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, sau đó thời gian rảnh lại chơi điện tử trên điện thoại không?” Tề Hạo vốn dĩ là người giỏi quan sát người khác. Trong những ngày anh thay thế Sở Hàm đi làm, anh dường như đã hiểu rõ tính cách và thói quen làm việc của mỗi người.
 
Ánh sao trong mắt Thịnh An dần dần bị thay thế bới sự chấn động. Cậu phút chốc nhìn Tề Hạo, lại không biết nói gì.
 
Tề Hạo lại nói: “Nếu đúng là như thế thì tôi tin rằng chẳng bao lâu sau cậu sẽ trở về chỗ bố cậu. Cậu có lẽ có chút không can tâm, nhưng cậu sẽ an ủi trong lòng mình: mình đã cố gắng rồi, chỉ là bị thất bại, cũng không có gì phải nuối tiếc nữa. Nhưng thực tế cậu đã thực sự cố gắng chưa?” Tề Hạo hỏi.
 
Thịnh An không nói lời nào, trong lòng cậu lúc này như có sóng to gió lớn. Vấn đề mà Tề Hạo vừa chỉ ra, cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu luôn cho rằng, những việc mà cậu làm bây giờ chính là vì lý tưởng của mình mà cố gắng. Thế nhưng bây giờ nghe Tề Hạo nói thế, cậu lại có cảm giác như mình đang lãng phí thời gian.
 
Kỳ thực Thịnh An trong công việc cũng được coi là nghiêm túc . Công việc giao cho cậu ấy mỗi ngày, cậu luôn chăm chỉ hoàn thành. Đồng thời khi đối đãi với đồng nghiệp, cậu cũng vô cùng khiêm tốn hữu hảo. Nếu như không nhìn thấy sự việc ngày hôm nay, Tề Hạo hoàn toàn không dám tin rằng một người như thế lại là con trai duy nhất của Thịnh Khuê Minh.
 
Với thân phận như vậy, có thể có ý nghĩ tự lực cánh sinh cũng là vô cùng đáng quý rồi. Hơn nữa cậu ấy đích thực có thể chịu được gian khổ. Trong khi những người bằng tuổi cậu đều đang dựa vào bố mẹ để mua nhà mua xe, thì cậu vì muốn phấn đấu sự nghiệp mà ở nhà trọ đơn sơ, mỗi ngày ngồi xe buýt đi làm.

 
Tề Hạo không có ý định keo kiệt lời khen với Thịnh An, lại nói: “Kỳ thực với thân phận của mình mà cậu có ý nghĩ như thế, tôi cũng rất bái phục cậu rồi. Nhưng mà Thịnh An, muốn xông pha lập nên một sự nghiệp lẫy lừng không chỉ dựa vào vài câu nói là có thể được.”
 
“Về nhà nghĩ kỹ những lời tôi nói. Nhân lúc còn trẻ, có thể nghĩ kỹ xem mình rốt cuộc muốn làm gì?”
 
Nghe những lời nói vừa rồi, Thịnh An hiểu ra, cậu nhìn Tề Hạo cười nói: “Em biết rồi, cảm ơn chị, chị Sở Hàm.”
 
Tề Hạo cũng cười, anh đứng dậy phủi bụi trên người mình nói: “Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về đi.”
 
10 giờ 20 phút tối, Tề Hạo về đến nhà. Đậu Đinh đã ngủ rồi, Sở Hàm đang giặt quần áo ở ban công.
 
“Anh làm gì mà bây giờ mới về? Mấy giờ là mấy giờ rồi?” Sở Hàm nhìn thấy anh trở về, không nhịn được oán trách.
 
Tề Hạo nói: “Ở cùng Thịnh An nói chuyện một lúc rồi lại đưa cậu ấy về nhà, cho nên về muộn một chút.”
 
“Thịnh An?” Sở Hàm có chút bất ngờ.
 
“Ừ.” Tề Hạo gật đầu.
 
Trong lòng Sở Hàm cũng nghĩ đến những việc khác nhưng cô không tra hỏi nữa. Cô dừng lại công việc trong tay đến bên Tề Hạo nói: “Đúng rồi, em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
 
“Việc gì thế?” Tề Hạo hỏi.
 
“Mạc Tiểu Bắc ngày mai sẽ đến công ty anh làm việc.” Sở Hàm nói.
 
Tề Hạo hơi cau mày: “Mạc Tiểu Bắc? Cậu ta không phải học amine giống như Hinh Nhi sao? Sao lại đến công ty anh làm việc vậy?” 
 
“Vâng.” Sở Hàm gật đầu, “Đúng thế, anh cũng cảm thấy kỳ lạ đúng không?”
 
“Vậy cậu ta làm gì ở công ty?” Tề hạo hỏi.
 
“Nói là làm mảng kế hoạch quảng cáo ở phòng nghiên cứu phát triển.” Sở Hàm trả lời như thực tế.
 
“Việc đó lại phù hợp với cậu ta.” Tề Hạo nghe xong nói một câu.
 
Sở Hàm lại hoàn toàn không nghĩ như thế, cô nhìn Tề Hạo nói: “Đúng rồi, em hôm nay đã hỏi cậu ta rồi.”
 

“Hỏi cậu ta cái gì?”
 
“Hỏi cậu ta trước đây có phải học ở Dương Châu không.” Sở Hàm nhìn anh nói.
 
Tề Hàm lập tức hiểu ngay ý của Sở Hàm, anh có chút kích động hỏi: “Em hỏi cậu ta như thế làm gì vậy?”
 
“Đương nhiên là vì muốn làm rõ sự việc năm đó rốt cuộc là như thế nào rồi.” Sở Hàm trả lời. “Nếu việc đó đúng là có thật thì chúng ta có nghĩa vụ cho cậu anh và Hinh Nhi biết. Đều nói là 3 tuổi nhìn thấy già. Khi Mạc Tiểu Bắc làm việc đó , cậu ta cũng đã là người trưởng thành qua 18 tuổi rồi. Cho dù bây giờ sự việc đó đã đi qua cách đây nhiều năm nhưng nhân cách của cậu ta đã phơi bày ra đó. Chúng ta không thể trơ mắt đứng nhìn Hinh Nhi bị cậu ta lừa bịp được.”
 
“Cho dù em muốn tìm hiểu rõ sự việc năm đó, nhưng vì sao em lại đi hỏi cậu ta vậy?” Tề Hạo giọng tức giận quở trách: “Em hỏi cậu ta như thế, chẳng phải là công khai nói với cậu ta rằng: tôi biết sự việc trước đây của cậu, biết nhân cách của cậu không được tốt.”
 
“Trước tiên không nói đến sự việc đó là thật hay giả, ngộ nhỡ là giả thì chẳng phải là em là vu oan cho Mạc Tiểu Bắc?” Tề Hạo vừa nói liền đỏ mặt.
 
“Vậy nếu ngộ nhỡ đó là thật thì sao” Sở Hàm có một chút không phục nói.
 
“Ngộ nhỡ là thật, vậy em có từng nghĩ Mạc Tiểu Bắc tiếp theo sẽ làm gì không? Cậu ta mà đê tiện tiểu nhân giống như em nói, cũng biết rằng em đã biết quá khứ của cậu ta thì về sau cậu ta sẽ đối đãi với em như nào?” Tề Hạo hỏi.
 
Sở Hàm: “Em...”
 
“Sở Hàm, khi em làm những việc đó em có thể động não một chút được không?” Câu nói này của Tề Hạo quả thực có một chút nghiêm trọng.
 
Sở Hàm: “Em làm sao mà không động não? Em làm những việc này lại chẳng phải là vì lo lắng cho em anh sao. Em đã nói với anh về việc đối nhân xử thế của Mạc Tiểu Bắc, anh không tin em, nói trước khi sự việc chưa được làm rõ thì không được vu oan cho cậu ta. Vậy làm thế nào mới có thể làm rõ? Đi hỏi em họ cậu ta, đi hỏi dì cậu ta thì anh lại sẽ lại nói là chỉ nghe từ một phía. Đi hỏi những bạn học trước đây biết chuyện này thì anh lại nói nghe bằng tai giả dối! Tề Hạo, lẽ nào anh nhất định để Hinh Nhi tổn thương rồi đứng trước mặt mình, anh mới chịu tin rằng Mạc Tiểu Bắc là một kẻ khốn nạn, một kẻ ngụy quân tử hay sao? Anh có biết rằng, hôm nay lúc em nói đến học viện sư phạm kỹ thuật Dương Châu với cậu ta thì nét mặt cậu ta chột dạ nhiều đến thế nào không? Em có thể cam đoan với anh, nhân cách Mạc Tiểu Bắc chắc chắn có vấn đề. Nếu cậu ta thực sự không có vấn đề gì, vậy tại sao không thẳng thắn vô tư nói ra.”
 
Tề Hạo phút chốc không đáp lại lời nào. Anh kỳ thực không phải không tin vào lời của Sở Hàm, chỉ là anh có nỗi lo lắng của mình. Giống như anh vừa nói với Sở Hàm, nếu như Mạc Tiểu Bắc có nhân phẩm tồi giống như lời đồn, vậy về sau sẽ lại đối phó như nào với Sở Hàm người đã biết hết tất cả? Cho đến nay anh và Sở Hàm đã hoán đổi thân phận, Mạc Tiểu Bắc lại đã làm ở công ty, nếu như cậu ta thật sự giở ra thủ đoạn gì thì Sở Hàm làm sao có thể ứng phó được?
 
Lúc hai người đang căng thẳng với nhau thì chiếc điện thoại vốn dĩ là của Tề Hạo trên bàn trà kêu lên. Sở Hàm đang trong cơn tức giận, cho nên cô không nói gì với Tề Hạo liền đi thẳng qua. Khi cô lấy điện thoại lên mới phát hiện là cuộc gọi của Dương Chính Nghĩa.
 
“Của Dương Chính Nghĩa.” Cô vốn đang nóng giận, nhìn thấy ba chữ Dương Chính Nghĩa chỉ thấy càng nóng giận hơn.
 
Tề Hạo muốn nghe, nhưng nghĩ đến giọng nói của mình hiện tại là của Sở Hàm, liền nhìn cô một cái nói: “Em nghe điện thoại giúp anh với.”
 
Sở Hàm không thèm nhìn anh, chỉ ấn vào phím nghe.
 
Một lát sau, tiếng nói rõ ràng của Dương Chính Nghĩa ở đầu kia điện thoại truyền đến.
 
“Hạo Tử, ngày mai tôi về rồi, cùng nhau ăn cơm tối nhé!”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.